Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

Chương 36

EDIT BY VŨ

BETA BY CHERYL CHEN

Như lần đi hát karaoke trước kia, Tiêu Cố chỉ nhẹ nhàng chạm môi cô, đầu lưỡi cũng không len lỏi vào, nhưng trong lòng Mễ Tình vẫn như có nước Hoàng Hà chảy xiết.

Cô lại bị hôn trộm, vẫn là người lần trước!!

Mễ Tình lùi lại phía sau, mặt đỏ như quả cà chua: “Anh làm gì thế! A, lưu manh đáng chết! Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tiêu Cố đứng thẳng lưng, mi tâm mang theo ý cười: “Đương nhiên là đòi quà Giáng sinh, Noel mà sao chỉ có mỗi tôi tặng quà cho em, quá không hợp lí!”

Mễ Tình: “…”

Lưu manh mãi mãi sẽ tìm ra lí do để giở trò!

Cô quay người đi về hướng ngược lại, nhưng chưa được mấy bước đã xoay lại, giật hộp phấn mắt Alice trên tay Tiêu Cố, lại nhanh chóng bước đi.

Tiêu Cố cười bất đắc dĩ, theo sau cô.

Mễ Tình nổi giận đùng đùng, đi không chú ý phương hướng, cứ đi quanh cây thông Noel theo bản năng. Dọc đường đi còn có mất đôi tình nhân hôn nhau, sắc mặt cô ngày càng đỏ.

Phía trước cách đó không xa có một sạp nhỏ bán quà lưu niệm, không ít người vây quanh. Mễ Tình đi tới xem, là túi quà Giáng sinh. Túi quà lớn hơn bàn tay, in hình chibi ông già Noel và con tuần lộc, dây ruy băng đỏ thắt nơ bướm, vô cùng đáng yêu.

Mễ Tình đến hỏi giá, 40 tệ một cái. Cô lấy trong ví ra tờ 100 tệ, đưa cho nhân viên bán hàng: “Cho tôi hai túi, cảm ơn.”

“Vâng, xin chờ một chút ạ.” Nhân viên bán hàng nhận tiền, đưa cho cô hai túi quà và 20 tệ trả lại.

Mễ Tình

nhét tiền lẻ vào túi áo khoác,

nhìn sang thì thấy Tiêu Cố vừa tới đây.

“Quà giáng sinh cho anh.” Cô đem một túi quà nhét vào tay Tiêu Cố.

Tiêu Cố nhìn túi quà chỉ có nữ sinh mới thích, nói với Mễ Tình: “Tôi dùng túi quà này đổi lấy một nụ hôn là được.”

“Qùa giáng sinh của anh.” Cô đem một túi phúc nhét vào trong lòng Tiêu Cố.

Tiêu Cố nhìn lấy túi kẹo thúc chỉ có nữ sinh mới thích, đối với Mễ Tình nói: “Tôi dùng cái này đổi lại một cái hôn là được.”

Mễ Tình: “…”

Cô đánh Tiêu Cố một cái.

Có ba cô gái vừa đi ngang qua, thấy hai người thì hi hi cười trộm.

Mễ Tình: “…”

Cô lại xoay người muốn chạy đi, lần này vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Hoắc Lệ đứng ở sạp hàng vừa nãy.

Mễ Tình

hơi bất ngờ, sao Hoắc Lệ lại

ở đây?

Hoắc Lệ cầm một túi quà, cười nói gì đó với người bên cạnh. Lông mi Mễ Tình giật giật, bởi vì người đứng bên cạnh Hoắc Lệ là Chu Nghi Nhiên.

Như thể cảm nhận được ánh mắt cô, Hoắc Lệ nghiêng đầu nhìn sang đây, cũng đờ cả người.

“Mễ Tình, cậu ở đây à?” Ngay sau đó Chu Nghi Nhiên cũng nhìn thấy Mễ Tình, anh tiến về phía cô mấy bước, lại phát hiện Tiêu Cố đứng sau lưng cô.

Tiêu Cố còn cầm túi quà của Mễ Tình trong tay, nói với ba người ngốc nghếch kia: “Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi.”

Trong ngôi làng cổ tích có một quán

rượu nhỏ, bốn người cùng đi tới đó.

Nghĩ đến việc Mễ Tình và Hoắc Lệ bao lâu mới gặp nhau, chắc chắn có nhiều điều cần tâm sự, Tiêu Cố và Chu Nghi Nhiên ngồi ở quầy bar, để lại ghế dài cho hai cô.

Mễ Tình và Hoắc Lệ ngồi đối diện nhau, nhất thời không người nào mở miệng trước.

Hoắc Lệ nhìn Mễ Tình một lát, nói: “Thì ra cậu cũng đến thành phố A, thật là trùng hợp.”

Mễ Tình lên tiếng hỏi: “Cậu đến thành phố A tìm Chu Nghi Nhiên à?”

Hoắc Lệ nói: “Không phải, tớ có việc ở đây, xong xuôi rồi mới nhận ra anh ấy cũng đang sống ở đây, liền hẹn nhau đi chơi.” Cô nói xong, lại sợ Mễ Tình hiểu lầm gì đó, bổ sung: “Anh ấy còn hẹn thêm hai người bạn nữa, nhưung hai người ấy không đi cùng đến đây, nên cơm nước xong đã đi rồi.”

“À,” Mễ Tình nhìn hộp phấn mắt trong tay một cách chăm chú, chậm rãi trả lời.

Hoắc Lệ cũng thấy thứ trong tay cô, hỏi: “Đây là sản phẩm trong set đồ cổ tích à? Trước kia tớ cũng mua một chiếc túi Alice.”

Mễ Tình không chú tâm lắm, gật đầu, như ngẫm nghĩ cái gì. Lát sau, cô ngẩng đầu, nói với Hoắc Lệ: “Từ trước tới giờ, tớ vẫn cho rằng, vì trong tên cậu

có một chữ ‘Lệ’ nên mới đặt tên weibo như thế

[1], nhưng hôm nay nhìn thấy cái này…” cô giơ phấn mắt Alice in hình anh Thỏ lên, “Tớ đột nhiên nghĩ, có phải hay không còn có nguyên nhân khác? Có thể vì tên weibo Chu Nghi Nhiên là ‘Thỏ tiên sinh’.”

[1]

Tên weibo của Hoắc Lệ là Alice. Alice tiếng Hán Việt là Ái Lệ Ti.

Nụ cười Hoắc Lệ cứng lại.

Mễ Tình ngồi đối diện nhìn cô. Nếu không phải Chu Nghi Nhiên từng nói nghệ danh của anh là ‘Thỏ tiên sinh’ bởi vì cô thích thỏ, cô cũng không có những suy nghĩ như thế. Hôm nay nhìn thấy mấy món đồ Alice này, cô không khỏi cảm giác suy nghĩ của mình rất đúng.

Hoắc Lệ mím môi, lâm vào trầm mặc. Mễ Tình thở dài, nhìn cô hỏi: “Hoắc Lệ, có phải cậu thích Chu Nghi Nhiên không?”

Hoắc Lệ ngước lên nhìn cô, lại trầm tư một lúc lâu, bắt đầu nói: “Tớ quả thật có tình cảm với Chu Nghi Nhiên, nhưng tớ biết cậu cũng thích anh ấy nên tớ không nói ra.”

“Ra là vậy…” cô lại cúi đầu nhìn hộp phấn mắt: “Trước kia cậu không muốn tớ về thành phố, có phải bởi vì Chu Nghi Nhiên đã trở về, cậu không muốn tớ gặp lại anh ấy?”

Lông mi Hoắc Lệ động đậy, cô cắn đôi môi đỏ mọng: “Tớ thừa nhận lúc đó tớ có tâm tư đấy, nhưng tớ không muốn cậu về nhà, cũng vì suy nghĩ cho cậu mà, so với tớ, cậu đương nhiên hiểu cha cậu hơn, ông ấy không dễ dao động.”

Mễ Tinh cười: “Em biết.”

Cuộc đối thoại đến đây đột ngột bị cắt đứt, bầu không khí lạnh lẽo bên trong ghế dài đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt ở sàn nhảy bên ngoài.

Hai người lại trầm ngâm, Hoắc Lệ đột nhiên nói: “Mễ Tình, tớ nói thật, cậu và Chu Nghi Nhiên không có khả năng. Cha cậu muốn tìm người có thể giúp cậu quản lí Mễ Thị, Chu Nghi Nhiên là người làm nghệ thuật, đối với kinh doanh chẳng hiểu gì cả, nếu cha cậu không ép cậu cưới người Tống gia nữa, thì cũng không tác thành cậu với anh ấy.”

Mễ Tình cúi đầu, cô biết Hoắc Lệ nói đúng.

Cha cô yêu thương cô, cái này cô biết, cho nên dù mẹ cô chỉ sinh một đứa con gái là cô,

hai người cũng không muốn đứa bé thứ hai. Nhưng vốn là phụ nữ, trên thương trường phải chịu thiệt hơn đàn ông là điều khó tránh khỏi, huống gì từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng như công chúa nhỏ, đâu phải nữ cường nhân

[2], nên cha muốn tìm cho cô một người mạnh mẽ để ở bên cạnh.

[2] Nữ cường nhân:

người phụ nữ mạnh mẽ.

“Thứ cậu nói tớ đều biết.” Cô ngẩng đầu, nhìn Hoắc Lệ: “Hy vọng khi cậu trở về, không nói chuyện của tớ cho người khác biết.”

Chân mày Hoắc lệ giãn ra, nói: “Mễ Tình, tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình. Tôi chưa đến mức vì muốn ở bên Chu Nghi Nhiên mà hãm hại cậu, dể cậu cưới người mà cậu không thích! Nếu thế thì lúc trước, tớ đã không giúp cậu trốn đi rồi.”

Mễ Tình mỉm cười, đáp: “Dù sao cậu cũng đã nói, nếu tôi không gả cho thiếu gia họ Tống kia, thì cũng không có khả năng ở cạnh Chu Nghi Nhiên.”

Hoắc Lệ: “…”

Trước quầy bar, Tiêu Cố và Chu Nghi Nhiên cũng đang nói chuyện phiếm.

Vì hai người đều phải lái xe, nên chỉ uống nước thường. Tiêu Cố uống một ngụm, nói với Chu Nghi Nhiên: “Người làm nghệ thuật như anh quả nhiên lãng mạn, hạ thủ một lúc hai người.

Bartender trong quầy đang lau chùi ly rượu cũng ngẩng đầu nhìn Chu Nghi Nhiên.

Chu Nghi Nhiên nói: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi và Hoắc Lệ chỉ là bạn bè bình thường.”

“Ồ, vậy còn anh với Mễ Tình?”

Chu Nghi Nhiên trầm mặc một chút, nói: “Tôi đúng là đang theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không đáp lại tôi.”

Ngày đó gửi tin nhắn, anh cứ nghĩ

Mễ Tình sẽ hiểu ý của anh. Ở thời điểm đó, cô bằng lòng đi chơi với anh, nên chắc cũng có ý với anh?

Lúc Mễ Tình hỏi anh chuyện Tiêu Cố hồi bé, anh cũng nghĩ thế.

Anh vốn đang dự định vào dịp lễ Giáng sinh lãng mạn hôm nay, sẽ tỏ tình với Mễ Tình, nhưng bây giờ anh lại không rõ, rốt cuộc Mễ Tình có tình cảm với anh không.

Anh nghĩ tới bức hình kia, hỏi Tiêu Cố: “Anh có quan hệ gì với Mễ Tình?”

Tiêu Cố mỉm cười: “Tôi cũng đang theo đuổi cô ấy, nhưng mà, cô ấy đã đáp lại.”

Mặc dù cách cô ấy đáp lại là dùng bạo lực và mắng anh lưu manh.

Chu Nghi Nhiên cau mày, một lúc lâu sau cũng không nói gì thêm

Anh cầm lấy ly nước lạnh trước mặt uống một ngụm, nói với Tiêu Cố: “Khi trước tôi ở trong tiệm của anh, đã từng thấy bức ảnh anh hôn cô ấy.”

Tiêu Cố ngạc nhiên, nghi ngờ nói: “Cái gì?”

Chu Nghi Nhiên cau mày nhìn anh: “Anh còn định chối sao? Nhân viên của anh chụp lén bức ảnh đấy.”

Tiêu Cố: “…”

Có lẽ anh đã biết cơ bản những gì đã xảy ra… khi về tiệm phải tăng lương cho Thẩm Thi Thi mới được!

Chu Nghi Nhiên lại nói tiếp: “Tuy tôi không biết nụ hôn đó phát sinh vào tình huống này, nhưng vì anh cũng thừa nhận theo đuổi cô ấy, tôi hy vọng anh sẽ nghiêm túc.”

Tiêu Cổ mỉm cười, nhìn anh đáp: “Riêng cái này anh yên tâm, cuộc đời tôi đến bây giờ mới chỉ yêu một người, chắc chắn là nghiêm túc hơn anh.”

Chu Nghi Nhiên nhìn anh, cũng cười theo.

Bốn người ngồi trong quán rượu hơn 1 tiếng, rồi đứng dậy ra về.

Rời khỏi công viên, vì Tiêu Cố và Chu Nghi Nhiên đỗ xe ở hai chỗ khác nhau, nên hai người đi một ngả.

Trước khi đi, Chu Nghi Nhiên đưa một chiếc túi đẹp đẽ cho Mễ Tình: “Cái này tặng em, là sô cô la anh mua trong ngôi làng cổ tích, quà Giáng sinh đấy.”

“A, em cảm ơn.” Mễ Tinh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn với Chu Nghi Nhiên.

Chu Nghi Nhiên cười nói với cô: “Hôm nay em hãy về nghỉ ngơi cho tốt, khi khác anh mời em đi ăn cơm nhé?”

Mễ Tình đang định trả lời, Tiêu Cố bên cạnh đã lạnh lùng cướp lời: “Chơi cả ngày đương nhiên phải nghỉ ngơi rồi.”

Mễ Tình: “…”

Cô cứ thuận tay đánh Tiêu Cố một cái: “Sao anh nói lắm thế?”

Tiêu Cố đầu hàng cô, quay người đi lấy xe. Mễ Tình cũng không đứng lại lâu, chào tạm biệt Hoắc Lệ và Chu Nghi Nhiên, rồi đuổi theo bóng dáng Tiêu Cố.

Hoắc Lệ đứng ngây người, cười với Chu Nghi Nhiên: “Anh nói xem, giữa hai người họ có gì không?”

Chu Nghi Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy, không đáp.

Mễ Tình ngồi trên xe Tiêu Cố, vẻ mặt trầm mặc hơn lúc nãy. Tiêu Cố cũng không hỏi gì cô, chỉ chú tâm lái xe.

Mễ Tình ngồi im trong chốc lát, bỗng lấy điện thoại ra. Cô bấm vào số điện thoại Chu Nghi Nhiên trong danh bạ, rồi thay đổi tên liên lạc từ ‘Anh Thỏ’ thành ‘Chu Nghi Nhiên’.