Mặt Mễ Tình bỗng dưng đỏ lên kì lạ, sau đó, cô lấy vẻ lạnh lùng mà nói với Tiêu Cố: “Anh không xấu hổ à?”
Tiêu Cố cười nhạt: “Sao cô phải ngượng ngùng?”
Mễ Tình tiếp tục lãnh đạm: “Đồ không biết xấu hổ.”
Tiêu Cố nhướn mày: “Người như tôi là không biết xấu hổ sao? Cô đúng là chưa bao giờ va chạm với xã hội thực tế.”
Mễ Tình: “…”
Cô vùi đầu lặng lẽ ăn, người xưa nói ‘Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn’
[1], quả nhiên là chân lý.
[1] Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn:
Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện. Đây là một câu trong đạo ẩm thực của Khổng Tử. Xem thêm tại:
Kể cả cô không nói, thì Tiêu Cố cũng không chịu ngồi yên. Anh nhìn người đối diện, hỏi: “Người tên là Chu Nghi Nhiên kia, ngoại trừ lúc còn bé cứu cô ra thì còn chỗ nào tốt?”
Nói đến anh Thỏ, Mễ Tình có quá nhiều phương diện để khen: “Anh ấy à, gương mặt đẹp trai, tính tình dịu dàng, hơn nữa còn thông minh, thi khảo sát bình thường đều đứng hạng nhất, tài đàn dương cầm cũng cực giỏi. Khi tuyển sinh đại học, anh ấy được điểm cao nhất, được không ít thầy cô xem trọng, à được rồi, anh ấy đã diễn tấu ở nước ngoài nhiều lần…”
Cô càng nhiều lời, sắc mặt của Tiêu Cố càng khó coi. Đợi đến khi cô ngừng hẳn, Tiêu Cố mới trầm mặt nói: “Đây chẳng qua là cô tô vẽ thêm hình tượng của anh ta trong lòng cho đẹp thôi.”
Dùng câu tục ngữ mà nói, đó là ‘người tình trong mắt hóa Tây Thi’
[2], nhưng anh không thừa nhận hai người là một cặp tình nhân.
[2] Người tình trong mắt hóa Tây Thi:
ý nói chỉ cần là người mình yêu thì trong mắt mình luôn luôn đẹp nhất.
Nghe thấy anh nói xấu về anh Thỏ, Mễ Tình không vui: “Sao tôi phải tô vẽ thêm làm gì? Tất cả tôi nói đều là sự thật.” cô cau mũi, nhỏ giọng thì thầm, “ít nhất còn hơn anh.”
Tuy cô nói rất nhỏ, nhưng Tiêu Cố vẫn nghe thấy, anh giật khóe mắt, sắc mặt còn tối hơn: “Cậu ấy tốt hơn tôi ở chỗ nào?”
Trong lòng Tiêu Cố lặng lẽ so sánh mình với những lời khen Mễ Tình dành cho Chu Nghi Nhiên, gương mặt đẹp trai, anh cũng rất tuấn tú; dịu dàng, anh tự thấy mình đối xử với Mễ Tình rất dịu dàng; thông minh, từ nhỏ đến lớn anh không thiếu gì điểm cao nhất lớp; đàn dương cầm giỏi, anh nấu ăn rất ngon…
Anh còn chưa so sánh xong, Mễ Tình đã nói: “Ít nhất bằng cấp của anh ấy cao hơn anh!” anh Thỏ học ở
học viện âm nhạc nổi tiếng nước
Pháp, người dạy cũng là đại sư nổi danh quốc tế.
Tiêu Cố: “…”
Điều này làm Tiêu Cố không nói gì thêm, Mễ Tình thấy anh cúi đầu im lặng ăn, nghĩ thầm, chắc anh mặc cảm rồi.
Cảm giác được phần nào, Mễ Tình vui vẻ ăn ngon bữa này, ngay cả rửa bát cô cũng có động lực hơn.
Rửa bát xong cô về phòng, Tiêu Cố ở phòng khách trêu chọc chó, rồi cũng về phòng nghe điện thoại.
“Tiền công lần trước tài vụ đã thanh toán với cậu rồi.” Giọng nói của Úc Ý truyền đến từ ống nghe. Tiêu Cố trầm ngâm rồi nói: “Lần trước anh muốn Bộ phận Tuyên truyền phỏng vấn tôi, tôi đồng ý.”
Úc Ý như hơi sửng sốt, một lát sau, âm thanh lại vang lên: “Tôi hơi tò mò nguyên nhân.”
Tiêu Cố cười tự giễu: “Để cho không ai nghĩ tôi chưa tốt nghiệp cao trung.”
Lần này Úc Ý tĩnh tâm hơn nhiều: “Anh
thầm thương trộm nhớ ai à?”
Tiêu Cố nói: “Cậu kết hôn rồi, tôi không thể nói chuyện
yêu đương sao?”
Úc Ý cười khẽ: “Tôi sẽ thông báo người Bộ phận Tuyên truyền liên hệ cậu.”
Người của Bộ phận ấy rất năng suất, hôm sau đã hẹn xong thời gian phỏng vấn Tiêu Cố, vào đêm trước Giáng sinh,
cuộc phỏng vấn đã được bố trí tốt, sẽ được phát hành
trên trang web chính thức và báo chính thức.
Báo
của Úc thị rất nổi tiếng, có hơn 10 triệu người theo dõi, Mễ Tình cũng là một trong số đó.
Báo
không chỉ cập nhật sản phẩm mới, mà còn hướng dẫn nấu ăn định kỳ hay phỏng vấn đầu bếp số đặc biệt. Mễ Tình rất thích mấy cái này, bình thường rảnh rỗi cô sẽ xem.
Hôm nay có cập nhật, Báo
làm số đặc biệt, vì để hưởng ứng không khí Giáng sinh nên trang báo tràn ngập mấy đồ vật đặc trưng cho ngày này, Mễ Tình nhìn vào bìa lớn.
Cô mở to mắt nhìn kỹ, tiêu đề của số báo Giáng sinh viết ‘Số đặc biệt Giáng sinh! Đầu bếp chính của Úc thị, Tiêu Cố!”
Mễ Tình: “…”
Cô đột nhiên thấy thế giới trở nên kì ảo.
Cô để điện thoại xuống, bò ra ngoài từ trong chăn, ôm máy tính lên weibo. Mở ra thêm lần nữa, vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc của Tiêu Cố, chẳng qua là phóng to hơn.
Tuy Tiêu Cố mở quán ăn, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy Tiêu Cố trong vai trò đầu bếp. Lúc này anh mặc đồ đầu bếp tiêu chuẩn… Cô đã bao giờ nói cô là “đồng
phục khống”
[3]
chưa??
[3] Đồng
phục khống:
đại loại là yêu thích
đồng phục đẹp.
Mễ Tình dụi mắt, chăm chú nhìn bên dưới.
Bài phỏng vấn bắt đầu bằng thông tin cơ bản về Tiêu Cố, 20 tuổi tốt nghiệp Khoa Tài chính Đại học Hoàng Gia, rồi sau đó đi Pháp học nấu ăn, dưới sự chỉ bảo của đầu bếp nổi tiếng Leslie, là học trò người Hoa duy nhất, cũng là học trò giỏi nhất của ông ấy.
Nếu như Tiêu Cố tiếp tục phát triển nhà hàng, danh tiếng chắc chắn không thua gì vương tử Lâm Triệt mà truyền thông ngày ngày truy lùng, đáng tiếc, anh ngây người 3 năm ở Pháp, rồi về nước… mở tiệm Xuyến Xuyến.
Mễ Tình: “…”
Đây là thế nào… Mễ Tình cảm thấy a a a.
Cô nghĩ Tiêu Cố ra nước ngoài rồi lại trở về, nhất định là có nguyên nhân, nhưng cô không nghĩ nhiều, mà đọc tiếp.
Số đặc biệt có giới thiệu vài món sở trường của Tiêu Cố, còn có ảnh anh thực tập ở nhà hàng Pháp, còn có hai tám chụp cuộc sống của anh.
Mễ Tình đọc số đặc biệt này từ đầu đến cuối rồi lâm vào trầm mặc. Cô đờ đẫn mở mục bình luận, định đọc để hạ hỏa chút.
“Đậu má đẹp trai thế! Nội dung tôi còn chưa xem!”
“Độ đẹp trai của đầu bếp Úc thị lại lên một tầng cao mới [ cười cry ] tôi càng ngày càng hoài nghi, phòng Quản lí nhân sự của Úc thị toàn nhan khống
[4]
[ cười cry ]!”
[4] Nhan khống:
thích gương mặt đẹp.
“20 tuổi đã tốt nghiệp hệ Tài chính Đại học Hoàng gia… Bây giờ làm đầu bếp chẳng những người cao 1m80, đến cả IQ cũng là 180 [ mỉm cười ]”
“Đàn em hệ tài chính Đại học Hoàng gia đây, em chỉ muốn nói chương trình học của trường này rất biến thái, không lưu ban là quá giỏi rồi [ doge ]”
“Ngành tài chính vốn là một trong những ngành chủ lực của Đại học Hoàng gia, còn cả ngành kỹ thuật.”
“Chờ đã, sao các người lại thao luận tài chính với chả kĩ năng ở bên dưới số đặc biệt thế [ cười cry ] ta chỉ muốn anh đẹp trai này khi nào đến Úc thị, xin hãy đóng gói thành quà giáng sinh cho ta:)”
“Tại sao lại lên số đặc biệt! Gói anh ấy lại làm quà không được sao! Là một hội viên bạch kim của Úc thị, tôi nghĩ tôi có quyền lợi đòi hỏi yêu cầu này [ doge ]”
“Đây không phải ông chủ Tiêu sao!!”
Câu nói sau cùng kéo Mễ Tình về thực tại.
Cô xem lại số đặc biệt một lần, phát hiện tuy bên trong có viết Tiêu Cố kinh doanh Xuyến Xuyến, nhưng không nói rõ đó là quán nào.”
Mễ Tình mắng Tiêu Cố trong lòng, sao anh ngốc thế, cơ hội tuyên truyền tốt thế này!
Aishhh, nhưng cũng có thể là Úc thị cố tình giấu tên tiệm, dù sao cũng không phải tiệm thuộc quyền quản lí của Úc thị.
Cô đọc lần thứ 3, ánh mắt dừng lại ở tấm hình.
Ông chủ tiêu… hóa ra đã học cao học. Hơn nữa xem ra, anh không chỉ thạo tiếng Anh, mà tiếng Pháp cũng trôi chảy.
Được rồi, anh ngang bằng với anh Thỏ rồi.
Thế nhưng đối với Mễ Tình, anh Thỏ không giống thế.
Chắc là trong lòng mỗi cô gái đều có một vị anh hùng của mình, khi còn bé bạn có thể sùng bái siêu nhân, cũng có thể là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhưng anh hùng của cô, vẫn là anh Thỏ từ trên trời rơi xuống kia.
Cô tắt máy tính, lòng rối bời, nằm xuống giường.
Hôm sau là ngày 24 tháng 12, đêm trước đêm Giáng sinh.
Tiệm Xuyến Xuyến tuy theo lối cổ phong, nhưng trước cửa vẫn trang trí một cây thông nhỏ, Tiểu Đức Tử còn đội mũ ông già Noel, phát kẹo cho khách vào quán.
Hôm qua Úc thị đưa tin Tiêu Cố có rất nhiều người thấy, nếu không thấy, thì hôm nay cũng biết, bởi người khác đều thao thao bất tuyệt sùng bái anh.
Cả ngày không chỉ có nhóm nhân viên nữ mê muội ông chủ Tiêu, ngay cả khách vào tiệm cũng không ngừng đàm luận chuyện liên quan đến Tiêu Cố. Điều Mễ Tình nghe được nhiều nhất chính là, khu vực này không những có Đinh Mông
[5], còn có cả Tiêu Cố, đúng là vinh quang thật.
[5] Đinh Mông:
nữ chính trong truyện “Bản hòa tấu hôn nhân” của Bản Lật Tử.
Chủ cho thuê nhà của khu vực lân cận đây, đều thấy có thể tăng tiền thuê nhà được rồi.
Nhưng nam chính trong câu chuyện của bọn họ mãi không xuất hiện, Mễ Tình cũng không thấy anh. Hôm nay trong quán rất cập rập, lúc nghỉ ngơi buổi chiều cô lười về nhà, nên ngủ luôn trong phòng nghỉ.
Buổi tối bận đến mức 10 rưỡi mới xong việc, Mễ Tình khoác áo lông, một mình về nhà.
Ban đêm nhiệt độ rất thấp, Mễ Tình định chạy về, vừa đến cổng hoa viên Nam thành, cô đã nhìn thấy Tiêu Cố dắt chó đi ra.
Cô nhìn anh, đi tới hỏi: “Muộn thế này rồi, anh còn đi đâu nữa?”
Tiêu Cố nói: “Đi đón cô.”
Mễ Tình ngây người, đón cô?? Anh tốt bụng đến thế à?
“Sao tôi lại có cảm giác cáo chồn chúc Tết gà
[6]
thế nhỉ.” Mễ Tình nghi ngờ nhìn anh. Tiêu Cố bật cười, nhìn cô nói: “Hơn 10 rưỡi rồi mà cô chưa về, làm chủ nhà, tôi có nghĩ vụ đi xem sao.”
[6] Cáo chồn chúc Tết gà:
bắt nguồn từ câu thành ngữ “Chồn cáo chúc Tết gà, rắp tâm ăn gỏi”. Ý nói giả bộ thân thiện nhằm mưu đồ xấu.
Mê Tình cười ha hả: “Trước đây tôi 11 giờ mới về cũng đâu thấy anh ra đón.”
Tiêu Cố khựng lại, nói: “Về sau nếu tăng ca phải gọi điện cho tôi.”
“Để làm gì?”
“Tôi tới đón cô.”
Ánh mắt Mễ Tình càng hồ nghi, cô thậm chí muốn tiến lên kiểm tra trán anh: “Anh ấm đầu à?”
Tiêu Cố không nói gì, xoay người kéo Husky về: “Về nhà thôi.”
Mễ Tình theo sau anh, yên ắng bước đi. Chuyện Tiêu Cố xuống dưới đón cô quá bất thường, như kiểu theo đuổi cô ấy.
Ui chao, theo đuổi cô? Anh theo đuổi cô sao??
Mễ Tình đỏ bừng mặt vì suy nghĩ của mình.
Tiêu Cố đi trước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Cô còn mè nheo cái gì? Đi nhanh lên.”
Mễ Tình: “…”
Thái độ kém thế này mà là theo đuổi hả? Haha.
Husky kêu hai tiếng, Mễ Tình quyết định giữ thể diện cho cẩu đản, bước lên hai bước, đi song song với Tiêu Cố.
Cô chỉ cao tới bả vai anh, chỉ cần hơi ngẩng lên là đã thấy khuôn mặt anh. Cô liếc nhìn anh nhanh chóng, rồi nhìn chằm chằm bóng hai người dưới ánh đèn đường mở ảo.
Hai người im lặng về nhà, Mễ Tình vốn định đi tắm rồi ngủ luôn, đột nhiên bị Tiêu Cố gọi lại: “Chờ đã.”
“Có chuyện gì??” Mễ Tình dừng lại nhìn anh.
Tiêu Cố lấy quả táo đỏ ra
đưa cho Mễ Tình: “Cái này cho cô.”
Trong đầu Mễ Tình hiện lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng lại là
—
Là, hoàng hậu đưa cho công chúa Bạch Tuyết quả táo độc!