Ngọc Toái Cung Khuynh

Chương 18

Khi Bình Nam vương từ Phong Linh tự bước ra thì đã là xế bóng hoàng hôn, và mãi tới lúc này mọi người mới phát hiện Chúc Lão Nhị còn chưa trở về. Đội trưởng đội thị vệ đành phải chạy đến bẩm báo với Bình Nam vương về việc Chúc Lão Nhị vì phóng đãng ham chơi mà tự ý rời khỏi quân ngũ, Bình Nam vương nghe xong cười lạnh không thôi, thầm nghĩ sự cám dỗ của Tâm Nguyệt quả thật là một tại hại rất lớn! Vì thế hạ lệnh cấp tốc đi tìm Chúc Lão Nhị trở về.

Thoáng chốc, bọn thị vệ ngay trong rừng rậm phát hiện Chúc Lão Nhị bị dập bể đầu đang hôn mê ngất đi, mà Tâm Nguyệt thì chẳng thấy tăm hơi.

“Tiểu tiện nhân này cư nhiên còn dám đả thương người rồi bỏ trốn ư!?” Bình Nam vương phẫn nộ tột cùng, vốn trong lòng dần dần nảy sinh ra một chút đồng tình đối với Tâm Nguyệt, mà nay trong trong chốc lát đều bay biến đi mất hệt như chưa bao giờ từng tồn tại. Hắn cuồng bạo ra lệnh mọi người, cho dù đào tung cả ba thước đất, cũng quyết phải đem tên tiện nhân kia tìm trở về cho hắn!

Khi Tâm Nguyệt tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cỏ rất thoải mái, đồng thời cũng nhìn thấy được một vị nam nhân mãn tuần thanh xuân hiền lành ân cần. Người nọ mình vận một thân áo trắng tướng mạo nho nhã, khí chất ôn hòa, làm cho người ta vừa nhìn thấy chợt sâu trongtâm khảm sinh ra một loại cảm giác thân thiết đến lạ. Tâm Nguyệt mờ mịt hỏi: “Đây là đâu? Ta làm sao lại ở đây?”

Bạch y nhân ôn nhu nói: “Nơi này là vùng núi ẩn cư ta ở, ta ra phía sau núi hái thuốc thì nghe tiếng động lạ rồi chợt phát hiện ngươi toàn thân đầy máu nằm té xỉu ở đó, vì thế mới bế ngươi về đây.” Tâm Nguyệt vừa nghe xong, vội vàng cảm kích, tạ ân nói: “Đa tạ công tử cứu mạng, tiểu nhân ngày sau chắc chắn sẽ liều mình báo đáp!” Bạch y nhân thản nhiên nở nụ cười hòa nhã đáp lại: “Hài tử à, không cần khách khí như vậy đâu!” Nói xong dừng lại nhìn thấu Tâm Nguyệt bằng ánh mắt trong suốt mở to, nhỏ nhẹ nói: “Hài tử, ngươi cả người phủ đầy vết thương chưa kịp khép miệng, hơn nữa lại còn té xỉu ở nơi hoang sơn dã lĩnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tâm Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhớ tới bản thân từng chịu đủ loại tra tấn, trong mắt nhịn không được toát ra thần sắc sợ hãi. Bạch y nhân thấy thế vội vàng an ủi nói: “Hài tử, ngươi không cần phải sợ, ngươi nếu có chuyện gì khó xử thì cứ nói ra, ta nếu được sẽ cố giúp ngươi mà.” Tâm Nguyệt sợ hãi ngước lên nhìn hắn, và bắt gặp ánh mắt hòa ái của hắn cổ vũ, vì thế chậm rãi cất tiếng: “Ta tên là Tâm Nguyệt, là gia nô của Bình Nam vương phủ, bởi vì không chịu nổi lăng nhục, cho nên dọc đường đi theo Vương gia lên núi mới đả thương thị vệ chạy trốn ra đây.”

Bạch y nhân “Nga” một tiếng kinh ngạc nói: “Thì ra ngươi là người của Bình Nam vương phủ ư!?” Tâm Nguyệt nhìn sắc mặt hắn có chút khác thường, không khỏi âm thầm thầm tự nghĩ: Hắn sẽ không đi đến chỗ Bình Nam vương để tố ta chứ, nếu là thật vậy thì ta chết chắc rồi! Bạch y nhân nhìn hắn bắt đầu khẩn trương vội vả, vì thế liền ôn nhu nói: “Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ giúp ngươi mà!” Thấy Tâm Nguyệt tựa hồ thả lỏng đi được một ít, mới lại nói tiếp: “Bình Nam vương thế lực rất lớn, nếu ngươi muốn đào tẩu sẽ không dễ chút nào! Không bằng chúng ta cùng ở lại nơi này, chờ đến khi nào hắn tự mình tìm tới thì cùng nhau nghĩ cách đối phó hắn sau!” Có vị bạch y nhân này trượng nghĩa tương trợ, cho dù tương lai có như u ám mờ mịt ra sao, Tâm Nguyệt cũng khỏa lòng mong ước vì trong cõi đời bi thảm của hắn đã từng dấy lên một ngọn lửa hy vọng…..

Bình Nam vương phong tỏa toàn bộ các lối đi trong Tương Thành và khắp Phong Linh sơn, sai phái rất nhiều nhân mã đi tìm kiếm Tâm Nguyệt. Ngay cả chính hắn cũng vì phẫn hận mà tự thân xuất mã, hắn tin rằng Tâm Nguyệt chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong núi Phong Linh, vì thế hắn chỉ huy mọi người lùng tìm khắp núi, mỗi một tấc đất cũng không được bỏ sót, hắn nhất định phải đem tên tiện nhân hạ lưu vô sỉ đó tóm cổ trở về, hung hăng ban cho hắn những trừng phạt kinh khϊếp cùng tra tấn tàn khốc nhất từ trước tới nay, khả chăng mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng hắn!

Ở lại nhà của bạch y nhân cũng không hề lẩn trốn đi nơi khác, và tới ngày thứ ba Bình Nam vương cuối cùng cũng lục soát đến nơi đây. Bạch y nhân bảo Tâm Nguyệt nấp vào trong nhà cỏ không được phép đi ra, rồi tự mình cầm một thanh kiếm tư thế sẵn sàng đứng trang nghiêm ngoài cửa nghênh đón Bình Nam vương.

Bình Nam vương cưỡi ngựa vừa nhìn thấy bạch y nhân khoanh tay đứng trước cửa thoáng chốc cả kinh ngây dại, dẫn đến bọn thị vệ thấy Vương gia ngừng lại, cũng vội vàng đứng lại không dám tiến về phía trước nữa.

Bạch y nhân nhìn Bình Nam vương thản nhiên nói: “Thành Khang, nhiều năm không gặp, ngươi rốt cuộc đã trưởng thành như vậy rồi!” Thành Khang chính là tên tục của Bình Nam vương, trong thiên hạ rất ít có ai dám xưng thẳng kỳ danh này của hắn. Đương trốn ở trong nhà cỏ, Tâm Nguyệt vừa nghe qua, chợt thầm nghĩ bạch y nhân này cùng Bình Nam vương hẳn là có mối quan hệ thật không đơn giản!

Bình Nam vương lạnh lùng nhìn lại người trước mặt đáp lời: “Giang sư huynh, năm đó sau khi sư phụ qua đời ngươi đã đi không lời từ giã, thì ra là trốn ở nơi thâm sơn cùng cóc này!” Tâm Nguyệt nghe xong cả người kinh ngạc, nguyên lai bạch y nhân và Bình Nam vương là sư huynh đệ đồng môn, nhưng nhìn bọn họ giao ngữ lãnh đạm, thiết nghĩ dù là sư huynh đệ nhưng cảm tình quả là không được tốt lắm.

Bạch y nhân than nhẹ một tiếng mới nói tiếp: “Sau khi sư phụ cưỡi hạc về Tây, Giang mỗ lại không màn danh lợi không muốn tiến thân trên chốn quan trường nghiệt ngã, không mau rời đi chẳng lẽ còn ở lại vương phủ nhìn người qua kẻ lại hay sao?” Bình Nam vương hừ lạnh một tiếng đáp lại: “Ta biết ngươi luôn luôn tự nhận phẩm hạnh cao thượng tự cho mình là thanh cao, khinh thường không muốn kết giao với hoàng thân quốc thích hay những kẻ quan to hiển quý. Năm đó sư phụ thấy ta thiên chất thông minh liền muốn thu dụng ta làm đồ đệ, ngươi lại tìm mọi cách gây khó dễ, ngang ngược ngăn trở. Tình nghĩa sư huynh đệ giữa ta và ngươi từ lúc ấy vốn đã không còn tồn tại nữa rồi!” Bạch y nhân vẫn bình tĩnh nhìn Bình Nam vương, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi cùng ta đã đoạn tuyệt ân tình, nay Giang mỗ lui về ẩn cư cũng mong sao Vương gia chớ đến quấy rầy, Vương gia xin mời ngài cứ tự nhiên đi cho!” Dứt lời lập tức bày ra tư thế tiễn khách.

Bình Nam vương cười lạnh nói: “Ngươi muốn ẩn cư lánh đời như thế nào thì mặc ngươi. Ta cũng không muốn đoái hoài đến chi cho nhọc lòng, chỉ là trong phủ bổn vương một gã gia nô đả thương người chạy trốn, bổn vương nhất định phải tróc nã hắn trở về quy án, nay đi đến nơi này tất phải lục soát luôn cả nhà cỏ kia của ngươi!” Bạch y nhân khinh thường thở dài: “Các ngươi tự cho mình là danh môn quý tộc lúc nào cũng tự tung tự tác ỷ thế hϊếp người, ngay cả một đứa trẻ yếu ớt không chịu nổi lăng nhục mới bất đặc dĩ đả thương người chạy trốn, vậy mà ngươi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, ban cho hắn một con đường sống sót hay sao?” Bình Nam vương vừa nghe thấy lời này liền giống như hổ đói chộp được con mồi, hưng phấn không thôi, cuồng tiếu cười lớn hai tiếng, điềm nhiên đáp lại: “Thì ra thứ đê tiện đó đang ẩn nấp tại nơi này, sư huynh ngươi mau giao hắn ra đây, nếu không thì đừng trách bổn vương đối ngươi không nể dè khách khí!”

Bạch y nhân ưỡn ngực đứng thẳng, nghiêm nghị nói: “Giang mỗ ghét nhất là nhìn thấy cường quyền bức hϊếp kẻ thế cô, nay ngươi nếu muốn bắt người thì xin mời hãy bước qua cửa của ta trước đã!” Nói xong, tay nắm chặt kiếm chờ đợi nghênh trận. Bình Nam vương cười lớn sảng khoái lập tức từ trên lưng ngựa nhảy vụt xuống đất, bất lấy Thanh Phong kiếm bên hông chỉa thẳng mũi gươm về phía bạch y nhân, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi muốn tìm đường chết, bổn vương sẽ toàn thành cho ngươi!”

Bạch y nhân từ tốn rút ra lưỡi kiếm, vung tay ném vỏ kiếm văng đến một nơi thật xa. Đường kiếm xuất ra từ tay Bình Nam vương thanh khiếu loạn vũ thẳng hướng bạch y nhân đâm tới. Bạch y nhân đoán biết giao chiêu, thân thủ né người sang một bên tránh kiếm, đồng thời trường kiếm trong tay quay đầu đâm lại. Trong nháy mắt cả hai người đã quần nhau loạn đấu, chỉ nghe âm thanh của tương kiếm giao nhau không ngừng khua động, hai người cứ thế càng đấu càng hăng, càng đấu càng kịch liệt!

Tâm Nguyệt ẩn mình trong nội cỏ vội nương mắt nhìn theo lo lắng vạn phần, hắn lo lắng Bạch y nhân rốt cuộc có thể đánh thắng hay không, đây càng không phải là vì chính hắn, mà hắn chỉ nghĩ nếu vì mình mà Bạch y nhân bị đả thương, hắn sẽ áy náy khó chịu cả đời! Hiển nhiên hai người ấy càng đấu càng nhanh, bóng người trùng điệp đã phân không rõ nổi ai là ai. Chợt nghe bạch y nhân muộn thanh cất tiếng lên lên thân hình nhanh chóng văng ra rồi theo tiếng “phịch” té ngã trên đất. Mọi người thấy đầu vai của hắn đầm đìa máu tươi, đoán biết đã bị Bình Nam vương đâm kiếm bị thương.

Trường kiếm của Bình Nam vương vừa vung lên chỉa ngay về phía người đang nằm trên đất, lạnh lùng lên tiếng: “Hiện tại ngươi còn có bản lãnh để ngăn cản ta sao?!” Bạch y nhân nắm chặt trường kiếm vùng dậy như muốn cố đứng lên, lúc này Tâm Nguyệt đã không thể kiềm chế nổi nữa, một bước lớn từ nhà cỏ lao thẳng ra ngoài, nhào tới bên người bạch y nhân, thương tâm nói: “Công tử, ngươi sao rồi?” Nói xong lập tức từ trên quần áo mình xé rách một góc áo băng bó lại miệng vết thương ở đầu vai của bạch y nhân. Bạch y nhân nén đau gượng cười, nắm vội tay hắn: “Ta không sao, ta không phải đã bảo ngươi không được phép ra ngoài mà! Ngươi mặc kệ ta, mau trốn đi nhanh lên!” Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu, thổn thức lên tiếng: “Ta không chạy đâu, công tử xả thân cứu giúp Tâm Nguyệt há có thể dễ dàng bội ơn sống đời tạm bợ!”

Bình Nam vương thấy Tâm Nguyệt cư nhiên dám chủ động hiện thân, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tiện nhân nhà ngươi, xem ra cũng còn có chút tình nghĩa a!” Tâm Nguyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ngược lại hắn, dưới đáy mắt ánh lên sự phẫn hận bi ai khó tả. Mấy ngày qua, Bình Nam vương không có lúc nào là không thống hận Tâm Nguyệt, mà nay hiển nhiên Tâm Nguyệt lại không hề sợ hãi khi đối mặt với hắn, lửa giận sâu trong lòng hắn càng dấy lên mãnh liệt hung tàn!

Tâm Nguyệt băng bó vết thương cho bạch y nhân xong mới bình tĩnh đứng dậy đi đến trước mặt Bình Nam vương chậm rãi quỳ xuống, Bình Nam vương nheo mắt chau mày, căm hận nói: “Tiểu tiện nhân! Lúc này tưởng có thể cầu xin tha thứ là được sao? Giờ đã quá muộn rồi!” Tâm Nguyệt vẫn vậy, không mang chút sự sợ hãi nào, nhìn hắn bằng ánh mắt thấu suốt đến lạnh, từ tốn nói: “Vương gia, Tâm Nguyệt tự biết mình chịu tội khó thoát. Chỉ là việc này không hề can hệ tới Giang công tử, xin Vương gia đừng gây khó dễ cho công tử ấy.” Bình Nam vương vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng hắn lại không màn đến sự an nguy của bản thân trái lại còn thay người khác cầu tình, trong lòng không khỏi vừa động, loại cảm giác khác thường như trước lại dâng lên lần nữa. Bạch y nhân nghe xong cảm thấy bình tâm, miễn cưỡng đứng dậy, hướng Bình Nam vương thấp giọng cầu xin: “Thành Khang, bất luận hắn đã làm sai chuyện gì, thì chung quy hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ, ngươi hãy rũ chút lòng thương mà tha cho hắn đi, được không!?”

Bình Nam vương không mảy may để ý đến người kia, túm vội lấy vạt áo trước ngực Tâm Nguyệt lôi hắn dậy, lãnh đạm nói: “Tiểu tiện nhân, chết đã đến nơi vẫn còn nhiều lời quản chuyện người khác ư, ngươi tốt nhất nên tự lo thân mình đi! Xem lần này trở về bổn vương như thế nào trừng trị ngươi!” Tâm Nguyệt lơ đãng nhìn hắn, trên gương mặt thờ ờ tuyệt không lộ ra một tia lo sợ nào cả. Bình Nam vương buông lỏng cánh tay ném hắn ngã sấp trên đất, đối bọn thị vệ phía sau phân phó: “Đem tên tiện nhân này trói lại cho ta!”

Hai gã thị vệ vội vàng chạy tới, hung ác bắt lấy Tâm Nguyệt dùng dây thừng thô bạo buộc hắn thật chặt. Tâm Nguyệt cũng không hề phản kháng mà yên lặng chịu đựng, sau khi trói xong Tâm Nguyệt bỗng nhiên xoay người đi đến trước mặt bạch y nhân quỳ xuống, ảm đạm nói: “Ân cứu mạng của công tử, Tâm Nguyệt xin nguyện kiếp sau báo đáp! Xin công tử hãy tự mình bảo trọng!” Nói xong cúi người xuống, dập đầu ba cái. Bạch y nhân đau lòng không thôi, bất đắc dĩ thở dài: “Tâm Nguyệt… Ta thật sự vô dụng, ta không cứu được ngươi….” Tâm Nguyệt đứng dậy nở một nụ cười buồn bã với hắn sau đó tùy ý để mặc bọn thị vệ thô bạo lôi đi.

Bạch y nhân lặng đứng nhìn bóng lưng Tâm Nguyệt dần dần khuất xa, vệt nước trong suốt từ đáy mắt hắn rơi xuống thấm vào đất lạnh…..