Editor: Quyền Khuyên
Xào bài chia bài, ván đầu tiên bắt đầu nhanh chóng. Hứa Đường sờ soạng lá số "4", bài nhỏ hơn so với bài Chu Hiểm, mở đầu tốt, vận số vẫn kéo dài đến đây cuối cùng cũng kết thúc.
Hứa Đường thắng ngay từ ván đầu, nâng tinh thần bắt đầu đánh ván thứ hai. Ván thứ hai bài của nàng vẫn là bài nhỏ, lấy lá số"5" ra, Chu Hiểm không có lá số "6", mỉm cười sờ bài tiếp theo.
"7."
"Không cần."
"4."
"Không cần."
......
Liên tiếp ra hơn mười tờ, Chu Hiểm cũng không ra bài, anh ta đã tìm ra được một tay bài khéo, mà trong tay Hứa Đường vẫn chỉ có năm lá.
Dần dần Hứa Đường cẩm thấy không thích hợp, nàng vừa quan sát vẻ mặt Chu Hiểm, vừa nhìn lá số “7” bị bỏ đi ở trên giường.
Cô tưởng rằng lần này Chu Hiểm lại kêu "Không cần", ai ngờ hắn nhướn mí mắt lên, rút ra lá bài, "8."
"9."
"10."
Trong tayHứa Đường không có lá "11", không thể làm gì khác hơn là sờ bài.
Chu Hiểm nhíu mày cười một tiếng, rút một lá bài ngoài cùng phía bên trái, "Đại vương." Hiển nhiên là Hứa Đường không có bài lớn hơn.
Mỗi người đều sờ một lá,Chu Hiểm lại rút một lá phía bên trái, "Tiểu vương."
Kế tiếp Chu Hiểmlàm thay đổi xu hướng suy tàn, ép Hứa Đường không hề có sức đánh trả.
"2."
"Không cần."
"A."
"Không cần."
"Q."
"...... Không cần."
"10."
Hứa Đường lập tức rút lá bài "J", Chu Hiểm cười một tiếng, ngay sau đó ra lá "Q". Cứ như thế, Chu Hiểm dùng phương pháp khoảng cách ra bài, hoàn toàn làm chủ tình thế, đến cuối cùng trong tay Hứa Đườngchỉ có một lá bài, đang muốn phản kích, tất cả bài đã sờ hết rồi.
Một thắng một thua, chung cuộc mới là quan quan trọng. Hứa Đường vừa xào bài vừa suy nghĩ ván bài vừa rồi, cô đảo bài xong đưa đến trước mặt Chu Hiểm, Chu Hiểm mới vươn tay chuẩn bị chia bài, cô lại rút tay về.
Chu Hiểmtay để giữa không trung, cười nhìn cô: "Thế nào?"
"Cuối ván không cho phép anh giữ bài."
Chu Hiểm nhíu mày, "Trước khi bắt đầu em cũng không nói phải ra bài."
"Bắt đầu từ ván này, hỏi đến thì phải ra bài."
Chu Hiểm cười, "Được."
Hai người, mỗi người sờ năm lá, lần này Chu Hiểm có bài nhỏ, ngón tay hắn dừng ở lá bài ngoài cùng bên phải, giương mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hứa Đường, nhỏ giọng cười một tiếng, ngón tay chậm rãi chuyển qua phía bên trái, rút ra lá bài lớn nhất trong năm lá, "10."
Lá bài số "5" của Hứa Đường vận sức chờ phát động, sẽ chờ Chu Hiểm ra lá số"4", ai ngờ hắn hoàn toàn không theo lẽ thường, "Sao anh lại như thế......"
Vẻ mặt Chu Hiểm vô tội, "Từ lúc bắt đầu, em cũng không nói mỗi lần chỉ có thể ra lá bài nhỏ nhất."
Hứa Đường cắn răng sờ bài, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay hắn, lúc này Chu Hiểm lại rút ra một lá bài ở giữa, "8."
Hứa Đường liếc mắt nhìn bài trong tay mình, bất đắc dĩ tiếp tục sờ bài.
Kế tiếp Chu Hiểm thỉnh thoảng ra nhỏ nhất, thỉnh thoảng lại ra lớn nhất, thỉnh thoảng lại không có quy tắc, phần lớn thời gian Hứa Đường đều có bài ra, nhưng chung quy không nâng nổi vòng thứ hai. Vì vậy bài trong tay cô cũng hơn Chu Hiểm mấy lá, nhưng cũng không có nhiều đến mức có đầy đủ các lá bài mặt người, để có thể đánh theo phương pháp của Chu Hiểm lúc trước. Một ván tiếp theo, hoàn toàn ứng với tên của trò chơi này: "Giương mắt nhìn".
Một ván bài rốt cuộc sờ xong, Hứa Đường ném bài trong tay, "Anh chơi bẩn phải không?"
Chu Hiểm cười, "Cách chơi đơn giản như vậy, cần gì phải chơi bẩn?"
Hứa Đường nửa tin nửa ngờ, nhưng quả thật toàn bộ quá trình không bắt được một nhược điểm nào của Chu Hiểm, tuy không phục, rốt cuộc vẫn nhận thua: "Anh muốn em làm cái gì?"
Chu Hiểm mỉm cười, đang muốn nói chuyện, điện thoại di động ở một bên chợt vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn, nhận cuộc điện thoại, trả lời đơn giản mấy tiếng, lại gọi một cú điện thoại. Chỉ trong chốc lát trước khi đón Hứa Đường tới thì người ở huyện Lộc Sơn đã đến, Chu Hiểm phân phó: "Tiểu Ngũ, giúp một tay dọn dẹp một gian phòng ở lầu bốn."
Tiểu Ngũ cười đồng ý: "Được rồi!"
Chu Hiểm quay đầu nhìn Hứa Đường, "Anh có chút chuyện, trên lầu có máy vi tính, em lên đó trước chơi một lát."
Hứa Đường thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, thậm chí có mấy phần nặng nề, do đó gật đầu một cái, đứng dậy đi theo Tiểu Ngũ ra khỏi phòng.
Phòng trên lầu bốn giống như không có ai ở một thời gian, trong nhà có mùi ẩm mốc. Tiểu Ngũ nhanh tay giúp đỡ mở cửa sổ ra để thông gió để thở, cười nói: "Gian phòng này trước kia là Phương Cử ở, vì ánh sáng không được tốt nên anh ấy dời lên lầu trên."
Hứa Đường nhìn Tiểu Ngũ, "Có phải là có người nào đó sẽ đến?"
"Anh Kiêu đã tới rồi."
Hứa Đường trầm tư một lát, "Anh ấy muốn nói chuyện tối ngày hôm qua với
Chu Hiểm?"
Tiểu Ngũ mỉm cười, "Chị dâu, chuyện đó chúng ta không thể tùy tiện nói lung tung, chị nếu muốn biết thì đến hỏi thẳng anh Hiểm thôi."
Hứa Đườngcũng không làm khó hắn, nhìn màn hình máy vi tính đang sáng lên, chọn vấn đề không quan trọng: "Anh và Phương Cử năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Em 20, Phương Cử 21."
"Nghe nói Chu Hiểm đi theo anh Kiêu bảy năm rồi?"
"Đúng," Tiểu Ngũ chờ hơi ẩm bên trong nhà tản đi chút, đóng cửa sổ, mở máy điều hòa không khí, "Anh Hiểm mười lăm tuổi liền theo anh Kiêu."
"Phương Cử?"
"Phương Cử là người huyện Lộc Sơn, ba năm trước biết anh Hiểm. Phương Cử đánh nhau rất giỏi, sức mạnh và kinh nghiệm của anh ấy mặc dù không bằng anh Hiểm, nhưng đánh rất kỹ thuật, nghe nói trước kia học qua mấy năm đánh lộn."
Hứa Đường âm thầm nhớ những gì Tiểu Ngũ nói, lại hỏi: "Anh Kiêu bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Ngũ lại mở máy vi tính ra, "Anh Kiêusắp bốn mươi rồi, có một cô con gái, học sơ trung ở trong huyện."
Tiểu Ngũ lại dọn dẹp sơ sơ gian phòng, bỏ cây chổi xuống, xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười nhìn Hứa Đường: "Chị dâu, em ở lầu trên, gian phòng phía bên phải, chị nếu có chuyện thì trực tiếp lên gõ cửa là được."
Hứa Đường nói cám ơn, nhìn Tiểu Ngũ đi ra ngoài, lập tức khóa trái cửa, mở cửasổ phòng ra.Từ cửa sổ căn phòng này không nhìn thấy cửa chính dưới lầu, Hứa Đường đóng cửa sổ, suy nghĩ một lát, đi vào toilet. Cửa sổ trong toilet rất nhỏ, chỗ mở lại cao, Hứa Đường đứng lên cái ghế, vẫn không với tới, đành phải thôi.
Cô trở lại bên giường, cúi đầu suy tư trong chốc lát, bỗng đứng lên, rón rén mở cửa phòng ra.
Một lát sau trong cầu thang vang lên một loạt tiếng bước chân, cơ thể Hứa Đường cứng lại, từ lan can nhìn xuống. Có hai người chậm rãi đi từ lầu một lên, từ lầu bốn chỉ có thể nhìn thấy nửa người, một người trong đó nhìn như là Phương Cử, người còn lại có thể là anh Kiêu.
Hai người lên lầu hai rất nhanh, Hứa Đường ngừng thở, trong nháy mắt khi hai người vượt qua khúc quanh,nhìn lướt qua thật nhanh, nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng trở về phòng.
Cô ổn định hô hấp, hồi tưởng cái người mình vừa mới nhìn thấy, vóc dáng người nọ gầy hơn so với tưởng tượng của cô, thân hình cũng không cường tráng, ngược lại khi nhiêm mặt thì không giận tự uy thật, có khí thế bức người.
——
Phương Cử mở cửa ra, cùng anh Kiêu đi vào.
Khuôn mặt anh Kiêu căng thẳng đến khi nhìn thấy Chu Hiểm thì trong nháy mắt cuối cùng cũng thả lỏng, hắn giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào cái chân bó thạch cao của Chu Hiểm, "Như thế nào? Không khập khiễn chứ?" Giọng nói của anh ta không lớn, nhưng nói năng gọn gàng linh hoạt, khả năng khống chế âm điệu cực tốt.
Phương Cử mắng một câu, "Người của lão Trịnh quá là không có đạo lí, trói một cô gái vô tội tới đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lần trước cũng thế, mười mấy người đuổi theo một mình anh Hiểm, mẹ nó, thật không biết xấu hổ."
Anh Kiêu ngồi xuống ghế dựa, nhìn chằm chằm một hồi lâu Chu Hiểm, dường như sa vào trầm tư. Một lát sau hắn mới mở miệng, "Chu Hiểm, em quá lỗ mãng."
Chu Hiểm "Ừ" một tiếng, cũng không giải thích.
"Chỉ là có thể nghĩ đến mượn cô gái ấy xóa bỏ hiềm nghi, cũng coi như em thông minh." Trong lời nói của anh Kiêu có ý tán thưởng, "Người của lão Trịnh khẳng định tin em là vì một cô gái, mặc dù truyền ra thì danh tiếng khó nghe, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bứt dây động rừng."
Chu Hiểm không lên tiếng.
Anh Kiêu đưa tay vỗ vai hắn một cái, "Nếu nhận đến đây thì hãy để cho cô ta ở lại thêm vài ngày đi, ở càng lâu thì càng có lợi với em."
Ánh mắt Chu Hiểmhơi trầm xuống, cũng không biến sắc, bỏ qua đề tài này, bình tĩnh mở miệng: "Người của sân Phạt Mộc nhìn chằm chằm?"
"Thiên La Địa Võng, trừ phi đồ không có ở đây, nếu không......" Khóe miệng anh Kiêu nhếch lên.
Phương Cử một mực yên lặng lặng yên, nghe được câu này nhanh chóng giương mắt nhìn anh Kiêu một chút.
Động tác mặc dù rất nhỏ, lại không chạy trốn khỏi ánh mắt của anh Kiêu, ánh mắt của hắn liếc qua, "Phương Cử, em có ý kiến gì không?"
"Anh Kiêu, sau khi đoạt đồ, anh là định làm theo như lão Trịnh, còn là......"
Anh Kiêu mỉm cười, "Dĩ nhiên giữ lại, nắm chặt bẩy tấc của lão Trịnh, để cho hắn ăn ngủ không yên. "Giọng điệu của hắn cực kỳ bình thản, trong câu chữ lại lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
Phương Cử nhìn Chu Hiểm một cái, mặt người sau không thay đổi chút nào, hai người đều im lặng không nói gi.
Anh Kiêungồi một lát, dặn dò mấy câu, để bọn họ an tâm dưỡng thương, liền đứng dậy rời đi. Phương Cử muốn tiễn, hắn khoát tay cự tuyệt, "Em đi theo Chu Hiểm học cho tốt, làm việc ổn thỏa chút."
Phương Cử nói tiếng "Vâng".
Sau khi Anh Kiêu ra cửa, mặt Chu Hiểm vẫn trầm như nước, tay cầm bao thuốc lá lên, rút ra điếu cuối cùng, ngậm vào miệng, bóp nghiến bao thuốc lá ném xuống đất, nhỏ giọng mắng một câu.
Phương Cử liếc hắn một cái, "Coi như là Hứa Đường hoàn toàn dính líu rồi."
Chu Hiểm trầm mặc, một lúc sau thản nhiên mở miệng, "Dính líu thì mới an toàn."