Anh tháp tùng toàn bộ hành trình sao?" Cố Tư tròn xoe hai mắt.
"Tài xế miễn phí đây."
"Trời đất ơi, em không nghe nhầm chứ? Giáo sư Lục lừng danh làm tài xế cho bọn em?" Cố Tư reo lên một cách khoa trương.
Cố Sơ ngồi bên lườm nó một cái, khẽ thở dài: "Câu nói của em đã khiến màng tế bào xảy ra sự thay đổi điện hóa rồi đấy."
"Thế là sao cơ?" Cố Tư tò mò hỏi.
Lục Bắc Thần khẽ rướn môi lên: "Ý nói rằng em hưng phấn quá độ rồi."
"Ngồi cạnh mấy người học y quả là đáng sợ." Cố Tư lắc đầu rồi đứng dậy, chỉ vào cả một đĩa đầy ắp hoa quả và nói: "Chỗ hoa quả này là chị em tỉ mỉ chọn lựa cho anh đấy, còn phần cắt gọt trang trí là công sức của em, thế nên để không phụ lòng cả chị em và em, mong giáo sư Lục nhất định phải ăn thật ngon miệng."
Sau đó nó chuồn lẹ ra ngoài phòng ăn, tới trước cửa còn nháy mắt với Cố Sơ, nhắc cô nói tới chuyện về Quỳnh Châu.
Phòng ăn không còn Cố Tư bỗng chốc yên ắng hẳn đi.
Cố Sơ chia hoa quả ra đĩa nhỏ, gác một chiếc dĩa đẹp mắt bên cạnh, cúi đầu, đưa cho anh: "Ăn chút hoa quả đi!"
Lục Bắc Thần liếc nhìn, không nói gì, cầm dĩa lên xiên một miếng cam bỏ vào miệng. Cố Sơ ngồi đối diện anh, ngước mắt lên quan sát rồi lại cúi đầu, bện tay vào nhau.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Cố Sơ ngước nhìn anh, có phần sửng sốt.
"Thị lực của tôi cũng khá tốt." Lục Bắc Thần nói một câu rồi dùng dĩa gõ nhẹ vào thành đĩa: "Cam hôm nay rất ngọt, ngon lắm, chính tay em chọn à?"
Cố Sơ gật đầu.
Lục Bắc Thần mỉm cười, có chút gì dịu dàng tan vào trong ánh mắt anh nhìn cô, anh đang đợi cô lên tiếng.
Những lời nói trong lòng xoay vòng mấy lần, mấy giây sau cô mới hắng giọng nói: "Tôi muốn về Quỳnh Châu."
Lục Bắc Thần vẫn còn cầm dĩa trong tay, chiếc dĩa chợt run lên trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh, đầu nhọn đã đâm sâu vào một miếng cam mọng nước, có những giọt nước men theo từng đường xơ chảy xuống tựa như những giọt lệ.
"Vụ án của Tiêu Tuyết đã kết thúc, nếu muốn về nhà em có thể về ở mấy hôm." Ngữ khí của anh cực kỳ điềm đạm.
Cố Sơ liếʍ môi: "Ý của tôi là... muốn xin nghỉ công việc trợ lý."
"Hợp đồng của em là 20 năm." Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô, ánh mắt bình thản.
"Thật ra anh cũng biết rõ đây là một bản hợp đồng vô lý."
Lục Bắc Thần buông chiếc dĩa trong tay ra, dựa ra sau ghế: "Em muốn hợp lý thế nào? Cứ đề xuất, tôi sẽ thỏa mãn."
"Tôi không cần anh làm bất kỳ việc gì vì tôi cả." Nhớ lại những câu hôm qua anh nói, tâm trạng Cố Sơ vẫn còn bất an.
Gương mặt Lục Bắc Thần hơi lạnh đi nhưng giọng điệu thì vẫn bình tĩnh: "Tôi cho em nghỉ phép, em muốn đi đâu chơi mấy ngày tùy ý, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn này của em rồi trở về."
"Tôi muốn hủy hợp đồng." Cố Sơ biết, anh đang đè nén cơn giận.
Người đàn ông trước mặt im lặng.
Cô ngước mắt lên, anh vẫn đang nhìn cô trân trân, cái nguội lạnh đã thâm nhập vào tận đôi đồng tử, tận sâu nơi đáy mắt như có cơn sóng ngầm đang trào dâng. Cố Sơ không lùi bước, cứ thế nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh. Rất lâu sau anh mới nói: "Cố Sơ, em có biết rõ mình đang nói gì không?"
"Người say rượu tối qua không phải tôi." Cô gián tiếp nhắc nhở anh rằng mình rất tỉnh táo.
"Em tưởng những lời tôi nói tối qua là thiếu tỉnh táo sao?" Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng nhíu mày.
"Không." Cố Sơ trả lời: "Là lời trong lúc say hay lúc tỉnh đều không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn sống cuộc sống trước đây của tôi, tôi muốn về Quỳnh Châu."
Đôi mắt Lục Bắc Thần hoàn toàn ngập trong giá lạnh, bờ môi mấp máy: "Em nhắc lại lần nữa cho tôi."
Là sự bình tĩnh khi phẫn nộ đã chực chờ bùng nổ, Cố Sơ có thể nghe ra nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi-muốn-quay-về-Quỳnh-Châu!"
Lục Bắc Thần hơi nheo mắt lại: "Đối với em chẳng có việc gì quan trọng, chỉ có rời xa tôi mới là quan trọng nhất, phải không?"
Hơi thở Cố Sơ có phần dồn dập, bàn tay để dưới gầm bàn siết chặt lại, lòng bàn tay đau đớn. Cô nói: "Phải."
Trầm mặc.
Im ắng như mọi thứ đã chết cả.
Rất lâu sau, Lục Bắc Thần mới ném lại một câu lạnh nhạt: "Tùy em." Dứt lời, anh rời khỏi phòng ăn.
Cố Sơ đờ người ngồi tại đó, cho tới khi nghe thấy cửa phòng sách trên gác vọng xuống tiếng rầm, cả người cô bỗng chốc như bị ai rút đi sống lưng, xụi lơ gục xuống, nằm bò ra bàn. Cô không khóc nhưng con tim thì đập điên cuồng không ngừng, l*иg ngực tựa hồ bị thít chặt mấy sợi dây thun cỡ lớn, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Cô đã rời đi như thế, so với năm năm trước chẳng được gọi là níu giữ cũng chưa đến mức điên rồ nhưng cũng như năm năm trước, vẫn là một nỗi đau như lột đi một lớp da.
Bắc Thâm của năm năm trước, Bắc Thần của năm năm sau, chúng ta như rẽ vào những quãng thời gian hoang đường, gặp gỡ, quen biết đã định sẵn chỉ dày vò lẫn nhau. Vậy thì hãy mau chóng tỉnh lại đi, thoát khỏi chuyện tình quái đản này. Cứ vậy nhé, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa...
***
Buổi chiều, Cố Sơ và Cố Tư tới gặp Kiều Vân Tiêu, nói với anh quyết định quay về Quỳnh Châu. Kiều Vân Tiêu thấy ý Cố Sơ đã quyết, không đồng ý cũng đành phải tôn trọng cô, với lại còn có một nguyên nhân quan trọng, cô không còn là trợ lý của Lục Bắc Thần nữa, việc này dù ít dù nhiều cũng khiến anh yên tâm hơn.
Anh và Cố Sơ ngày tháng còn dài nhưng còn Lục Bắc Thần... Nhìn ánh mắt của Cố Sơ có vẻ như đã quyết định cả đời không gặp lại vậy.
Kiều Vân Tiêu lùi buổi tiếp khách, ba người cùng đi ăn bữa cơm. Trong bữa ăn, Kiều Vân Tiêu hết lời dặn dò Cố Tư, chủ yếu là nhắc nhở nó sau này nhìn người phải chuẩn, không được ngốc nghếch để rồi bị lừa. Cố Tư là một cô bé giỏi che giấu tâm sự vào lòng, nó cười xảo quyệt rồi nói: Kiều đại ca, vẫn nên lo chuyện của mình trước đi!
Một câu nói đã làm Kiều Vân Tiêu á khẩu.
Ăn cơm xong, Cố Sơ đưa Cố Tư tới bệnh viện một chuyến. Sức khỏe của chú Kiều đã có chuyển biến tốt, trước mắt được sắp xếp điều trị tại khu điều dưỡng. Tập đoàn Kiều Viễn sau mấy hồi lăn lộn và bôn ba của Kiều Vân Tiêu coi như cũng đã vượt qua khó khăn. Đúng như câu "Tái ông mất ngựa, chưa biết là phúc hay họa", lần này Kiều Vân Tiêu xoay chuyển được nguy cơ một cách tuyệt vời, các cách thức và quyết sách xử lý công việc cũng đã thuyết phục được các cổ đông kỳ cựu của Kiều Viễn. Trong cuộc họp, Kiều Vân Tiêu đã hoàn toàn ngồi vững chiếc ghế chủ tịch với 100% số phiếu thông qua.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp ông Kiều có thể yên tâm dưỡng bệnh. Hổ phụ sinh hổ tử, muốn giáo dục con trở thành chúa tể sơn lâm mới định sẵn trước hết phải ném nó vào trong rừng sâu rèn luyện.
Tập đoàn Kiều Viễn vượt qua kiếp nạn, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là có nhiều người tới khu điều dưỡng thăm ông Kiều hơn. Có người trong giới kinh doanh, cũng có người trong giới chính trị, tài chính ngân hàng... quà chất thành núi. Mặc cho Kiều Vân Tiêu đã không ít vệ sỹ tới trông coi nhưng những người này vẫn có thể len lỏi vào.
Cố Sơ không vào phòng, chỉ đứng từ xa nhìn ông Kiều.
Giờ đang là lúc ông ấy nghỉ trưa, ngồi trên chiếc xe lăn trên bãi cỏ khu điều dưỡng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu là bóng nắng lòa xòa. Khi có gió nhẹ thổi qua, lá cây lại kêu xào xạc. Hiếm khi được thanh tịnh như vậy, cô không muốn bước lên quấy rầy.
Kiều Vân Tiêu cũng không miễn cưỡng, chỉ ở bên cạnh cô.
"Khỏe mạnh là tốt rồi." Cố Sơ nhẹ nhàng nói một câu.
Có lẽ chính vì ông ấy là người cuối cùng có qua lại với bố nên tới hôm nay cô mới không còn hận nữa. Chẳng mong muốn điều gì xa xôi, chỉ cần bình an, mạnh khỏe là được.
Khi sắp hoàng hôn, Cố Sơ bị Cố Tư kéo tới đường Hoài Hải một chuyến, ầm ĩ đòi mua mấy món quà cho bạn bè. Cố Sơ cũng định mua chút đồ cho dì và Hứa Đồng bèn đi dạo phố mua sắm cùng Cố Tư. Đường Hoài Hải vẫn náo nhiệt như thế, khiến Cố Sơ nhớ lại bản thân mình khi đứng trước tấm biển chào đón thiên niên kỷ mới, hứa hẹn với chí khí ngút trời.
Di động trong túi vẫn chẳng hề kêu.
Lục Bắc Thần đã đồng ý để cô đi nhưng mãi vẫn không dặn dò chuyện sau khi kết thúc hợp đồng. Cuộc trò chuyện lúc sáng đã khiến họ chia tay không vui vẻ. Trước khi họ ra ngoài, Lục Bắc Thần đã tới phòng thực nghiệm trước, tới tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cố Sơ nghĩ bụng nếu cứ im lặng kết thúc như vậy cũng tốt, ít nhất cũng không phải đấu khẩu trong lạnh lùng.
Cố Tư chọn nước hoa và quần áo, còn cả những chiếc kẹp tóc xinh xắn cũng đủ các loại xước. Có thể nhận ra nó rất yêu thành phố này, say đắm cái xa hoa, tưng bừng của nơi đây nhưng cô gái em này từ đầu tới cuối vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi một câu: Chị ơi, hay là chúng ta ở lại đi!
Khi trời nhá nhem tối, di động của Cố Sơ vang lên, cô nhận máy.
"Cố Sơ à?" Là tiếng của La Trì, có vẻ rất gấp gáp.
Cố Sơ đột nhiên có linh cảm không lành: "Tôi đây, sao vậy?"
"Giáo sư Lục bị xe cấp cứu đưa đi rồi, cô mau tới bệnh viện đi."
***
Lục Bắc Thần một lần nữa nhập viện vì sốt cao.
Khi Cố Sơ và Cố Tư tới phòng cấp cứu thì có mấy bác sỹ đang vây quanh giường bệnh, làm kiểm tra chẩn đoán.
Lâm Gia Duyệt ở bên cạnh, La Trì đi đi lại lại ngoài cửa phòng, tâm trạng sốt ruột. Sau khi thấy Cố Sơ tới, anh ấy mới kể rõ tình hình.
"Cậu ấy đang ở trong phòng thực nghiệm thì ngất xỉu. Đúng lúc ấy tôi đưa Lâm Gia Duyệt tới đó tìm cậu ấy, nên vội gọi xe cấp cứu. Nghe mấy đồng nghiệp ở đó nói, khi mới tới nơi sắc mặt cậu ấy đã hơi khó coi rồi, trông có vẻ không thoải mái. Ai ngờ cậu ấy sốt như thế mà vẫn làm việc."
Cố Sơ nghe xong mà ruột gan nóng như lửa đốt. Sao đang yên đang lành lại sốt cao chứ?
Bác sỹ kiểm tra một lượt, vẫn không tìm ra được kết quả như lần trước. Nhưng lần trước còn giải thích là do anh nhiễm lạnh, lần này thì sao? Lâm Gia Duyệt bứt rứt như kiến bò miệng chảo, ra sức van vỉ bác sỹ nghĩ cách tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Bác sỹ nắm chặt tờ kết quả trong tay, những điều cần hỏi đã hỏi cả rồi, cuối cùng ông ấy nghi ngờ hỏi thêm một câu: "Thế tình hình ăn uống của cậu ấy thì sao? Hôm nay cậu ấy có ăn món gì mà bình thường không ăn không?"
La Trì nói: "Các đồng nghiệp trong phòng phản ánh cậu ấy tới phòng thực nghiệm trước bữa trưa, tới trước khi ngất xỉu cũng chỉ uống nước, không ăn món gì khác."
"Uống nước thì làm sao lên cơn sốt được." Lâm Gia Duyệt đứng bên cạnh sắp bật khóc tới nơi: "Bác sỹ, tôi cảm thấy hay là anh ấy mắc căn bệnh gì mà không kiểm tra ra?"
Bác sỹ lắc đầu, phủ định suy đoán của cô ta.
"Lần trước anh ấy cũng như vậy, sau khi sốt đi sốt lại mấy lần thì tự khỏi." Cố Sơ đứng bên nói một câu. Cô nhìn Lục Bắc Thần nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất lo nhưng ở trước mặt Lâm Gia Duyệt cô vẫn kiềm chế.
Bác sỹ cũng cảm thấy rất lạ: "Tôi cảm thấy vẫn là thức ăn có vấn đề."
"Thức ăn?" Lâm Gia Duyệt ngẩn ra giây lát rồi quay sang Cố Sơ: "Anh ấy vẫn luôn ăn đồ do cô làm!"
Cố Sơ ngây người, rất lâu sau mới nói được một câu: "Nhưng tôi đều làm những món anh ấy ăn được mà. Sáng nay cũng chỉ ăn đơn giản là sandwich và hoa quả, đều là mấy món anh ấy thích ăn mà, nho, kiwi và cam..."
"Cái gì? Cam?" Lâm Gia Duyệt đột ngột ngắt lời Cố Sơ, ngay sau đó tâm trạng trở nên rất kích động: "Anh ấy từ trước tới nay đều không ăn cam. Anh ấy bị dị ứng với cam đấy, cô lại dám để anh ấy ăn cam? Cố Sơ, cô muốn lấy mạng anh ấy phải không?"