Buổi sáng ngày hôm sau, sữa cũng đã bắt đầu thông Chu Lăng liền cho cục cưng bú miếng sữa đầu tiên. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cả đầu nhũ của cô. Đầu tiên là cô cảm thấy có một loại cảm tình mãnh liệt nảy lên ở trong lòng, cho tới bây giờ cô vẫn không có cảm nhận được cảm giác sâu sắc khi được làm mẹ, đó là một đứa bé có cùng huyết mạch tương liên với mình. Cô nhẹ nhàng sờ lên mặt cục cưng một chút, thấp giọng nỉ non: "Cục cưng, bú nhiều vào, nhanh nhanh lớn lên. "
Cục cưng tựa hồ nghe hiểu được lời mẹ nói, cho nên càng dùng sức mυ'ŧ, đến nỗi trên trán đều đống mồ hôi.
Chu Lăng cười giúp con gái lau mồ hồi đi, nói: "khí lực này cũng thật lớn đi. "
"Như vậy là chứng minh thân thể của cục cưng rất khỏe mạnh. Con tuy rằng từ bé đã gầy teo nhỏ nhỏ, nhưng lại không có bị nhiễm bệnh cảm mạo gì, sức khỏe tiểu Ngô khẳng định là rất tốt, nên thân thể của cục cưng tự nhiên sẽ tốt. " mẹ già yêu thương nhìn cháu gái ngoại, "Nhìn sức ăn cũng không nhỏ, không biết con có đủ sữa cho cục cưng ăn không, ngày xưa mẹ sinh con, sữa cũng không có nhiều, mà cũng may con ăn cũng không nhiều lắm, mà trước đó lại không có thuận tiện giống như bây giờ, ngay cả sữa bột cũng hiếm, thật là không biết là cho con ăn cái gì. "
Chu Lăng hé miệng cười. Trước kia mẹ già cũng đã nói qua rất nhiều lần, nói thời điểm lúc cô cai sữa là đưa đến nhà bà ngoại, cô lại không ăn sữa bột lại cũng không hay ăn cháo, ban ngày thì không sao có thể ăn cháo, nhưng buổi tối lại khóc quấy. Cuối cùng bà ngoại cũng không có biện pháp, liền đi lấy nước cơm rượu ngọt ở quán về cho cô uống, thế nhưng cô lại uống, bây giờ ngẫm lại, đứa bé bé như vậy lại uống nước rượu nếp, kia cũng không phải là uống rượu sao? Mà uống say vẫn không là phải ngoan ngoãn đi ngủ sao? Uống nước rượu nếp ngọt được nửa năm, sau đó lại không muốn uống loại này, mà chuyển sang uống loại rượu lâu năm...
" Khi đó cha mẹ đón con trở về, ba con liền cho con cai rượu, đợi đến thời điểm đi đến nhà bà ngoại con còn cáo trạng với bà ngoại, nói ba con không cho con uống rượu. "
Chu Lăng cười to.
Tiếng cười làm kinh động đến thằng bé kia, cô bé kháng nghị nhéo quay đầu, Chu Lăng vội vàng dừng lại trấn an vỗ lưng con gái, thằng bé kia thế này mới an tĩnh lại, tiếp tục bú sữa.
Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói cái gì, thì cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra, thằng bé kia đang bú sữa thì bị quấy giầy, không chịu đựng được nữa liền, phun sữa ra "Oa" một tiếng khóc lên. Chu Lăng giận dữ, đang muốn mắng kẻ lỗ mãng kia, thì lại có một vật thể to lớn xuất hiện đứng ở ngay trước mắt, hoảng sợ.
"Ngô Ngôn? Sao anh lại tới đây?"
Ngô Ngôn nhếch miệng cười, ném ba lô kêu một tiếng: "Mẹ, Tiểu Lăng. " Sau đó dùng tay cẩn thận sờ khuôn mặt nhỏ nhán của con gái bảo bối, "Con gái làm sao lại khóc?"
Chu Lăng liếc trắng mắt: "Anh mở cửa mạnh như vậy, con gái không bị dọa sợ sao? Cả người đều bẩn hề hề, còn không mau đi tắm rửa, thân thể cục cưng rất mềm mại, không rửa tay không cho chạm vào mặt con gái. "
Ngô Ngôn cười ngây ngô đi vào toilet, sản phụ giường cách vách hỏi: "Chồng cô là quân nhân sao? Tôi vẫn suy nghĩ sao cô sinh con, mà không có thấy chồng cô đâu. "
Chu Lăng cười nói: "Đúng vậy, tại anh ấy không có thời gian trở về, hôm nay không biết làm sao lại có thể xin nghỉ phép được. "
"Xin nghỉ một ngày, buổi tối liền trở về. "
Ngô Ngôn giải thích nói, "Em cũng biết anh mấy tháng này không thể vận động quá mức kịch liệt, chỉ có thể sử lý ít việc vặt vãnh, vì vậy liền xin nghỉ phép một ngày để đến xem em và con. "
Chu Lăng lo lắng sờ sờ ngực anh: "Vết thương thế nào rồi? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra hay không?"
"Yên tâm đi, anh đã đi kiểm tra qua, bác sĩ nói đã bình phục tốt lắm, phế quản cũng tốt rất nhiều, tháng sau có thể khôi phục huấn luyện bình thường. "Ngô Ngôn cẩn thận ôm cục cưng, thân thể cũng không dám động đậy, rất mềm, một chút khí lực anh cũng không dám dùng, "Anh bây giờ còn có em, có con, cho dù như thế nào cũng phải chú ý đến thân thể. "
Chu Lăng là sinh sản tự nhiên, buổi sáng hôm nay liền ra viện, thu thập mọi thứ để về nhà. Trong phòng của cô đã chuẩn bị giường nhỏ cho cục cưng, còn có chiếc nôi mà trước kia cô đã dùng. Bây giờ người ở cữ cũng không giống như trước phải chú ý một tháng không được xuống giường, không được ra gió, không được tắm rửa. Bất quá vừa sinh được hai ngày vẫn không thể tắm, chỉ có thể dùng nước ấm lau qua người, cũng may tháng năm cũng không tính là quá nóng, bằng không khẳng định cả người cô sẽ bốc mùi.
Mấy tháng không gặp, hai vợ chồng liền an vị ở trong phòng nói chuyện, một bên vây xem cục cưng ngủ. Tiểu bảo bảo thích vắt tay qua đầu, mặc dù giúp con gái buông tay xuống nhưng cô bé vẫn giơ lên.
"Đúng rồi, còn chưa đặt tên cho cục cưng, anh mau đặt tên cho cục cưng chứ? "Cô hỏi, "Trước kia không biết mang thai là con gái, bây giờ mới biết... Em sinh con gái chắc anh không có ý kiến gì chứ?"
Ngô Ngôn theo bản năng ôm cô vào lòng, rồi nói: "Anh thích con gái, có con gái thật tốt a... Nhưng sau này phải để ý đến mấy nhóm xú thằng bé ở chung quanh một chút, hừ hừ, đến lúc đó sẽ làm cho bọn chúng hiểu biết một chút về sự lợi hại của bộ đội đặc chủng như thế nào. "
Chu Lăng không nói cái gì, cái tư duy này so với tiểu thuyết cô viết thì còn lợi hại hơn, đứa bé mới xinh được một ngày, mà mọi người đã nghĩ đến chuyện tương lai tuyển bạn trai cho con: "Tên đâu, nghĩ ra chưa? Để còn phải đi làm hộ khẩu. "
"Suy nghĩ được vài cái tên, nhưng còn chưa có chọn, anh viết rồi, em đến xem này. " Anh theo trong ba lô lấy ra một tờ giấy, mặt trên là những cái tên được viết ra, một mặt là tên con trai, một mặt là tên con gái, bất quá hiện tại chỉ nhìn đến tên con gái.
"Ngô vận, Ngô Ngữ, Ngô đồng, Ngô nhu, Ngô quân quắc, Ngô cầm... Tên gì đây? Anh suy nghĩ mấy tháng mà chỉ nghĩ được mấy cái tên này thôi sao?" Chu Lăng buồn bực, bản thân cô đã gọi là người vô tâm vô phế rồi, nhưng ai biết được Ngô Ngôn so với cô còn thảm hơn, "Quên đi, không trông cậy được vào anh, để em đi tìm tên cho con. "
Nhóm bạn chơi biết tin Chu Lăng sinh con, tất cả đều tới thăm, trong tay còn mang theo rất nhiều đồ dinh dưỡng, hoa quả, quần áo trẻ em. Trước lúc sinh Chu Lăng cùng mẹ già đi mua rất nhiều quần áo sơ sinh cả nam lẫn nữ có đủ loại màu sắc, bây giờ bạn bè và người thân họ hàng lại tặng thêm rất nhiều quần áo sơ sinh, Chu Lăng nhìn đống quần áo cảm thấy nếu không phải đứa bé nhanh lớn, thì khẳng định rằng con gái cô có thể mặc đến lúc hai, ba tuổi, mà cô cũng không thể trong lúc nói chuyện điện thoại với bạn, lại nói: "Không cần phải mua quần áo đến, vì bây giờ quần áo nhiều lắm, không mặc được. "
Sau đó nhanh chóng đem các loại hoa quả, sữa bột, bỉm, đồ chơi thu thập lại... Chu Lăng kiểm kê lại một chút, tổng cộng thu được là ba mươi tám bộ quần áo sơ sinh, năm cái thảm nhỏ, ba cái chăn nhỏ, mười năm bịch bỉm, mười tám hộp sữa hộp, ba mươi bảy cân táo, mười hai cân chuối, ba mươi ba cân lê, hai mươi mốt cân long nhãn... Đây còn không tính lúc bọn họ ăn, bao gồm cả đãi khách ăn hoa quả của họ mang đến.
Mỗi ngày cục cưng ăn xong là liền ngủ, ai cũng không thể đánh thức được cô bé, cho dù từng người khách đến chơi đều muốn ôm bé, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nhưng cũng không thể ngăn cản được lúc cô bé uống sữa xong liền ngủ. Phúc Binh rất thích em gái, mỗi lần nhà có khách đến đây, thời điểm ôm lấy tiểu bảo bảo, là thằng bé kia liền đứng bên cạnh nhìn chằn chằm. Chu Lăng từng tò mò hỏi qua con trai, thằng bé kia liền nghiêm trang nói, "Em gái rất mềm, con không nhìn, thì bọn họ sẽ làm em gái đau. "
Nếu có người nào dùng tay quấy nhiễu cục cưng đang ngủ hoặc là đang uống sữa, làm cho cô bé khóc lên, thì thằng bé kia liền lập tức yêu cầu khách buông cục cưng ra hoặc là thu tay lại, mỗi lần như vậy đều làm cho mọi người không nhịn được cười.
"Con trai này của Chu Lăng không phải là nuôi không, đối với em gái rất tốt. " Mọi người đều nói vậy.
Nếu là có vị khách nhỏ nào sờ mặt của em gái, Bé Phúc Binh kiên quyết ngăn lại: "Tay của bạn bẩn. " Hoặc là "Khí lực của bạn hơi lớn. " "Bạn sẽ làm em gái đau"...
Chu Lăng mừng rỡ xem hai anh em hòa thuận như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng về bé Phúc Binh chỉ sợ có em gái sẽ làm cho bé Phúc Binh nghĩ ngợi này nọ, ví dụ như "Cha mẹ chỉ thích em gái không thích mình, "" Mình quả nhiên là nhận nuôi, cho nên cha mẹ không thích mình" "Tương lai sau này mình và em gái lại không cùng một loại ". nhiều ý nghĩ linh tinh ở trong đầu như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé Phúc Binh. Nghĩ như vậy, cô liền gọi con trai vào thỉnh thoảng trợ giúp một ít việc chăm sóc em gái, giúp mẹ mấy việc nhỏ khi đang ở cữ, tỷ như giúp đổ nước, lấy bỉm cho em gái, lấy thảm... "Đây là em gái của con "tâm lý ám chỉ. Bé Phúc Binh có thể chăm sóc em gái, lại nghe mẹ và ông bà ngoại khích lệ, đương nhiên là mừng rỡ vui vẻ, lại càng chịu khó.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:bảng đan rốt cục cũng đủ, không dễ dàng a...
Đặt tên cho đứa bé có gì tốt, tôi vẫn gọi là người vô tâm vô phế a.
Nói, trước đây tôi mới cai sữa, chính là không ăn sữa bột, cũng không ăn cháo, sau đó bà ngoại liền đi lấy nước rượu ngọt cho cô ăn...