Edit: Kiri
Phong Lăng Nhận tìm một sơn động bí mật uống thuốc, Diệp Tử đứng bên cạnh thấy Kì Nham đang bày trận, ông ta dùng hết linh thạch rồi nên đành ngượng ngùng chìa tay ra trước mặt nàng: “Ngươi có linh thạch không, cho ta mấy viên.”
Diệp Tử nhìn thoáng qua trận pháp Kì Nham vừa bày, bản thân nàng muốn phá trận cũng phải mất hơn nửa canh giờ: “Giấu đầu lòi đuôi, thế này càng gây chú ý.”
Kì Nham sửng sốt, oán hận lui sang một bên, Phong Lăng Nhận không quan tâm đến cao thủ là ông mà lại tìm một tiểu nha đầu hộ pháp cho hắn, cuối cùng mình phải giúp đỡ bày trận còn bị ghét bỏ.
Diệp Tử nắm chặt kiếm trong tay đứng nghiêm túc ở một bên, hoàn toàn không bận tâm đến ông.
Trong tiểu thuyết, vị đại đệ tử Thần Túc Cốc Triệu Hầu Ngôn kinh tài tuyệt diễm kia xuất hiện vào lúc này. Hắn ta là nhân tài kiệt xuất trong giới tu tiên đồng lứa, phụ thân chết dưới tay Yêu tộc nên vô cùng thống hận, hắn ta cảm nhận được yêu lực dao động ở đây nên đến xem, ai ngờ bị Kì Nham đánh trọng thương kinh động cả Thần Túc Cốc. Cũng may thân phận của Phong Lăng Nhận không bị lộ, không muốn liên lụy đến hắn nên Kì Nham chỉ đành về Yêu tộc trước, nhưng không biết vì sao từ lần đầu tiên gặp mặt Triệu Hầu Ngôn đã cực kỳ kiêng kị Phong Lăng Nhận, thậm chí còn vài lần suýt vạch trần thân phận Yêu tộc của hắn.
“Không biết bao lâu Phong Lăng Nhận mới xong, thật nhàm chán.” Kì Nham ngồi xuống khoanh chân định tu luyện, Diệp Tử đứng bên cạnh đã mở miệng: “Ta khuyên ông đừng tu luyện, ngoan ngoãn che dấu khí tức đi, đừng kiếm thêm chuyện cho tiểu lão hổ.”
“Nha đầu này, ngươi không thể dịu dàng nói chuyện với ta được sao?” Kì Nham trừng nàng một cái, vẻ mặt rất không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên thu liễm khí tức.
Lại qua một canh giờ, Diệp Tử dựa vào lần thức tỉnh thứ hai của Phong Lăng Nhận để tính thời gian lần này, thấy cũng sắp ổn nên tính cảnh giác giảm dần, nào ngờ ngay sau đó một luồng linh khí lạnh thấu xương hóa thành kiếm bay thẳng đến nơi này.
Kì Nham chấn động, khí tức quanh thân dao động.
“Đừng ra tay.” Diệp Tử khá nghi hoặc vì trong nguyên tác Triệu Hầu Ngôn xuất hiện do bị khí tức của Kì Nham dẫn dắt, nhưng giờ Kì Nham đã toàn lực thu liễm khí tức, với tu vi bây giờ của Triệu Hầu Ngôn thì không thể phát hiện được.
Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không hề tỏ vẻ đề phòng, chỉ nhắc nhở Kì Nham một câu: “Nếu không muốn cả ba chết sạch thì yên lặng đứng một bên, không được ra tay.”
“Biết rồi, dong dài.” Là phái vũ lực, còn là cao thủ lại không thể động thủ ông thật sự nghẹn khuất.
Mấy giây sau Triệu Hầu Ngôn xuất hiện trước mặt bọn họ, tuấn dật thanh linh mà lạnh lùng cao ngạo.
Diệp Tử cười lễ phép: “Vị tu sĩ này đột nhiên xuất hiện, không biết có chuyện gì?”
Triệu Hầu Ngôn liếc nàng một cái, không biết vì sao Diệp Tử nhìn thấy một tia nghi hoặc và bất ngờ trong mắt hắn ta nhưng khi nàng nhìn lại thì đã biến mất, chỉ còn lại vẻ hờ hững và hàn ý.
Triệu Hầu Ngôn lại liếc nhìn Kì Nham, rồi bất ngờ phóng một ngọc châm về phía ông.
Kì Nham lắc mình né tránh, yêu lực dao động nhưng bị ông mạnh mẽ ép xuống.
Triệu Hầu Ngôn thấy ám khí không thành bèn lao tới tấn công trực diện.
“Này này này, ngươi muốn gì thế hả, ta và ngươi không oán không thù sao vừa gặp đã rút đao.” Kì Nham nhớ kỹ lời Diệp Tử dặn nên không dám ra tay, chỉ có thể dựa vào thân pháp để né tránh nhưng cứ thế mãi cũng không được, chỉ đành nháy mắt cầu cứu Diệp Tử.
Diệp Tử nhìn tình cảnh này thấy rất do dự, phi thân lên đứng chắn giữa hai người tiếp chiêu của Triệu Hầu Ngôn: “Nhìn y phục của ngươi như là đệ tử Thần Túc Cốc, vô duyên vô cớ ra tay với người khác không phải là tác phong của Thần Túc Cốc.”
Triệu Hầu Ngôn vẫn cười nhạt như trước, chiêu chiêu đoạt mạng không hề phòng ngự, rõ là muốn đồng quy vu tận.
Luận tu vi kỳ thật Diệp Tử không kém Triệu Hầu Ngôn nhưng linh lực này không phải do nàng tu luyện mà có, cũng chưa được tôi luyện bằng máu tươi như Triệu Hầu Ngôn nên càng đánh càng yếu thế.
Kì Nham ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt: “Tần Tử Diệp, ngươi xác định không cần ta ra tay.”
“Câm miệng, ở yên đó.” Nàng vừa dứt lời đã thấy Triệu Hầu Ngôn biến sắc, xoay người tấn công trận pháp do Kì Nham bố trí.
Diệp Tử càng kinh hãi vội vàng tiến lên lấy thân chắn trận, Triệu Hầu Ngôn thấy nàng không để ý tính mạng như vậy liền nhíu mày thu tay lại, đứng im lặng suy nghĩ gì đó.
Ánh sáng trong mắt Diệp Tử lóe lên, thấy hắn không muốn động thủ nữa mới mở miệng: “Vị tu sĩ này, đột nhiên ra tay như thế không phải nên cho chúng ta một lời giải thích sao?”
“Không có gì phải giải thích, tâm tình không tốt muốn tìm người so chiêu nên ra tay thôi.” Hắn bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi biến mất.
“Đầu tên này có tật à.” Kì Nham trợn tròn mắt nhìn hắn ta biến mất, trái tim bé nhỏ nhảy nhót không ngừng vì sợ hãi, thì ra là sợ bóng sợ gió một hồi, thật sự khiến người ta muốn chửi người.
Còn Diệp Tử không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt rất phức tạp.
Lúc này Phong Lăng Nhận đã phát ra tín hiệu nói hắn đã thức tỉnh, Kì Nham chỉ có thể phẫn nộ giải trừ trận pháp thả hắn ra. Diệp Tử chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi thôi, rõ là không có hứng thú.
Ban đêm.
Phong Lăng Nhận đi đến ngồi cạnh Diệp Tử: “Giờ ta có thể hiện nguyên hình rồi.”
Không biết tại sao, sau khi trải qua đau đớn như lột da lóc xương kia, cảnh tượng đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là Diệp Tử đầy chờ mong hỏi hắn bao giờ mới có thể hiện nguyên hình.
“Hả?” Diệp Tử ngơ ngác nhìn hắn.
“Ta nói, ta có thể hiện nguyên hình rồi, giờ còn muốn sờ không?” Phong Lăng Nhận nghiêm trang hỏi vấn đề đầy thẹn thùng này.
Diệp Tử sửng sốt một lát rồi bật cười: “Thật à, thật sự có thể biến thành tiểu lão hổ sao? Có thể biến thành tầm tuổi nào thế, loại mấy tháng sơ sinh như mèo hay loại trưởng thành có thể nằm ngủ?”
Hắn nhéo nhéo ngón tay: “Không thể là loại ở giữa à?”
“À.” Nàng than một tiếng đầy thất vọng: “Vừa đúng là loại không đáng yêu nhất.”
Phong Lăng Nhận đứng dậy bỏ đi luôn.
“Này này, ta đùa thôi mà.” Nàng túm tay hắn lắc lắc không ngừng: “Tiểu lão hổ mau biến thân cho ta xem đi.”
Phong Lăng Nhận lạnh lùng phun ra vài chữ: “Không muốn nữa.”
Diệp Tử nhìn thấy vẻ mặt hắn mất tự nhiên liền cười thầm, có lỗi quá, tự nhiên đả kích phần dũng khí khó lắm mới có của tiểu lão hổ: “Ta sai rồi mà, thật ra ta thích tiểu lão hổ có hình thể vừa phải, giống như ngươi vậy.”
Hắn tiếp tục ra vẻ lạnh lùng.
“Lại đây lại đây nào.” Diệp Tử kéo kéo tay áo để Phong Lăng Nhận thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng: “Nhanh lên, ta muốn sờ tai hổ.
Phong Lăng Nhận vạn phần cao lãnh liếc nàng một cái, hừ mũi một tiếng rồi mới vờ không tình nguyện nhắm hai mắt lại. Một vòng hào quang bao phủ lấy hắn, một lát sau một chút hổ trắng ngoan ngoãn dựa vào lòng Diệp Tử, ánh mắt màu lam nhạt trông như hai viên bảo thạch xinh xắn.
Sự thật chứng minh, loại sinh vật lông xù đáng yêu này luôn luôn là lợi khí trong việc dỗ nữ nhân, Diệp Tử gần như hét lên một tiếng nhào tới bế lấy tiểu lão hổ, ôm trọn vào lòng.
“Ôi ôi ôi, tiểu lão hổ nhà ta đáng yêu quá đi.” Diệp Tử dùng mặt cọ cọ vào người hắn rồi nhéo nhéo hai lỗ tai.
Lão hổ quay đầu đi xem thường, còn gầm gừ nho nhỏ nhưng hoàn toàn không có tính uy hϊếp.
Diệp Tử sung sướиɠ xoa người hắn từ đầu đến chân, rồi nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm, rồi lại nhéo nhéo thịt khắp người, càng lúc càng thấy thỏa mãn, chút lo lắng lúc nãy hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng nghiêng đầu tựa vào lưng Phong Lăng Nhận: “Tiểu lão hổ mềm quá, thật muốn cứ dựa mãi thế này.”
Phong Lăng Nhận được nàng vuốt ve rất thoải mái, nằm sấp xuống nhắm mắt lại rồi há miệng thè lưỡi theo bản năng. Nhưng được một lát như sực tỉnh, vội vàng thu lưỡi ngậm miệng lại, dáng vẻ đầy ảo não.
“Cô sờ đủ chưa?”
Diệp Tử nghiêm mặt làm nũng: “Để cho ta ôm tý nữa đi, được không?”
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Phong Lăng Nhận thân mật với nữ nhân như thế, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên người Diệp Tử. Yết hầu lên xuống lên tục, cả cơ thể trở nên khô nóng, nếu không phải đang ở dạng thú thì mặt hắn đã đỏ bừng rồi.
“Mau buông ra, bằng không cào cô.” Hắn nâng chân lên uy hϊếp để lên đầu Diệp Tử, lại cố gắng không để móng vuốt lộ ra ngoài.
Diệp Tử cười đứng dậy, xoa xoa đầu hắn một lát nữa rồi mới từ bỏ: “Cám ơn ngươi, Phong Lăng Nhận.”
Phong Lăng Nhận lập tức biến về hình người, lạnh lùng nói: “Đủ chưa, ta đi đây.”
Nàng được tiện nghi còn khoe mẽ: “Thật là, cứ biến thành như thế này là được, không sợ bị phát hiện đâu, nam nhân ngốc lắm.”
Phong Lăng Nhận quay phắt lại: “Tần Tử Diệp!”
Diệp Tử giơ hai tay đầu hàng, hai mắt cong hình trăng khuyết: “Haha, ta đùa thôi.”
………
Phong Lăng Nhận và Diệp Tử phải vào Thần Túc Cốc, Kì Nham không thể đi theo, ông định tìm chỗ trốn tạm bên ngoài đợi họ lấy được linh dược, dù sao có gì thì có thể giúp đỡ nhưng hơn hết là ông muốn là người cầm thuốc đầu tiên, ông đã rời khỏi Yêu tộc lâu quá rồi, sợ không kịp nữa. Chỉ tiếc suy nghĩ này bị Diệp Tử phủ quyết ngay lập tức, còn thuận miệng trào phúng vài câu, Phong Lăng Nhận thì hoàn toàn đứng bên Diệp Tử, ông đành than ngắn thở dài chuẩn bị quay về Yêu tộc.
Trước đêm chuẩn bị rời đi ông lén kéo Phong Lăng Nhận sang một bên, bày kết giới kể cho hắn nghe chuyện lúc hắn thức tỉnh huyết mạch. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, ông thấy Tần Tử Diệp và đệ tử Thần Túc Cốc kia có gì đó không đúng, tuy dọc đường mọi chuyện Tần Tử Diệp làm đều là tốt cho Phong Lăng Nhận nhưng một phần nghi ngờ trong lòng ông không sao biến mất nổi, nên chỉ đành dặn dò Phong Lăng Nhận không thể tin tưởng Tần Tử Diệp hoàn toàn.
Sau khi nghe xong, Phong Lăng Nhận tùy ý đáp: “Ta biết, việc không thể hoàn toàn tin tưởng nàng ấy, chính nàng ấy cũng nhắc nhở ta rồi.”
Kì Nham: “Ặc…….”
“Còn gì không? Ông có thể đi được rồi.”