Triển Bằng nói:
- Từ nhỏ cha ta đã dạy ta, nhận được giọt ân đức của người ta thì phải lấy con sông lớn mà báo đáp, Hồ công tử đối với ta có ân, trước đây hắn cứu cha ta, sau hắn lại giúp ta thoát khỏi cánh ngộ nguy hiểm, hiện tại hắn có phiền toái, nếu ta không quan tâm, thì còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này.
Viên Sĩ Khanh chậm rãi gật đầu:
- Hồ công tử chính là kỳ tài đương thời, y thuật huyền diệu vô song, ta hành y nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp một người trẻ tuổi nào giống như hắn. Chỉ mong hắn không gặp phải phiền toái gì.
Nói tới đây y lại lắc đầu:
- Hồ công tử vì sao phải làm quan, kỳ thật lấy y thuật của hắn an an ổn ổn làm một lang trung, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy.
]Hồ Tiểu Thiên nghe đến đó trong lòng cười thầm Viên Sĩ Khanh cổ hủ, cho dù mình làm lang trung, trận phong ba chính trị này tới mình cũng khó có thể thoát khỏi, Hoàng thượng đã nhằm vào Hồ gia, trong chính trị đối xử với kẻ địch bất đồng chính kiến chính là phải ác nghiệt vô tình, thậm chí diệt cỏ tận gốc, chỉ có như vậy mới tránh khỏi hậu hoạn.
Triển Bằng tuy rằng tửu lượng giỏi, nhưng cũng không thích uống rượu, uống vào ba chén liền bắt đầu ăn cơm, sau khi ăn no liền cáo từ Viên Sĩ Khanh, vác lên bọc hành lý, lấy đao tiễn liền cất bước đi xuống cầu thang, Viên Sĩ Khanh tiễn y ra đến ngoài quán rượu, sau khi chia tay Triển Bằng lập tức đi về Dịch Nguyên Đường cách đó không xa.
Hồ Tiểu Thiên thấy Triển Bằng tháo bỏ cương ngựa trên tàng cây, ngẫm nghĩ một chút rốt cục vẫn đi tới.
Tính cách Triển Bằng rất cảnh giác, từ lúc y và Viên Sĩ Khanh uống rượu liền phát hiện vị hán tử bàn bên này đối với bọn họ dường như đặc biệt chú ý, thời điểm y lấy ngựa lại thấy đối phương đuổi theo mình, lập tức trong lòng cảnh giác, nhưng y cũng không có nhìn Hồ Tiểu Thiên mà là trở mình lên ngựa, đối phương đi bộ mình cưỡi ngựa, có thể bỏ xa đối phương theo dõi hẳn là rất dễ dàng.
Hồ Tiểu Thiên thấy y muốn đi, cất giọng:
- Triển huynh xin dừng bước!
Triển Bằng nao nao, y đối với nam tử xa lạ này hoàn toàn không có ấn tượng, lại không biết đối phương sao lại biết tính danh mình, Triển Bằng ghìm chặt cương ngựa, một đôi mày kiếm chau lại một chỗ. Ánh mắt sáng ngời tràn ngập cảnh giác mà nhìn Hồ Tiểu Thiên:
- Vị huynh đài này là gọi ta phải không?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đúng vậy!
Triển Bằng nói:
- Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt.
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười:
- Triển huynh tuy rằng chưa từng gặp ta, nhưng ta đã gặp Triển huynh, tiễn pháp nhất tiễn song điêu đến bây giờ hãy còn mới mẻ trong ký ức của ta.
Triển Bằng nghe Hồ Tiểu Thiên nhắc tới chuyện này, cẩn thận phân biệt thanh âm của hắn. Theo thanh âm mơ hồ đoán được thân phận của Hồ Tiểu Thiên, nhưng khuôn mặt trước mắt này lại cực kỳ xa lạ, trong lúc nhất thời y không thể kết luận, biểu lộ trên mặt càng mơ hồ.
Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn xung quanh lên tiếng:
- Ở đây nhiều người, không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đổi địa phương khác nói chuyện.
Sau khi nói xong hắn bước nhanh về hướng xa xa.
Triển Bằng nhìn bóng lưng của Hồ Tiểu Thiên, rất nhanh liền phát hiện bóng lưng này khá quen thuộc, liên tưởng tới giọng nói vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên, vẻ mặt lập tức trở nên kích động liền đi theo hắn.
Hồ Tiểu Thiên đi tới bờ sông Tiểu Thương, chậm rãi đi xuống đê. Triển Bằng phóng ngựa đuổi tới, xoay người xuống ngựa, đem ngựa lông vàng đốm trắng cột lại trên cây liễu.
Hồ Tiểu Thiên xoay người hướng về y cười cười nói:
- Triển đại ca đã lâu không gặp?
Hắn gỡ mặt nạ đi, diện mục thật sự lập tức xuất hiện trước mặt Triển Bằng.
Triển Bằng nhìn gương mặt thật sự của hắn, mới dám đoán chắc người trước mắt không thể nghi ngờ đúng là Hồ Tiểu Thiên. Y không khống chế nổi nội tâm kích động, bước nhanh đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên ôm quyền làm lễ:
- Ân công, quả nhiên là ngài, nhưng sao vừa rồi ngài lại biến thành thế kia?
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười:
- Lúc này trong kinh thành trải rộng tai mắt triều đình, nếu không thay đổi hình dạng, chỉ sợ ta sớm đã bị người ta bắt đi rồi.
Triển Bằng vừa mừng vừa sợ, thật sự không tưởng tượng nổi thuật dịch dung của Hồ Tiểu Thiên tuyệt diệu đến trình độ như thế. Y thấp giọng:
- Ân công, ta nghe nói Hồ gia gặp chuyện không may, Tây Xuyên phản loạn, đang chuẩn bị đi Tây Xuyên tìm ngài.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu cảm kích:
- Triển đại ca, vừa mới ở Yến Vân lầu ta đã nghe được.
Triển Bằng nói:
- Nếu không có cơ duyên xảo hợp, xem chừng đã lỡ mất việc gặp mặt.
Y hỏi Hồ Tiểu Thiên nguyên nhân đến Yến Vân lầu.
Hồ Tiểu Thiên lúc này mới đem đầu đuôi gốc ngọn những chuyện về mình nói cho Triển Bằng. Triển Bằng nghe Hồ Tiểu Thiên nói xong không khỏi vì vận mệnh của hắn thổn thức, hai ngày này trong kinh thành đồn đại không ít, chỉ có điều lấy thân phận của Triển Bằng không thể tiếp xúc nhiều bên trong, vừa rồi sở dĩ tìm Viên Sĩ Khanh nói lời tạm biệt, còn có một nguyên nhân chính là muốn thông qua Viên Sĩ Khanh nghe ngóng tình huống gần đây của Hồ gia.
Triển Bằng nói:
- Lúc này do Đô Sát viện phụ trách điều tra. Ba ngày này đến nay trước sau đã có bảy vị quan viên Tam phẩm trở lên bị bắt, trong đó Hồ đại nhân tội danh nặng nhất, trong bảy người này chỉ có ông ấy bị gán tội cấu kết phản tặc, âm mưu lật đổ Đại Khang.
Lời nói Triển Bằng thời điểm này tràn đầy sự đồng cảm, đối với chuyện trong quan trường y không biết, cũng không chú ý, Hồ Bất Vi là trung hay là gian với y mà nói cũng không trọng yếu, nhưng Hồ Tiểu Thiên là ân nhân của y, Hồ thị gặp rủi ro, khiến Hồ Tiểu Thiên đã rơi vào khốn cảnh bên trong.
Hồ Tiểu Thiên ngồi ở phía trên đê, bẻ một đoạn cây cỏ, tay nhẹ nhàng kéo đứt, hai mắt nhìn thẳng sông Tiểu Thương chậm rãi chảy về hướng đông, vẻ mặt lộ ra vẻ hoang mang mê man.
Triển Bằng nói:
- Ân công, Đại Khang không phải là nơi ở lâu, ta có một đề nghị, không bằng ngài cải trang thành bộ dáng khác, ta hộ tống ngài đi tới Đại Ung hướng bắc, ít nhất ở nơi đó có thể sống yên ổn.
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Triển đại ca, về sau không cần phải gọi ta ân công, gọi thẳng tên ta là được.
Triển Bằng hơi ngẩn ra, Hồ Tiểu Thiên có chút tránh né không trả lời vấn đề của chính mình, y thấp giọng nói:
- Ý của ngài là thế nào?
Hồ Tiểu Thiên vẫn không trả lời vấn đề của y, hạ giọng nói:
- Kỳ thật lúc trước thời điểm ta rời khỏi kinh thành đi tới Thanh Vân nhậm chức, từng nghĩ tới việc mời Triển đại ca đi cùng ta đến đó, chỉ có điều về sau ta lại bỏ đi ý niệm đó trong đầu.
Hắn quay sang hỏi Triển Bằng:
- Có biết vì sao hay không?
Triển Bằng mím môi, cũng không biết Hồ Tiểu Thiên nói như vậy có ý gì.
- Cha mẹ hiện còn, Triển bá phụ tuổi tác đã cao, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc.
Triển Bằng nhẹ gật đầu.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nếu ta muốn bảo toàn tính mạng, sống an nhàn quãng đời còn lại, thì sẽ không trở về, nhưng nếu là như vậy, cha mẹ gặp nạn, ta sao có thể bỏ mặc, tham sống sợ chết, như vậy người khác sẽ thấy ta thế nào? Dù là ta trốn đi đến nơi không ai biết, thì lương tâm của ta ở đâu? Suốt quãng đời còn lại ta vẫn sẽ luôn tự trách mình, như vậy cuộc đời của ta còn có ý nghĩa gì nữa? Ta không phải đại anh hung gì cả, nhưng ta càng không phải là loại hèn nhát, người sống cả đời, có một số việc không làm không được.
Triển Bằng nghe đến đó hai mắt sáng rực, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác sùng kính đối với vị công tử trẻ tuổi này, trong quá khứ y vẫn cho rằng Hồ Tiểu Thiên là một hoàn khố tử sống an nhàn sung sướиɠ, lại thật không ngờ trên người của Hồ Tiểu Thiên cho y thấy được tâm huyết nam nhi, có can đảm có nhận thức.
Triển Bằng không khuyên Hồ Tiểu Thiên rời khỏi nữa, thấp giọng nói:
- Ngài muốn làm như thế nào? Ta nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói:
- Huynh không giúp được ta, bất cứ kẻ nào đều không giúp được ta, tình trạng Hồ gia trước mắt, trừ phi Hoàng thượng cải biến chủ ý, bằng không tuyệt không có khả năng xoay chuyển
Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Triển Bằng nói:
- Hôm nay sở dĩ ta xuất hiện thân là không muốn Triển đại ca chạy chặng đường oan uổng, Triển đại ca đối với ta tình sâu nghĩa nặng, Tiểu Thiên khắc trong tâm khảm, ngày khác như có cơ hội, tất báo thâm tình của Triển đại ca.
Triển Bằng kích động nói:
- Ta không cầu ngài báo đáp, hơn nữa ta vẫn luôn nợ ân tình của ngài, Tiểu Thiên, ngài dù sao cũng phải để ta giúp ngài làm chút chuyện chứ.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Triển đại ca, nếu là Tiểu Thiên may mắn không chết, huynh đệ ta tất có ngày gặp lại, nếu là Tiểu Thiên gặp nạn, đại ca hãy nhớ tình cảm chúng ta hôm nay, giúp nhặt xác Hồ gia chúng ta, chôn ta cùng cha mẹ một chỗ, để cho chúng ta chết có một nơi bình an.
Trong lòng Triển Bằng bi thương không ngừng, bỗng nhiên giơ tay hung hăng nện một quyền ở phía trên đê, quyền phong hãm sâu trong đất bùn, y tràn ngập bi phẫn nói:
- Quân tử báo thù mười năm không muộn, vì sao không bảo toàn tính mạng, rời khỏi nơi này, sau đó tính toán tiếp?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng phải đi, Triển đại ca! Huynh không cần khuyên ta nữa.
Triển Bằng gật đầu nói:
- Được! Tâm ý ngài đã quyết, ta cũng không cản ngài, Triển Bằng ở trước mặt huynh đệ xin thề, nếu Hồ gia bị hại, ta tất nhặt xác cả nhà Hồ Gia, an táng một nhà cùng một chỗ.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Cảm tạ Triển đại ca!
Triển Bằng đứng dậy đi đến bên cạnh ngựa của y, từ trên yên ngựa cởi xuống hồ lô rượu, mở nắp đưa cho Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cái này coi như ta chúc huynh đệ bình an!
Hồ Tiểu Thiên hai tay tiếp nhận, ngửa đầu uống một mạch, hô to:
- Sảng khoái!
Trong lúc vô tình hoàng hôn đã đến, Hồ Tiểu Thiên ở bờ sông sau khi từ biệt Triển Bằng, một lần nữa đeo mặt nạ lên, một mình đi dạo trong kinh thành, với hắn mà nói có lẽ đã là thời gian cuối cùng, hắn lo lắng Triển Bằng đi theo, di chuyển lòng vòng, thẳng đến khi tin tưởng không có người theo dõi, mới một lần nữa đi tới Thừa Ân Phủ.
Trước cửa vẫn là tiểu thái giám kia đứng, thấy Hồ Tiểu Thiên đến, gã cuống quít đứng lên, chủ động tiếp đón:
- Đại nhân, ngài đã tới, Quyền công công đã trở về, đang ở trong phủ chờ ngài.
Hồ Tiểu Thiên nghe nói An Đức Toàn đã trở về, không khỏi mừng rỡ trong lòng, hiện giờ lão thái giám đã trở thành hy vọng duy nhất trong lòng hắn,
Đi theo tiểu thái giám tiến vào bên trong Thừa Ân Phủ, bên trong trống rỗng, không những không thấy được cây cối, thậm chí ngay cả một bụi cỏ nhỏ cũng đều không thấy, trên mặt đất phủ kín đá xanh, giữa đình viện đặt bàn đá ghế dựa, ánh chiều tà trời theo tường cao chiếu đến đây, nhìn trên bức tường cao tựa hồ bị vẽ một tầng viền vàng hỗn loạn, đi vào hai tầng cửa là một đình viện diện tích không nhỏ, vẫn không có bất luận một cái cây nào, ở giữa tòa có giả sơn, trụi lủi, giống như cái lão nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gầy trơ cả xương đứng ở giữa ánh chiều tà.
Cột trụ hành lang đem ánh tà dương chia cắt thành một đoạn rồi một đoạn, khuôn mặt của Hồ Tiểu Thiên theo ánh sáng lúc sáng lúc tối mà biến đổi.
Tiểu thái giám cúi xuống đưa tay, đi bên cạnh dẫn đường cho hắn.
Tiến vào ba đạo cửa, cuối cùng cũng thấy được năm cây đại thụ, không ngoại lệ mà đều khô chết rồi, không có lá cây, nhìn không có màu xanh chút nào, chỉ có thân cây khô héo trải dài ở dưới ánh chiều tà, có sự sống duy nhất chính là ở trên cây liễu có một con quạ, đầu của nó hướng về phía tây, trời chiều ở trong mắt nó dần dần trầm luân đi xuống, thấy được tốc độ của bóng đêm lặng yên chiếm lĩnh mặt đất, trong bóng đêm hoàn toàn bao phủ cặp mắt của nó, con quạ kêu lên một tiếng to thê lương mà chói tai, sau đó giống như hoảng sợ bay về phía chân trời.]