Người Tôi Yêu

Chương 11: Độ Hà (11)

Editor: Trà sữa trà xanh

Hứa Đường cùng Hoa Hòa chạy d[dlqd đến phía trước, Hứa Dương giơ thùng lên theo sát phía sau, mười phút sau ba người chạy đến ven đường, đưa tay đón xe. Phụ cận nơi này không có quầy bán đồ lặt vặt, cũng cách quán ăn của cậu Tưởng một đoạn.

Trải qua một buổi chiều dữ dội, mặt đường xi-măng cuồn cuộn sóng nhiệt, giống như đáy nồi mới vừa đốt lên, ba người đứng cản nhiều lần cũng không có người nào dừng xe, mắt thấy khói dầy đặc ở phía tây chỗ đốn củi càng lớn, giống như một cây trụ lớn xông thẳng trời xanh, Hứa Đường không thể chú ý rất nhiều, lau vệt mồ hôi, nhấc chân chạy đến phía trước.

Hứa Dương dặn dò Tưởng Hoa Hòa: "Em giữ thùng!" Nói xong cũng chạy đến hướng chỗ đốn củi.

Chạy đi khoảng 300- 400m, sau lưng chợt truyền đến một hồi "thình thịch" nổ vang, Hứa Đường lập tức dừng bước quay đầu lại, trông thấy Chu Hiểm cùng Phương Cử đang cởi mô tô chạy như bay tới. Cô chạy gần lại giữa đường, đưa tay vẫy gọi, hai chiếc mô tô ngừng lại, Phương Cử kinh ngạc nhìn Hứa Đường, "Chị dâu, sao chị ở chỗ này?"

Hứa Đường không giải thích nhiều, "Trường đốn củi cháy, chở tôi đến đó đi!"

Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, "Lên xe."

Phương Cử chở Hứa Dương đi ở phía sau, kéo cao giọng nói an ủi Hứa Đường: "Nếu trường đốn củi cháy thật chúng ta sẽ báo cảnh sát, chị dâu đừng gấp gáp!"

Mô tô chạy đến chỉ mất mười phút, trường đốn củi đã có một vòng người vây quanh, bốn người chen vào, đã có bảy tám người giơ thùng nước lên cứu hỏa, một ống thô bằng nhựa gắn vào vòi nước, phun nước vào đám cháy.

Mắt thấy lửa đã được khống chế, Hứa Đường không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lại qua khoảng mười phút, rốt cuộc lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Lửa cháy mất một cái lều nhỏ, cùng với đống cây bách ẩm ướt mới vừa chặt xuống, vì vậy khói dầy đặc dọa người như vậy, nhưng tình hình hoả hoạn cũng không nghiêm trọng.

Người vây xem dần dần giải tán, Hứa Đường định nói xin lỗi với Chu Hiểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đứng phía sau mình đã biến mất, lập tức sửng sốt một hồi.

Phương Cử cười nói: "Anh Hiểm đi vệ sinh rồi, bảo chúng ta đến chỗ đậu xe trước chờ anh ấy."

Ba người đứng ở dưới gốc cây vừa hóng mát vừa chờ Chu Hiểm, Hứa Đường hỏi: "Hôm nay các anh đến huyện Lý sao?"

Phương Cử gật đầu: "Bang kêu anh ấy làm ít chuyện."

Khi nhìn thấy Chu Hiểm cùng Phương Cử, Hứa Dương liền hoài nghi, giờ phút này khi thấy Hứa Đường nói chuyện thân thiết với Phương Cử, càng thêm tò mò. Hứa Đường sớm chú ý tới ánh mắt thăm dò của Hứa Dương, chỉ có thể nhắm mắt giả bộ không biết.

Sau một lúc lâu, Chu Hiểm trở lại, trong miệng anh ngậm một cọng cỏ không nhiễm khói, nhìn Hứa Đường một cái nói: "Đưa em trở về trước."

Motorcycle quẹo mấy cái cua quẹo, rất nhanh tới chỗ vừa rồi Hứa Đường cùng Hứa Dương lên xe, tầm mắt của Hứa Đường đảo qua phía trước, nhất thời cả kinh: ven đường chỉ có một thùng nhựa màu đỏ ngã lật, cá lăn đầy đất.

Hai người xuống xe chạy thẳng tới ven đường, hơn mười con cá há to miệng, chen chúc trong một vũng nước điên cuồng vẫy đuôi, xung quanh không có bóng dáng Tưởng Hòa Hoa.

Chu Anh Hiểmu mày liếc mắt nhìn, rất nhanh sải bước tới mô tô, quát khẽ: "Lên xe!"

Mô tô bay nhanh một hồi, lái về phía trước hết năm phút đồng hồ, rồi chạy vào một con đường nhỏ trong rừng. Nhánh cây hai bên nhanh chóng ma sát vào lòng bàn chân, Hứa Đường không biết bị cây gì quẹt trúng, vết thương ngứa ngáy một hồi, cô không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay dùng sức gãy, lại lập tức tập trung lực chú ý đưa mắt nhìn phía trước.

Rất nhanh trước mắt xuất hiện ba bốn nóc nhà trệt, Chu Hiểm và Phương Cử ngừng xe, lật người đi xuống.

"Chị dâu, chị và Hứa tiểu đệ ở nơi này chờ đi, em cùng Anh Hiểm đi vào tìm người."

Giọng nói của Hứa Đường run rẩy, "Tôi đi cùng các anh......"

"Hứa Hải Đường, đừng gây phiền phức." Chu Hiểm đưa tay đè lại cái ót của cô, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Đây là địa bàn của chú Trịnh."

"Nhưng các anh......"

Mái tóc của Hứa Đường bị mồ hôi làm thấm ướt, dính vào trên trán trắng nõn, trên khuôn mặt bị nhiệt độ cao hun nóng nên đỏ bừng xuất hiện hoảng sợ trước nay chưa từng có, Chu Hiểm vén tóc của cô, ngón tay dán chặt cái trán của cô, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, chờ ở đây."

Giọng nói của anh trầm ổn, ánh mắt kiên định, Hứa Đường không tự chủ được gật đầu một cái.

Chu Hiểm và Phương Cử sải bước đi vào phía trong, Hứa Đường đứng ở trong bụi cây, mượn bóng dáng cỏ cây thấp thoáng, đưa cổ dài nhìn chăm chú động tĩnh phía trước. Chu Hiểm và Phương Cử vào cánh cửa xếp bên cạnh cửa hông, rất nhanh cửa mở ra, trên đất trống trước nhà trệt không còn bóng dáng ai.

Hứa Dương cũng rất lo lắng, không khỏi nắm tay Hứa Đường, "Chị, Anh Hiểm bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?"

Hứa Đường vô cùng lo lắng, nghe Hứa Dương hỏi lại khủng hoảng hơn, vậy mà cô còn cứng rắn nói: "Không có việc gì." Ngược lại không biết là đang an ủi Hứa Dương hay là đang an ủi mình.

Mặt trời lặn phía tây, sắc trời càng tối, Hứa Đường không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng mình, đang định lấy tất cả dũng khí xông ra thì cửa hông chợt mở ra. Hứa Đường vội vàng nhảy lên, mở to hai mắt nhìn Chu Hiểm và Phương Cử đi ra, trên lưng Phương Cử còn cõng một người, loáng thoáng chính là Tưởng Hoa Hòa.

Hứa Đường không khỏi ngừng thở, nắm chặt tay chờ ba người đi tới trước mặt.

Tưởng Hoa Hòa vừa nhìn thấy Hứa Đường liền "Oa"

một tiếng khóc lên, từ trên lưng Phương Cử trượt xuống ôm lấy Hứa Đường, lớn tiếng khóc.

Họ không ở lại đây, Phương Cử thúc giục mấy người nhanh chóng lên xe.

Mô tô chạy trong sắc trời ảm đạm, một đường bay nhanh, ngọn đèn dầu của quán ăn phía xa xa xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu Tưởng đã sớm đứng ngồi không yên, cầm đèn pin chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, giờ phút này thấy ba người Hứa Đường xuất hiện, nhẹ nhõm thở một hơi dài, ngay sau đó là một trận mắng chửi đổ ập xuống.

Hứa Đường giải thích mọi chuyện, cậu Tưởng nghe xong đã bớt giận, mặc dù không ưa mấy côn đồ là Phương Cử và Chu Hiểm, nhưng nói cho cùng hai người này đã cứu Hoa Hòa, liền xào nấu vài món ăn, đãi hai người ăn cơm.

Cái bàn được đặt trong sân, gió từ đập nước thổi tới dần dần xua tan nắng nóng. Hứa Đường vẫn chưa hết sợ hãi, giờ phút này mới cảm thấy đói bụng, cũng không để ý cùng hình tượng, ăn như hổ đói. Nhìn lại mấy người khác, trừ Chu Hiểm, đều là như thế.

Cậu Tưởng chu đáo mở hai chai bia ướp lạnh, khi tiệc tan thì Phương Cử đã uống xong, Chu Hiểm chỉ mới uống một nửa.

Hứa Đường giúp một tay thu dọn bàn, lúc đi ra trông thấy Chu Hiểm đang ngồi trên một tảng đá bên cái ao nhỏ hút thuốc lá. Hứa Đường đi tới hô một tiếng, Chu Hiểm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu đi.

Hứa Đường ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Chu Hiểm lắc đầu, hít một hơi thuốc, ánh mắt quét lên người cô, chợt dừng lại trên chân cô: "Xảy ra chuyện gì?"

Hứa Đường nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện trên bắp chân có một vết máu quanh co khô khốc, kéo dài đến mắt cá chân.

"A, không có việc gì."

Chu Hiểm đột nhiên dập thuốc rồi đứng lên, mở vòi nước, sau đó ngồi xổm xuống xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bắp chân của cô.

Hứa Đường ngơ ngẩn, nhìn anh dùng nước chậm rãi lau vết máu trên chân mình. Lòng bàn tay của anh thô còn có vết chai, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống như nắm ở trong tay anh chính là tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.

Một lát sau, Chu Hiểm đứng lên, nói: "Tay."

Khuôn mặt của Hứa Đường sững sờ, một hồi lâu không có đáp lại, Chu Hiểm đưa tay vỗ nhẹ trên trán cô một cái, "Ngẩn người cái gì" nói xong trực tiếp kéo tay cô qua, dòng nước nước mát nhẹ nhàng tẩy rửa kẽ móng tay.

Lúc này Hứa Đường mới phát hiện ra trong khe móng tay của mình còn lưu lại máu khô khốc, cô khẽ giương mắt, trông thấy hàng mi nét mày thâm thúy anh tuấn của Chu Hiểm trong bóng đêm, thủy triều trong lòng tựa như lên rồi xuống.

Ngọn đèn dầu lưng chừng núi thưa thớt, giương mắt liền có thể trông thấy bầu trời đầy sao, Hứa Đường kéo Chu Hiểm ngồi xuống tảng đá lần nữa, "Hôm nay cám ơn anh."

Chu Hiểm "Ừ" một tiếng.

Hứa Đường lại hỏi: "Anh cứu Hòa Hoa bằng cách nào?"

Chu Hiểm trầm mặc trong chớp mắt, "Mấy người đó tính trói Tưởng Hoa Hòa lại để lừa tiền, tự chủ trương mà thôi, không phải ý tứ của chú Trịnh."

Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

Đang nói chuyện, bên kia bỗng vang lên giọng nói của Hoa Hòa: "Ai mà cần anh cứu?!"

Hứa Đường giương mắt nhìn lên, Phương Cử ngồi trên bậc thang cười hì hì, Tưởng Hoa Hòa chống nạnh giằng co với anh, giống như mèo xù lông. Phương Cử cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Hứa Đường, lập tức quay đầu vẫy tay với Hứa Đường, "Chị dâu!"

Tưởng Hoa Hòa lại bùng nổ: "Anh không biết xấu hổ hả! Chị Hứa Đường không phải là chị dâu của anh!"

Phương Cử cố ý trêu chọc cô: "Có phải hay không cũng không phải do em quyết định, chị Hứa Đường của em thích Anh Hiểm, Anh Hiểm cũng thích chị Hứa Đường của em, bọn họ thích nhau, em quản được sao?"

"Phi! Chị Hứa Đường là học sinh của trường đại học danh tiếng, làm sao có thể yêu mến thứ người côn đồ như bọn anh!"

"Mạng của em là do côn đồ cứu đấy."

"Anh......"

"Anh cái gì anh, không tin thì em tự mình hỏi chị Hứa Đường của em đi, có thích Anh Hiểm của anh không?"

Tưởng Hoa Hòa nghe vậy thật nhanh xoay đầu lại hỏi cô: "Chị Hứa Đường, chị không thích đúng không?"

Tiếng nói vừa ngừng, ánh mắt của Chu Hiểm dừng một chút, ngay sau đó nhìn sang cô.

Trong lòng Hứa Đường hoảng hốt, "Chị......"

Ánh mắt thăm dò của Chu Hiểm tối dần, mang theo áp bức khiến cô chỉ muốn chui xuống đất; mà Tưởng Hoa Hòa khẽ nhếch cằm, ánh mắt sáng ngời, giống như cô rất tin tưởng đáp án của mình.

Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, Hứa Đường siết chặt tay, giọng nói giống như bị nhét đầy bông, khiến cô không cách nào mở miệng.

Trong lúc giằng co, bên trong cửa chợt truyền đến giọng nói của Hứa Dương: "Chị, em tắm xong rồi!"

Hứa Đường không thích gánh nặng, đứng lên d[d[lqd tảng đá chạy trốn, chạy đến chỗ Hứa Dương.