Edit: Kiri
“Không cần đâu, anh ăn rồi.”
Diệp Tử liền xoay người lại cười với anh: “Ăn cơm rồi à? Vậy muốn ăn em không?”
Da mặt Tề Tử Kỷ đã được cô rèn luyện dày lên không biết bao nhiêu lần nên giờ nghe được câu đùa giỡn lưu manh như thế này cũng chỉ hơi hồng hồng vành tai, nếu Diệp Tử không nhìn kỹ thì nhất định không phát hiện được.
“Không quá muốn.” Ngữ khí rất là đứng đắn.
“Kìa…” Diệp Tử cười vòng tay qua cổ anh: “Nhưng em rất muốn, làm sao bây giờ?” Cô vừa nói vừa cắn vành tai anh, hạ thấp thanh âm cười khẽ bên tai anh: “Kì Tiểu Tích, hôm nay mà không làm em vừa lòng còn lâu em mới thả anh đi.”
Anh dường như là thở dài, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Em lại muốn làm gì đây?”
“Đừng lo nào.” Diệp Tử có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của anh.
“Không có.”
“Được được được, anh không lo. Em chỉ là muốn hỏi anh mấy vấn đề thôi, anh trả lời khiến em vừa lòng mới có thể về nhà nha.”
“Hỏi đi.”
Diệp Tử ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ra vẻ bình tĩnh kia, cũng không vạch trần anh cậy mạnh: “Kì Du đẹp không?”
“Đẹp.”
“Ồ.” Diệp Tử kỳ quái ồ một tiếng rồi hỏi tiếp: “Cô ấy đẹp hơn hay em đẹp hơn?”
Như là cuối cùng Tề Tử Kỷ cũng hiểu được nguyên nhân cô hỏi những chuyện này, đáy mắt đầy ý cười: “Em đẹp hơn.” Anh dừng lại một chút rồi bỏ thêm một câu: “Ai cũng không đẹp bằng em.”
Diệp Tử lập tức cười cong cả mắt, hôn anh một cái vào má thật mạnh, cười đắc ý: “Ngoan, em cũng cảm thấy như vậy.”
Tề Tử Kỷ cười cười.
“Vấn đề thứ hai, độc giả tên ‘Tích Tiểu Tích’ bình luận ở tiểu thuyết của em là anh phải không?”
“……..” Nụ cười trên mặt Tề Tử Kỷ liền cứng ngắc.
“Tích… Tiểu… Tích gì… gì…. anh anh … anh……..” Anh lắp bắp nửa ngày cũng không nói được nên lời. Diệp Tử liền hiểu rõ nở nụ cười, bẹo lấy má Tề Tử Kỷ còn không quên đùa giỡn anh: “Tiểu Tích nhà em sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.”
Tề Tử Kỷ cúi đầu: “Sao em lại biết?”
“Có rất nhiều nguyên nhân.” Diệp Tử ra vẻ cao thâm, trong đầu cũng không tự giác nhớ tới bình luận kia của anh, khóe miệng run run suýt thì bật cười.
Tích Tiểu Tích: “A a a~~~, bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình, không thấy gì hết. Rốt cuộc Lạc Cận muốn nói gì với Kì Tích, cầu người có lòng tốt nói cho biết.”
Lầu 2 trả lời: “Ở đầu đó, nhìn rất dễ mà. Có phải bạn dùng di động không? Chữ bị lệch dòng đấy, phải xem bằng máy tính.”
Tích Tiểu Tích:…………
Tề Tử Kỷ đỡ trán, cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật, hiển nhiên là cũng đã biết vị lầu 2 kia trả lời thế nào.
“Tài khoản đó lâu lắm rồi anh không dùng, chuyện này cũng đừng nhắc lại nữa.”
“Ừ, còn giờ anh đang dùng tài khoản ‘Muốn sinh một con khỉ nhỏ cho Lạc Cận’, mấy hôm trước em còn thấy anh bình luận đấy.”
Tề Tử Kỷ: “Σ(°△°|||)”
“A Tử.” Xấu hổ một lúc, anh bắt đầu nghiêm trang đánh trống lảng: “Sáng mai em muốn ăn gì, anh mua cho em.”
“Cháo trứng muối thịt nạc.”
“Được, mai anh mua cho em.”
Diệp Tử ôm lấy eo anh: “Đêm nay đừng về.”
Tề Tử Kỷ cúi đầu nhìn cô một cái, gật gật đầu: “Được.”
Diệp Tử liền vui vẻ nở nụ cười, anh luôn như vậy, mỗi khi thấp giọng nói điều gì đó luôn cho cô một cảm giác an tâm.
………..
Hôm nay Diệp Tử đột nhiên đăng một trạng thái và như mọi người mong muốn, có tag Kì Tích.
Lạc Cận: @ Kì Tích// Tâm Ngữ: Chuyện đêm muộn: Bạn trúng tiếng sét ái tình với người ấy ở đâu?
Diệp Tử nằm gác chân trên sô pha, vừa buồn ngủ chớp chớp mắt, vừa cố chấp không chịu tắt điện thoại. Chuyển phát trạng thái kia xong cô liền kêu lên với Tề Tử Kỷ: “Kì Tiểu Tích, mau trả lời weibo của em.”
“Bây giờ đây.” Tề Tử Kỷ nhẹ nhàng mỉm cười, lúc này anh đang ngồi xổm trước bàn trà, trên đó bày đầy dụng cụ pha trà, anh đang nhẹ nhàng làm bước cuối cùng.
Đột nhiên Diệp Tử có chút hoảng hốt, bộ dáng anh cụp mắt vuốt cằm pha trà kia như đang dung hòa với bóng hình nào đó trong quá khứ.
“Nào, ném thử xem.” Vào lúc Diệp Tử đang ngây người, Tề Tử Kỷ đã mỉm cười bưng một chén trà đến trước mặt Diệp Tử, hai mắt tỏa sáng nhìn cô, bộ dạng cực kỳ đắc ý, rõ ràng là đang đợi được khen.
Diệp Tử khẽ hừ một tiếng, cầm lấy chén nhấp một ngụm, nước trả chảy qua đầu lưỡi mang theo một chút đắng chát rồi chuyển dần thành thanh nhã ngọt đạm, hương trà bốc lên quấn quýt nơi chóp mũi. Cô mím môi nhưng vẫn không thể không thừa nhận: “Được rồi, em thừa nhận kỹ thuật pha trà của anh tốt hơn em một tý.”
Mấy hôm trước cô đột ngột muốn pha trà cho anh uống, vốn định khoe khoang một chút nào ngờ Tề Tử Kỷ lại cau mày nói cô không chuyên nghiệp. Trong cơn tức giận cô liền bảo ‘Anh giỏi thì đi mà pha’, nào ngờ hôm nay anh pha thật.
Tuy rằng cô đã tới vài thế giới cổ đại nhưng cũng chưa từng dụng tâm học pha trà, cũng chỉ biết da lông. Nhưng dù thế, bản thân lại bị một người hiện đại làm thua cuộc thì vẫn khó tránh khó chịu trong lòng nên liền già mồm át lẽ phải: “Nhất định anh đã học lâu rồi, nên anh không thể so chuyện anh làm tốt với chuyện em làm kém hơn được, có giỏi thì anh so thêu với em đi.”
“Cũng phải.” Tề Tử Kỷ nhíu mày thầm chấp nhận, nghĩ một lát rồi ngẩng đầu cười nhẹ: “Được.”
“Hả?” Suýt thì Diệp Tử ngạc nhiên đến rớt tròng mắt, sau khi hồi thần thì nghếch cằm lên, biểu cảm cao ngạo: “Anh xác định muốn tự rước lấy nhục?”
Mãi vẫn không thấy có ai trả lời, Diệp Tử liền quay đầu thì thấy Tề Tử Kỷ đang nhìn chằm chằm cô, môi hơi mím, ánh mắt trong suốt sạch sẽ.
“Nhìn em thế làm gì? Đừng hòng dùng mỹ nam kế để em tha cho anh.”
Tề Tử Kỷ vẫn không trả lời.
Diệp Tử lại thấy hơi hơi xấu hổ: “Kì Tích, Tích Đại, Kì Tiểu Tích, Tiểu Tích Tích, A Tích, anh yêu.”
Tề Tử Kỷ ho nhẹ hai tiếng, rốt cuộc cũng cụp mắt: “Không có gì.”
Sô pha đã bị
Diệp Tử chiếm hơn phân nửa nên anh đành ra đầu kia ngồi rồi lấy di động ra lên weibo.
Diệp Tử vẫn còn đang đùa giỡn anh: “Có phải cảm thấy dung mạo bạn gái anh quá mức khuynh quốc khuynh thành, khiến anh không thể kìm giữ bản thân không?”
Tề Tử Kỷ liền quay đầu lại nhìn cô, giọng rất chân thành: “Phải.”
Nói trắng ra như thế làm Diệp Tử đỏ bừng hai má, vội cúi đầu xuống xem điện thoại: “Kì Tích anh càng ngày càng biết ăn nói đấy.”
Cô vừa lên weibo đã thấy Kì Tích đăng trạng thái mới.
Kì Tích: “Trong giây phút nhìn thấy ba chữ ‘ Bố Tương Tư’ trên diễn đàn, trái tim nảy lên một cái, vì thế anh biết, chính là người này. // Lạc Cận: @Kì Tích.”
“Cái gì, anh nói cái quỷ gì thế, rõ ràng lúc đó em là nam hay nữ anh còn không biết, miệng lưỡi trơn tru cũng không phải là trợn mắt nói dối.” Diệp Tử chỉ cảm thấy nổi hết da gà toàn thân, cô dùng tốc độ nhanh nhất trả lời.
Lạc Cận: “Ọe, buồn nôn quá, đều là lỗi của các ngươi, dạy hư tên ngốc nhà ta rồi. // Kì Tích: Trong giây phút…….”
Dưới khi bình luận đều gào thét ngược chó độc thân.
Hôm Nay Lạc Cận Và Kì Tích Dệt Ân Ái Không: “Dệt.”
Tương Trấp Phan Diện: “Tại sao tôi lại đi theo dõi một đôi chuyên ngược chó thế này [gặp sau] [gặp sau].”
Hải Chập: “Ngày nào mở weibo ra cũng thấy một đôi cẩu nam nữ thay đổi các biện pháp dệt ân ái [chó độc thân đã bị tổn thương].”
Là Lúc Cứu Thế Giới: “Tích Đại và Cận Đại, hai người khỏe không?”
Diệp Tử càng xem càng vui, vì thế cũng không ngại Tề Tử Kỷ trả lời buồn nôn, kéo anh qua cùng xem bình luận.”
“Đến lúc đó chúng ta đăng bức thêu lên cho mọi người bình chọn, ai được nhiều phiếu bầu hơn thì thắng, thế nào?”
“Được.”
“Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện.” Diệp Tử nhíu mày, cười cực kỳ đắc ý như cô đã thắng vậy.
“Được.” Tề Tử Kỷ tiếp tục gật đầu.
Vì thế Diệp Tử liền biết thế nào gọi là bê tảng đá đập chân mình, cô nhìn chằm chằm kết quả bầu chọn mà la hét không dám tin: “Thu mua, nhất định là thu mua. Em thua! Em! Mà! Lại! Thua!”
Tề Tử Kỷ cười xoa xoa tóc cô: “Em thì sao? Em bầu cho ai?”
Biểu cảm trên mặt Diệp Tử cứng ngắc một giây.
“Ngay cả em cũng bầu cho anh thì thua là chuyện quá bình thường đi.” Ngữ khí không có ý khoe khoang, anh chỉ ăn ngay nói thật nhưng lại khiến Diệp Tử nổi bão.
“Anh anh anh, anh đầu cơ trục lợi.” Rõ ràng kỹ thuật không hề cao thâm, chỉ là vẽ cô rồi dùng chỉ đen thêu, cách thêu là cách đơn giản nhất, nói là anh thêu tốt không bằng nói bức tranh vẽ mình thật sự khiến người ta kinh diễm.
Khụ khụ. Diệp Tử bức thiết tự tìm lý do.
“Ừ, là anh đầu cơ trục lợi.” Tề Tử Kỷ vừa tự thú vừa dỗ cho cô nguôi giận.
Diệp Tử rầm rì nửa ngày rồi cuối cùng còn đăng riêng một trạng thái mắng anh.
Lạc Cận: “Loại kỹ năng thêu này mà có thể thắng ta, Kì Tiểu Tích, nói với ngươi là ta thả ngươi ngươi còn không tin.”
Phía dưới không ai đáp lại cô, một kiểu vứt bỏ đầy đồng thuận.
“Vì tỏ vẻ em rất tức giận, em quyết định sẽ không nói chuyện với anh trong nửa giờ.” Diệp Tử đứng dậy, ra mở máy tính bắt đầu viết truyện.
Tề Tử Kỷ không hề tới quấy rầy cô nhưng cô vẫn cực kỳ mất tập trung nên mở weibo theo bản năng, liền Kì Tích đã trả lời, sau đó cô đỏ bừng mặt.
Kì Tích: “Ừ, anh tin // Lạc Cận: Loại kỹ năng thêu………..”
Fans phía dưới còn đặc biệt chú thích: “Vâng vâng vâng, vợ yêu nói gì thì chính là cái đó.”
Diệp Tử liền dở khóc dở cười, nhịn không được quay đầu lại nhìn Kì Tích, anh đang cúi đầu đọc sách, im lặng tao nhã, sườn tinh xảo như một bức tranh. Vì thế cô không khỏi lại bê tảng đá đập chân mình lần nữa. Cứ cảm thấy nửa giờ này rất khó có thể vượt qua.
Cô đi qua ôm chầm lấy anh, cọ cọ cằm vào cổ anh: “Chính thức hết hiệu lực hình phạt, bắt đầu mở hình thức dệt ân ái.”
Tề Tử Kỷ nhẹ nhàng cười cười: “Được…. nhưng…. không phải vẫn mở sao?” Anh nói rất nghiêm trang.
Diệp Tử bật cười: “Aaaa, em lại nổi da gà rồi, thật là đáng sợ.”
“Không đáng sợ.” Tề Tử Kỷ quay người lại ôm lấy cô rồi nghiêng mặt hôn lên.