Lão Bản

Quyển 2 - Chương 30

Tôi cùng Đại Nhất đã sớm có chuẩn bị, cố ý tại trong game chém gϊếŧ kịch liệt, thắng bại khó phân, tha thời gian thẳng đến hơn chín giờ tối.

Bất quá có người vẫn là thiếu kiên nhẫn, thấy David vẫn luôn vùi đầu vào máy tính, vài giờ đều duy trì cùng một cái tư thế, chỉ có ngón tay thỉnh thoảng xao bàn phím, giống như đang diễn tấu đàn dương cầm lưu loát sinh động lướt qua phím đàn, Đại Nhất từ trước TV đứng dậy, đi đến cửa thư phòng.

“David…” Hắn dùng khẩu khí lo lắng hỏi: “Ngươi cả ngày cũng chưa ăn cái gì… Ta mua cái gì đó cho ngươi ăn có được hay không?”

David không đáp lời, ngược lại Vicky đi ra, mặc dù mặt cũng mang mệt mỏi, lại bảo trì một bộ mèo hoang tỉnh ngủ.

“…Ngươi!” Cô ta dùng móng tay thật dài đủ có thể trở thành lợi khí gϊếŧ người chỉ Đại Nhất: “Đừng quấy nhiễu David, khi hắn đầu nhập công việc đều là như thế này không ngủ không ngớt, huống chi hiện tại chính đang thời điểm mấu chốt?”

Thấy Đại Nhất như muốn cùng nữ nhân kia đánh nhau, vì sợ tự nhiên đâm ngang, tôi nhanh chóng đứng dậy đi đến giữa Vicky cùng Đại Nhất, thử xem mỹ nam kế có hữu hiệu hay không.

“Vicky tỷ, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi ăn bữa tiệc lớn sao? Nhưng sao thật chậm, ta có thể trở về nhà không?”

Đương nhiên biết cô ta không có khả năng cho chúng ta về nhà, tôi chỉ là giả ngu, biết rõ còn cố làm.

“Tiểu Thụy, nghe lời tỷ tỷ ở tại chỗ này…” Tử nữ nhân này lại bắt đầu đổi lăng ngược mặt tôi: “Thành thật nói cho các ngươi biết, ta là hình cảnh quốc tế, hiện tại chính đang nhờ David hiệp trợ phá mật mã của phần tử khủng bố…”

Tôi cùng Đại Nhất nhìn nhau, may mắn đã sớm nghe lão bản giải thích chân tướng, nếu không có khi lại bị hù.

“Oa, chị thật là lợi hại!” Đã diễn thì nên diễn hoàn, tôi liền trát trát đôi mắt ngập nước nhìn ả, bộ dáng sùng bái tới cực điểm.

Nữ nhân đều có bản năng yêu thích tiểu động vật, nhất là cái loại lông mềm mềm, ánh mắt đen bóng to to, lại còn nhu thuận, các cô luôn không có sức chống cự, thấy tôi giả đáng yêu, cô ta sờ sờ đầu tôi, tiếp tục biên soạn lời nói dối mà từ sớm đã bị trạc phá.

“Bên ngoài có phần tử khủng bố đang giám thị, ta sợ các ngươi từ nơi này vừa ra sẽ bị bắt, cho nên hai người các ngươi vẫn là lưu lại đi, đợi

bên ngoài an toàn hãy trở về có được không?”

“Thật vậy sao…” Không biết biểu tình chấn kinh của tôi có giống hay không: “Nhưng mà, Vicky tỷ, ngày mai ta còn phải đi học…”

“Vừa qua giáng sinh, nghỉ tết cũng muốn đến, ai sẽ có tâm thật muốn đi học?” Cô ta có chút không kiên nhẫn: “Nếu đói bụng, trong tủ lạnh có thức ăn; mệt thì lên phòng ngủ.”

“Úc!” Tôi thuận theo ứng một tiếng, kéo tay Đại Nhất nói: “Đại Nhất, ta chơi game mệt quá, muốn đi ngủ, ngươi có muốn đi chung hay không?”

Cũng không chờ Đại Nhất tỏ vẻ Yes hay No, tôi dùng lực kéo hắn đến gian khách phòng lần trước mình ngủ nhờ, đóng cửa phòng.

“Thạch Thụy ngươi làm cái gì? Ở trong này ta nhìn không được tình huống của David!” Hắn giật tay ra, giận dữ.

“Đều ở phòng khách đợi vài giờ, ngươi còn đoán không ra? Tại trước khi David làm tốt hết mọi việc hắn sẽ không có việc gì, hai chúng ta đợi ở bên ngoài một chút đều không trợ giúp được gì.”

“… Nếu hắn làm việc xong thì sao? Nữ nhân kia có thể hay không gϊếŧ người diệt khẩu?”

“Dù vậy cũng không tới phiên chúng ta ra mặt a, lão bản ngay tại phụ cận, có khi hiện tại đang ở đâu đó chỉa súng ngay đầu bọn họ đấy! Ta tràn đầy tin tưởng y…” Tôi nhỏ giọng cam đoan với Đại Nhất.

Đại Nhất bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui, đi đến đầu tôi đều muốn hôn mê.

“Được rồi, Đại Nhất, ta biết ngươi sốt ruột, bất quá nên ngủ trước một chốc, bổ sung tinh lực, miễn cho đợi đến sự tình phát sinh, ngay cả thể lực xem náo nhiệt đều không có.”

“Sao ngươi biết liền có sự phát sinh? Ngươi có khả năng biết trước à?” Đại Nhất không phục hỏi.

“Ngốc Đại Nhất, lúc nãy David không phải nói đêm nay muốn đem case làm xong? Ngươi xem hai cái đặc vụ kia cơm cũng không ăn ngủ cũng không ngủ, luôn nhìn chăm chú tiến độ của David, có thể thấy được David đang xử lý đồ vật thực khẩn cấp!”

Thật muốn gõ gõ đầu heo của hắn.

“… Ngươi đã nói như thế, được, ta cũng ngủ một lát, nếu là thật sự có việc phát sinh, ta muốn là người thứ nhất lao ra cứu người.” Hắn lại khôi phục tự tin.

“Ngươi cho là ai cũng có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Tôi không khách khí giễu cợt hắn, cơn buồn ngủ liền thừa dịp đột kích, mí mắt tôi chống đỡ không trụ: “… Đại Nhất, cái giường này chúng ta mỗi người ngủ một bên ── bản thân ta thì không ngại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu chiếm tiện nghi của ta, sợ rằng lão bản sẽ lột một tầng da của ngươi nha.”

“Yên tâm, ta nếu như có hứng thú với ngươi, năm nhất liền xuống tay, sao lại lưu cho ngoại nhân ăn?” Hắn khinh thường nói.

Tôi đánh cái ngáp, tại trên biên sườn giường lớn nằm xuống, bởi vì luôn cảm thấy lão bản ngay tại phụ cận, hơn nữa tinh thần luôn cường chống đỡ từ sáng đến giờ đã mỏi mệt, tôi rất nhanh liền ngủ.

Trời vừa rạng sáng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của Vicky truyền đến: “… Ngươi… Ngươi làm cái chuyện tốt gì?”

Quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© sao? Không thể nào…

Đại Nhất lại giống như lửa thiêu mông từ trên giường nhảy dựng lên, tôi cũng bởi vì trong lòng có việc, ngủ không quen, cũng không ôm giường, theo Đại Nhất từ ấm vù vù ổ chăn đứng lên.

Chúng tôi ngồi xổm cạnh cửa, mở một góc cửa phòng dò xét, nhưng mà nhìn không tới tình hình bên trong thư phòng, lại thấy nam đặc vụ kia cầm súng đi vào, phòng khách không có người, chúng tôi liền khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, tránh ở sau sô pha nhìn vào thư phòng.

Thấy hai đặc vụ chính đang giơ súng vào David, nữ nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi làm cái gì?”

David nhún nhún vai, thoải mái tự tại nói: “… Không có gì, chỉ là cách thức giải mã tình báo trong phần hồ sơ kia, sẽ giúp ta đem toàn bộ định dạng lại thôi.”

Vicky chân mang giày cao gót năm tấc lảo đảo một chút: “Ngươi là nói… Ngươi lấy tất cả tình báo cùng thể thức của tổ chức lưu trong máy tính đều xóa bỏ? Này… Sao có khả năng này? Vừa rồi khi tư liệu gửi đi ta đều kiểm tra qua, không có cái gì khả nghi…”

David duỗi duỗi người, hồi phục vẻ mặt khôn khéo: “Vicky, trình độ của ngươi không thể đánh đồng với ta, ngươi còn nhớ vi-rút bọt biển

hơn ba năm?”

“… Vi-rút bọt biển từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chúng ta vừa mới truy tung đến thì lại biến mất… Hại hệ thống của quốc gia chúng ta cơ hồ đóng băng toàn bộ…Vi-rút bọt biển?” Vicky giống như mộng du nói.

“Vi-rút bọt biển chính là ta vì trả thù quý quốc mà trước đưa một cái cảnh cáo nho nhỏ, hôm nay truyền đi ra mới là hàng chánh chủ nha…”

David haha cười.

“Chúng ta điều tra ra vi-rút bọt biển là do Hacker “Tuyết Dực” gửi tới, chẳng lẽ ngươi… Ngươi chính là “Tuyết Dực” nhiều năm trước thành công xâm lấn bộ quốc phòng Mỹ?” Vicky không thể tin hỏi.

*****Đính chính 1 chút, 2 chương trước có nói bạn David vì trả thù tình nên hóa thân thành Cracker, sau chữ Cracker có thêm hai chữ , lúc đó mình nghĩ là tên David lấy đại, nhưng đến chương này mới nhận ra cái đó là t/g dùng xem như một cái tên khác để kêu Cracker thôi, chứ thật ra ID của David là Tuyết Dực, sr mọi người về sai lầm này =.=!!

Còn về tại sao chương trước gọi Cracker chương này gọi Hacker thì mọi người lưu ý, cái tên Tuyết Dực đã nổi tiếng là 1 hacker rồi, nên gái kia mới gọi hacker, chứ hành động phá bĩnh hệ thống quốc gia người khác vì tư lợi của David thì phải gọi là Cracker.

“Ta đích thật là “Tuyết Dực”…” David tao nhã gật gật đầu.

“Ngươi cho tới bây giờ đều… Chưa nói…” Bộ dáng suy sụp của cô ta như là biết mình mất một bảo trọng yếu ủ rũ không chịu nổi.

“Ngươi cho tới bây giờ cũng không có hỏi ta.” Trên mặt David như là bị phá hư một trò đùa dai mà cười.

“[Chương trình về nhà] mà quý quốc hao hết tâm tư dùng tẫn thủ đoạn lấy được, kỳ thật là thứ mà hai năm trước ta đã viết tốt, đặt ở nơi cực kỳ cơ mật trong cơ sở dữ liệu của CIA, chờ các ngươi tới trộm … Hết thảy đều chỉ là vì dụ dỗ các ngươi… Dẫn ngươi đi ra…” David tiếp tục nói.

Vicky nháy mắt hiểu được hết thảy, ngón tay nắm chặt súng kéo chốt mở, hai tiếng súng nhẹ vang, vũ khí trong tay Vicky cùng nam nhân kia đều bị bắn rớt trên mặt đất, lão bản không biết từ chỗ nào hiện thân.

Y đầu tiên gọn gàn bẻ bả vai vùng các đốt ngón tay của nam nhân kia, ngăn hắn bỏ chạy, rồi mới đưa họng súng còn mạo khói chỉ ngay huyệt thái dương của Vicky.

“Đại Nhất các ngươi đi ra, lấy dây thừng đem tên kia trói lại.” Lão bản mắt cũng không hướng chúng ta nơi này nhìn một cái, lại giống như hiểu rõ nhất cử nhất động của chúng ta, đơn giản hạ lệnh.

Đại Nhất cũng không dám trì hoãn, đi lấy sợi dây thừng đem nam nhân trói chặt chẽ.〈 trong nhà David tại sao lại có dây thừng? Càng quỷ dị chính là, Đại Nhất cư nhiên biết nó ở đâu 〉

David nói: “Vincent, đừng dùng súng chỉ vào Vicky như vậy…”

Lão bản nhíu mày, nói: “Sao, ngươi còn luyến tiếc đối với nữ nhân này?”

Tôi trộm nhìn Vicky, mặt cô ta mang một tia vui sướиɠ, có khả năng cho rằng David còn nghĩ đến ngày xưa nùng tình mật ý mà sẽ thả cho cô một con ngựa.

David lắc đầu tiếp tục nói: “Không, Vincent, nếu là đứng ở vị trí của ngươi bắn thủng đầu cô ta, máu sẽ bắn đến văn kiện cùng máy tính của ta…”

Hắn đứng lên đi đến một chỗ khác bên người Vicky: “Ngươi tới nơi này là được, cho dù súng không cẩn thận cướp cò, máu óc cái gì nhiều lắm bắn đến vách tường thôi,… Dù sao vách tường này cũng cũ, thuận tiện đổi mới cũng tốt…”

Đáng thương Vicky, khóe miệng trừu trừu, hai mắt trợn to, rất giống trúng gió.

Tôi nhỏ giọng hỏi Đại Nhất đồng dạng cũng đang trợn mắt há hốc mồm: “… Ngươi xác định… Thật muốn theo đuổi loại như tên này?”

Đại Nhất sắc mặt trắng bệch nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Ta… Ta vẫn nên suy nghĩ thêm một chút…”