‘Ngoại Than Hối’ là thương hiệu nhà hàng chưa lâu năm, lại tập trung chủ yếu vào việc sáng tạo các món ăn, đồng thời rất ít quảng cáo ra bên ngoài, thế nên khách khứa rất hạn hẹp, đại đa số là quảng bá bằng miệng. Nhưng một vụ nổ súng lại khiến nhiều người biết tới nhà hàng này hơn. Công an lên đường, cảnh sát phong tỏa hiện trường, tin tức này bị người đi đường chụp lại rồi tung lên mạng, ngay sau đó nó như có cánh làm nổ tung cả mạng xã hội.
Thịnh Thiên Vỹ thuộc số người biết tin sau. Khi nhận được tin, Hứa Đồng đã phong tỏa từ đầu. Chỉ tiếc là trong thời đại thông tin Internet hóa, đề phòng khi chưa xảy ra thì còn được nhưng muốn phong tỏa hoàn toàn thì rất khó. Hơn nữa còn xảy ra án mạng, Ngoại Than Hối Thượng Hải tổn hại nghiêm trọng, từ đó mà liên lụy tới cả việc kinh doanh tại Ngoại Than Hối Bắc Kinh.
“Đầu năm, tập đoàn Thịnh Viễn thu mua một thương hiệu dây chuyền tên ‘Khiêm’. Khiêm chủ yếu kinh doanh trong ngành chỉnh hình, vỏ ngoài là một dây chuyền quốc tế, thực chất lại chỉ kinh doanh trong nước, Thượng Hải và Bắc Kinh đều có chi nhánh trung tâm chỉnh hình. Thuộc quyền quản lý của Khiêm còn có ngành phụ trợ, kinh doanh nhà hàng ăn uống, chính là Ngoại Than Hối không nổi tiếng lắm. Tổng cộng có hai nhà hàng, phân bố tại Thượng Hải và Bắc Kinh.” Lục Bắc Thần từ tốn nói: “Một người ngoài ngành như tôi cũng có thể trình bày rõ ràng những sản nghiệp thuộc quyền quản lý của anh. Anh là người đứng đầu doanh nghiệp lại nói một câu không biết, là muốn chứng tỏ anh bận rộn tới mức sản nghiệp của chính mình còn nhớ không nổi hay là anh đang khinh thường trí tuệ của tôi?”
Thịnh Thiên Vỹ suy tư giây lát rồi ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trong sáng: “Cậu điều tra tôi cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Nếu thật sự có vấn đề, tôi nghĩ chúng ta đã sớm đổi địa điểm uống café rồi.”
Có những lời giải thích nhiều cũng vô ích, giống như quan hệ giữa Ngoại Than Hối và ‘Khiêm’. Thực tế là anh cũng cần xem xét kỹ lại thương hiệu thu mua lại đầu năm nay. Hai năm nay, mọi chiến lược của tập đoàn Thịnh Viễn đều có sự điều chỉnh, tập trung chủ yếu vào kinh doanh nguồn năng lượng, thu mua ‘Khiêm’ chẳng qua là cơ duyên trùng hợp. Nói là thu mua, thật ra chẳng khác gì lấy không. Là đầu năm khi tổ chức lại quyền cổ phần, có người mang thương hiệu này tới gán nợ. Khi đó, thông qua đánh giá của phòng tài vụ, các trung tâm chỉnh hình và các nhà hàng thuộc quyền quản lý của nó cũng đang kinh doanh ổn định, mặc dù không bằng các dây chuyền quốc tế nhưng năm nào cũng có lợi nhuận, vì thế nên đã tiếp nhận.
Rồi về sau, khi tập đoàn đạt được thỏa thuận với công ty năng lượng Anh quốc rồi lại có được một hợp đồng ở Trung Đông, đi theo năng lượng, mối làm ăn nào cũng là một khoản tiền lớn, Thịnh Thiên Vỹ lại lệnh cho các cán bộ cấp cao trong tập đoàn tiến hành tổ chức, thuyên chuyển các nhân viên hạng mục. Các sản nghiệp thuộc quyền quản lý của ‘Khiêm’ vẫn luôn do giám đốc điều hành, luôn nằm trong trạng thái tự lực cánh sinh.
Thịnh Thiên Vỹ vốn không có cảm hứng, cũng không hiểu biết về thẩm mỹ viện và nhà hàng, đương nhiên cũng không đặt nặng tâm tư vào ‘Khiêm’, thế nên lần này Ngoại Than Hối xảy ra chuyện khiến anh ấy rất sửng sốt. Thì ra mình đã từng đẩy một ‘phi tử’ vào lãnh cung, giờ phi tử ấy gây chuyện, dường như đang kháng nghị anh ấy nhất bên trọng, nhất bên khinh.
“Mục Thanh Đăng, Mi Thủ, Tiffany, cũng chẳng biết là vì cái tên của họ không may mắn hay thật sự giống như trong nội bộ Thịnh Viễn đồn thổi, vì say mê anh nên mới gặp rắc rối. Tóm lại, cả ba người trợ lý này đều mất tích một cách ly kỳ. Anh cũng vẫn hoàn toàn bình thản, tôi có phải khâm phục tố chất tâm lý của anh không?”
Thịnh Thiên Vỹ cười: “Ba người trợ lý mất tích ly kỳ ư? Bắc Thần, tuy rằng nếu nói về tình bạn thì cũng hơi xa xôi nhưng dù sao cũng có quen biết, cậu chuyển thành tiểu thuyết gia từ khi nào vậy mà không báo với tôi một tiếng? Không được!”
Khóe môi Lục Bắc Thần cũng ẩn giấu nụ cười, không vội vạch trần lời nói của anh ấy. Thịnh Thiên Vỹ uống một ngụm café. Khi gió thu phả vào mặt, nhiệt độ trong ánh mắt cũng giảm đi vài phần: “Người bên ngoài đều biết ba cô trợ lý của tôi đều đã lấy chồng.”
“Mấy lời tô son trát phấn là để nói cho người ngoài nghe.” Lục Bắc Thần nói một nửa, giữ lại một nửa, ý muốn nhắc nhở anh ấy hãy nói đúng sự thật.
Thịnh Thiên Vỹ cũng là người thông minh, sao lại không nghe ra ý tứ sau lời nói của cậu ta? Anh ấy hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Cốc café trước mặt Lục Bắc Thần đã nguội, mùi hương nồng nàn đã giảm đi một nửa. Anh đã mất đi cảm hứng với café, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá màu đen bằng kim loại, mở nắp, lấy ra hai điếu, đưa một điếu cho Thịnh Thiên Vỹ, điếu còn lại ngậm lên miệng.
“Đi thẳng vào vấn đề đi, tôi cần tung tích của Tiffany.” Nói xong, anh châm thuốc, rít sâu một hơi rồi nhả ra, làn khói mờ mờ che đi gương mặt tuấn tú của anh.
Thịnh Thiên Vỹ đang châm thuốc thì khựng lại giây lát nhưng cũng hoàn thành động tác ngay lập tức, đang định lên tiếng thì lại nghe Lục Bắc Thần nói: “Đừng nói với tôi mấy lời vớ vẩn như lấy chồng gì đó. Nếu anh đã biết tôi điều tra anh từ lâu thì nên hiểu rõ cái cớ này không thể qua mắt tôi.”
Làn khói xám vấn vít giữa hai người đàn ông, giống như một linh hồn bị ai bóp chết mỗi lúc một xa. Thịnh Thiên Vỹ nhìn Lục Bắc Thần qua làn khói. Lục Bắc Thần cũng nhìn thẳng vào mắt anh ấy với vẻ sắc bén, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia hờ hững gõ lên bao thuốc lá. Những ngón tay gầy gợi cảm càng trở nên trắng trẻo lạ thường dưới vỏ bao thuốc màu đen.
Rất lâu sau, Thịnh Thiên Vỹ lên tiếng: “Tiffany điên rồi, được người nhà đưa về nước.”
Ngón tay nhẹ nhàng gõ đột ngột dừng lại, ánh mắt Lục Bắc Thần hơi lạnh: “Thịnh Thiên Vỹ, tới tận bây giờ tôi vẫn coi anh là bạn.”
“Cậu điều tra tôi lâu như vậy, giờ lại lấy câu này ra để ôn lại chuyện cũ không cảm thấy muộn sao?” Thịnh Thiên Vỹ cũng sa sầm mặt lại.
Gió nổi lên, lá rụng khắp mặt đất, bay cả lên mặt bàn café, từng tiếng xào xạc.
“Xem ra nói chuyện không hợp ý.” Lục Bắc Thần cười.
“Đúng như cậu nói, mùi vị của quán café này chẳng ra sao.” Nụ cười của Thịnh Thiên Vỹ trở nên lạnh nhạt, anh ấy đứng dậy: “Có rảnh sau khi đến Bắc Kinh thì tới công ty tôi ngồi chơi, những chuyện khác thì không có, riêng café thì không tồi.”
Dứt lời, anh ấy rời đi.
Chỉ để lại một mình Lục Bắc Thần ngồi dưới tán ô. Chiếc ô rộng rãi màu xanh rêu che hoàn toàn ánh nắng trên đỉnh đầu, khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối. Khi bóng Thịnh Thiên Vỹ đã biến mất giữa dòng người qua lại trên đường du lịch, anh lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Giữa làn khói mềm mại, chỉ nghe thấy anh khẽ lẩm bẩm một câu: “Không vội.”
***
Trung thu này, Tiêu Tiếu Tiếu có phần cô đơn. Đúng dịp kỳ nghỉ thì tới lịch trực của cô, có công việc bên mình muốn đi cũng chẳng đi đâu được, chỉ có thể hỏi thăm bố mẹ qua điện thoại. Bác sỹ Cố Khải Mân sau khi biết lịch trực ban tới phiên cô thì liên tục gọi điện thoại đến, muốn đổi ca trực với cô. Trong lòng cô hiểu rõ suy nghĩ của Cố Khải Mân. Quãng thời gian này anh ta cũng theo đuổi sát sao, từ trên xuống dưới trong bệnh viện đã xôn xao, ầm ĩ. Mặc dù anh ta xuất sắc nhưng tâm tư của cô không đặt vào anh ta, hà tất phải nhận lời tình cảm của người ta?
Sau ca phẫu thuật, Kiều Trí Viễn vẫn ở lại bệnh viện quan sát. Ngày nghỉ bệnh viện vắng bác sỹ, thế nên Tiêu Tiếu Tiếu lại có cơ hội tới kiểm tra và hỏi han. Đã gặp rất nhiều bệnh nhân, cũng gặp rất nhiều bệnh nhân có tiền, Kiều Trí Viễn coi như là một bệnh nhân hợp tác với bác sỹ nhất. Hơn nữa cô cũng thích trò chuyện với Tỉnh Tuệ. Mặc dù là phu nhân quyền quý nhưng bà không hề kênh kiệu. Được biết cô là học trò của Cố Khải Mân, lại quen biết Kiều Vân Tiêu, Tỉnh Tuệ nói kiểu gì cũng nhét phong bì vào túi cô. Cô khuyên can hết lời mới có thể từ chối, trong bệnh viện không cho phép nhận phong bì, thế là vi phạm kỷ luật.
Đừng nói là cô, lần này sau khi ca phẫu thuật của Kiều Trí Viễn thành công, ngoài vị chuyên gia người nước ngoài được nhận một khoản tiền công hậu hĩnh ra, Cố Khải Mân cũng là đối tượng quan trọng được nhà họ Kiều cảm ơn. Tiêu Tiếu Tiếu nghe nói Tỉnh Tuệ đã tặng riêng cho Cố Khải Mân một chiếc xe sang trọng nhưng bị Cố Khải Mân gửi trả về.
Phải thừa nhận, Cố Khải Mân cũng là một vị lương y có tâm, con người lại khá, tướng tá chững chạc. Nhưng Tiêu Tiếu Tiếu chung quy vẫn không thể có ‘sét đánh’ với anh ta. Trong lòng cô chứa một Kiều Vân Tiêu, những người khác muốn len vào cũng len không được.
Kỳ nghỉ Trung thu, đa phần Tiêu Tiếu Tiếu trò chuyện cùng Kiều Trí Viễn và Tỉnh Tuệ. Gặp Kiều Vân Tiêu tới, cô bèn chào hỏi mấy câu rồi đi, gặp anh tim vẫn cứ đập rộn ràng. Tan làm, Cố Khải Mân vẫn hay viện đủ cớ để đón cô. Để cự tuyệt, cô bèn vòng ra cửa sau bệnh viện để về. Cố Khải Mân biết địa chỉ nhà cô thế nên vừa tan làm cô cũng không lập tức về nhà ngay, an toàn nhất chính là trốn vào thẩm mỹ viện.
Lấy lý do làm đẹp khuôn mặt để trốn tránh sự nhiệt tình của Cố Khải Mân.
Hội viên của trung tâm được hưởng quyền lợi trọn đời, gương mặt nhỏ cộng thêm dáng người của Tiêu Tiếu Tiếu đã đủ làm bảng hiệu sống, cô tới chẳng qua là mang theo nước dưỡng da để nhân viên chăm sóc da cho cô. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Tiếu Tiếu cũng trải qua trong thẩm mỹ viện, khi làm xong mặt thì cũng đã hơn mười một giờ đêm.
Ra khỏi phòng thẩm mỹ, thang máy xảy ra sự cố, cô bèn chuyển qua đi thang bộ. Là kỳ nghỉ, lại là ban đêm nên cả tòa nhà cực kỳ yên ắng. Cũng may hôm nay Tiêu Tiếu Tiếu đi giày bệt, nếu không nửa đêm nửa hôm nghe tiếng giày cao gót của mình vang vọng trên hành lang cũng đủ ghê người.
Trung tâm chỉnh hình này là một văn phòng độc lập, tổng cộng có bốn tầng, tầng một để đón tiếp, tầng hai là phòng tư vấn của bác sỹ chỉnh hình, tầng ba phẫu thuật, tầng bốn là phòng bệnh. Tiêu Tiếu Tiếu khá quen thuộc nơi đây nhưng khi xuống tới tầng một thì cô dừng bước.
Cầu thang cứ thế kéo dài xuống dưới.
Đèn chỉ sáng tới tầng một, xuống nữa thì các bậc thang ngập trong bóng tối, giống như đang từ từ đi vào miệng một con quái thú khổng lồ vậy. Tiêu Tiếu Tiếu chưa hề nghe nói tòa nhà này lại có tầng hầm. Bãi đậu xe? Cũng không đúng, có bãi đậu xe ngoài trời, cả một diện tích khá lớn đủ để chứa hết xe của nhân viên và khách.
Cô ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy tò mò liền tiếp tục đi xuống.
Điểm trí mạng của phụ nữ chính là đa nghi, nhưng ngoài đa nghi ra còn có một đặc điểm cũng có thể hại chết người, đó chính là… hiếu kỳ.
Nếu tối đó Tiêu Tiếu Tiếu có thể về nhà, nếu cô không nhất thời tò mò đi xuống hầm, có thể tất cả sẽ khác biệt…
Phía dưới không chỉ có một tầng.
Cô gần như đã quên mất rốt cuộc mình đã xuống tới tầng thứ mấy, tới tận khi di động thông báo pin sắp cạn, cô mới nhìn thấy có một cánh cửa ở tận cùng cầu thang. Cô nhẹ nhàng bước tới, mơ hồ nghe thấy phía sau cánh cửa dường như có người đang nói chuyện, còn có tiếng vật nặng quẹt đất.
Là một cánh cửa có mật mã nhưng không khóa, cô len lén đi vào.
Trước mắt có một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, còn có một chút mùi không thể nói rõ là mùi gì. Trước mắt là cả một con đường dài, nhìn theo tiếng người nói thì lại rộng mở, thông tỏ. Giống như một nhà kho nhưng càng giống một phòng thực nghiệm hơn, phải cao tới mười mấy mét, chẳng trách cô cứ đi xuống một mạch không có đường ra, thì ra đào mấy tầng hầm để làm không gian này.
Có từng tầng, từng tầng giá đỡ từ cao xuống thấp, bên trên bày những thứ trông giống như thùng lớn, nhưng đều được che bằng vải trắng, chỉ có thể phán đoán dựa vào hình dạng. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn đến ngây ngốc, bỗng chốc cũng không thể phán đoán ra nơi đây rốt cuộc định làm gì, loáng thoáng có tiếng người từ xa vọng lại.
“Hôm nay cất gần xong rồi chứ?”
“Gần xong rồi, chuyển cái thùng này lên là có thể về nhà rồi.”
Chẳng hiểu sao, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Tiếu Tiếu là phải trốn đi, thế là cô liền làm vậy.
Nhìn đồng phục trên người họ thì có lẽ là nhân viên của trung tâm, hai người đẩy một chiếc thùng lớn kín mít, đặt vào chiếc giá ở tầng thấp nhất. Một trong hai người vươn vai: “Cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ rồi.”
“Mau về nhà thôi, tôi phải tắm rửa cẩn thận. Thật không hiểu sao trung tâm còn giữ mấy thứ này lại, vứt luôn đi chẳng phải là được rồi sao?”
“Haiz, cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Trung tâm kiểu này chưa biết chừng lại có vấn đề gì đó. Chúng ta ấy à, chỉ lo làm việc thôi, tới lúc đó xảy ra chuyện gì cũng chưa đổ lên đầu chúng ta đâu, nói ít làm nhiều là hơn.”
“Cũng phải, đi thôi, đi thôi!”
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, tới tận khi cánh cửa đóng lại càng ‘rầm’, Tiêu Tiếu Tiếu mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô cũng không lo lắng mình không ra ngoài được, dù sao thì chỉ cần mở cửa là ra được, cho dù không ra được, kiểu gì cũng có người tới, cùng lắm thì giải thích là mình lạc đường.
Nhưng những thứ bày trên cái giá trước mắt rốt cuộc là gì?
Ánh sáng trong phòng rất tối, có thể là để tiết kiệm năng lượng.
Tiêu Tiếu Tiếu bật chế độ đèn pin trên di động lên. Một luồng ánh sáng cực mạnh rọi lên chiếc thùng hai người ban nãy vừa để vào, còn chưa bị che vải trắng, thoạt nhìn trông giống như mấy chiếc thùng đựng rượu vang, cao bằng nửa người.
Cô bước tới, giơ tay lắc lắc, rất nặng.
Lại thấy có nút gỗ, cô mở ra. Miệng thùng gỗ không lớn lắm, thứ đen xì xì bên trong lại không thể nhìn rõ, khi ngửi thì có mùi rất lạ.
Cô đưa ngón tay tới bên miệng, quẹt nhẹ một cái, có vẻ bầy nhầy. Cô lấy di động lên soi, đầu ngón tay giống như vừa dính một lớp mỡ.
Mỡ?
Muộn vậy rồi, sao nhân viên trung tâm còn vận chuyển cả một thùng mỡ xuống hầm? Còn những thứ giống như thùng bị che vải trắng, bên trong chứa thứ gì?
Tiêu Tiếu Tiếu đứng dậy, dè dặt kéo chiếc vải trắng bên cạnh xuống.
Những tưởng đó vẫn là thùng gỗ nhưng không ngờ là những chiếc bình thủy tinh, cũng cao hơn nửa người. Tiêu Tiếu Tiếu căng thẳng nuốt nước bọt, lấy di động chiếu lên, thứ bên trong bình hoàn toàn nhìn rõ.
Giống như mỡ.
Trong vắt như mỡ ăn được.
Tiêu Tiếu Tiếu thấy rất khó hiểu, trung tâm này đang dưng lại để nhiều mỡ nấu ở đây như vậy làm gì?
Nhưng chẳng mấy chốc, cô chợt sững người.
Nghĩ tới lời nói của hai nhân viên vừa rời đi: Thật không hiểu sao trung tâm còn giữ mấy thứ này lại, vứt luôn đi chẳng phải là được rồi sao?
Mấy thứ này?
Nếu là mỡ nấu vì lại được gọi là mấy thứ này?
Không phải mỡ nấu, vậy… là gì?
Tiêu Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm chiếc bình trước mắt. Thứ mỡ màu vàng cam ấy tỏa ra ánh sáng nhức mắt dưới ánh đèn di động. Bất thình lình, cô nhớ tới lời của bác lao công bệnh viện: Bệnh nhân ấy béo quá, bác sỹ hút mỡ ra, đây đều là mỡ hút ra cả đấy…
Sống lưng chợt lạnh ngắt.
Không phải chứ?
Ngay sau đó, Tiêu Tiếu Tiếu lại liên tiếp lật giở mấy tấm vải trắng. Dưới tấm vải toàn là những bình thủy tinh, đựng toàn thứ chất lỏng màu vàng cam giống như mỡ…
Không, tuyệt đối không phải như cô nghĩ!
Nhưng lông mao đã dựng đứng cả lên, ngón tay cầm chặt di động của cô cũng run run. Cô vội vàng bấm điện thoại nhưng vì căng thẳng mà bấm sai mấy lần. Cuối cùng cũng gọi thành công, đầu kia di động rất ồn, hình như đang trong một bữa tiệc.
“Lăng… Lăng Song à…”
Một bên yên ắng, một bên ồn ào, xung đột như nước với lửa.
“Alô?” Tiếng Lăng Song rất to: “Tiếu Tiếu?”
“Lăng Song, tôi nghi ngờ… trung tâm chỉnh hình có vấn đề.” Chân tay cô đang run lẩy bẩy, răng cũng va vào nhau lập cập.
“Cậu nói gì cơ? Ở bên này ồn quá tôi nghe không rõ.”
“Tôi nói…” Tiêu Tiếu Tiếu siết chặt di động. Tín hiệu không tốt, cô cứ đi qua đi lại.
“Là tín hiệu của cậu bên đó chập chờn hay của tôi vậy? Cậu đợi một lát nhé, tôi đi tìm chỗ nào sóng khỏe rồi gọi cho cậu.”
“Alô? Lăng Song? Lăng Song, cậu nghe tôi nói đã…”
Đầu kia đã cúp điện thoại.
Tiêu Tiếu Tiếu sốt ruột giậm chân liên tục.
Mau gọi lại đi… Mau gọi lại đi mà… Cô thầm lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng cô đâu biết đầu kia Lăng Song bận đến nỗi không thể kết thúc. Chuẩn bị cho cả một buổi trình diễn thời trang, cậu ta là người chịu trách nhiệm, mỗi một công việc, mỗi một khâu đều phải nghiêm ngặt. Lăng Song vừa cúp điện thoại đã cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu không ổn, bèn quát to với người phụ trách ánh sáng: “Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chiếu ánh sáng tím, để hết não ở nhà rồi phải không? Chỉnh lại hết cho tôi!”
Có ai không biết Lăng Song đã làm việc thì không cần biết người quen, họ lập tức chỉnh sửa.
“Còn âm nhạc nữa! Âm nhạc cái kiểu gì đây?”
Nhạc sỹ vội vàng xin lỗi.
Lăng Song một tay cầm di động, một tay chỉ trỏ. Vừa định ra khỏi hội trường gọi điện cho Tiêu Tiếu Tiếu thì lại có nhân viên chạy đến: “Tổng giám đốc Lăng, danh sách người mẫu có vấn đề.”
“Cái gì?”
Bên này, Tiêu Tiếu Tiếu đã giẫm lên thang kéo hết tất cả các mảnh vải trắng ra. Từng bình thủy tinh được xếp ngay ngắn trên chiếc giá gỗ vững chắc. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn bộ là thứ mỡ màu vàng, giống như cả một mặt biển mênh mông.
Sống lưng cô càng lúc càng lạnh lẽo…
Không đợi được Lăng Song gọi lại, cô bèn gọi cho Cố Sơ, tắt máy. Nghĩ một lát, cô gọi thẳng cho Kiều Vân Tiêu.
Lúc tan làm, vừa hay cô gặp Kiều Vân Tiêu. Nhưng đã giờ này rồi, cô không biết anh còn ở bệnh viện không hay đã về nhà rồi. Điện thoại kêu rất lâu mà không có ai nghe máy. Cô sốt ruột, đang chuẩn bị gọi lại lần nữa thì bỗng có người đập một cái vào bả vai.
Trong một không gian đóng kín, lại còn là nửa đêm, bất thình lình có ai đập vào vai khiến Tiêu Tiếu Tiếu khϊếp đảm hét lên một tiếng. Cô đột ngột quay đầu, ánh sáng di động soi rõ gương mặt của đối phương.
Cô bất ngờ trợn tròn mắt, ngay sau đó di động rơi xuống đất…
Trong bóng tối, màn hình di động nhấp nháy, là Lăng Song gọi tới. Hết cuộc này tới cuộc khác…
***
Sau tết Trung thu, thời tiết đã thay đổi, Thượng Hải có đợt không khí lạnh, thời tiết bỗng giảm hẳn đi. Ngay sau đó là mấy ngày lễ Quốc khánh, mặc dù ánh nắng rực rỡ nhưng khi gió thổi qua vẫn cứ lạnh lẽo vô cùng.
Sau khi từ Quỳnh Châu trở về, Cố Sơ bắt đầu ‘đóng cửa tu luyện’.
Mỗi sáng mở mắt ra là lại có mấy tập tài liệu dày cộp, sách giáo trình dày tới độ có thể đè ngập đầu cô.
Con người ta một khi có mục tiêu thì sẽ dốc hết sức mình. Trong khoảng thời gian này, Cố Sơ không suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ xem làm cách nào để thì đầu vào có được thành tích tốt. Việc duy nhất còn có thể khiến cô phân tâm chính là ngày 25 sẽ mừng sinh nhật kiểu gì.
Chúc mừng thật ra chỉ bắt nguồn từ tưởng tượng của cô. Cô không rõ trước đây Lục Bắc Thần tổ chức sinh nhật thế nào, cô nghĩ chí ít cũng phải có người tặng quà chứ? Bất luận anh xuất phát từ mục đích gì, lúc trước khi tới sinh nhật cô, người đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức một bữa tiệc. Vậy cô có nên trả lại không?
Đúng, chuyện này có qua có lại vẫn hơn, cô còn chưa tha thứ cho anh.
Trở về Thượng Hải, Cố Sơ vẫn quay lại ngồi nhà Tây khu Từ Hối. Lúc đó, cô cố tình lờ đi ánh mắt u tối như trời sắp đổ mưa của Lục Bắc Thần. Anh ngồi trong xe rất lâu. Cô muốn xuống xe, anh giữ tay cô lại, giọng điệu trầm thấp: “Sao không về nhà ở?”
“Đây chính là nhà của em.” Cô dằn mạnh mấy chữ cuối nhưng lại ấm lòng vì chữ ‘nhà’ của anh.
Rõ ràng là Lục Bắc Thần không hài lòng lắm về căn nhà này. Quá cũ, quá cổ, không bằng Tomson Riviera. Anh thò đầu ra cửa sổ nhìn ngó, rồi khi quay lại nhìn cô, thái độ có phần nhượng bộ: “Căn nhà quá cũ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Khi trước em từng sống ở đây, trị an ở khu vực này rất tốt.” Ngay sau đó cô lại đưa cho anh một lý do cực kỳ hợp lý: “Vả lại, em cần một nơi yên tĩnh để ôn tập, bên anh quá ồn ào.”
Lục Bắc Thần vẫn nắm chặt tay cô không buông, trầm ngâm giây lát: “Nếu em chê bên đó ồn ào, chúng ta có thể đổi phòng.”
Cô sợ đến nỗi liên tục xua tay. Sao người này có thể nói chuyện đổi nhà như nhẹ nhàng như thay quần áo vậy? Cô không đỡ nổi.
Thấy thái độ của cô kiên quyết, Lục Bắc Thần cũng không thể miễn cưỡng. Hoặc có thể anh đang quan tâm tới cảm xúc của cô, nên cũng chiều theo quyết định của cô.
Nhưng ngay sau khi cùng Cố Sơ vào trong nhà, tính soi mói của anh lại phát tác.
“Nền nhà cao tuổi lắm rồi.”
“Tường phải quét sơn lại.”
“Giấy dán tường cũng nên thay rồi.”
“Mấy bậc đá trong vườn hoa vỡ kinh khủng quá, đi không cẩn thận dễ bị vấp té.”
“Đèn nên thay rồi.”
“Máy hút khói hơi khó dùng.”
“Chế độ làm lạnh của tủ lạnh có vấn đề.”
“Đổi sang tivi kỹ thuật số đi.”
…
Cô đuổi anh ra ngoài, chê anh quá bới móc.
Nhưng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, trước cửa nhà đã vô cùng nhộn nhịp. Hàng loạt công nhân gõ cửa. Tủ lạnh, tivi, lò vi sóng mới… hàng loạt các đồ điện tử gia dụng được lũ lượt chuyển vào nhà. Phàm là những đồ có thể dùng được, loại to loại nhỏ đều được thay mới hết.
Cố Sơ chịu không nổi, lập tức gọi điện tới cho Lục Bắc Thần.
Lục Bắc Thần đang ở phòng thực nghiệm bận rộn tìm kết quả, sau khi nhận điện thoại bèn nói với cô anh đang bận, lát sẽ gọi cho cô sau.
Thế là, trong khoảng thời gian đợi điện thoại của anh, đã có tiếng khoan cắt dùi vào lỗ tai. Cô chạy vào trong nhà xem, người của công ty tivi đang làm giá treo trên tường. Cô vội kêu dừng lại, công nhân lại nói: “Ý của chồng chị là tivi treo trên tường ạ.”
Cố Sơ nghẹn lời. Chồng ai chứ…
Trong phòng bếp lại vọng ra tiếng cộc cộc. Cô lại chạy vào xem, họ đang dỡ bỏ máy hút khói cũ… Rồi sau đó là phòng ngủ, phòng khách…
Đủ rồi!
Điện thoại của Lục Bắc Thần chỉ muộn một phút nữa thôi, cô sẽ bỏ nhà ra đi.
“Căn nhà cần lắp đặt cả một hệ thống thông minh, như vậy em ở nhà dùng cũng tiện, anh ở ngoài cũng yên tâm.” Sau khi gọi tới, Lục Bắc Thần đi thẳng vào đề.
Cố Sơ nghiến răng: “Lục Bắc Thần, em cần không gian yên tĩnh để ôn bài! Chính anh nói mà, em mà thi không tốt, người mất mặt là anh!”