Sử Học Đông đối với khí chất phong lưu của Hồ Tiểu Thiên tỏ ra cực kì hứng thú, y từng đưa cho Tiểu Thiên một bức xuân cung đồ, ngoài ra còn có một bình lớn Tam Tiên hoàn, không biết Hồ Tiểu Thiên trên đường đi tới Tây Xuyên đã thăm qua bao nhiêu địa phương, tuy rằng lúc trước y đưa cho Hồ Tiểu Thiên mấy thứ này với mục đích cực kì âm hiểm, hy vọng thằng nhãi này trầm mê hoan lạc, kiệt sức mà chết, hoặc là nhiễm phải bệnh hoa liễu, nhưng hiện tại giữa hai người đã sớm xóa đi thù hận, trở thành châu chấu buộc trên một sợi dây, huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Sử Học Đông từng hỏi không dưới một lần: “Huynh đệ, kể cho ta, người từng thưởng thức bao nhiêu khuê nữ rồi?” Hồ Tiểu Thiên lập tức chẳng thèm để ý đến y nữa.
Sử Học Đông bản tính ăn chơi trác táng từ trong xương cốt, lời nói ra không đề cập đến ca cơ, vũ cơ, thanh lâu nữ tử thì cũng là thục phụ, quả phụ... tóm lại đề tài câu chuyện của y không rời khỏi nữ nhân. Đối với biểu hiện thờ ơ của Hồ Tiểu Thiên, Sử Học Đông cũng chỉ có thể tự nói tự nghe, nhưng từ khi hoocmon giống đực trong cơ thể y giảm đi, lời nói cũng trở nên có chút vô vị, dù rằng chủ đề vẫn là nữ nhân, nhưng rõ ràng đã mất đi thần thái ngày xưa, thanh âm của y cũng ngày càng trở nên lanh lảnh.
Bất giác hai người vào cung đã được một tháng, mùa thu đã đến, bọn thái giám ở Ngưu Dương phòng lại có thêm một công việc thường nhật, mỗi ngày trời chưa sáng là lại ra sân quét lá rụng. Hồ Tiểu Thiên theo lẽ thường thì không cần dậy sớm, vì quản sự thái giám không có ai dậy sớm như vậy, cho nên Hồ Tiểu Thiên cũng không lo lắng bị trách phạt.
Mặt trời vừa ló dạng, Tiểu Cao Tử đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho Hồ Tiểu Thiên, sau khi kiểm tra nước vừa đủ ấm, gã liền trở về phòng chung phía đông, nơi này dành riêng ra khoảng rộng một thước để làm chỗ ngủ cho Hồ Tiểu Thiên. Bản lĩnh càng lớn thì càng có nhiều không gian. Ngáp ba cái, Hồ Tiểu Thiên lúc này mới lười biếng rời giường, rửa mặt sạch sẽ. Tiểu Cao Tử cười nhăn nhở bên cạnh hắn thấp giọng nói:
- Thiên ca, vừa rồi Đông ca vừa đánh Lâm Bính Thanh một trận.
Lâm Bính Thanh chính là tên thái giám mặt rỗ, từ lần bị Hồ Tiểu Thiên phang cho một viên gạch vào đầu. Địa vị của gã trong bọn thái giám liền tụt dốc không phanh. Sử Học Đông vẫn ghi hận vụ bị gã quật roi lúc mới vào cung, giờ chỉ cần có cơ hội liền rửa hận. Việc Lâm Bính Thanh bị đánh đã không còn là chuyện gì mới. Sử Học Đông có Hồ Tiểu Thiên làm chỗ dựa, y đến đâu cũng có thể vênh mặt mà đi. Hồ Tiểu Thiên lúc mới đến cũng nhắc nhở tên này cần phải khiêm tốn, dù sao bọn họ cũng là con trai của tội thần, nhưng sau khi chứng kiến cảnh ỷ mạnh hϊếp yếu của phần lớn thái giám trong cung, hắn hiểu được lấy ác chế ác cũng là một thủ đoạn cần thiết.
Hồ Tiểu Thiên ừ một tiếng, sửa sang lại quần áo cẩn thận để đi đến Ngưu Dương phòng. Sử Học Đông đang chỉ huy ở đây, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đến, y liền khẩn trương tiếp đón, nhếch miệng cười nói:
- Huynh đệ đến rồi sao?
Cảm tình của Sử Học Đông đối với vị tiểu huynh đệ này ngày càng tăng, đương nhiên ngoài tình bằng hữu thì nịnh bợ còn chiếm phần hơn, Sử Học Đông đã chứng kiến sự lợi hại của Hồ Tiểu Thiên, y nghĩ nếu muốn sống trong cung yên ổn thì tốt nhất là tìm một chỗ dựa vững chắc, trước mắt thì Hồ Tiểu Thiên là chính là lựa chọn tốt nhất.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu.
Sử Học Đông ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:
- Vừa mới để dành ra mấy khối thịt bò hảo hạng. Cứ để bọn chúng làm việc, huynh đệ ta ở đây thưởng thức món ngon là được rồi.
Hồ Tiều Thiên nhìn thấy Lâm Bính Thanh đang khiêng ra một con dê béo đi qua, mắt gã bị bầm tím một bên, hiển nhiên là vừa mới bị người ta đánh. Khi thấy hai người, mắt gã phát ra ánh nhìn đầy oán độc. Sử Học Đông nổi giận nói:
-Ngươi nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra hay không.
Lâm Bính Thanh nén giận cúi đầu, yên lặng đi qua. Sử Học Đông nhìn bóng lưng gã mắng:
- Tên tiện nhân. Đúng là một ngày không đánh hắn một trận không được mà.
Hồ Tiển Thiên nói:
- Chừa cho hắn một con đường sống đi, chúng ta mới tới nơi này được một tháng, vậy mà ngươi đã đánh hắn hai mươi lần, không sợ chó cùng rứt giậu sao?
- Hắn dám, ta đem chân chó của hắn chặt đứt.
Sử Học Đông đắc chí nói.
Thấy Hồ Tiểu Thiên không có phản ứng gì, y lập tức lại nói:
- Huynh đệ, ngươi hôm nay dậy trễ quá, vừa rồi ta nhìn thấy một cung nữ, nhan sắc lẫn dáng người đều là hàng thượng phẩm đó, ta ngắm mà thấy nóng hết trong người.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Cái đồ chơi của ngươi cũng đã mất rồi, vậy mà vẫn còn muốn hân thưởng mĩ nữ sao?
Sử Học Đông thở dài một hơi, vẻ mặt bi tráng nói:
- Cũng may vẫn còn cái thú vui này, đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân chúng ta.
Hồ Tiểu Thiên lườm Sử Học Đông một cái:
- Giờ cũng là ngồi bệ đi tiểu rồi, ngươi còn giữ mấy cái thú vui ấy thì có ích gì sao?
Sử Học Đông nghe vậy, vẻ mặt lập tức ỉu xìu, cái gì mà tôn nghiêm của nam nhân, căn bản chính là lừa mình dối người, mệnh căn tử cũng đã mất, đâu thể gọi là nam nhân được nữa.
Lúc này Trương Phúc Toàn quần áo chỉnh tề chậm rãi đi vào Ngưu Dương phòng, Sử Học Đông hướng về Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra ý một cái, rồi lập tức tiến đến chỗ xe la giúp khuân đồ. Hồ Tiểu Thiên cũng không nóng vội, chậm rãi đi về hướng xe la.
Trương Phúc Toàn kêu lên:
- Râu ngắn, ngươi đứng lại!
Hồ Tiểu Thiên cảm thấy buồn bực, một thái giám được người ta gọi là râu ngắn quả thật có chút không phù hợp. Tìm khắp trong cung, thái giám có thể mọc râu có lẽ chỉ có mình hắn, tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên đối với điểm này cũng phi thường cẩn trọng, mỗi ngày đều cạo mặt sạch sẽ. Bởi vì hắn làm rất cẩn thận vậy nên cho đến giờ vẫn chưa lộ ra sơ hở nào.
Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười tiếp đón:
- Trương công công, ngài khỏe chứ!
Trương Phúc Toàn ừ một tiếng, nheo mắt lại đánh giá Hồ Tiểu Thiên rồi nói:
- Ngươi đi theo ta!
Hồ Tiểu Thiên đi theo Trong Phúc Toàn ra khỏi Ngưu Dương phòng, đi đến một căn phòng nhỏ phía đông Ngự Thiện phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Quyền Đức An đang ngồi uống trà, trong phòng chỉ có một mình ông ta, Trương Phúc Toàn dẫn Hồ Tiểu Thiên đi vào, sau đó hướng về Quyền Đức An chào hỏi, rồi cung kính lui ra ngoài. Việc này đã chứng tỏ, y là tâm phúc của Quyền Đức An, cho nên ngày đầu tiên vào cung, Hồ Tiểu Thiên mới được y đem tới Thượng Thiện giám , tránh thoát khỏi cửa ải kiểm tra.
Sau khi Trương Phúc Toàn rời đi, Quyền Đức An lạnh nhạt nói:
- Ngồi đi!
Hồ Tiểu Thiên vẫn đứng đối diện với lão nói:
- Có Quyền công công trước mặt, tiểu nhân không dám ngồi.
Quyền Đức An cũng không miễn cưỡng hắn, tay phải nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà:
- Một tháng rồi, ngươi đã thấy quen với công việc trong cung chưa?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Công việc đơn giản chỉ mất sức, có chút mệt nhọc nhưng cũng có thể rèn luyện được gân cốt.
- Ngươi đây là trách Tạp Gia giao cho ngươi công việc vả đúng không?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Không dám, đây chính là lời nói thật lòng, Tiểu Thiên tuyệt không dám lừa gạt Quyền công công.
Quyền Đức An gật đầu nói:
- Hoàng cung lớn như vậy, ngươi cũng phải chậm rãi thích ứng, có những kẻ cả đời phải ở một chỗ trong cung, cho đến khi chết già cũng không có cơ hội rời khỏi.
Hồ Tiểu Thiên biết rằng lời nói này của Quyền Đức An chính là sự thực, hắn thấp giọng hỏi:
- Quyền công công lần này cho gọi là định phái tiểu nhân ra ngoài sao?
Theo hắn nghĩ, Quyền Đức An nhất định sẽ có nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, sở dĩ cho đến giờ vẫn chưa để lộ chút phong thanh nào là bởi vì thời cơ chưa chín muồi.
Quyền Đức An nói:
- Công phu ngươi tu luyện thế nào rồi?
Nhắc tới chuyện này Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút xấu hổ, cái môn “đề âm súc dương” kia dù rằng tu luyện lâu như vậy nhưng vẫn không có một chút tiến bộ nào, căn bản là không thể làm được như lời Quyền Đức An nói thu thả tự nhiên. Tuy nhiên bởi vì ở trong cung hơn một tháng cũng không có người đến kiểm tra hắn, nên Hồ Tiểu Thiên đối với môn công phu này cũng có cảm giác không cần thiết lắm. Hoàng cung lớn như vậy, tới mấy vạn thái giám, ai lại đi chú ý đến mình chứ.
Quyền Đức An nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu công phu của Hồ Tiểu Thiên không hề tiến triển tí nào, có chút thất vọng lắc đầu nói:
- Ngộ tính của ngươi ở phương diện này thật sự quá kém.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Không bằng Quyền công công dạy cho ta công phu khác đi.
Quyền Đức An nói:
- Tuy rằng trước đây Tạp Gia truyền cho người mười năm công lực, nhưng ngươi lại không hiểu được cách sử dụng nó, cho nên ta truyền cho ngươi một pháp môn điều tức vận khí, để ngươi có thể đem số công lực đó hóa thành của mình, bằng không công lực trong cơ thể ngươi sẽ như con ngựa hoang không có dây cương, không thể khống chế, sớm muộn gì cũng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Hồ Tiểu Thiên nghe được bốn chữ tẩu hỏa nhập ma, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quyền Đức An quả nhiên không có ý tốt, lão già này cưỡng ép truyền vào trong cơ thể mình võ công có khuyết điểm, nói cách khác, nếu mình không nghe theo lời của lão, không làm việc lão phân phó, về sau một khi tẩu hỏa nhập ma, lão già này chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, nghĩ đến đây, trán hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Quyền Đức An âm trầm nói:
- Ngươi hẳn hiểu được sự quan trọng của khẩu quyết này, nhớ kĩ nó, về sau phải tu luyện cẩn thận, nếu thuận lợi sau ba tháng sẽ có chút thành tựu.
Hồ Tiểu Thiên thành thành thật thật nghe lão truyền dạy khẩu quyết, Quyền Đức An kiên nhẫn chỉ điểm cho hắn nửa canh giờ, trước khi chuẩn bị rời đi, lão hướng về Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tạp Gia về sau sẽ rất ít khi vào cung, sau này có chuyện gì, chúng ta sẽ gặp ở ngoài cung.
Hồ tiểu Thiên trợn trừng hai mắt, gặp mặt ngoài cung? Trong hoàng cung bảo vệ cẩn mật, ra khỏi cung đâu có dễ dàng như vậy.
Quyền Đức An nói:
- Tạp Gia đã an bài sẵn cho ngươi rồi, không lâu nữa, ngươi sẽ bị chuyển đi Ti Uyển Cục, phụ trách rau quả và phải ra ngoài mua đồ ăn, việc xuất cung sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Hồ tiểu Thiên nghe vậy, trong lòng quá đỗi vui mừng, từ khi vào cung tới nay, hắn luôn có cảm giác như đang bị giam cầm, mặc dù địa vị của hắn trong Ngưu Dương phòng phát triển nhanh chóng, nhưng tư do vẫn bị người khác hạn chế, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài, nếu được phụ trách việc xuất cung mua đồ ăn rau quả, cũng có nghĩa là mình có thể hiên ngang ly khai hoàng cung, có cơ hội thoát khỏi kinh thành.
Quyền Đức An nói:
- Tốt nhất ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn, không có ta giúp ngươi, chân khí dị chủng trong cơ thể ngươi rất nhanh sẽ không thể khống chế được, một khi không áp chế nổi nó, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết, Tạp Gia không phải đang hù dọa ngươi, thiên hạ tuy lớn, nhưng tuyệt không có chỗ cho ngươi ẩn thân, ta có thể cứu Hồ gia các ngươi, cũng có thể một lần nữa đưa các ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi mặc dù có cơ hội rời khỏi hoàng cung, nhưng không có chỉ thị của ta, tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kì kẻ nào.
Hồ tiểu Thiên gật gật đầu, hắn biết rằng Quyền Đức An nhất định không phải đang nói đùa, lão thái giám này trăm phương ngàn kế an bài nhiều chuyện như vậy, đối với lão, mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn