Ngọc Toái Cung Khuynh

Chương 12

Đang lúc thái tử lo lắng bất an, đột nhiên có một gã tiểu thái giám vội vàng hoang mang chạy vào. Thái tử không hờn giận nói: “Chuyện gì vậy?! Làm sao mà hoảng hốt thế kia!?” Tiểu thái giám kia vừa thở dốc vừa vội vàng nói: ” Bẩm báo điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi! Cửu hoàng tử bị Hoàng Thượng hành hạ sắp chết! Chúng thái y đều hấp tấp chạy thẳng đến Minh Dương cung. Hoàng Thượng mời thái tử cũng mau mau chạy qua xem!”

Thái tử vừa nghe qua như sét đánh bên tai, nhất thời trước mắt đột nhiên tối sầm mờ mịt, sau một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, lập tức lao nhanh như một cơn gió hướng thẳng Minh Dương cung chạy tới.

Thái tử vừa đuổi tới Minh Dương cung chính mắt nhìn thấy Huyền Vũ đế dẫn một loạt thái giám và cung nữ đi ra, thái tử vừa thấy hắn cũng cố không nổi cái gì là lễ nghi chính thống, liền lao vào vội vàng hỏi: “Phụ hoàng, Tâm Nguyệt hắn thế nào rồi?” Huyền Vũ đế không hờn giận lên tiếng: “Ngươi tự mình đi xem đi! Nếu không qua được thì tùy tiện tìm một chỗ mai táng là xong! Chậc, trên Long sàng bị hắn nhuộm đầy cả máu, trẫm cũng vô phương ngủ được, đành phải đi đến chỗ mẫu hậu ngươi đây!” Dứt lời phất áo rời đi.

Thái tử cả kinh sắc mặt trắng bệch, một bước lớn chạy vọt vào trong. Chỉ thấy chỗ sâu trong tẩm cung phía trên long sàng Tâm Nguyệt toàn thân trần trụi đương nằm tạm bợ ở nơi đó. Hai lão thái y đang bận rộn thượng dược thay hắn cầm máu. Mà Tâm Nguyệt lẳng lặng nằm sấp ở đó không mảy may động đậy, giống như đã hoàn toàn vô tri, không hề có một tia sức sống. Trên lưng, trên đùi loang ra những mảng bong tróc đáng sợ, chăn đệm dưới thân đều bị máu chảy ra nhuộm đỏ một màu.

Thái tử chỉ cảm thấy trong ngực như ai dằn xé, đau đến nổi hắn phải cắn chặt răng. Hắn cứ thế chậm rãi đi đến bên giường, yên lặng chăm chú nhìn vào Tâm Nguyệt sắc mặt tái nhợt như muốn hòa chôn giữa lớp chăn đệm nhạt màu sự sống, cho dù là đang trong cơn mê nhưng Tâm Nguyệt lại luôn gắt gao cau mày, giống nhau vẫn còn tiếp tục chịu đựng phi nhân tra tấn hành hạ.

Mắt nhìn thấy người mình yêu dấu chịu thống khổ trăm bề kề cận cái chết, mà bản thân lại nhu nhược bất lực! Thái tử đau khổ thầm nghĩ muốn đập đầu chết quách cho xong. Hắn tức thì quỳ phịch xuống bên giường thổn thức đứt quãng: “Tâm Nguyệt…. Ngươi không được chết… Ta biết ta có lỗi với ngươi rất nhiều… Nhưng van cầu ngươi nhất định phải cố sống, đừng chết mà!” Nói xong đã tê thanh gào khóc nước mắt tràn ra.

Thái y đứng một bên bắt gặp thái tử thương tâm thành bộ dạng như vậy, vội đi đến khuyên giải an ủi. Thái tử túm chặt y phục thái y cầu xin nói: “Thái y! Ngài nhất định phải cứu sống hắn! Ta không thể để cho hắn cứ như vậy mà chết đi! Ngài nhất định phải cứu hắn, cứu sống hắn bằng được!” Thái y thở dài một hơi, lên tiếng: “Ai! Điện hạ huynh đệ tình thâm, thực làm lão thần vô cùng cảm động! Đáng tiếc cửu hoàng tử bẩm sinh thể chất quá yếu, thân thể bình thường lại hay thụ nhiều thương nặng, lần trọng thương này, mất máu quá nhiều, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều!” Thái tử trừng lớn đôi mắt sáng ngời, hoảng sợ hỏi tiếp: ” Vậy, Tâm Nguyệt rốt cuộc còn có thể cứu chữa được không!?” Thái y cúi đầu trầm tư một lúc lâu, mới chậm rãi đáp lại: “Cái này còn phải chờ xem tạo hóa của bản thân cửu hoàng tử nữa, nếu cửu hoàng tử trong vòng ba ngày có thể tỉnh lại, thì mọi việc về sau sẽ không có gì đáng lo, còn bằng ngược lại vẫn không tỉnh được, dù có là thần đan diệu dược cũng vẫn vậy vô phương cứu chữa!”

Thái tử ngẩn ra, giống như bắt được một tia sáng cuối cùng của rạng đông, quay đầu nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của Tâm Nguyệt, lẩm bẩm nói:” Tâm Nguyệt… Ngươi sẽ mau tỉnh thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tỉnh lại thôi!”

Thái y thượng dược xong, lại ghi lại vài đơn thuốc bổ thần dưỡng khí, dặn dò một lượt rồi mới rời đi. Sau khi thái y đi rồi, thái tử vội sai người dùng cáng đưa Tâm Nguyệt về thẳng Đông cung, thật cẩn thận an trí dưỡng thương ở tẩm cung của mình. Ba ngày trôi qua, thái tử không hề chợp mắt, một tấc cũng không rời canh giữ bên người Tâm Nguyệt, thân tình tự mình giúp Tâm Nguyệt đổi băng tắm rửa, sắc thuốc nấu dược.

Tâm Nguyệt toàn hoàn lâm vào hôn mê vô tri vô giác, thuốc đút vào đều nuốt không được, vì thế thái tử phải thay hắn uống hết bát thuốc dùng khẩu giao mớm cho Tâm Nguyệt uống thuốc. Khi hôn lên bờ môi mềm dịu thơm ngọt của Tâm Nguyệt, trong lòng cảm thấy thân thể Tâm Nguyệt thực mỏng manh mềm mại không chút điểm xương, thái tử không khỏi tâm thần kích động, khó kiềm lại chính mình. Hắn mặc dù yêu say đắm Tâm Nguyệt, lại chưa bao giờ cùng Tâm Nguyệt từng đυ.ng chạm da thịt, lúc này trong lòng không khỏi âm thầm thầm suy nghĩ: Nếu có thể cùng người yêu dấu trọn đời bên nhau, cuộc đời này dù lập tức chết đi cũng không còn gì hối tiếc! Nhưng lại chợt nghĩ đến hiện thực tàn khốc trước mắt, cũng chỉ có thể dứt lòng ngửa mặt lên trời thở dài than oán!

Không phụ lòng thái tử dày công chăm sóc, quả nhiên đến ngày thứ ba kỳ tích xuất hiện – Tâm Nguyệt tỉnh lại, thái tử hưng phấn muốn hóa rồ. Nhìn Tâm Nguyệt kích động nói: “Tâm Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ tỉnh lại mà!” Tâm Nguyệt mờ mịt nhìn hắn thần trí vẫn còn nhập nhoạng mơ hồ, qua một hồi lại suy yếu mê man ngất đi.

Thái tử gấp gáp triệu ngay thái y đến, thái y vội chạy đến xem mạch tượng, rồi mỉm cười nói: “Chúc mừng điện hạ, cửu hoàng tử cát nhân thiên tướng, vừa rồi tỉnh lại đã không còn việc gì đáng ngại, từ nay về sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ mau chóng khỏi hẳn.” Thái tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cũng xem như đem Tâm Nguyệt từ quỷ môn quan cứu về! Mệt mỏi thả lỏng toàn thân, lập tức cảm thấy bao nhiêu ngày vất vả mệt nhọc đồng loạt dậy lên đình công, nhất thời choáng váng cơ hồ như muốn ngất xỉu. Chúng cung nữ và thái giám sợ tới mức hoảng loạn chạy đến đỡ, thái giám bên người thái tử liên tiếp khuyên can hắn mau lên giường nghỉ ngơi. Thái tử nghĩ đến Tâm Nguyệt vừa rồi cũng đã tỉnh lại chắc hẳn sau sẽ không việc gì lo ngại nữa, lại vẫn đang mê man phỏng chừng phút chốc vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, mà thể lực của mình gần như sắp chống đỡ không nổi, nếu vẫn cố chấp chống đỡ tất sẽ mau chóng ngã quỵ, liền quyết định tạm nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn nói cách nào cũng không muốn rời đi Tâm Nguyệt một bước, bọn thái giám chỉ phải hầu hạ đặt bên giường hắn một chiếc giường kê nhỏ để hắn tạm nằm xuống. Thái tử phân phó bảo bọn họ đều lui xuống hết, nằm trên giường không bao lâu liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, thái tử chợt loáng thoáng nghe trong phòng như có người đi vào, lập tức bừng tỉnh, mở to mắt chỉ thấy trước giường yên lặng cô lập một thân ảnh thon dài, cái bóng đó chính là của Tinh Dương – em trai hắn! Thái tử vừa thấy hắn từ trên giường đứng dậy, liền cười nói: “Là ngươi à! Tinh Dương! Mau tới đây ngồi xuống đi!” Tinh Dương mặt không chút biến nhìn trân trân nhìn hắn không nói một tiếng nào. Thái tử ngẩn ra nói: “Tinh Dương ngươi sao vậy?” Tinh Dương cười lạnh bắt đầu cất giọng: “Hoàng huynh! Ngươi lại tiếp tục bị tên tiện nhân này mê hoặc thành bộ dạng như vậy sao!?” Thái tử vừa nghe lời này thật sự tức giận, sắc mặt trầm xuống nói: “Tinh Dương, ngươi ăn nói bậy bạ gì đó!” Tinh Dương bỗng nhiên kích động gào lên: “Ngươi còn không thừa nhận sao? Ngươi mỗi ngày đều ở bên tên tiểu tiện nhân này khiến lúc nào cũng như thất hồn lạc phách, lại mấy lần cam tâm mạo hiểm ra tay cứu hắn, ngươi còn dám nói ngươi không bị hắn mê hoặc ư?!”

Thái tử tức giận đến độ nói không ra lời. Đương nghe Tinh Dương nói tiếp: “Tên tiện nhân đó rốt cuộc có cái gì là tốt, lại khiến ngươi mê loạn thành bộ dạng như vậy! Ta là thân đệ đệ của ngươi, ngươi còn chưa đối xử với ta tốt được như hắn nữa mà!” Thái tử trong lòng mãnh liệt đau xót, nhìn chằm chằm vào Tinh Dương nói: “Tinh Dương, ngươi từ nhỏ đến lớn ta ở khắp nơi đều yêu thương ngươi quan tâm ngươi, mọi chuyện ngươi làm ta đều che chở bao dung cho ngươi, nay ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy sao!?” Tinh Dương ngơ ngác nhìn hắn sau một lúc thật lâu, trong khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống một giọt nhiệt lệ, nức nở nói: “Hoàng huynh! Ngươi rất tốt với ta, ta hơn hết đều rõ ràng nhất. Nhưng ta chỉ muốn ngươi đối xử tốt với một mình ta mà thôi… Ngươi chỉ thuộc về duy nhất mình ta thôi… Ta không muốn ngươi lại đi yêu kẻ khác!”

Thái tử nhìn hắn như vậy không khỏi xúc động, ảm đạm đáp lời: “Tinh Dương, Tâm Nguyệt thân thế thê thảm, lại nhiều lần chịu khi dễ ức hϊếp, ngươi cũng nên tội nghiệp hắn chứ!” Tinh Dương hạ thấp vai, cắn răng nói: “Tên tiện nhân hạ lưu vô sỉ đó, lại cướp đi trái tim của ngươi, hắn có cái gì mà khiến cho ngươi phải đồng tình hắn chứ!?” Thái tử không hờn giận nói: “Tinh Dương, ngươi đừng tính tình như trẻ con vậy nữa, ngươi hiểu lầm Tâm Nguyệt rồi.” Tinh Dương hung mãnh vừa lắc đầu vừa nhìn thái tử thâm tình nói: “Hoàng huynh, ngươi đừng lo cho tên tiện nhân đó nữa được không!? Xin ngươi chỉ yêu một mình ta thôi có được không!?” Thái tử đau lòng nhìn hắn chậm rãi nói: “Tinh Dương.. Ngươi thừa biết điều đó là không thể được…”

Tinh Dương nghe được lời ấy hư thực như bị một người nào đó cầm thiết bản đánh mạnh vào đầu, ai oán nhìn thái tử căm hận gào nói: “Tất cả đều là do tên tiện nhân đó câu dẫn ngươi, ta nhất định sẽ không dễ dàng gì bỏ qua hắn đâu!” Dứt lời, quay người lại xông thẳng ra ngoài.

Thái tử nhìn nơi hắn biến mất không khỏi ngây dại, trong mắt chững lại cũng rơi xuống vệt nước trong suốt chạy trượt qua má. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn cực độ yêu thương thân đệ đệ duy nhất này, trước giờ vẫn đối hắn đều ngoan ngoãn phục tùng, chưa bao giờ làm cho hắn chịu bất cứ uất ức nào cả. Hôm nay mắt nhìn thấy hắn thương tâm rời đi, thái tử trong lòng trăm mối ngổn ngang, đau lòng không sao chịu nổi. Vừa chuyển đầu hướng trên giường nhìn lại Tâm Nguyệt, thì thấy Tâm Nguyệt không biết tự khi nào đã tỉnh lại, chỉ là yên lặng mở to một đôi mắt tối đen thống khổ nhìn hắn………