Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão thái giám dối trá. Đừng nhìn lão già bị mất một chân. Nhưng võ công dũng mãnh của lão thật là hiếm thấy. Hắn nửa tin nửa ngờ nói:
- Ý của ngài là, ngài không quản lý hết việc trong hoàng cung phải không?
Quyền Đức An nói:
- Nếu đã hữu tâm vô lực, không bằng nhường cho người hiền tài. Ngươi và Phúc Quý cùng nhau vào cung. Lần này tổng cộng có hai nghìn hai trăm ba mươi tám thái giám vào cung. Sẽ được phân phối tới hai mươi bốn nơi. Đương nhiên còn có một bộ phận sẽ được phân công đi hầu hạ Tần phi, Hoàng thượng.
Ông ta nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái:
- Với kinh nghiệm và lý lịch trước mắt của ngươi, nhất định là không có cơ hội đó.
Hồ Tiểu Thiên luôn cảm thấy Quyền Đức An đưa mình vào cung là cất giấu một âm mưu rất lớn. Nhưng lão thái giám này không nói rõ ràng, nên hắn không đoán ra được. Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngài mất một phen công sức trên người ta như vậy, không tiếc truyền công cho ta, chẳng lẽ chỉ vì muốn đưa ta vào cung làm một tiểu thái giám thôi sao?
Quyền Đức An nói:
- Tới lúc cần nói, tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng quên lúc đầu ta đã nói với ngươi, phải nói ít, làm nhiều, nghe nhiều, nhìn nhiều!
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trong hoàng cung rốt cuộc có bao nhiêu thái giám, cung nữ?
Quyền Đức An nói:
- Trước khi bệ hạ đăng cơ, bọn ta từng kiểm kê qua danh sách nội cung. Vốn có mười lăm nghìn bảy trăm tám mươi hai người, loại bỏ những người già yếu, tàn tật, hữu danh vô nhân ra, còn mười ba nghìn sáu trăm hai mươi tám người. Không nói tới các nơi khác, chỉ riêng Ti Lễ Giám đã có một nghìn chín trăm ba mươi hai thái giám rồi.
Hồ Tiểu Thiên líu lưỡi. Hắn thật không ngờ đội ngũ thái giám trong hoàng cung lại có quy mô khổng lồ như vậy. Khó trách lần này lại bổ sung thêm hơn hai nghìn thái giám vào cung. Già yếu tàn tật thì hắn hiểu được, giống như Quyền Đức An vậy, nhưng hữu danh vô nhân thì là cái gì?
Quyền Đức An thấp giọng giải thích:
- Hữu danh vô nhân, là chỉ những người từng vào cung, về sau yên lặng không thấy. Tổng cộng có năm nghìn không trăm chín mươi tám người như vậy.
Hồ Tiểu Thiên nghe vậy liền hiểu, hơn năm nghìn người này yên lặng biến mất. Muốn chạy trốn khỏi một nơi phòng ngự nghiêm khắc như hoàng cung, là điều khó như lên trời. Tám chín phần mười là hơn năm nghìn người này đã chết ở trong hoàng cung rồi. Hoặc là bị chủ nhân gϊếŧ, hoặc là bị đồng bạn gϊếŧ. Nếu tính cả hậu cung mấy vạn cung nữ, không biết trong hoàng cung giấu bao nhiêu oan hồn. Hồ Tiểu Thiên thầm than. Khó trách người ta hay nói hoàng cung là nơi hung hiểm nhất trên thế giới này. Muốn trổ hết tài năng trong nhiều thái giám như vậy, khẳng định không dễ dàng gì. Ưu điểm duy nhất của mình có lẽ là nhiều hơn thứ ở dưới háng. Nhưng dựa vào mệnh căn tử, là không thể bảo vệ mạng sống ở trong hoàng cung được. Ngược lại, từng giây từng phút đều có thể trở thành nhân tố bỏ mạng.
Quyền Đức An nói:
- Có phải đã hơi sợ rồi phải không?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chết chim hướng lên trời, ta sợ cái gì?
Hắn chớp mắt, cười tủm tỉm nói:
- Quyền công công, lần này là ngài chủ động rút lui, hay là Hoàng thượng hạ bệ ngài vậy?
Hai hàng lông mày Quyền Đức An hơi động đậy, khóe miệng nở nụ cười âm trầm:
- Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, người thông minh thường không sống lâu sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nếu như ta chết, chẳng phải ngài mất cả chì lẫn chài hay sao? Tuy nói đầu tư lâu dài, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn của bản thân. Ngài nói có đúng hay không?
Quyền Đức An nói:
- Nếu bận tâm tới an toàn, Tạp gia ta đã gϊếŧ ngươi từ lúc trước rồi, nhằm trừ hậu họa. Chuẩn bị đi, nếu ngươi không luyện thành Đề Âm Súc Dương, thì chỉ có thể mang theo cái đó vào cung rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chẳng những là ngươi, mà cả Hồ gia các ngươi cũng khó mà tránh khỏi.
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:
- Thật không biết, là công pháp của ngài dạy ta có vấn đề, hay là thứ đó của ta quá lớn, một mực không luyện thành.
- Nếu cảm thấy trói buộc, không bằng cắt béng đi?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vẫn nên giữ lại đi. Có lẽ về sau còn có thể có công dụng.
Quyền Đức An ha ha cười lạnh.
Rốt cuộc Hồ Tiểu Thiên vẫn không luyện thành thần công Đề Âm Súc Dương. Mà kỳ hạn vào cung đã tới.
Cung Thiên Hòa là khu kiến trúc có quy mô lớn nhất của Khang đô. Từ lúc xây dựng tới nay đã có lịch sử hai trăm năm. Bảy mươi năm trước từng xảy ra hỏa hoạn. Về sau nhiều lần xây dựng, quy mô dần khổng lồ. Tới thế hệ lão Hoàng Đế Long Tuyên Ân bây giờ, quy mô của hoàng cung đã tới đỉnh phong.
Hoàng cung chọn vị trí ở trên long mạch Khang đô. Từ nam hướng bắc, địa thế dần dần cao. Phía nam hoàng cung hình nhữ nhật. Phía bắc hình thang, nam rộng bắc hẹp. Thành cung bao quay hoàng cung, có chu vi chừng hai mươi dặm, dài mươi hai dặm, rộng tám dặm. Mặt tường thành công là đất và trúc. Chỉ có hai bên trong ngoài cửa cung là lát bằng gạch. Cấu trúc tường thành cực kỳ chắc chắn. Ở phía ba mặt đông, tây, bắc của cung thành đều có cấu trúc tường kép song song. Thành phía bắc là rộng nhất, chiều rộng chừng năm mươi trượng. Phần trước và phần sau cũng tạo thành một hệ thống phòng ngự kiên cố. Cung thành có chín tòa cửa thành. Chính diện phía nam là cổng chính Vọng Thiên Môn của cung Thiên Hòa. Phía đông nam, tây nam lần lượt là Vọng Thiên môn và Đức Phúc môn. Phía bắc là Huyền Vũ môn. Đông bắc và tây bắc lần lượt là Ngân Hán môn và Thanh Tiêu môn. Phía tây, nam bắc phân biệt là Ngân Đài môn và Cửu Tiên môn. Trừ cửa chính Vọng Thiên môn có năm đường ra vào, các cửa còn lại có ba đường. Kiến trúc ba mặt đông tây bắc của cung thành có tường thành kép song song, ngay giữa mặt bắc thiết lập Trọng Huyền Môn, đối diện với Huyền Vũ Môn. Đông, tây bên ngoài cung thành có cấm quân canh giữ. Bên trong kép thành bắc môn thì đặt cơ quan chỉ huy Bắc Nha của cấm quân.
Toàn bộ cung đình đại khái có thể chia làm hai phần, là tiền triều và nội đình. Tiền triều chủ yếu là để triều hội. Nội đình là để ở và du ngoạn. Vọng Thiên môn ở phía nam, có đường cái Thiên Môn rộng năm mươi trượng. Phía bắc là điện Hàm Nguyên, điện Tuyên Chính, điện Tử Thần, điện Bồng Lai, điện Hàm Lương, điện Huyền Vũ, tạo thành trục trung tâm nam bắc. Kiến trúc trong nội cung, phần lớn cũng được xây dựng như cuộn chỉ. Ba đại điện là điện Hàm Nguyên, điện Tuyên Chính và điện Tử Thần. Trong đó điện Hàm Nguyên là chính điện. Phía bắc điện Hàm Nguyên có điện Tuyên Chính. Trái phải điện Tuyên Chính có trung thư, môn hạ nhị tỉnh, cùng hoằng văn, sử nhị quán. Ở hai bên đông tây của trục chính, là ba cung điện xây ngang hàng.
Phía bắc hoàng cung có một tòa Dao Trì. Được xây dựng vào thời Minh Tông Đại Khang. Hai bờ hồ xây dựng đài Vọng Nguyệt. Đài cao trăm thước. Xung quanh xây dựng hành lang gấp khúc. Trong ao có núi mờ mịt, trên núi có ao Linh Tiêu.
Dao Trì chia làm hai ao đông và tây. Ở giữa có con đường thông nhau. Nguồn nước từ kênh Long Thủ phía nam dẫn tới. Có kênh ẩn thông ngoài cung. Hành lang và các cung điện xung quanh đều được xây dựng dựa vào đặc điểm địa hình, cẩn thận bố trí, chằng chịt đẹp đẽ. Ngoài ra còn có hơn sáu mươi điện, đình và quan.
Lần chiêu mộ hơn hai nghìn thái giám mới này, không phải là chiêu cùng một ngày. Bọn họ từ Đức Phúc môn phía đông đi vào, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, theo thứ tự đi vào. Tiến vào Đức Phúc môn, có thể nhìn thấy hai mươi mấy cái bàn lớn đặt ở phía bên phải con đường. Các thái giám đến từ các Ti đều ngồi ở đó. Xa hơn là lều màu xanh mới được dựng lên. Có thái giám trong đó, chuyên phụ trách nghiệm thân. Cùng ngày vào cung có chừng một nghìn thái giám. Một đám nối đuôi nhau vào, nhìn khá đồ sộ.
Hồ Tiểu Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cả kinh. Công phu Đề Âm Súc Dương của mình còn lâu nữa mới luyện thành. Nếu như bị người ta kiểm tra, khẳng định là bị phát hiện. Mẹ nó chứ, lão Quyền Đức An kia cũng là hồ đồ. Sao có thể để mình theo dòng người đông như vậy để kiểm tra thân thể chứ? Nhìn tiểu thái giám Phúc Quý ở bên cạnh, thằng nhãi này lại có vẻ rất thoải mái, có vẻ như có chút chờ mong với cuộc sống trong hoàng cung về sau, vẻ mặt đầy ý cười. Trong lòng người ta không có quỷ, dưới háng cũng không có gì, cho nên thoải mái là đúng rồi.
Giờ phút này Hồ Tiểu Thiên cười không nổi, ho khan một tiếng, nói:
- Phúc Quý, họ làm gì trong mấy cái lều màu xanh kia vậy?
Hắn biết rồi còn hỏi. Phía trên tấm gỗ có ghi rõ ràng, là kiểm tra thân thể.
Ánh mắt của Phúc Quý không được tốt lắm. Y nheo mắt nhìn, nhìn nửa ngày mới nhìn thấy chữ trên bảng, thấp giọng nói:
- Nơi đó là nơi kiểm tra thân thể…
Còn chưa dứt lên, chợt nghe thấy một tiếng kêu khóc thảm thiết truyền tới từ cái lều. Sau đó là một người bị hai thái giám như lang như hổ lôi ra ngoài. Người nọ kêu thê thảm vô cùng. Cẩn thận lắng nghe, thì mới biết là y đã tịnh cung rồi. Nhưng lúc kiểm tra thân thể, vị thái giám thấy y chưa cắt hết toàn bộ, vì thế mới kéo y ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên nhỏ giọng nói:
- Phúc Quý, tình huống như vậy thì xử lý như thế nào?
Phúc Quý nói:
- Bình thường kéo tới phòng tịnh thân, lại cắt một lần nữa…
Hồ Tiểu Thiên lè lưỡi, hơn nữa ngày vẫn không thể rút về được. Trán đã đầy mồ hôi lạnh. Tiêu chuẩn nghiêm khắc như vậy, mình làm sao qua được? Hắn bắt đầu có suy nghĩ chạy trốn.
Đang lúc đau đầu không biết vượt qua ải này như thế nào, chợt nghe thấy một thanh âm lanh lảnh, mềm nhũn:
- Ngươi, lại đây!
Đám tiểu thái giám đều nhìn sang, thấy một thái giám trung niên mập mạp trắng trẻo vươn ngón tay mập mạp về hướng đội ngũ:
- Nói ngươi đấy!
Giờ Hồ Tiểu Thiên mới phản ứng là tay thái giám béo kia chỉ mình. Hắn có chút nửa tin nửa ngờ chỉ vào cái mũi của mình:
- Ngài gọi ta?
- Đúng vậy, không gọi ngươi thì gọi ai? Ngơ ngác cái gì, chính là ngươi!
Hồ Tiểu Thiên thầm kêu đen đủi. Mẹ nó chứ, lão tử còn chưa bắt đầu với cuộc sống ở hoàng cung, đã bị người ta phát hiện ra rồi. Rốt cuộc mình có chỗ nào khiến bị nghi ngờ? Đừng nói là bọn họ đã nhìn ra chỗ đấy của mình bất đồng! Hồ Tiểu Thiên kiên trì đi tới, cung kính nói:
- Vị công công có gì chỉ bảo?
Tay thái giám mập mạp, trắng trẻo nheo mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói:
- Đi theo ta!
- Đi đâu?
Thanh âm của Hồ Tiểu Thiên có chút run rẩy. Không phải là đi cắt đấy chứ?
Đôi mắt ti hí của tay thái giám kia trợn trừng, cả giận nói:
- Đương nhiên là đi làm việc. Ta thấy tiểu tử ngươi đen sẫm cường tráng, hẳn là có chút khí lực. Đi theo ta tới Thượng Thiện Giám làm việc!
- Lúc này đi? Không cần phải xếp hàng à?
Tay thái giám mập trắng kia hướng về một gã thái giám quản lý sổ sách, nói:
- Tiết công công, chỗ ta đang thiếu người, tiểu tử này đi theo ta.
Hóa ra vị thái giám mập trắng này chính là Trương Phúc Toàn của Ngưu Dương phòng thuộc Thượng Thiện Giám.
Hồ Tiểu Thiên vốn tưởng rằng mình còn phải kiểm tra cơ thể. Đang suy nghĩ có nên tu luyện Đề Âm Súc Dương ngay bây giờ không, lại không ngờ rằng gặp được chuyện tốt như vậy. Hắn liền đi theo sau Trương Phúc Toàn. Đương nhiên, trước khi đi có báo tên của mình, để tay thái giám đăng ký vào trong sổ sách.