Ngày thường vừa ngã xuống giường là tôi lập tức ngủ, nhưng trong phòng David tôi lại mất ngủ hai đêm liên tiếp.
Ngày thứ hai tôi thức dậy sớm, ngay cả bực bội ngày thường nên có khi rời giường cũng không phát tác, chỉ nhớ rõ lão bản nói qua sau hai ngày thì sẽ đem sự tình giải quyết ổn thỏa, rồi mới tới đón mình về.
“Nhìn đi a, đều nhanh biến thành hòn vọng phu a!” Thấy tôi vẫn luôn đứng trước cửa sổ nhìn chòng chọc mảnh đất trống ngoài cửa, David nhịn không được lên tiếng giễu cợt.
“Y…Chút tin tức cũng không có, tôi không yên tâm…”
Chắc là tôi mang nhãn thần ai oán đáng thương đã làm cảm động David rồi, hắn lấy ra máy tính xách tay đắt tiền, dường như xin khoan dung nói: “Coi như tôi sợ cậu rồi, phục vụ cậu miễn phí một lần vậy! Ai kêu tôi cùng Vincent là hảo bằng hữu nhận thức đã ngoài mười năm chứ?”
Nhẹ nhàng linh hoạt như bay đánh bàn phím, hắn không nói một câu chuyên tâm tìm kiếm thông tin trên mạng lưới không lớn không nhỏ kia, lại cùng mấy người thân phận bí ẩn trên mạng trao đổi, mới đóng lại máy tính, tháo xuống kính mắt viền vàng, nhắm mắt tiêu hóa toàn bộ tin tức vừa nhận.
Tôi tại một bên chờ vội muốn chết, muốn hỏi lại sợ mở miệng sẽ ầm ĩ nhiễu đến hắn, nghe tiếng đồng hồ trên tường tích táp trôi qua, cuối cùng đã cảm thụ được cái gì gọi là một giây tựa như một năm. Tại lúc tôi dùng hết một giọt kiên nhẫn sau cùng, David cuối cùng cũng mở mắt ra, chuyện đầu tiên hắn làm lại là thở dài một hơi thâm sâu, rất giống lão thái bà thở mạnh khi bó chân.
“Mặc dù ẩn dật hai năm, nhưng bảo đao chưa lão a! Không hổ xưng hào ngân lang Vincent…”
“Ngân lang? không phải là tên cây súng của lão bản sao?” Tôi còn nhớ rõ y kề sát tai tôi nhiệt nhiệt mà gọi thanh súng ngắn viền ngân sắc kia là Ngân Lang a.
“Y nói cho cậu biết tên của nó rồi? Sách, quả nhiên đối với cậu không giống người thường…Xưng hào Vincent Ngân Lang chính là từ tay cầm súng của y mà có.”
Chỉ bất quá là nhượng mình xem súng ngắn y giấu ở trong phòng mà thôi, vậy mà cũng coi như là đối mình không giống người thường sao? Có đôi khi tôi thật cảm thấy bọn họ này huynh đệ rất kỳ quái đi.
Trong lòng nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác, nhưng vẫn chưa quên hỏi David tin tức trọng yếu nhất: “Ai, đừng lạc đề, vừa rồi anh nói cái gì bảo đao chưa lão, lão bản hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi?”
“Cái này ngân lang a, chỉ sợ bây giờ không ai không biết y đã tái xuất giang hồ rồi, ngày hôm qua y một người đơn thương độc mã xông vào tổng bộ Thành Đức hội hắc bang đệ nhất Đài Loan, lược hạ mà nói, y muốn Thành Đức hội đừng xuất thủ can thiệp vào ân oán cá nhân của y cùng với James.”
“Đài Loan đệ nhất đại hắc bang”
Bảy chữ vừa vào tai, khiến cho cả người tôi rùng mình một cái: “Y không có việc gì đi?”
“Làm sao có cái gì chuyện? Thành Đức hội có kiêu ngạo mấy cũng không dám không cấp cho Long Dực hội một cái nhân tình a! Vincent thật ra là đệ tử cấp cao nhất do thủ lĩnh đại nhân sáng lập Long Dực hội ở Mỹ một tay dạy bảo mà ra, so sánh với nhau, bang trợ James đắc tội Vincent cùng với Long Dực hội, còn không bằng rút lui mặc kệ, để tránh khỏi rước lấy phiền toái trên người a…”
“Long Dực hội?” Chưa từng nghe qua, bất quá đoán cũng đoán được đại khái là tên một tổ chức hắc đạo nào đó, hẳn là tổ chức trước kia được lão bản nhắc tới đã ở đó 10 năm.
“Cậu đúng là một tiểu hài tử ngây thơ, khó trách Vincent đem cậu bảo vệ chặt chẽ như thế, cam chịu tái xuất giang hồ chấm dứt dã tâm của James…” Hắn lại lần nữa cao thấp xem kĩ, đem tôi trở thành sủng vật chủng loại mới mà đánh giá: “Long Dực là bang phái được người Hoa có thế lực tại Mỹ thành lập gần mười mấy năm qua, cùng mafia tại Ý Đại Lợi, Đao tổ* của Nhật Bản xem như là ba tổ chức xã hội đen có thế lực lớn trên thế giới địa vị ngang nhau.
*: trong manga hình như gọi là Yakuza
Thấy tôi nghe say sưa, hắn vui vẻ nói: “Vincent là đệ tử được Ngô lão đại một trong những nguyên lão sáng lập Long Dực mở rộng cửa thu nhận, bởi vì Vincent có tài năng thiên phú, làm cho những kẻ trong giới hắc đạo chỉ cần nghe qua bộ phận ám sát của Long Dực vẻ mặt đều biến tử.”
Một cổ điềm xấu hắc sắc như thuỷ triều cuộn trào mãnh liệt mà đến, bao phủ lão bản trong ấn tượng của tôi, cũng làm cho tôi cơ hồ chìm ngập ── tôi là lần đầu đem lão bản cùng hai chữ “Tử vong” này đặt cùng một chỗ, mặc dù tôi đã sớm có chuẩn bị tâm lý…
Khó khăn nuốt nuốt nước bọt, tôi không muốn dọ thám quá khứ đen tối của lão bản nữa, tiếp tục truy vấn Lão Bản ở nơi nào: “Vậy, lão bản sau khi ra khỏi Thành Đức hội, lại đi nơi nào?”
David vuốt ve cằm bản thân, trắng mắt liếc tôi: “Này còn hỏi sao? Trước triệt Thành Đức hội ủng hộ James, kế tiếp đương nhiên là trực tiếp tới nơi đặt chân của James, ngăn hắn đánh ra cái gì mưu ma chước quỷ, ngoan ngoãn trở lại Long Dực hội tại Mỹ a!”
Nói đến đây, David đột nhiên dùng một loại ánh mắt mờ ám nhìn tôi: “Này, tiểu Thụy Thụy, nói thật, Vincent có hay không tiết lộ với cậu chuyện trong quá khứ y đã từng có một thời gian ở cùng James?”
Tâm vừa nhảy. Nhìn hắn đối với tôi chờ mong đáp án, vì cái nhân tình vừa rồi, tôi nói: “Lão bản chỉ đề cập qua James là tình nhân cũ của y, hai năm trước bọn họ chia tay rồi.”
Khuôn mặt hắn vẫn nhất phái hồ nghi: “Việc này tôi cũng biết, chỉ bất quá tôi luôn luôn cho rằng nội tình không tinh khiết như vậy, bởi vì Vincent là người phi thường trọng tình nghĩa, không có khả năng chỉ vì rút khỏi Long Dực mà chặt đứt quan hệ cùng James…Vincent thực sự không tái nói với cậu nhiều chút sao?”
“Anh nghĩ tôi không muốn biết thêm sao?” Tôi thở phì phì nói: “Cái kia James vừa thấy lão bản thì ở ngay trước mặt tôi trình diễn một nụ hôn sâu triền miên, làm hại tôi đến bây giờ còn đang lo lắng hai người bọn họ ở riêng có thể hay không tình cũ cháy lại, trở về Mỹ ni!”
David ôm bụng phá lên cười ha ha: “Cậu đố kị a…Vincent nói cậu rất đáng yêu, quả nhiên không sai! Ha hả a…”
Cư nhiên lại để cho người khác thấy bộ dáng ghen tuông chồng của mình tôi vừa vội vừa tức, bất đắc dĩ phải nhanh chóng vòng vo đổi đề tài: “…Tôi nghe lão bản nói thế giới có một bảng xếp hạng sát thủ, James đứng trong top mười cao thủ thế giới của bảng, là thật vậy chăng?”
Hắn cười đủ rồi, suyễn khí trả lời tôi: “Đúng là có cái bảng xếp hạng này, đây chính là tổ chức quyết định mức thù lao của sát thủ tương ứng với thực lực của sát thủ đó, may mắn chính là, mười tên đầu bảng đã có năm người là do Long Dực hội một tay huấn luyện ra.”
“James… Đến cùng đứng hạng mấy?” Tôi cẩn thận hỏi.
“Trước khi Ngân lang thoái ẩn, James đứng thứ tám, hai năm trở lại đây kết quả lại xáo trộn, đến nay hắn đã là nhân vật đứng trong ba hạng đầu rồi.”
Không có nghe ra đoạn này hắn nói có cái gì huyền cơ, tôi chỉ là có chút lo lắng mà không yên tâm: “Sát thủ trong danh sách ba người đứng đầu thế giới? Lão bản sao có thể đối phó với một người lợi hại như thế? Y đã từng chính miệng nói qua tay phải y sau khi trúng đạn, thì không thể ổn định mà bắn súng…”
David độ ngột xoay người lại ngăn cản ý nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, hắn dễ dàng cười nói: “Cậu cho là kỹ thuật bắn súng hảo là có thể làm sát thủ sao? Là một cỗ máy gϊếŧ người hàng đầu, ngoại trừ công phu bản thân ra, còn phải có khả năng đem bất cứ thứ gì trong tay hóa thành vũ khí gϊếŧ người, phối hợp với thần kinh phản xạ cao siêu, tại hiện trường phải có khả năng ứng biến, cùng với đầu óc linh hoạt, mới có thể trở thành người xuất sắc a!”
Tôi nghe đến ngẩn người. Nguyên vốn tưởng rằng sát thủ chỉ cần nghịch nghịch súng, giống như trong phim cao bồi* sau khi chuẩn xác bắn trúng, sẽ nghênh ngang tiêu sái bỏ đi là được, nhưng nguyên lai trong đó vẫn còn dấu chút tri thức cao thâm.
*: theo tớ nghĩ là lucky luke á (cái này thì ai cũng biết rùi hen)
Đại khái thấy được biểu tình ngớ ngẩn của tôi trêu chọc rất thú vị, David cười cười xem kịch vui, còn nói: “Không ngại nếu tôi tái tiết lộ một tin tức cho cậu, có muốn biết hay không khi Vincent còn chưa thoái ẩn trong giới sát thủ vị trí đệ
nhất trong bảng xếp hạng là ai a?”
Tôi phản xạ theo bản năng gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói: “Không cần, anh cho dù nói ra tôi cũng không nhận ra, loại tin tức phức tạp này tôi không nên tò mò đi.”
Dường như đạt được mục đích, David che miệng ha hả nở nụ cười, giờ khắc này tôi cảm thấy được hắn cùng mấy bà nội trợ trong chợ luôn tụ lại cùng bát quái không khác nhau là mấy.
“Nghe một chút cũng không có tổn thất cái gì nha!” Tiểu thụy, huống hồ người kia cậu cùng Vincent đều nhận thức!”
Sá, mình cùng lão bản đều nhận thức người kia? Bạn bè duy nhất không phải là…Tâm niệm khẽ động, tôi cấp tốc chạy đến góc tường, cùng người kia bảo trì cự ly an toàn trên năm mét.(em ý nghi ngờ anh David a~)
“Anh, anh, anh trước đây là sát thủ đệ nhất thế giới?” Chỉ thẳng vào mặt hắn, không thể tin mà la lên, tôi không có khí chất mà chặn ngang lời hắn nói.
Lần này hắn ôm bụng không hề hình tượng lăn lộn trên mặt đất loạn cười, nhìn hắn cười đến cơ hồ không thể thở, tôi bắt đầu không yên tâm mà đoán: “Không phải anh sao?
Thế nhưng người mà tôi cùng lão bản đều nhận thức không nhiều lắm a, có phải không là Đại Nhất?
Nhắm mắt tưởng tượng đem Đại Nhất cùng hình tượng sát thủ đệ nhất thế giới chồng lên cùng một chỗ, rút cuộc cảm thấy đó là một chuyện không có khả năng.
Mau cười đến chết người cuối cùng David gắng sức bám vào ghế dựa nâng người dậy, mặt vì không thở nổi mà đỏ lên: “Cậu nghĩ đến đâu rồi! Là Ngân Lang, Ngân Lang đấy! Ngoại trừ James ra, cậu còn nhận thức người nào là sát thủ?”
“Anh là nói lão bản?” Chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất: “Y là bài danh sát thủ đệ nhất thế giới?” Trời ạ, ai tới nói cho tôi biết này điều không phải thực sự đi!
Khó trách y nói bản thân tại tổ chức hắc đạo có chút danh tiếng; khó trách y dám một mình
không chút lo sợ tìm tới Thành Đức hội; nguyên lai người một mực ở bên người bảo hộ tôi lại chính là sát thủ cấp thế giới…Tầm thường như tôi, sao biết được chính mình ngẫu nhiên được tới một tình nhân có lai lịch như vậy? Sớm muộn có một ngày, tư liệu cá nhân của mình cũng sẽ bị đưa vào quỹ hồ sơ của hình cảnh quốc tế đi!
Hẳn là nên sợ hãi, nhưng tôi cư nhiên lại nở nụ cười.
David khó hiểu hỏi: “Di, tiểu Thụy, cậu cười cái gì?”
“Có thể không vui sao?” Tôi ung dung nói: “Có thể được một sát thủ số một thế giới trước kia hầu hạ mình mặc quần áo tắm rửa ăn cơm đi ngủ, nhiều ít cũng có cảm giác thành tựu đi?”
Hắn sửng sốt một chút, vỗ tay cười to nói: “Nói rất hay!”
Đúng lúc này, bốn góc căn phòng vang lên tiếng tất tất, David đang ha ha cười thái độ lập tức chuyển lại nghiêm túc, thấp giọng nói: “Có khách không mời mà đến…”
Cửa phanh một tiếng bị người dùng chân đá văng, hai gã đại hán hắc y dẫn đầu xông vào, trên tay đều cầm súng hướng chúng tôi trong phòng, tiếp theo lại có một người trẻ tuổi đi vào.
Dáng người thon dài gọn gàn, tóc vàng cong vểnh, hai tròng mắt xanh nước biển, vẻ mặt tuấn mỹ tinh khiết giống như thiên sứ, là James.
Sử dụng tiếng Hoa lưu loát, thanh niên xông vào tầm mắt dán trên người David, khuôn mặt thiên sứ hiện lên dữ tợn tựa như ác ma: “Ngân hàng thông tin David, quả nhiên là ngươi đem bí mật cứ điểm của ta cùng kế hoạch dự định đầu nhập vào Đao tổ tiết lộ cho Vincent biết!”
David vô tội cười: “Yêu, James, đã lâu không gặp, cũng hai năm rồi đi? Ngươi đến Đài Loan khi nào?”
“Đừng pha trò! Ta cùng Đao tổ chắp nối là chuyện cực bí mật, có thể đem tin tức này móc ra chỉ có nhất lưu cục tình báo cao thủ David mới có thể làm được, ta nghĩ ta nói không sai đi?”
Bị nhãn thần mãnh liệt như vậy nhìn chăm chăm, David cư nhiên không chút sợ hãi, từ điểm ấy khiến tôi bắt đầu đối hắn sản sinh lòng ngưỡng mộ.
“Ta cần phải ban thưởng ngươi a, Vincent không những chạy đến Thành Đức hội, chặt đứt hậu thuẫn của ta, còn tìm đến cứ điểm bí mật ta thiết lập tại Đài Loan, đả thương mười mấy nhân thủ bên ta, đem súng ta tàng trữ cùng đạn dược toàn bộ chuyển đi phân bộ Long Dực hội thiết lập tại Đài Loan…”
Oa! Quá giỏi, nghĩ không ra lão bản tại trong một ngày đêm ngắn ngủi, hoàn thành nhiều chuyện như thế, tôi nhịn không được trong lòng thật to tán dương y.
“Vốn ta định ly khai Đài Loan nhưng trước tiên cần phải giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi sau này đừng vì quá nhàn mà quản nhiều chuyện, không nghĩ tới đã có thu hoạch ngoài ý muốn.”
Không xong, con mắt thiên sứ sao lại chuyển tới trên người mình rồi?
“Tiểu tình nhân của Vincent…Chỉ cần có ngươi, tin tưởng y cũng không dám tái xằng bậy đi! Ta rất hiểu y, ai kêu y có nhược điểm duy nhất là quá trọng tình cảm…”
Tâm nháy mắt chuyển lạnh, không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận của bị bắt cóc…
David lạnh lùng mở miệng: “James, tiểu Thụy là người Vincent coi trọng nhất, nếu như không cẩn thận làm cậu ấy bị thương một cọng tóc, ta cũng không nghi ngờ nếu như con Ngân Lang kia sẽ hóa thân thành bộ dáng dã thú điên cuồng mà ta và ngươi đều quen thuộc…”
Thấy James vì những lời này của David nhượng khuôn mặt không thể khống chế mà run rẩy, tôi thật hiếu kỳ, người ổn trọng lại tự chủ như lão bản, cũng sẽ có lúc mất đi lý trí mà điên cuồng sao?
Mặc kệ như thế nào, James vì lời David nói mà bị kiềm chế, nói: “Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn mang y quay về Mỹ, cùng nhau góp sức cho Đao tổ mà thôi. Chỉ cần y gật đầu ưng thuận, ta lập tức thả tiểu bằng hữu này, để cậu ta quay về cuộc sống yên bình lúc đầu.”
Hắn tay nắm súng hướng về phía tôi giơ giơ lên, trong đó một người ngoại quốc cao to lập tức đem tôi từ trên mặt đất nắm lên, tôi nhận ra gã là người muốn bắt cóc tôi lúc ở trường, tỉ mỉ nhìn sau, chỗ mũi gã có chút méo mó, ứ thanh cũng còn chưa tan.
“David, ngươi lưu lại giúp ta lưu một tin tức cấp cho Vincent, nói ta sẽ dẫn tiểu tình nhân của y đi, tại nhà kho gần bến tàu của Long Dực hội chờ y…”
“Không gặp không về a…”