Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

Chương 40

EDIT BY CHERYL CHEN

Ăn cơm trưa xong, Tiêu Cố cũng không để Mễ Tình về quán làm, mà đưa cô về thẳng hoa viên Nam thành.

Có thể đường đường chính chính mà trốn việc, Mễ Tình muốn còn không được.

Cô nhớ lại những buổi trưa ngủ trong hơi ấm của hệ thống sưởi, cuộc sống gia đình êm ấm.

Nhưng sau khi mở cửa, đống hỗn độn trong phòng làm cô giật cả mình.

Gối trên sofa bị lôi hết xuống đất, một chiếc gối còn rách như bị vật sắc nhọn nào đâm vào, sợi bông bên trong bay ra. Trên mặt đất có nhiều giấy vụn, là hài cốt của mấy quyển tạp chí ở góc nhà. Mấy đồ trang trí nhỏ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, Mễ Tình nhìn phòng khách xốc xếch, chớp chớp mắt: “Đây là… gặp trộm à?”

Cuối năm, mấy tên trộm vặt khá hung hăng ngang ngược, dù sao cũng đến giai đoạn họ chạy nước rút lấy thành tích rồi.

Tiêu Cố mới đầu còn giật mình, sau đó rất nhanh khôi phục thần sắc như bình thường.

Anh nhìn Husky nằm úp sấp trong ổ chó, giọng nói mang theo sự đe dọa: “Thiên Thiên[1],

nhột à?”

[1]

Từ “Thiên” trong “Hao Thiên Khuyển”

– tên Cố Tín gọi Husky.

“Gâu!” Husky cao ngạo vẫy đuôi, ánh mắt cũng không thèm nhìn anh.

Mễ Tình nhìn thái độ không như xưa của Husky, hỏi Tiêu Cố bên cạnh: “Nó đến thời kì nổi loạn à?”

“Hai ngày vừa rồi anh không dắt nó đi dạo, nó đau cáu kỉnh.” Tiêu Cố vừa nói vừa đi tới chỗ ổ chó.

Mễ Tình nhìn Husky tao nhã nằm trong ổ của mình, nghĩ thầm, nó mới là công chúa nhỏ ấy.

Tiêu Cố ngồi xổm trước ổ chó, nói với Mễ Tình: “Em về phòng đi, anh đánh nó một trận.”

Mễ Tình: “…”

“Anh ra tay nhẹ một chút nha.” Cô nói rồi quay đi, vốn định bước về phòng, bỗng ánh mắt lại dừng lại trên mấy quyển tạp chí không biết từ đâu ra.

Cô vòng qua sàn nhà bừa bãi, cầm một quyển tiện tay giở vài trang: “Người bình thường đều xem mấy cái tạp chí đó hả?” Nhưng không thấy trang nào có hở hang, ngực trần, người đẹp, Mễ Tình khẽ nhíu mày, lật một quyển khác.

Tiêu Cố ngẫm nghĩ, hiểu ngay rằng cô đang tìm cái gì. Anh cúi đầu mỉm cười, hỏi cô: “Em muốn anh đọc loại tạp chí nào?”

Mễ Tình không trả lời, chỉ lật từng quyển một, phát hiện toàn tạp chí về tài chính kinh tế, món ăn, cô đứng dậy: “Không có gì hết.” Cô phủi tay về phòng.

Khi ra ngoài cô đã khóa cửa phòng, nên may mắn thay, phòng cô không bị chó đạp. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy mấy tiếng chó sủa bên ngoài cửa.

Tiêu Cố dạy dỗ Thiên Thiên xong, gõ cửa phòng Mễ Tình: “Em ngủ một giấc đi, anh dọn phòng xong còn tìm công ty lắp đặt thiết bị. Hơn bốn giờ, em đưa Thiên Thiên đi dạo, nhớ cầm xích chó nhé.”

“Dạ.” Mễ Tình gật đầu, nhận nhiệm vụ Tiêu Cố giao.

Tiêu Cố đang định xoay người đi, lại hỏi tiếp: “Em biết cách buộc xích chó không?”

“… Đương nhiên là biết!” Mễ Tình hận không thể đem xích chó tròng vào cổ anh.

Tiêu Cố cười nói: “Đừng đến nơi nhiều chó, để anh lại phải đi cứu em.”

Mẽ Tình: “…”

“Im lặng đi dọn nhà anh đi!” Mễ Tình nặng nề sập cửa phòng.

Cô đặt báo thức trên điẹn thoại, rồi cởi quần áo ra thay đồ ngủ. Sáng nay đi gấp, cô còn chưa nhìn kỹ, bây giờ cô soi gương quan sát mấy lần, phát hiện trên người mình có bao nhiêu vết xanh tím.

Mặt cô đỏ lên, đóng cửa tủ quần áo, qua quýt mặc đồ ngủ rồi bò lên giường.

Có lẽ do mệt mỏi nên Mễ Tình ngủ rất ngon. Báo thức reo lúc lâu cô mới bất đắc dĩ mở mắt.

Trong chăn rất ấm, cô hơi ngại dắt Cẩu Đản ra ngoài. Nhưng xem tình huống lúc nãy, nếu hôm nay cô không dắt nó đi, có khi ngày mai nó phá cửa phòng cô mất.

Mễ Tình đấu tranh tư tưởng một lúc, rốt cuộc vẫn đứng dậy, thay quần áo.

Husky như đang chờ cô, ngồi xổm trước cửa phòng. Mễ Tình mở cửa ra hoảng hốt, Husky thấy cô xông lên: “Gâu!”

Cô đeo xích chó cho nó, cầm chìa khóa, điện thoại và ít tiền lẻ, rồi đi xuống tầng.

Husky xuống tầng như bay. Mễ Tình đi một đôi giày đế bằng, khó khăn lắm mới theo kịp tốc độ của nó.

Bất giác cô bị Husky chạy kéo đi, cô hiểu ra rốt cuộc vì sao Tiêu Cố lại tập được cơ bắp rồi… Cô dắt chó đi mấy lần, có lẽ

nào chân đang nhỏ cũng thành to ra?

Cô bị ý nghĩ này làm cho sợ giật nảy mình, dùng sức kéo Husky đang vui chơi phía trước lại: “Cẩu Đản, chạy chậm lại đi.”

Husky bị cô kéo một cái thì tốc độ chậm lại. Mễ Tình nghĩ Husky là chó kéo xe, có thể kéo xe trượt tuyết chở người đi.. Hay là lần sau cô đi xe đạp, để nó kéo mình đằng trước?

Mễ Tình càng nghĩ càng thấy được, chỉ cần dùng ghi đông xe tốt tốt, thì có thể để Cẩu Đản kéo mình đi, như thế thì không chỉ có chó thỏa sức chạy nhanh, mà cô cũng không sợ chân to ra!

Cô nhớ rằng chị Dung Dung có một chiếc xe đạp để trong tiệm Xuyến Xuyến, ngày mai đi mượn là OK rồi.

Từ khi có ý nghĩ này, Mễ Tình bắt đầu tìm đường đi ít người, để Husky không làm người ta bị thương.

Bị Husky dắt đi dạo một vòng, dù mùa đông nhưng Mễ Tình cũng toát đầy mồ hôi. Khi trở về, cô thở hồng hộc đi theo sau Husky, còn nó vẫn phấn chấn, như thể chạy thêm một vòng nữa cũng không hề gì.

Thể lực Mễ Tình theo không kịp nên tốc độ lúc về chậm hơn rất nhiều. Khi đi qua một cửa hàng trang sức, cô thấy trong tủ kính bày một chiếc kẹp tóc màu hồng hình tai thỏ, mắt lập tức sáng rực lên.

“Gâu!” Husky thấy cô không đi, nó phải dừng lại nên kêu một tiếng.

Mễ Tình bụm miệng cười với nó, ánh mắt không có thiện ý lắm: “Cẩu Đản, chúng ta vào mua đồ.”

Cô kéo Husky vào tiệm, nhân viên cửa hàng thấy cô, lập tức gọi lại: “Thật ngại quá, chó không được vào ạ.”

À, như vậy sao.” tuy Cẩu Đản nhà cô bị đuổi, nhưng cô cũng không thể cứng rắn lao vào, “Vậy cô giúp tôi trông chó một lát, tôi vào mua một vật rồi đi ngay.”

Nhân viên cửa hàng nhìn lướt qua con chó bên cạnh cô, không dám: “Cô cứ dắt nó đi, cô muốn mua cái gì, tôi vào lấy giúp cô.”

“Vậy làm phiền cô rồi,” Mễ Tình cười nói “Tôi muốn xem cái kẹp tóc hình tai thỏ ở tủ kính bên kia.”

Cô dùng ngón tay chỉ chỉ, nhân viên đi tới chỗ cô chỉ, cầm kẹp tóc vẫy vẫy cô: “Cái này ạ?”

“Đúng rồi, bao nhiêu tiền thế?”

“35 tệ ạ.” Nhân viên cửa hàng cầm kẹp tóc, Mễ Tình đếm tiền mang theo, có 37 tệ, vừa đủ.

Cô đưa cho nhân viên 35 tệ, nhờ người đó cắt mác, rồi kẹp luôn lên đầu. Cô nhìn vào gương, rồi hài lòng kéo Husky đi.

Trên đầu rêu rao một đôi tai thỏ hấp dẫn không ít ánh mắt, một người bạn nhỏ chỉ về phía cô, nói với mẹ: “Mẹ ơi, xem kìa, ở kia có một con thỏ và một con chó.”

Mẹ người bạn nhỏ đó bật cười, cúi đầu hỏi: “Bảo bối thích thỏ à? Mẹ cũng mua cho con một đôi nhé.”

“Tốt quá tốt quá.” người bạn nhỏ vỗ tay vui sướng.

Khi về đến nhà, Tiêu Cố đã về rồi, anh đang ở bếp làm cơm tối. Mễ Tình cởi xích chó, xoa đầu Husky, thấy Tiêu Cố đi ra từ trong bếp.

Nhìn Mễ Tình đeo tai thỏ, Tiêu Cố ngạc nhiên, rồi bật cười: “Sao dắt chó đi dạo mà lại có thêm tai thỏ thế này?”

Mễ Tình cười hì hì bước lên trước, hỏi anh: “Đẹp không?”

Tiêu Cố vuốt ve đôi tai tỏ, vô cùng mềm mại: “Rất đẹp.”

Mễ Tình hào hứng nói: “Vậy anh đội cho em xem đi.”

Tiêu Cố: “…”

Anh cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi não công chúa nhỏ đi đường nào rồi.

Mễ Tình thấy anh không đồng ý, nhíu mày nói: “Không phải anh nói rằng rất đẹp à? Sao không đeo?”

Tiêu Cố bĩu môi, không muốn nói: “Anh là nói em đeo đẹp.” anh đeo như tên biến thái.

Mễ Tình mím môi, nhìn anh: “Nếu anh không đeo thì sao em biết anh có phải anh Thỏ đã cứu em không?”

Tiêu Cố bối rối, cợt nhả nhìn cô: “Khi còn bé em không nhận ra, bây giờ anh đeo vào là em nhận ra ngay được à?”

Mễ Tình như bị chọc đúng chỗ đau, cạn lời, bắt đầu ngang ngược: “Em mặc kệ, nói chung hôm nay anh phải đeo cho em xem! Nếu không… em không thừa nhận anh là anh Thỏ!”

Tiêu Cố: “…”

Phản ứng này của cô giống như Thiên Thiên, không ăn được đạp đổ.

Nhưng với Thiên Thiên, anh sẽ đánh một trận; còn với công chúa nhỏ, anh sẽ cưng chiều.

Nghĩ rằng ở đây chỉ có mỗi mình Mễ Tình thấy, Tiêu Cố co được dãn được, bỏ kẹp tóc từ trên đầu Mễ Tình xuống, đeo lên đầu mình.

Mắt Mễ Tình sáng lên, hưng phấn nhìn anh: “Hahaha, anh đội rất đáng yêu, em hiểu tấm lòng của mẹ Tiểu Cữu rồi.”

Tiêu Cố trầm mặt không nói gì, Mễ Tình nhìn Tiêu Cố ‘tú sắc khả xan’ như vậy, nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Nói thật đi, anh dễ dàng chuộc lại quần áo như thế, đã bỏ ra cái gì?”

Nhị Lưỡng như môt máy đánh giá chất lượng sản phẩm, nhìn thấy Tiêu Cố hận không thể nhào thẳng tới.

Con người Tiêu Cố khẽ đảo, tiếp nhận sóng điện não Mễ Tình. Anh hơi cúi người xuống, cách cô rất gần: “Em nghĩ anh đã bỏ ra cái gì?”

Giọng nói Mễ Tình không hề vui vẻ: “Nhan sắc.”

Tiêu Cố bật cười, hôn môi cô: “Nhan sắc của anh chỉ dành cho em thôi.”

Mễ Tình ‘hừ’ một tiếng: “Nhớ đấy.”

Tiêu Cố lại cúi đầu hôn cô, hai người rơi vào cảnh xuân. Chóp mũi Mễ Tình hít hà, mềm nhũn nhìn anh: “Có cái gì cháy không mà khét thế nhỉ?”

Tiêu Cố: “…”

Anh quên mất anh còn đang nấu cơm.

Anh quay lại bếp, ngay cả tai thỏ trên đầu còn chưa bỏ xuống. Mễ Tình cầm điện thoại, đứng ở cửa chụp ảnh anh.

Khi Tiêu Cố tắt bếp mới phát hiện ra cô chụp mình từ nãy đến giờ, bỏ cái tai thỏ xuống: “Mễ Tình.”

Giọng nói của anh mang đầy vẻ uất ức, Mễ Tình cất điện thoại, cười nói: “Có chuyện gì thế?”

Tiêu Cố nhìn cô đe dọa, định dùng khí thế của mình để cô đi vào khuôn khổ: “Xóa ảnh vừa chụp đi.”

“Không, em muốn để làm màn hình điện thoại.” Mễ Tình phấn khích chạy đi.

Tiêu Cố: “…”