Từ xa Cố Sơ đã nhìn thấy bó hoa hồng vĩ đại đó, nó trắng tựa tuyết, từng
đóa từng đóa nở bừng trong ngày đông giá lạnh, còn kết hợp với hoa tương tư, trông vào khiến tâm tình dễ chịu.
Cố Sơ đờ đẫn, không còn kịp nhận ra Lục
Bắc Thần đã nói gì, trong đầu chỉ xoay vần hai suy nghĩ, một là Lục Bắc
Thâm không chết mà chỉ mất tích và hai là Lục Bắc Thần có liên quan tới
việc Lục Bắc Thâm mất tích.
Lục Bắc Thần cùng cảnh sát rời đi.
Chiếc xe đón anh đi Hàng Châu rốt cuộc vẫn không tới.
Gió lùa theo mưa ướŧ áŧ ập vào trong
nhà, nhưng Cố Sơ quên cả đóng cửa, cứ thế đứng ngoài cửa ra vào, mở
toang, nhìn chằm chằm theo hướng Lục Bắc Thần rời đi. Cố Tư không hiểu
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy dáng Cố Sơ mong manh đứng đó, dĩ
nhiên không nỡ bèn bước tới, khẽ kéo cô: “Chị ơi…”
Thanh âm ấy khiến Cố Sơ hoàn hồn trở
lại. Cô bất thình lình lao ra giữa vườn, ai ngờ bóng xe cảnh sát đã
khuất từ lâu, trước mắt chỉ còn mưa bụi mịt mờ. Nước mưa thấm ướt áo sơ
mi và mái tóc dài của cô. Cô thảm thương tột cùng, còn bơ vơ như một đứa trẻ. Cố Tư kéo xềnh xệch cô vào trong nhà, vội lấy khăn khô ra lau cho
cô, sốt sắng nói: “Chị à, đi thay quần áo đi, lỡ bị cảm lạnh thì sao?”
Cố Sơ bỏ ngoài tai, khắp đầu chỉ còn lại chuyện Lục Bắc Thần bị đưa đi.
“Chị…” Cố Tư thấy sắc mặt cô trắng bệch thì lắc lư người cô: “Chị trả lời em một tiếng đi, đừng dọa em.”
Rất lâu sau Cố Sơ mới có phản ứng, con
ngươi khô khốc đảo qua đảo lại một chút, dừng lại trên gương mặt Cố Tư,
thấy nó lo lắng vô cùng, cô khẽ đáp một câu: “Chị không sao.”
“Quần áo ướt cả rồi.”
“Không hề gì…”
Cố Tư vẫn cứ cầm quần áo khô đến đặt bên cạnh cô. Cô ngồi bất động trên sofa, không biết đang nghĩ gì. Cố Tư thở dài hỏi: “Lục Bắc Thâm mà người kia ban nãy nhắc tới là ai ạ? Là… em
trai của anh rể?”
Cố Sơ chậm rãi gật đầu.
“Thế anh ta…” Cố Tư nói được một nửa,
bất thình lình nhớ lại những bức tranh trong ngôi nhà ở Quỳnh Châu, đều
là tranh Cố Sơ vẽ, về sau chẳng hiểu sao đều không còn nữa, có thể đã
được chị ấy mang trở về Thượng Hải. Những bức tranh đó… chính miệng chị
ấy từng nói với nó là em trai của Lục Bắc Thần.
Quan hệ này phức tạp đến vậy.
Cố Sơ bất ngờ đứng bật dậy, xông lên
gác. Cố Tư giật nảy mình, muốn đi lên gác xem sao thì đã lại thấy cô lao xuống, giống như tìm kiếm thứ gì đó. Cố Tư sợ nhất là kiểu mất hồn mất
vía này của Cố Sơ, khiến nó nhớ lại khi bố mẹ không còn nữa. Nó vội vàng giữ chặt cô lại, nói: “Chị à, chị tìm thứ gì cứ nói với em, em tìm giúp cho.”
“Di động, di động…” Cố Sơ lẩm bẩm rồi bổ nhào về phía chiếc máy điện thoại bàn, vừa mới cầm ống nghe lên cô bỗng nhất thời mơ màng, quay đầu nhìn Cố Tư: “Số máy của La Trì!”
“À à à…” Cố Tư tỉnh lại, vội đọc số điện thoại.
Lúc đầu kia nhận máy, tín hiệu không
được ổn định cho lắm. Có vẻ như La Trì đang ở trên đường, âm thanh cứ bị đứt quãng. Cố Sơ không muốn con cà con kê với anh ấy, nói thẳng những
chuyện đã xảy ra sáng hôm nay. La Trì áp giải tội phạm, gần như hai đêm
rồi không chợp mắt, vừa nghe chuyện Lục Bắc Thần bị đưa đi, cơn giận đã
lập tức sôi trào, bùng cháy.
“Bà nó chứ, kẻ nào to gan có thể đưa cậu ấy đi như vậy? Cũng không hỏi thăm được chúng là người phía nào à?”
“Khi nào anh có thể quay về được?” Cố Sơ hỏi, lúc này nếu La Trì có thể ra mặt, chí ít cô còn an tâm.
“Anh đã trên đường trở về Thượng Hải
rồi, chắc là… à, khoảng hơn ba giờ thì về tới nơi.” La Trì nói: “Tới
Thượng Hải anh sẽ về cục cảnh sát tìm hiểu rõ tình hình. Cậu ấy bị đưa
đi từ nhà Tây, anh sẽ tìm đồng nghiệp khu vực đó hỏi xem sao, em đừng
sốt ruột.”
Cố Sơ cảm ơn, sau khi đặt máy xuống đã không còn chút sức lực nào.
“Chị.” Cố Tư dè dặt bước lên, một lần nữa khuyên nhủ: “Chị vẫn nên thay quần áo đi, lúc này chị mà ngã bệnh thì không hay đâu.”
Cố Tư nói có lý, Cố Sơ gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
…
Thời gian khó nhọc trôi qua.
Khi chờ đợi một người hoặc một kết quả,
mỗi giây mỗi phút đều trở nên dài dằng dặc. Cố Sơ không biết khi nào có
thể đợi được La Trì về Thượng Hải, chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ trên tường chạy quá chậm quá chậm, mà trong khoảng thời gian này không có bất kỳ
tin tức nào của Lục Bắc Thần, cũng không thấy anh quay về.
Cô cũng không nhắc lại chuyện để Cố Tư quay về Quỳnh Châu nữa. Lúc này Cố Sơ chẳng lo được quá nhiều.
Cứ như vậy, qua buổi trưa, đợi tới buổi chiều.
Cố Tư đặt hoa quả được gọt sẵn lên bàn
uống nước, thấy cô vẫn đang nhìn chòng chọc vào mảnh giấy nhớ nắm chặt
trong tay, nó khẽ thở dài một tiếng: “Chị đừng quá lo lắng, anh rể đã để lại địa chỉ nhà hàng buổi tối cho chị, chứng tỏ anh ấy rất chắc chắn
tám giờ tối có thể tới kịp. Anh ấy chỉ hợp tác điều tra thôi mà, sẽ
không có chuyện gì đâu, với lại chẳng phải còn có La Trì sao?”
Lát sau, Cố Sơ lẩm bẩm: “Chị chỉ không
hiểu, rõ ràng Bắc Thâm không còn nữa, vì sao lại trở thành mất tích? Vì
sao cảnh sát lại cho rằng việc Bắc Thâm mất tích có liên quan đến anh
ấy?”
“Chị à, chị…”
Có người gõ cửa, ngắt ngang câu nói của Cố Tư.
Nó vội vàng đứng dậy mở cửa.
Là La Trì, đội mưa gió rả rích tới đây.
Anh cầm ô, không mặc cảnh phục, chỉ mặc áo thun, áo khoác và quần vải,
có thể nhận ra anh rất mệt mỏi, trong mắt còn có tia máu, cằm mọc đầy
râu. Có lẽ không ngờ được là Cố Tư, sau khi gặp mặt anh hơi sững người
rồi hỏi: “Còn chưa quay về Quỳnh Châu sao?”
Cố Tư không rảnh nói linh tinh với anh,
nghiêng người cho anh vào trong. Cố Sơ thấy La Trì tới, bật dậy khỏi
sofa, bước đến, gấp gáp hỏi: “Sao rồi? Có nghe ngóng được tin tức gì
không?”
La Trì đặt chiếc ô sang một bên, thay giày đi vào, Cố Tư rót cho anh một cốc nước ấm.
“Vì không cùng một phân cục, anh cũng
chỉ có thể hỏi thăm được đại khái, hình như đồn cảnh sát nhận được một
bức thư nặc danh, trong thư có một số chứng cứ nhắm vào Lục Bắc Thần.”
La Trì ngồi xuống, uống nước rồi nói.
Thư nặc danh?
Cố Sơ choáng váng, thư nặc danh gì?
“Kể ra cũng kỳ lạ, nghe nói năm xưa nhà
họ Lục xảy ra một vụ tai nạn giao thông không nhỏ, lúc ấy báo chí nước
ngoài còn đưa tin về chuyện này, tất cả đều nói Lục Bắc Thâm đã chết
trong vụ tai nạn đó, nhưng về sau lại có tin đồn được tung ra rằng trong vụ tai nạn ấy vốn không phát hiện được thi thể.”
Cố Sơ đờ đẫn, cô vẫn luôn cho rằng Bắc Thâm đã mất mạng trong vụ tai nạn đó rồi.
“Kẻ nào tồi tệ vậy?” Cố Tư oán trách: “Nhất định là vu vạ.”
“Bọn họ sẽ giữ Bắc Thần mãi sao?” Cố Sơ hỏi, hai bàn tay trơ trọi nắm chặt lấy nhau.
La Trì động viên: “Tạm thời thì không,
cảnh sát trước mắt mới chỉ nghi ngờ, phần nhiều là các công việc điều
tra cần cậu ấy hợp tác. Nếu có chứng cứ xác đáng thì hôm nay đã bắt giữ
luôn rồi. Anh nghĩ, nếu phía cục cảnh sát không hỏi ra được gì thì cũng
có thể thả người rồi, sao cậu ấy có thể hại em trai ruột của mình chứ?
Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết, anh báo tin cho em
trước để em an tâm, giờ anh phải quay về cục ngay đây.”
Dứt lời anh đứng dậy.
“La Trì.” Cố Sơ gọi giật anh lại: “Dù có tin tức gì anh cũng báo ngay cho em nhé.”
“Yên tâm.” La Trì gật đầu.
Khi đi tới cửa, anh quay đầu nhìn về
phía Cố Tư, lúc này cũng chẳng thể màng tới chuyện tâm sự tình cảm nữa.
Anh khẽ thở dài, ngó vào bên trong rồi hạ thấp giọng nói: “Chăm sóc tốt
cho chị gái của em đi. Cá nhân anh cảm thấy chuyện này không đơn giản
đâu.”
Cố Tư thảng thốt, vừa định lên tiếng thì thấy La Trì làm động tác im lặng. Cố Tư hiểu, không hỏi nhiều nữa.
…
Sau tết, liên tục mấy ngày giảm nhiệt độ khiến một thành phố náo nhiệt nhất như Bắc Kinh cũng vắng vẻ hơn nhiều. Đúng lúc này nhà họ Thịnh lại cử hành tang lễ, khiến cả bầu không khí
lạnh lẽo càng trở nên giá buốt, trầm buồn.
Quách Hương Vân đã qua đời, tim suy
kiệt, dư vị Tết còn chưa hết trái tim bà đã ngừng đập trên đường đưa vào bệnh viện. Sau khi phát điên, tim bà vẫn luôn không tốt, trước đây đã
tài liệu của bệnh viện tâm thần viết rõ rất nhiều lần xảy ra hiện tượng
sốc choáng.
Thịnh Thiên Vỹ đích thân tổ chức tang lễ cho Quách Hương Vân. Người tham dự tang lễ ngoài Thịnh Thiên Vỹ và Hứa
Đồng ra, chỉ còn là Tưởng Lăng và Mục Thanh Tuyết đeo cong tay, tới dưới sự trông giữ của cảnh sát. Tang lễ này không thông báo rầm rộ với bên
ngoài, thậm chí còn phong tỏa mọi tin tức liên quan.
Mục Thanh Tuyết quỳ rất lâu dưới linh
đường, cứ lặng lẽ rơi nước mắt. Cả tang lễ Thịnh Thiên Vỹ đều không
khóc, nhưng Hứa Đồng nhận ra, anh còn buồn lòng hơn ai hết.
Không muốn bị người ngoài chỉ trích,
Tưởng Lăng lấy danh nghĩa cá nhân mua một khu mộ với giá cao cho Quách
Hương Vân, có non có nước, người hiểu biết đều nói đó là một mảnh đất
quý giá có phong thủy tuyệt nhất. Bản thân Tưởng Lăng không tin điều
này, người chết như ngọn đèn tắt lịm, mảnh đất có phong thủy tốt thì đã
sao? Nhưng dẫu sao cũng từng là người thân thiết nhất, thế nên khoản
tiền này bà tình nguyện bỏ ra. Thịnh Thiên Vỹ lại đề nghị trả nguyên vẹn hài cốt về cho Mục Thanh Đăng, dù không thể chết toàn thây thì chí ít
cũng lấy phần vụn xương thuộc về Mục Thanh Đăng trở lại, rồi còn sai
người tìm kiếm phần xác đã được Mục Thanh Liên chôn cất.
Đây vốn là chuyện không dễ dàng, dẫu sao thì Mục Thanh Đăng cũng đã chết nhiều năm rồi, xác trong quan tài bị
thối rữa nặng nề. Anh tìm người liên quan, đồng thời hỏa táng rồi chôn
cất lại Mục Thanh Đăng, bên cạnh Quách Hương Vân.
Lúc hạ huyệt, trời âm u gần như tối đen, cơn gió đó thổi tới nỗi lòng người rét buốt, hoảng hốt, phần phật quét
vào mặt như dao găm. Năm âm lịch năm nay tới khá muộn, ba mươi tết vừa
qua đã là lập xuân, nhưng thời tiết lại như tháng Chạp.
Thịnh Thiên Vỹ đứng sững bất động trong
gió, góc chiếc áo dạ lông cừu màu đen bị gió thổi bay loạn, anh vẫn đứng yên trước bia mộ như một bức tượng, gương mặt cương nghị không một chút biểu cảm, hệt như khắc tượng. Từ lúc cử hành tang lễ tới lúc chôn cất,
Hứa Đồng đều ở bên cạnh, một chiếc áo đen, không nói thêm một câu.
Khi gió nổi lên, Tưởng Lăng ho mấy
tiếng. Bà cũng mặc áo đen quần đen, không dày dặn lắm, sắc mặt trông
tiều tụy và nhợt nhạt. Vụ án dính líu tới nhà họ Thịnh làm dấy lên không ít dư luận nhưng Tưởng Lăng đã sử dụng quan hệ ngoại giao can dự, tốn
không ít công sức, cộng thêm việc Quách Hương Vân qua đời khiến Tưởng
Lăng càng bận trước bận sau, thiếu ngủ. Thịnh Thiên Vỹ khuyên Tưởng Lăng quay về xe nghỉ ngơi, Tưởng Lăng kiên trì nói không cần.
Hứa Đồng biết rõ, hai người mẹ Quách
Hương Vân và Tưởng Lăng đối với Thịnh Thiên Vỹ mà nói giống như mu bàn
tay và lòng bàn tay, đều là ruột thịt. Bây giờ Quách Hương Vân không
còn, nếu Tưởng Lăng lại đổ bệnh thì Thịnh Thiên Vỹ quả thật không chống
đỡ nổi. Cô bèn chủ động bước tới khuyên nhủ: “Tổng giám đốc Tưởng, để
con dìu cô về xe nghỉ ngơi, cô mà bệnh, Thiên Vỹ sẽ áy náy lắm.”
Tưởng Lăng cũng là một người không thích kiếm thêm phiền phức cho người khác, bèn gật đầu.
Trở về xe, Tưởng Lăng nhìn ra ngoài cửa
sổ tiếng gió rít như tiếng chim kêu, thở dài nặng nề: “Quách Hương Vân
nhìn nó khôn lớn trưởng thành. Bà ấy đi rồi, nó sẽ buồn một thời gian.”
Dứt lời, bà kéo tay Hứa Đồng lại, vỗ nhẹ mấy cái: “Lúc này cũng chỉ có
con mới có thể an ủi nó thôi.”
Hứa Đồng nhận lời.
…
Chưa tới tám giờ tối Cố Sơ đã đến nhà
hàng, Lục Bắc Thần quả thật đã đặt chỗ. Giám đốc nhà hàng đích thân dẫn
đường, lúc đi còn nói hai câu. Một câu là: Vị trí mà giáo sư Lục chọn là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất, cũng là vị trí lãng mạn nhất của nhà hàng chúng tôi; Câu thứ hai là: Hôm nay là Valentine, anh Lục chọn hẹn hò ở đây rất lãng mạn đấy. Cả hai câu trước sau đều nhấn mạnh từ ‘lãng mạn’. Vị giám đốc này giống như đang thuyết minh cho Lục Bắc Thần, vì anh ta không cần phải nói hộ
nhà hàng thì nó đã là một điểm đến lãng mạn mà người dân Thượng Hải ai
ai cũng biết.
Nếu lòng không nghĩ ngợi gì khác, nhìn
đâu đâu cũng sẽ thấy cảnh đẹp, tòa nhà cao chót vót, ánh đèn rực rỡ, là
nơi thích hợp nhất để các đôi tình nhân hò hẹn. Nhưng thứ Cố Sơ quan tâm bây giờ không phải là lễ Valentine, cũng không phải những bất ngờ trong buổi hẹn hò. Cô tới, chỉ hy vọng có thể được gặp Lục Bắc Thần, có thể
nghe chính miệng anh nói một câu: Anh không sao.
Từng giây từng phút trôi qua, nhân viên
phục vụ tới thêm nước chanh nhìn cô với ánh mắt có chút phức tạp, nhưng
Cố Sơ lại hiểu ý nghĩa đằng sau sự phức tạp này. Valentine, trong những
hoàn cảnh này đa phần là đàn ông đợi phụ nữ, còn cô lại trơ trọi một
mình ngồi đây đợi đàn ông, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.
Nhưng người ta không biết, lúc này cho dù bắt cô chờ cả đêm, chỉ cần
Lục Bắc Thần bình an vô sự là được.
Trước khi tới nhà hàng, cô nhận được
điện thoại của La Trì, đại ý nói phía cảnh sát rất coi trọng vụ án lần
này nên sẽ lấy lời khai của Lục Bắc Thần lâu hơn một chút, nhưng La Trì
làm cam kết ở cục cảnh sát, khi nào cảnh sát không hỏi ra được gì sẽ tự
động thả người, buổi tối trở về không thành vấn đề.
Hy vọng… tất cả chỉ là hiểu lầm.
Quan trọng hơn cả là cô cần phải trực tiếp hỏi Lục Bắc Thần xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đúng tám giờ, Cố Sơ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lục Bắc Thần đâu.
Khi đang chuẩn bị gọi điện cho La Trì hỏi lại tình hình thì di động đột ngột bật ra một dòng tin nhắn: Ra trước cửa nhà hàng đợi anh.
Là Lục Bắc Thần gửi tới.
Cố Sơ kích động đứng dậy, vội vàng rời khỏi nhà hàng.
Đèn đường chiếu rọi bóng hình cô, không
khí sau cơn mưa vẫn còn ướt rượt, chỉ cần có gió là buốt vô cùng. Ra
khỏi nhà hàng, cô không dám đi xa, đứng bên lề đường đợi Lục Bắc Thần
xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng từ từ được buông xuống. Nếu anh đã
nhắn được tin thì chứng tỏ không có chuyện gì nghiêm trọng.
Người đi trên đường không nhiều, có lẽ
đa phần các cặp đôi lại thích cắm rễ ở những nơi náo nhiệt như bến
Thượng Hải hơn. Cố Sơ khép chặt áo dạ, chống chọi lại cái lạnh. Bắt đầu
từ sáng hôm nay, cô đã cảm thấy lạnh tột độ, có lẽ vì quá nhiều năm rồi
không đón tết ở Thượng Hải, nhất thời không thích ứng được.
Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy xe của La Trì, từ giao lộ chậm rãi đi đến. Phấn khích trào dâng, cô vẫy tay cuồng nhiệt về phía chiếc xe đó.
Đây là đường một chiều, xe bèn dừng ở
phía đối diện. Cửa ghế lái phụ bật mở, Lục Bắc Thần bước từ trên xe
xuống. Giây phút nhìn thấy anh, Cố Sơ ngỡ là đã rất lâu rồi, mừng rỡ gọi tên anh: “Bắc Thần!”
Lục Bắc Thần đã nhìn thấy Cố Sơ từ sớm,
bờ môi cong lên, ra hiệu cho cô đợi một chút rồi vòng ra sau cốp xe,
nâng một bó hoa hồng trắng rất to đi ra. La Trì thò đầu ra nói: “Có cần
nồng thắm vậy không, mới xa nhau có một ngày thôi mà, còn phải ra tận
cửa để đón hả?”
“Cô ấy là vậy đấy, nhiều lúc chẳng nghe lời đâu.” Lục Bắc Thần cười nói rồi gõ lên nắp xe, nói với La Trì một câu: “Cảm ơn nhé.”
“Mau đi hoàn thành chuyện đại sự đời
người của cậu đi, vừa hay hai người dành ra không gian riêng cho tôi và
Tư Tư.” Trên đường đưa Lục Bắc Thần tới nhà hàng, La Trì đã đặc biệt mua một bó hoa hồng đỏ, còn chê cười Lục Bắc Thần chẳng hiểu chuyện tình
cảm, hôm nay hoa hồng đỏ mới là chủ đạo. Nhưng Lục Bắc Thần nói: Cố Sơ thích mấy màu thanh nhạt hơn.
Lục Bắc Thần mỉm cười.
Từ xa Cố Sơ đã nhìn thấy bó hoa hồng vĩ
đại đó, nó trắng tựa tuyết, từng đóa từng đóa nở bừng trong ngày đông
giá lạnh, còn kết hợp với hoa tương tư, trông vào khiến tâm tình dễ
chịu. Cô không đợi được, bước về phía anh, chỉ mong cảnh này không bị
quá nhiều người tham lam tọc mạch.
Nhưng đúng vào lúc này, chẳng biết từ
đâu có hai chiếc đèn chiếu xa đột ngột phóng đến tia sáng chói mắt, ngay sau đó có một chiếc xe nhằm thẳng về phía Cố Sơ mà lao!
Cô không kịp do dự, ánh sáng ấy chiếu
thẳng vào mắt khiến nó đau nhức, da đầu lập tức nổ tung. Khi còn chưa
kịp phản ứng lại thì bỗng cảm thấy cả người bị một nguồn sức mạnh đẩy
mạnh ra ngoài, bên tai vọng lại tiếng vật nặng va đập rồi tiếng phanh xa chói màng nhĩ, cuối cùng là tiếng cửa xe đập vào thân cây, tiếng thủy
tinh ô cửa xe vỡ vụn xé tan màn đêm yên tĩnh.
Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như trước
sau chỉ có hai ba giây. Kèm theo tiếng va đập, Cố Sơ nghe thấy tiếng La
Trì gào lên như phát điên: “Lục Bắc Thần!”
Cố Sơ gắng nhịn cơn đau nơi đầu gối và cánh tay, quay ngoắt đầu lại. Ngay lập tức, đầu óc cô như nổ tung, trắng xóa một mảng.
Bên kia La Trì đã xuống xe, chạy về phía trung tâm bên này. Cố Sơ lập tức phản ứng lại, điên rồ lao về phía Lục Bắc Thần.
Anh đã ngoi ngóp thở nằm dưới đất, khóe
miệng rướm máu, mắt vẫn còn mở, ngón tay khẽ co giật. Cố Sơ nhào tới bên cạnh anh trước, lẩm bẩm như không dám tin: “Bắc Thần…” Ngay sau đó lại
là một tiếng kêu thảm thiết: “Bắc Thần!”
La Trì đi tới cũng hết hồn hết vía vì cảnh này. Cố Sơ gào khản cổ: “Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”
La Trì lập tức gọi cấp cứu rồi gọi cho cảnh sát giao thông, đồn cảnh sát.
“Bắc Thần, Bắc Thần…” Cố Sơ quỳ xuống
đất, không ngừng gọi tên anh, tay chân, quần áo toàn là máu. Lúc này cô
không dám động vào anh. Trên nền đất sau gáy anh, cả một vũng máu trào
ra.
Hoa hồng trắng đã bị đυ.ng tơi tả, cánh
hoa rụng rơi trên vũng máu, bị máu của Lục Bắc Thần nhuộm đỏ, trở thành
hoa hồng đỏ nhức mắt.
Ciếc xe gây tai nạn dừng dưới gốc cây
gần đó, mảnh thủy tinh vụn rơi đầy mặt đất. Cành cây bị đâm gãy, đầu xe
bị đâm hỏng, chủ xe không bước xuống. La Trì bên này đang bị lửa giận
thiêu đốt, mắng chửi chiếc xe gây tai nạn kia.
Cố Sơ không còn quan tâm được tình hình
bên đó, vẫn luôn gào thét tên Lục Bắc Thần. Cô lấy vạt áo lau máu cho
anh, nhưng máu từ miệng anh vẫn không ngừng chảy ra. Tay cô run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm mãi: “Không, anh sẽ không sao đâu… Bắc Thần, đừng có
nhắm mắt, anh nhìn em, nhìn em đi…”
Máu vào đêm đông nổi bần bật, cái tanh
ngọt của máu lại bóp chặt cổ họng cô. Sắc mặt Lục Bắc Thần nhợt nhạt tới kinh người, bờ môi không còn sắc máu. Anh đang cố gắng nhìn cô, ráng
giơ tay muốn chạm vào cô. Cô lập tức nắm lấy tay anh, tay anh như cục
băng, không một chút nhiệt độ.
“Sơ Sơ…” Lục Bắc Thần gọi tên cô rất khó khăn, bờ môi mấp máy.
Những lời tiếp theo nghe không rõ ràng. Cô ghé tới mới nghe được anh thì thầm: “Em… không sao là tốt rồi…”
Bi thương cùng cực cuồn cuộn ập tới,
trái tim Cố Sơ bị nó bóp nát vụn. Cô ghì siết lấy tay anh, áp lên trái
tim mình, nói với anh hết lần này tới lần khác: “Bắc Thần, anh cũng sẽ
không sao, nói chuyện với em đi, đừng ngủ.”
Nước mắt ùa ra khói khóe mắt lại bị cô
kiên quyết ép ngược trở về. Cô không được khóc, anh từng nói anh không
muốn thấy cô khóc, anh sẽ đau lòng.
Bây giờ cô không muốn anh đau lòng, không muốn anh phải lo lắng vì cô nữa.
La Trì quay trở lại bên cạnh Lục Bắc
Thần, thấy con ngươi của anh rời rạc, quát to: “Lục Bắc Thần, nếu cậu là một thằng đàn ông thì phải ráng lên cho tôi! Cậu thế này là kiểu gì?
Tôi cảnh cáo cậu, hôm nay mà cậu dám ra đi, cả đời này ông đây sẽ coi
như không quen biết người bạn này!”
Nhưng lúc nói câu này, hốc mắt anh ấy cũng rực đỏ, bàn tay lớn cũng run lên.
Đừng nói là Cố Sơ, ngay cả anh ấy cũng hoảng sợ. Trong vụ tai nạn này, Lục Bắc Thần bị thương quá nghiêm trọng.
Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã tới, mấy
chiếc xe cảnh sát cũng tức tốc tới kịp thời. Xa xa có những người vây
lấy xem, các nhân viên cứu hộ khiêng Lục Bắc Thần lên xe cấp cứu với tốc độ nhanh nhất, Cố Sơ nhận ngay nhiệm vụ đi theo. La Trì dĩ nhiên cũng
lo lắng cho tình hình của Lục Bắc Thần, nhưng với tư cách là người trực
tiếp chứng kiến vụ tai nạn, anh ấy vẫn phải ở lại hợp tác điều tra.
Chiếc xe cấp cứu lao đi như bay, các nhân viên giải tán đám đông xung quanh, La Trì qua một bên lấy lời khai.
Tài xế xe gây tai nạn cũng đi theo xe
cấp cứu, nhưng theo như La Trì nhìn thấy, anh cho rằng người tài xế sau
tai nạn đã tắt thở ngay. Chiếc xe đâm vào thân cây, chạc cây xuyên qua
mui xe, cắm thẳng vào cổ người lái xe.
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy thứ ánh sáng lạnh lẽo, dưới màn đêm cũng buốt giá không kém.
Vũng máu trên mặt đất dần khô lại, từng
cánh hoa bị nhuộm đỏ màu máu. Gió thổi qua, chúng khẽ dao động, bay bay
trên vũng máu. Màu đỏ ấy, đỏ đến ngạt thở.
…
Trên xe cấp cứu, nhân viên y tế cấp cứu
cơ bản cho Lục Bắc Thần. Cố Sơ nhấn mạnh rằng mình là bác sỹ, che giấu
việc mình vẫn còn thực tập để cùng với họ tiến hành cấp cứu cho Lục Bắc
Thần. Các chỉ số trên máy giám sát rất không ổn định. Anh chốc chốc lại
rơi vào trạng thái hôn mê, hết lần này tới lần khác được Cố Sơ gọi dậy.
Cả quá trình ấy cô không hề khóc, cũng
không cuống quýt rối bời như một cô gái không hiểu chuyện. Cô không còn
nghe thấy tiếng trái tim mình đập nữa, vì rất rõ ràng, nó còn ở lại nơi
hiện trường vụ tai nạn, dừng lại vào khoảnh khắc Lục Bắc Thần đẩy cô ra
nhưng lại bị đâm bay đi. Không còn trái tim nữa, cô càng có thể bình
tĩnh, càng có thể vững tin Lục Bắc Thần sẽ được cứu.
Cô nắm chặt tay anh mãi, không thể tay
anh bị lạnh, thậm chí còn ôm vào trong lòng ủ ấm. Cô nói chuyện với anh, nói không ngừng nghỉ, không gián đoạn. Cô phải để anh nghe thấy tiếng
cô, nghe thấy kiên định tin rằng anh sẽ bình an vô sự.
Lúc có ý thức, Lục Bắc Thần lại nhìn cô, anh mắt tuy không sắc bén rõ nét nhưng vẫn đang gắng gượng nhìn cô. Anh đã nói không lên tiếng nữa, mặt nạ dưỡng khí đã được thay hai chiếc vì
đã bị máu của anh nhuộm đỏ.
Người tài xế chiếc xe kia đã được xác
định là tử vong, cứu chữa vô ích, chạc cây vẫn còn cắm nguyên trên cổ,
người của bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát.
Cứ như vậy, Cố Sơ theo suốt tới bệnh
viện gần nhất. Khi Lục Bắc Thần được đẩy vào phòng cấp cứu, cô bị bác sỹ chặn lại ngoài cửa. Khi ngọn đèn trên đầu sáng lên, cô bỗng cảm thấy
sức lực toàn thân như bị rút cạn, chân mềm nhũn, lập tức ngã khuỵu xuống đất.
Thông tới phòng mổ là một con đường hẹp
dài, ánh đèn trên đỉnh đầu chói lòa. Cố Sơ nhìn tới tận cùng hành lang,
giống hệt như tương lai mờ mịt, tất cả đều chưa biết trước khiến người
ta khϊếp sợ.
Cô muốn khóc nhưng một giọt nước mắt
cũng không rơi ra được; Cô muốn hét nhưng cổ họng lại tắc nghẹn; Cô chỉ
muốn gϊếŧ chết kẻ gây tai nạn nhưng người đó đã bị đẩy vào nhà xác.
Nỗi đau ấy như một cú đấm vào bịch bông, khiến cô không có cách nào giải tỏa nhưng lại không thể chống đỡ.
Nếu như, nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu, cô thà rằng người bị đâm là mình.
Lục Bắc Thần như mạng sống của cô, người đó đã cướp đi sinh mạng của cô rồi, cô lại không biết tìm ai để đòi.
Rất lâu sau, con ngươi khô khốc của Cố
Sơ mới chuyển động. Cô từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn phòng cấp cứu, trái tim cuối cùng đã đập. Là cơn đau xé ruột xé gan, đau tới
không thở nổi. Giây phút này, cô dường như quay trở lại cái ngày nhìn
thấy bố mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu, bất lực, tuyệt vọng, khϊếp sợ… tất
cả mọi cảm xúc đồng thời bộc phát.
Không, cô không thể một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu tim ấy!
Cố Sơ nắm chặt tay lại, thầm cầu nguyện
trong lòng. Cô không rõ bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lâu
như vậy rồi mà không một người nào đi ra. Đang mải nghĩ thì có một nhân
viên y tế đẩy xe rảo bước đi tới. Cố Sơ tinh mắt nhìn thấy túi máu. Cô
túm chặt lấy người đó: “Là Lục Bắc Thần phải không? Đúng không?”
“Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần phải tiếp máu.” Người nhân viên vội vã nói câu này rồi vào phòng cấp cứu.
Cố Sơ càng nắm tay chặt hơn. Có tin tức
này còn tốt hơn không có, chứng tỏ anh còn sống. Cô cố gắng để bản thân
bình tĩnh lại, lúc này cô tuyệt đối không được rối loạn. Anh bị thương
nặng, lại không rõ trước đây có tiền sử bệnh tật gì, thế nên cô chỉ có
thể bình tĩnh lại.
Tiền sử bệnh tật…
Tư duy của Cố Sơ bị ngắt quãng. Đúng, lúc này nếu có một người hiểu rõ tình hình của anh thì tốt rồi.
Smith!
Lục Bắc Thần từng nói Smith là bác sỹ
của bố anh, nhưng Cố Sơ cảm thấy quan hệ giữa Smith và Lục Bắc Thần
không đơn giản, lúc này có Smith hiểu một chút tình hình còn hơn là
không biết gì hết. Cô vội vàng gọi điện cho Smith, tạ ơn trời đất là ông vẫn còn ở Thượng Hải, nghe nói Lục Bắc Thần bị tai nạn thì ông thực sự
thảng thốt, vội nói trong điện thoại: Được, chú tới ngay.
Ngay sau đó, Cố Sơ lại gọi điện cho Ngữ
Cảnh. Cô gắng hết sức nói thật bình tĩnh, kể lại tình hình đại khái rồi
nói: “Cậu lập tức tới đón bác sỹ Smith, tránh để chú ấy đi đường vòng.”
Ngữ Cảnh ở đầu kia nghe xong sợ suýt khóc, run rẩy hỏi cô liên tục: “Thật sự có thể cứu được giáo sư Lục sao?”
“Được, anh ấy nhất định không sao!” Nói câu này cho Ngữ Cảnh nghe, cũng là để cho chính cô nghe.
Bây giờ việc quan trọng nhất là nếu bác
sỹ Smith tới kịp bệnh viện thì có được đặc quyền vào phòng cấp cứu là
tốt hơn cả. Nhưng bây giờ Phan An đi Hàng Châu chưa về, La Trì ở lại
hiện trường không thể tới bệnh viện. Cô có thể đích thân tới nói chuyện
nhưng sợ phòng cấp cứu cần người nhà có mặt, không tìm được cô thì lỡ
việc. Thế nên nghĩ xong cô lại hỏi Ngữ Cảnh: “Nói với Ngư Khương, bảo cô ấy tới bệnh viện gặp tôi trong thời gian nhanh nhất.”
Ngữ Cảnh không dám chậm trễ, vội vàng làm theo.
Làm xong những việc này, Cố Sơ mới nhìn kỹ tay mình, nó vẫn đang run, chưa giây phút nào ngừng.
Nửa tiếng sau, Ngư Khương tới bệnh viện
trước, vừa nhìn là biết từ chỗ ở tới thẳng đây, quần áo ngủ còn chưa kịp thay, chỉ khoác tạm áo khoác ra ngoài, chân còn đi dép lê. Sau khi thấy Cố Sơ, cô ta gần như phát điên, túm chặt lấy cánh tay cô, truy hỏi:
“Vic có chuyện gì? Rốt cuộc cô đã làm gì? Đang yên đang lành sao lại gặp tai nạn?”
Cánh tay Cố Sơ sắp bị cô ta lắc gãy
nhưng kỳ lạ là cô không hề cảm thấy đau. Trái tim mới là nơi đau nhất,
cơn đau Ngư Khương mang tới chẳng là gì. Cô không kể nhiều chi tiết cho
Ngư Khương, chỉ dặn dò rõ ràng từng câu từng chữ, bảo cô ta phải nói với bệnh viện thế nào, nhất định phải để bác sỹ Smith được vào phòng cấp
cứu.
Ngư Khương tuy sốt ruột nhưng mọi người
đều là người trưởng thành, tự biết phân biệt nặng nhẹ. Cô ta đè nén lo
lắng và bực dọc xuống, gật đầu, chạy đi làm việc.
Cố Sơ không lo Ngư Khương nói chuyện
không thành công, chỉ cần là người yêu quý Lục Bắc Thần, lúc này cho dù
phải liều mạng cũng bắt buộc phải làm cho được. Rất nhanh, lãnh đạo bệnh viện đã biết việc này, dù sao thì thân phận của Lục Bắc Thần cũng bày
ra đó, cộng thêm hai vụ án liên hoàn khiến người ta hiểu tầm quan trọng
của vị chuyên gia này, thế nên không dám khinh suất.
Hai mươi phút sau, Smith được Ngữ Cảnh
kéo một mạch tới bệnh viện. Khi nhìn thấy Cố Sơ, Smith giật mình. Cô
nhóc trước mặt mặc dù gặp chưa nhiều nhưng vừa gặp đã như bạn cũ. Trong
ấn tượng của Smith, nó là một đứa bướng bỉnh, ông đã nghe nói tới ca
phẫu thuật vào đêm ba mươi, lại càng khâm phục dũng khí của cô nhóc. Thế mà giờ đây gương mặt nó cắt không còn hột máu, đầu tóc, quần áo dính
đầy máu, thoạt nhìn cứ tưởng nó mới gặp tai nạn.
Nhưng gặp được Smith rồi, cô vẫn bình
tĩnh nói: “Bác sỹ Smith, chú là chuyên gia, bệnh viện đã đặc cách cho
chú được vào phòng cấp cứu.”
Smith hoàn toàn không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy nó có thể giải quyết xong phía bệnh viện, quả thực
sửng sốt. Ông tới Trung Quốc không phải một hai lần, cho dù là một người có thân phận chuyên gia như ông muốn nhảy dù một ca cấp cứu cũng phải
trải qua rất nhiều thủ tục. Xem ra đúng là nó đã liều mạng rồi.
Ông gật đầu, bảo cô yên tâm.
Cố Sơ lại lập tức níu chặt lấy ông, ánh
mắt nhìn ông không rời, nói rành mạch: “Cháu xin chú, dù thế nào cũng
phải bảo đảm anh ấy còn sống.”
Sống được tốt hơn bất kỳ điều gì.
Smith đã sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên bị ánh mắt của một cô nhóc làm cho chấn động. Ông hơi đờ ra rồi gật đầu thật mạnh.
…
Bắc Kinh, cũng đau thương như thế.
Ngày Valentine này, Hứa Đồng không nhận được hoa tươi, thậm chí không nhận được bất kỳ thông báo đặt nhà hàng nào.
Sau khi chôn cất Quách Hương Vân, Thịnh
Thiên Vỹ nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không nghe điện
thoại, trở thành một cái xác biết đi. Khi Hứa Đồng mua một ít thức ăn
tới nhà anh, cả ngôi nhà u tối, không bật đèn.
Không có hơi rượu, Thịnh Thiên Vỹ không lấy rượu để tê liệt bản thân.
Anh chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả việc Hứa Đồng vào lúc nào anh cũng không hay biết.
Hứa Đồng đặt chiếc túi vào bếp, khi quay trở lại phòng khách thấy anh không có phản ứng như một khúc gỗ, cô khẽ
thở dài bước lên. Vừa định bật đèn thì nghe thấy anh cất giọng trầm
trầm: “Đừng bật đèn.”
Tay cô khựng lại.
Rồi cô nghe anh nói: “Tới bên anh đi.”
Hứa Đồng biết anh đè nén không ít chuyện trong lòng, cũng không ép anh phải bật đèn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh kéo cô lại, ôm chặt.
Sức anh rất khỏe, ghì tới nỗi Hứa Đồng
không thở nổi, nhưng cô không giãy giụa, cứ để mặc anh ôm chặt như thế.
Phải rất lâu sau anh mới buông tay, tựa đầu vào cổ cô, nhất thời khiến
Hứa Đồng xót xa. Thịnh Thiên Vỹ trơ trọi như một đứa trẻ.
Cô biết, khuyên anh mấy câu cố nén đau
thương chỉ càng tùy ý, lại không thể nói việc dì Vân qua đời là để giảm
bớt khổ đau. Thế nên Hứa Đồng chọn cách im lặng, vuốt nhẹ đầu anh, dùng
sự dịu dàng để vỗ về những tổn thương nơi anh.
Giữa bao chuyện phải trái đúng sai của
nhà họ Thịnh, Thịnh Thiên Vỹ trở thành người hy sinh lớn nhất. Hứa Đồng
hiểu cảm giác bất lực của anh giây phút này. Một người trước nay luôn
thuận buồm xuôi gió như anh không nghĩ rằng lại biết được thân phận của
mình vào lúc này, người dì giúp việc mình luôn dựa dẫm qua một đêm trở
thành mẹ ruột, còn người bố anh luôn yêu kính nhất lại làm một chuyện
hoang đường nhường ấy… Anh trở nên bị động, hận chẳng đành, yêu chẳng
thể, hệt như rơi vào một vũng lầy, tiến không được, lùi chẳng xong.
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.” Một lúc sau, Hứa Đồng khẽ nói một câu.
Thời gian là người tạo hóa vĩ đại, mọi đau thương, mọi vui vẻ đều không tránh khỏi bị nó gột rửa và lãng quên.
“Sẽ ổn ư?” Thịnh Thiên Vỹ hỏi, chất giọng trầm buồn khiến người ta đau lòng.
Hứa Đồng gật đầu: “Sẽ ổn.”
Có những chuyện thời gian trôi qua sẽ
trở nên rõ nét. Từ trước tới nay, cô luôn là người cầu toàn mọi chuyện,
có thể vì chịu ảnh hưởng của Niên Bách Ngạn, thế nên cho rằng đàn ông dù là lúc nào cũng không được tỏ ra mềm yếu. Sau khi tiếp xúc với Thịnh
Thiên Vỹ, cô mới biết hai người họ tuy tình cảm thân thiết nhưng về mặt
tình cảm lại có quá nhiều khác biệt. Anh có vẻ trẻ con, có thể xem phim
hoạt hình trước mặt cô không chút kiêng dè. Khi anh đau sẽ không giấu
giếm, không thu mọi cảm xúc lại như Niên Bách Ngạn.
Nhưng có lúc Hứa Đồng lại nghĩ, có thể
chỉ có Tố Diệp mới được nhìn thấy một mặt khác của Niên Bách Ngạn, còn
một mặt khác của Thịnh Thiên Vỹ, cũng chỉ có cô mới được chứng kiến.
Bây giờ cô có thể cảm nhận sâu sắc nỗi
đau trong nội tâm của anh, mặc dù anh không kể lể, không oán thán nhưng
cô lại đau lòng vì vẻ hụt hẫng của anh. Hứa Đồng hiểu rõ, người đàn ông
trước mắt đã cắm rễ sâu vào trái tim mình, anh đã thành công gạt Niên
Bách Ngạn ra, chiếm cứ mọi vị trí trong lòng cô.
“Hứa Đồng…” Thịnh Thiên Vỹ lẩm bẩm tên cô.
“Vâng?” Cô cảm nhận được vai anh khẽ run.
“Em có biết không, bà ấy còn chưa được nghe anh gọi một tiếng ‘mẹ’.” Giọng anh hơi nghẹn ngào.
Hứa Đồng cảm thấy trái tim thắt lại, cô lập tức ôm anh thật chặt: “Dì Quách sẽ nghe thấy mà, nhất định đấy.”
Lát sau tâm trạng của anh dường như được đè xuống. Anh nói khẽ: “Đừng rời xa anh…”
Hứa Đồng ôm lấy đầu anh, nói: “Em sẽ không rời xa anh đâu.”
“Lấy anh đi.” Trong bóng tối, anh ngẩng
đầu lên, gò má cách cô rất gần, gần tới mức cô có thể nhìn rõ sự quyết
tâm qua ánh mắt anh. Anh nói: “Hứa Đồng, lấy anh nhé.”
Hứa Đồng sững sờ, không ngờ anh lại cầu hôn với cô trong hoàn cảnh này.
“Anh không muốn đánh mất nữa.” Thịnh Thiên Vỹ cúi đầu, cọ môi qua má cô, đau khổ nói bên tai cô: “Nhất là em.”
Một dòng chảy nổ tung trong trái tim,
Hứa Đồng cảm thấy vừa mừng vừa tủi. Lúc sau cô khẽ gật đầu. Phải, người
đàn ông này, cô cũng không muốn đánh mất.
Thịnh Thiên Vỹ trở ngược tay ôm cô, bờ
môi ấm áp men theo gò má cô trượt xuống, trong tối tăm, anh tìm kiếm đôi môi cô, hôn thật sâu. Cô ngẩng đầu đón nhận, vòng tay qua hông anh.
“Hứa Đồng…” Anh mơ hồ lẩm bẩm: “Cho anh ấm áp.”
Cô tưởng anh muốn cô ôm chặt anh, bèn
làm theo suy nghĩ của mình. Nhưng môi anh vẫn mơn man đi xuống, bàn tay
lớn luồn vào áo cô… Hứa Đồng cứng đờ, lập tức hiểu ra.
Anh cởi cúc áo của cô, cúi đầu, tìm kiếm nhiều hơn nữa.
Hứa Đồng muốn đẩy anh ra nhưng tay chân đã mất hết sức lực, mềm oặt, mặc cho anh đè xuống sofa…
Ngoài cửa sổ là đêm đông, giữa ánh sáng
yếu ớt có thứ gì lả tả rơi, là tuyết. Những bông tuyết lúc đầu bé xíu,
sau to dần. Còn trong phòng, nhiệt độ đang tăng cao, quần áo rơi rụng
như những bông hoa bung nở…
…
Smith từ trong phòng cấp cứu đi ra, sắc
mặt tiều tụy. Cố Sơ lập tức lao tới nắm lấy áo blouse của ông, hỏi: “Bắc Thần sao rồi ạ?”
Ông cởi khẩu trang, sắc mặt nặng nề, rất lâu sau mới nói: “Cần phải đưa vào phòng ICT quan sát, phải xem nó có
thể vượt qua được đêm nay hay không.” Ông ngập ngừng mấy giây rồi nhìn
về phía Cố Sơ, thở dài: “Con phải chuẩn bị tâm lý, tình hình của nó…
không lạc quan.”