Người Tôi Yêu

Chương 46: Lộc sơn (09)

Editor: coki

Trên mũi Hứa Đường vẫn còn dán băng gạc, Chu Hiểm lại không có chú ý động tác nên chạm vào khiến cô đau đến lập tức kêu lên một tiếng. Chu Hiểm bị dọa sợ đến mức vội vàng lui về: “Sao rồi?"

Hứa Đường đưa tay chạm vào băng gạc trên lỗ mũi, nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Anh nhẹ một chút, tại sao lại giống cầm thú như vậy."

Đối với chuyện Hứa Đường an toàn trở lại Chu Hiểm vẫn còn chưa có cảm giác chân thực nên mới vừa rồi lúc cúi đầu hôn cô thì vẫn còn tưởng là đang ở trong mơ. Hiện tại khi Hứa Đường vui vẻ tranh cãi với anh thì anh mới cảm thấy à, người này thật sự là Hứa Đường, rõ ràng chỉ mới xa cách mấy ngày mà lại giống như đã trải trải bãi bể hóa thành nương dâu vậy (ý là rất lâu).

Hứa Đường vốn đã chuẩn bị ứng phó với sự đùa giỡn" của Chu Hiểm sau đó, ai ngờ anh lại nhìn cô thật sâu, im lặng không nói gì.

Trong lòng cô lo sợ nên đưa tay đẩy anh một cái: “Sao, sao rồi?"

"Hứa Hải Đường."

Giọng nói của Chu Hiểm hết sức nghiêm túc, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy.

Hứa Đường lại càng sợ hơn, trong lòng rối như canh hẹ: “Sao vậy, có phải...... Hứa Dương hay là Phương Cử đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Chu Hiểm móc một điếu thuốc từ trong túi ra đốt, trong đám khói màu xanh nhạt lượn lờ (cũng không biết vì sao lại là màu xanh nhạt:v), anh vuốt ve bàn tay của Hứa Đường. Bàn tay anh rất thô, lòng bàn tay dày đặc vết chai, năm xưa từ lúc đánh nhau, sau đó tự gây dựng sự nghiệp cho mình đến bây giờ thì anh vẫn chưa bao giờ sống cuộc sống sung sướиɠ cả.

"Hứa Hải Đường, anh hỏi em một câu."

Hứa Đường nhìn anh.

"Anh định đầu năm sẽ kết hôn."

Hứa Đường ngây ngẩn cả người: “Với ai?"

Chu Hiểm trừng mắt nhìn cô, giống như một đánh cho cô một phát nhưng khi nhìn vết thương của cô thì lại sợ làm nó nặng thêm: “Bị đá ngu rồi hả? Còn có thể với ai nữa?" Chu Hiểm kẹp thuốc ở ngón giữa, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà nóng bỏng giống như con người của anh, rất thẳng thắn, linh hồn như lửa đang đánh trống reo hò, không có ý định dừng lại: “Hứa Hải Đường, em có đồng ý gả cho anh hay không?"

...... Còn cô đã sớm hạ quyết tâm giống như con thiêu thân ngu xuẩn.

Cổ họng Hứa Đường giống như bị mắc nghẹn, cô nhớ tới lời nói ngày đó của Chu Hiểm: “Giữa chúng ta chưa từng có người khác, chỉ có hai người."

Cô đưa tay đè bụng của mình lại, nói: “Chu Hiểm, anh phải nói chuyện này cho anh trước."

Cô còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa “cốc…cốc”

vang lên.

Chu Hiểm dụi thuốc, đứng dậy mở cửa, Hứa Dương và Phương Cử đồng loạt xông vào. Giọng Phương Cử cực kỳ lớn: "Chị dâu!"

Hứa Đường chợt nhớ tới chuyện của

Đường Hồng nên lập tức hỏi thăm.

Phương Cử cười lộ ra hai hàng hàm răng: “Không có việc gì, chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi, anh Kiêu đang ở cùng với chị ấy."

Hứa Đường nghi ngờ mình nghe lầm rồi: “...... Người nào?"

"Anh Kiêu đó."

Hứa Đường lập tức nhớ tới đoạn chuyện cũ mà Đường Hồng đã kể với cô, cô hít sâu một hơi, nói: “...... Thế giới này thật là nhỏ."

Cô lại hỏi tình huống của lão Trịnh.

Phương Cử nhún vai: “Mặc dù hắn có bản lĩnh đằng trời đi nữa thì bây giờ cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn."

Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên cảm khái không nói nên lời.

Phương Cử nhìn cô, dừng một chút: “Chị dâu, em đã hỏi giúp chị rồi, chị...... ba chị...... Thật ra thì ông cũng không nhớ cụ thể là người nào, chỉ ra lệnh cho đàn em gϊếŧ chết người đã làm lộ bí mật. Đời này người ông ấy phải đối phó quá nhiều, hoàn toàn......"

Phương Cử không nói được nữa.

Sau một lúc im lăng thì Hứa Dương mở miệng: “Chị, anh Hiểm, hai người định lúc nào thì trở về trấn trên?"

Lúc này mọi người mới nhớ tới ngày mai là giao thừa.

Quyết định cuối cùng là sẽ nghỉ một đêm sau đó buổi sáng hôm sau lên đường, buổi tối Hứa Đường gọi điện thoại về nhà khiến mẹ Hứa cực kì mừng rỡ: “Còn tưởng rằng năm nay con không về được."

"Dạ, khóa đào tạo kết thúc trước thời hạn."

"Hứa Dương đâu?"

"Hứa Dương cũng đã đến trấn trên rồi, bọn con định sáng mai sẽ trở về."

Mẹ Hứa cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Trở về được là tốt rồi."

Ngày hôm sau lúc xuất phát, Phương Cử cũng định theo lên xe nhưng Chu Hiểm ngăn anh ta lại, nhìn phía trước một chút: “Đừng đi theo, trở về đón năm mới đi."

Phương Cử đột nhiên dừng lại, một lúc sau mới cười lên: “Có như vậy nữa sao, vừa mới cùng nhau trải qua mọi chuyện đã muốn chia hành lí, đường ai nấy đi sao."

Nói xong ánh mắt anh ta lướt qua đám sương màu trắng nhạt, nhìn về phía nơi xa.

Chu Hiểm đóng cửa chỗ ghế lái lại, vẫy tay với Phương Cử: “Đi nha."

Phương Cử gật đầu: “Năm mới vui vẻ."

——

Trấn Độ Hà cũng đã đổ tuyết được một ngày, trên mặt đất toàn là xác pháo, thỉnh thoảng lại vang lên vài nổ liên tiếp nhau, không khí năm mới rất rõ ràng.

Hứa Đường và Hứa Dương ở trên xe bàn bạc về chuyện lừa gạt vết thương trên mũi Hứa Đường như thế nào.

Bất tri bất giác đã qua cầu, vào đến đầu ngõ.

Chu Hiểm đạp thắng xe ở chỗ này: “Dừng ở nơi này đi, tránh cho lúc đi vào bị người ta nhìn thấy."

Hứa Đường sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh...... Anh không đi cùng bọn em sao?"

Chu Hiểm cười một tiếng: “Anh lấy thân phận gì đây?"

"Nhưng anh....."

Chu Hiểm khoát tay chặn lại: “Mau xuống xe đi, anh còn phải đến hiệu thuốc một chuyến."

Hứa Đường và Hứa Dương xuống xe, Chu Hiểm lui xe ra ngoài một đoạn, rẽ qua khúc quanh, nghiền nát tuyết đọng, chạy về phía xa.

Thật lâu sau Hứa Đường vẫn không có thu hồi ánh mắt lại.

Hứa Dương nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô: “Còn chưa có qua cửa của mẹ đâu, tùy tiện dẫn về sợ rằng năm hết tết đến mà cả nhà tức giận cũng không tốt. Lại nói nếu bị người khác nhìn thấy thì thể nào cũng nói xấu chị và anh Hiểm."

Hứa Đường nhíu mày, không lên tiếng, chỉ cúi đi theo Hứa Dương vào trong ngõ hẻm.

Cô không sợ người khác nói xấu, chỉ sợ mẹ Hứa mất hứng, càng sợ Chu Hiểm khó xử

Nhưng đã đi tới bước này thì đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Mẹ Hứa đã đứng chờ ở ngoài cửa, khác hẳn với sự dịu dàng thắm thiết trong điện thoại ngày hôm qua, hôm nay trước khi hai người vào cửa bà đã mắng một trận, đợi sau khi Hứa Đường giải thích về vết thương trên mũi xong thì lại mắng thêm trận nữa.

Hai chị em chột dạ, chỉ biết cúi đầu yên lặng nghe.

Cũng may mẹ Hứa mắng xong rồi thôi, sau khi dẫn hai người vào thì bắt đầu chỉ huy nấu cơm tất niên.

Trên TV đang phát 《 Một năm rồi lại một năm 》, truyền hình trực tiếp về tiến độ chuẩn bị tiết mục cuối năm. Mẹ Hứa xới nửa chén cơm nhỏ, hai chén thịt để ở trên bàn khoảng mười phút

sau đó bỏ vào nồi hâm nóng lại.

Đây là tập tục của bọn họ, dùng để cúng tổ tiên.

Hứa Dương thừa dịp mẹ Hứa đang ở trong phòng bếp múc canh thì rót một ít rượu trắng rồi tưới trên mắt đất, trong miệng lầm bầm một câu.

Hứa Đường yên lặng nhìn cậu.

Lúc ăn cơm, Hứa mẫu hỏi han chuyện trong nửa năm nay của hai người. Hai chị em ngầm hiểu, nói láo chuyện Chu Hiểm phải cực kỳ khớp nhau.

Như vậy khiến Hứa Đường cực kì ngột ngạt.

Cô cũng không cảm thấy Chu Hiểm là người không thể để lộ ra ngoài sáng, nếu không có anh thì bọn họ cũng không thể báo thù cho ba được.

Ở trên đời này Chu Hiểm không có một người thân đúng nghĩa, Hứa Đường vừa nghĩ tới đêm ba mươi cả nhà đoàn viên nhưng anh lại một thân một mình thì trong lòng quặn thắt từng hồi.

"Sững sờ cái gì, ăn mau cơm đi, đồ ăn không ngon à?"

Hứa Đường lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu một cái, cô gắp một miếng sườn, nhai một lúc lâu, càng nhai càng cảm thấy nhạt.

Cô thả đũa, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Hứa: “Mẹ, có người muốn đến nhà chúng ta ăn cơm."

Mặt Hứa Dương lập tức biến sắc, vội vàng nháy mắt với Hứa Đường.

Hứa Đường lại coi như không nhìn thấy.

Mẹ Hứa sửng sốt một chút nhưng bà là người thông minh lõi đời nên lập tức hiểu ra ngay: “Bạn trai?"

Hứa Đường gật đầu.

Mẹ Hứa cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ Hứa Đường đã tốt nghiệp đại học, nếu thật sự có bạn trai thì cũng là chuyện bình thường. Hiện tại bà sống một mình nên hy vọng bên cạnh có thêm hơi người, nếu Hứa Đường có thể sớm kết hôn thì bà còn có thể thừa dịp tay chân còn nhanh nhẹn giúp đỡ cô chăm sóc đứa bé mấy năm.

Bà tính toán rất nhanh sau đó cười nói: "Nếu đã trở về với con thì tại sao không dẫn về nhà?"

Hứa Đường nhìn bà: “Sợ mẹ không chấp nhận."

Mẹ Hứa gắp rau vào bát Hứa Đường: “Con nói thử xem cậu ta như thế nào?"

"Anh ấy...... Tự mình mở công ty, ở trên huyện và thành phố đều có nhà ở. Vóc người không tồi, cao hơn Hứa Dương một chút, mấu chốt là rất tốt với con, cực kì thương con."

Mẹ Hứa trầm ngâm: “Nếu bàn về điều kiện thì sợ rằng có chút với cao so với chúng ta...... Hai đứa quen nhau như thế nào?"

Hứa Đường khẽ cắn cắn môi: “Gặp phải lưu manh, anh ấy giúp con giải vây."

Hứa Dương ngồi ở bên cạnh nghe mà toát mồ hôi đầm đìa, không ngờ chị mình lại ngu như vậy, nói cho mẹ nghe vào lúc này, sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn: “Mẹ......" Cậu đột nhiên lên tiếng, âm lượng lớn đến chính cậu cũng sợ hết hồn nên vội vàng đằng hắng sau đó nói: “Không bằng cơm nước xong rồi hãy nói được không?"

"Hiện giờ cậu ta đang ở đâu vậy?"

Hứa Đường rũ mắt: “Trấn trên."

"Vậy mau gọi điện thoại tới đây, cùng nhau ăn bữa cơm. Gần sang năm mới rồi, một mình thì rất cô đơn."

Hứa Đường nhìn mẹ Hứa một cái sau đó đứng dậy đi vào phòng gọi điện thoại cho Chu Hiểm.

Chu Hiểm cười nói: “Vẫn nên để cho nhà em ăn một cái tết vui vẻ thôi."

Ngón tay Hứa Đường nhẹ nhàng cạo lớp sơn đã tróc trên mặt bàn: “Nói là muốn kết hôn với em mà ngay cả dũng khí tới ăn một bữa cơm cũng không có sao?"

"Dùng phép khích tướng với anh cũng vô dụng. Nghe lời, chờ qua giao thừa và tết anh sẽ chọn ngày rồi tới."

"Nhưng một mình anh......"

Chu Hiểm cười lên: “Anh không thể ở một mình? Hứa Hải Đường, em không khỏi cảm thấy anh quá vô dụng rồi."

"Em không tin."

Chu Hiểm dừng một chút: “Hứa Hải Đường, đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa. Anh nhất định sẽ cưới em, chuyện này không ai ngăn cản được nhưng anh không muốn đối cứng với mẹ em, mẹ vợ tương lai của anh, nếu vậy thì em bị kẹp ở giữa cũng sẽ rất khó chịu."

Một lớp sơn đã bị cô cạy xuống, trên ngón tay vẫn dính chút bột màu đỏ thắm, cô chà lên trên quần áo rồi nói: “Năm đó lúc anh trốn ở nhà em tại sao lại không lễ phép như vậy."

Trong tiếng cười Chu Hiểm có mấy phần vô lại: “Lúc ấy anh không nghĩ sẽ kết hôn với em."

Cúp điện thoại, Hứa Đường ở trong phòng chốc lát rồi mới đi ra ngoài.

Mẹ Hứa nhìn cô: “Lúc nào đến?"

Hứa Đường lắc đầu một cái: “Anh ấy đã ăn rồi, nói chúng ta ăn cơm trưa trước, buổi chiều anh ấy sẽ tới."

Sau khi cơm nước xong thì hai chị em đi rửa bát. Hứa Đường ngửi mùi có chút buồn nôn nên đưa tay che miệng lại: “Chị có chút không thoải mái, em giúp chị rửa đi."

Hứa Dương gật đầu, liếc nhìn phòng khách, hạ thấp giọng hỏi: "Anh Hiểm nói lúc nào thì tới?"

Hứa Đường rũ mắt đáp: “Anh ấy nói thời cơ còn chưa chín mùi."

"Em cũng vậy cảm thấy."

Hứa Đường nhìn cậu: “Mẹ nhìn trái phải đều cảm thấy anh ấy không thuận mắt,

làm gì có phương pháp giải quyết hòa bình, còn không bằng cứ phá cửa mà vào."

Hứa Dương lắc đầu: “Nhưng cũng không phải là hôm nay."

Sau khi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ thì Hứa Đường mặc áo khoác vào, thừa dịp mẹ Hứa mẫu đi vệ sinh, lặng lẽ đi ra ngoài.

Cô vốn định gọi điện thoại cho Chu Hiểm hỏi chỗ ở của anh nhưng lại nhất thời thay đổi chủ ý, đạp nước tuyết bẩn đi đến căn nhà năm đó của Chu Hiểm.

Vốn tưởng rằng mình sẽ thấy một căn nhà cũ lộ vẻ tan hoang nhưng đứng sừng sững ở trước mắt cô lại là một căn nhà bốn tầng màu trắng.

Hứa Đường nghi ngờ là mình đã nhìn lầm nên cố ý lui về, nhìn hai bên một chút, sau đó mới xác nhận đây chính là địa chỉ nhà Chu Hiểm năm đó.