Y Thống Giang Sơn

Chương 301: Tinh ranh ma mãnh (hạ)

Long Hi Nguyệt nói:

- Có thể là do tin tức không thông.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dạng của Thất Thất như có chuyện gì, trong lòng thầm mắng, tiểu nha đầu, cứ để ngươi giả bộ đi, rõ ràng là chỗ này ta đã cùng ngươi xử lý gọn ghẽ Ngụy Hóa Lâm và người hầu của hắn, hai mạng người, có chút mùi người chết cũng là chuyện bình thường. Hắn cười nói:

- Công chúa nói đúng, nơi này không thông thoáng, ngày thường cho dù thả cái rắm ở đây, không đến mười ngày nửa tháng cũng không tản ra hết.

Thất Thất nói:

- Không đúng, là một mùi khai.

Nói rồi lại hít một hơi, đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cái mũi của tiểu Công chúa thật sự là nhạy cảm. Không dám giấu giếm, ngày thường nô tài không kịp đi nhà xí, thường đi ở đây.

Long Hi Nguyệt tuyệt đối không ngờ hắn lại nói ra những lời hoang đường này, cả gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Thất Thất lại cười khanh khách:

- Hồ Tiểu Thiên, da mặt ngươi cũng thật là dày quá đó.

Long Hi Nguyệt nói:

- Hay là chúng ta đi đi.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nơi này có mấy thùng rượu nho rất ngon, hai vị Công chúa có muốn mang ra nếm thử một chút hay không?

Long Hi Nguyệt lập tức lắc lắc cái cổ, dường như tin rằng Hồ Tiểu Thiên đã đi ấy ở trong đây.

Thất Thất nói:

- Ta không uống rượu.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cũng đúng, tuổi người còn nhỏ, vị thành niên không uống vẫn hay hơn.

Thất Thất giơ nắm đấm trắng như phấn lên, nói:

- Có tin ta đánh ngươi một trận không?

- Tin, nếu tiểu Công chưa thật sự muốn đánh nô tài, nô tài cũng chỉ có thể chịu, nhưng nô tài chỉ có một yêu cầu, ngàn vạn lần đừng đánh vào mặt nô tài.

Thất Thất cười lạnh một tiếng, làm bộ vung quyền muốn đánh, Hồ Tiểu Thiên cuống quít che mặt, thình lình Thất Thất giơ chân đá tới, hung hăng đá một cước vào đáy quần của hắn, ngoài miệng còn kêu lên:

- Liêu Âm Cước!

Hồ Tiểu Thiên thật sự không ngờ Thất Thất nói đánh thì đánh, hơn nữa lấy thân phận của hắn thì không dám phản kháng, vốn dĩ định kiên trì chịu hai quyền, nhưng lại không ngờ cô bé lại bất ngờ xuất cước. Đáng thương cho Hồ Tiểu Thiên chưa luyện thành thần công Đề Âm Thúc Dương, một cước này đá chính xác, khiến cái tên này đau đến biến sắc, quỳ xuống đất cái phịch, ôm lấy phần dưới lăn lộn trên đất.

Thất Thất thở dài nói:

- Không chơi được, không vui.

Nói rồi cô bé xoay người bỏ đi.

Long Hi Nguyệt nhìn thấy bộ dạng Hồ Tiểu Thiên như thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy vai hắn, ân cần nói:

- Ngươi cảm thấy thế nào? Có nặng lắm không?

Hồ Tiểu Thiên đau đến vã mồ hôi, cắn chặt răng không nói nên lời.

Long Hi Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trở nên hoảng loạn:

- Ngươi chờ một chút, ta đi gọi người

Hồ Tiểu Thiên lại bắt lấy cổ tay của nàng, chậm rãi lắc lắc đầu.

Long Hi Nguyệt nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra ánh hào quang mê hoặc.

Thất Thất đi đến chỗ cầu thang thì dừng bước, quay mặt lại nhìn Hồ Tiểu Thiên vẫn còn đau khổ lăn lộn dưới đất. Trong cặp mắp xinh đẹp tràn đầy sự hoài nghi, cô bé tiến lên từng bước về phía Hồ Tiểu Thiên, nhỏ giọng nói:

- Trông ngươi có vẻ rất đau.

Hồ Tiểu Thiên ép mình cười cượng một cái, ngọ ngoạy như muốn đứng dậy, thấp giọng nói:

- Không việc gì

Đau đến nỗi giọng nói cũng thay đổi.

Thất Thất nói:

- Không đúng, rõ ràng ngươi là thái giám, Quyền công công từng nói, Liêu Âm Cước vô dụng đối với thái giám, sao ngươi lại trúng chiêu vậy? Trừ phi

Cô bé nắm lấy cổ áo của Hồ Tiểu Thiên, khóe môi lộ ra một nụ cười kỳ quái:

- Chẳng lẽ ngươi là thái giám giả!

Hồ Tiểu Thiên sợ đến hồn phi phách tán, nếu việc này bại lộ, chỉ sợ hắn có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Hi Nguyệt tràn đầy vẻ khϊếp sợ, nàng sửng sốt che kín đôi môi anh đào.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Công chúa đừng có nói giỡn nô tài

Thất Thất nói:

- Nói giỡn với ngươi sao? Ha ha, vậy ngươi cởϊ qυầи ra, cho ta nghiệm chứng một chút.

Hồ Tiểu Thiên thầm mắng trong lòng, một tiểu nha đầu như ngươi có thể dè dặt một chút không? Ngay cả khi lão tử là thái giám ngươi cũng phải kiêng dè một chút chứ.

Long Hi Nguyệt không chịu nổi trước tiên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay lên, sẵng giọng:

- Thất Thất đừng càn quấy nữa.

Thất Thất nói:

- Vậy con đi gọi người khác đến xem.

Nàng đứng dậy nói:

- Ta sẽ đi gọi người

Lời chưa dứt, Hồ Tiểu Thiên đang nằm trên đất bỗng nhiên đứng bật dậy, tay phải như một lưỡi móc tóm lấy yết hầu của Thất Thất. Nếu như Thất Thất truyền chuyện này ra ngoài, tính mạng của mình nhất định sẽ không thể bảo toàn, chuyện đến nước này chỉ có thể đi nước cờ hiểm, ngoại trừ gϊếŧ người diệt khẩu, hắn không còn con đường lui nào khác để chọn.

Hồ Tiểu Thiên vừa ra tay, chẳng khác nào thừa nhận chuyện hắn là thái giám giả.

Cổ của Thất Thất bị Hồ Tiểu Thiên bóp chặt, lần Hồ Tiểu Thiên không lưu tình, bóp đến nỗi cô bé gần như sắp chết vì ngạt thở.

Long Hi Nguyệt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức sợ đến mức tay chân luống cuống, nhìn thấy phía trên thùng gỗ có một vò rượu, nàng liền dùng hai tay nâng vò rượu lên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đập vào sau gáy Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên bị đánh đến trời đất quay cuồng, ngã ầm một cái xuống đất.

Lúc này Thất Thất mới thoát thân được khỏi ma trảo của hắn, ôm lấy yết hầu, trên cổ còn hằn năm dấu ngón tay của Hồ Tiểu Thiên, đủ thấy cái tên này xuống tay rất độc, rõ ràng là muốn đưa cô bé vào chỗ chết, gϊếŧ người diệt khẩu. Thất Thất nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên hắn đã ngất xỉu, trong lòng vừa giận vừa hận, từ bên hông rút ra một con dao găm bén ngót, không đợi cô bé đi đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên, Long Hi Nguyệt đã chặn ở phía trước, nói:

- Thất Thất, con muốn làm gì?

Thất Thất giận dữ nói:

- Cô cô, con muốn gϊếŧ tên ác tặc này, không ngờ hắn lại dám bất kính với con.

Long Hi Nguyệt nói:

- Thất Thất đừng làm càn.

Lúc này nàng nhìn thấy sau gáy Hồ Tiểu Thiên có máu tươi chảy ra, không khỏi hoảng sợ, kinh hô:

- Hắn chảy máu rồi, chảy rất nhiều máu!

Thất Thất nghe nàng nói vậy cũng cúi đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy sau gáy Hồ Tiểu Thiên có máu tươi chảy ra. Long Hi Nguyệt vừa nãy nóng lòng cứu người, cho nên tiện tay cầm lấy một vò rượu đập xuống, Hồ Tiểu Thiên không phòng bị, nên bị nàng nện đến đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất ngất đi.

Thất Thất nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đáng đời, ác tặc thế này chết không đáng tiếc.

Giọng điệu lại yếu hơn lúc nãy không ít.

Long Hi Nguyệt sờ sờ mạch môn của Hồ Tiểu Thiên, phát hiện mạch của hắn vẫn còn đập. Thất Thất cũng lại gần, lấy tay sờ sờ cái cổ của Hồ Tiểu Thiên. Long Hi Nguyệt hiểu lầm ý cô bé, cho rằng cô bé muốn trả thù Hồ Tiểu Thiên, cuống quít nói:

- Thất Thất, con không thể làm hại hắn nữa.

Thất Thất chu miệng nói:

- Đâu phải là con đánh hắn thành bộ dạng này đâu.

Long Hi Nguyệt nghe nàng nói như vậy trong lòng càng áy náy. Lúc này nàng chỉ nóng lòng cứu Thất Thất, ra tay không nhẹ không nặng, nhìn thấy bộ dạng này của Hồ Tiểu Thiên, lại nhớ tới trước đây Hồ Tiểu Thiên cứu nàng trong hiểm cảnh quên cả sống chết, trong lòng càng khổ sở, mũi cay cay, mắt đỏ lên. Vì sợ bị Thất Thất chê cười, nên nàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên, cố nén cho nước mắt không rơi xuống.

Thất Thất nhìn thấy hành động của Long Hi Nguyệt đã đoán được nàng nhất định đang vô cùng khổ sở, liền nhỏ giọng nói:

- Cô cô, người yên tâm đi, mạng của tên khốn kiếp này rất lớn, không chết được đâu.

Long Hi Nguyệt đứng dậy đi hai bước về phía bậc tam cấp, nén bi thương nói một cách tình cảm:

- Ta đi tìm người cứu hắn.

Kỳ thực là đi vào trong bóng tối, lau sạch đi hai giọt nước mắt trên má.

Lúc này nàng lại nghe Thất Thất hét lên một tiếng, Long Hi Nguyệt vội vàng xoay người lại. Trong chốc lát không ngờ Thất Thất lại kéo quần của Hồ Tiểu Thiên xuống, quần của Hồ Tiểu Thiên bị kéo xuống đến đầu gối, bên trong chỉ còn lại một cái nội y, chỉ bằng vào một cái nội y đó, đương nhiên không che được một cái túm nằm dưới háng của cái tên này.

Long Hi Nguyệt xấu hổ đến nỗi kêu to một tiếng, hai tay che mắt lại. Tuy rằng lúc nãy Thất Thất đã nói muốn khám cả người cho Hồ Tiểu Thiên, nhưng cô bé chỉ bắn tiếng đe dọa. Long Hi Nguyệt đương nhiên không ngờ cô bé lại dám làm như thế. Cô gái nhỏ này thật là không biết xấu hổ.

Thất Thất nhìn cái túm dưới háng của Hồ Tiểu Thiên không đực mặt tại chỗ, cô bé cắn cắn môi, bỗng nhiên vươn tay ra nhéo lên đó một cái. Rất nhanh, cô bé đã tận mất chứng kiến sự biến hóa diễn ra trước mắt, vì cái sờ của nàng, mà nội y của Hồ Tiểu Thiên đã dựng lên một cái lều cao to sừng sững.

Thất Thất sợ đến mức đột nhiên đứng dậy, chạy trốn ra phía sau lưng Long Hi Nguyệt, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, chỉ vào Hồ Tiểu Thiên:

- Cô cô hắn hắn chỗ đó có phải có giấu một con rắn không.

Hai má Long Hi Nguyệt đỏ ửng. Thất Thất tuổi còn nhỏ đối với chuyện nam nữ nhất định là mơ hồ không biết gì, nàng thì cũng chưa gả chồng, cũng biết rất ít về phương diện này, nhưng thế nào thì cũng phải biết nhiều hơn Thất Thất một chút. Nhưng xuất thân và sự dạy dỗ của nàng đều giúp nàng hiểu, chuyện này tuyệt không thế truyền ra ngoài, bằng không chỉ sợ hai người không còn mặt mũi mà gặp người ta.

Long Hi Nguyệt cắn cắn đôi môi anh đào, nhỏ giọng nói:

- Con đừng quậy nữa! Đi mặc quần vào cho hắn đi.

Thất Thất ra sức lắc đầu, dường như cũng hoảng sợ, nói thế nào cũng không muốn đi qua đó. Từ nhỏ đến lớn cô bé sợ nhất là rắn, cho rằng trong đáy quần của Hồ Tiểu Thiên có giấu một con rắn, nên toàn nghĩ đến việc chạy trốn.

Long Hi Nguyệt hít sâu một hơi, giải trừ hết sự e lệ trong lòng, lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hồ Tiểu Thiên, nàng xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thất Thất không đoán sai, hắn căn bản chính là một tên thái giám giả.

Long Hi Nguyệt khắc chế sự rụt rè của thiếu nữ, hí hí con mắt, kéo quần lên cho hắn, kéo giữa chừng thì không ngờ Hồ Tiểu Thiên đột nhiên mở to hai mắt, dọa cho Long Hi Nguyệt hoa dung thất sắc, nhất thời chết cứng tại chỗ, chân tay luống cuống, không biết làm thế nào cho phải, thậm chí còn quên cả thẹn thùng.

Trong hầm rượu, ba người ngơ ngác nhìn nhau, ước chừng im lặng được một khoảng thời gian một chung trà, ba người mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, kêu to lên. Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức bò lăn ngồi dậy, trong lúc bối rối cả quần cũng rơi xuống hết, chân bị vấp, cơ thế mất thăng bằng, ngã nhào lên người Long Hi Nguyệt.

Thất Thất nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đã cởϊ qυầи còn đè cô cô của cô bé ở dưới, nhưng vẫn còn bình tĩnh, cũng cố không sợ hãi, rút dao găm ra xông tới, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Da^ʍ tặc, không ngờ lại dám làm nhục cô cô của ta.

"Sựt!" Dao găm cắm thẳng xuống vai Hồ Tiểu Thiên. Cô gái nhỏ xuống tay thật là ác động, khiến Hồ Tiểu Thiên đau đến cả người đột nhiên thẳng đơ.

- A!

Long Hi Nguyệt nhạy cảm, cảm thấy giữa áp lực mạnh mẽ giữa hai chân, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Bảo vệ tính mạng quan trọng, Hồ Tiểu Thiên đâu còn nghĩ tới tôn ti trật tự gì, nào còn e dè lá ngọc cành vàng gì, trở tay túm lấy tóc của Thất Thất, dùng hết sức kéo, xách cả cơ thể của cô bé lên. Thất Thất đau đến nỗi hét lên chói tai, sau đó cảm giác bị Hồ Tiểu Thiên dùng toàn lực ném ra ngoài, cơ thể va vào thùng rượu, cô bé đau đến xương cốt toàn thân sắp gãy vụn.