Y Thống Giang Sơn

Chương 235: Bán mình chôn cất phụ thân (Thượng)

- Ha ha! Thú vị đấy, tên tiểu tử nhà ngươi không đi nghe ngóng sao, ở trấn Hà Thanh này ai muốn bày hàng bán đều phải nộp tiền cho ta, thật không ngờ ngươi lại dám đòi tiền ta. Ta thấy ngươi là người ở xứ khác đến, không hiểu quy tắc nên hôm nay không trách ngươi. Để đao lại, ngươi có thể đi, ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy buồn bực, “ông mày bán đao cả nửa ngày, làm ăn không thuận lợi, ngươi sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc ông mày chuẩn bị rời đi, căn bản là có ý định muốn lừa gạt ta, thật ra nghĩ rằng “hổ xuống đồng bị chó khinh sao?”

Hắn nhìn đối phương một cái, bọn chúng có tổng cộng bốn người. Mặc dù võ công của Hồ Tiểu Thiên không giỏi nhưng ít nhiều cũng được Mộ Dung Phi Yên chỉ bảo một số chiêu thức, đối phó với đám vô lại này chắc có chút phần thắng, càng huống hồ thanh đao này của hắn chém sắt như chém bùn, thật sự phải đánh nhau hắn cũng không sợ. Hồ Tiểu Thiên nói:

- Vị đại huynh này! Ai cũng có lúc gặp nạn, tứ hải đều là huynh đệ, vẫn mong mấy vị giơ cao đánh khẽ thả cho tôi một lối đi. Nếu thật sự bức ép huynh đệ vào đường cùng thì đúng là không hay rồi!

Mao Tam cười khặc khặc, gã nói với mấy tên xung quanh:

- Mấy huynh đệ, nghe thấy chưa? Hắn ta uy hϊếp ta, uy hϊếp ta đấy!

Hồ Tiểu Thiên cũng cười theo:

- Đại huynh à! Các huynh người đông thế mạnh, tôi đâu dám uy hϊếp huynh, con người tôi xưa nay dám nói dám làm...

Còn chưa dứt lời, hắn đã giơ quyền trái lên hung hăng đánh vào dưới hàm của Mao Tam. Trong đầu Hồ Tiểu Thiên luôn ảo tưởng ra cảnh tượng một quyền có thể đánh bại đối phương. Nhưng việc không theo ý muốn, Mao Tam to lớn, toàn lực của Hồ Tiểu Thiên đánh ra chỉ có thể làm gã ngã ngửa về sau nhưng không ngã sụp xuống đất.

Hồ Tiểu Thiên ứng biến cực nhanh, cú đánh thứ hai tiếp tục, đầu gối hắn hung hăng đá vào phần dưới của Mao Tam, lần này thì có hiệu quả rồi, Mao Tam kêu lên thảm thiết, buông cánh tay của Hồ Tiểu Thiên ra. Hai tay gã ôm đũng quần rồi ngồi sụp xuống, ba tên đồng bọn của gã nhìn thấy tình cảnh đó vội vây quanh.

Hồ Tiểu Thiên đã chạy ra khỏi đám chặn đường đó, cầm đao ngắn chạy như điên ra khỏi chợ. Nếu như đổi lại trước đó thì hắn sẽ tuyệt đối không vì thanh đao đó mà gây ra chuyện phiền toái lớn như vậy. Hắn tất nhiên hiểu được đạo lý “Hảo hán không lo thiệt trước mắt” nhưng thanh đao ngắn này đã là vật quý giá nhất trên người hắn rồi, hắn chỉ hy vọng bán quách nó đi để đổi được chút ngân lượng, từ đó có được chút lộ phí và mua được con ngựa tốt, cũng chỉ như vậy mới có thể quay về kinh thành trong thời gian sớm nhất. Có thể nói bây giờ thanh đao này đã trở thành vật cứu gia tộc Hồ thị.

Trong lúc chạy như điên, bàn chân ngấm máu đã đau đến mức tột đỉnh, nhưng khi con người ta đến bước đường cùng thì sức nhẫn nại cũng lớn hơn bao giờ hết. Tiềm lực của Hồ Tiểu Thiên đã bị thôi thúc lên, hắn đã hạ gục được bốn tên vô lại với tốc độ kinh người, Mao Tam chuyên đi lừa gạt ức hϊếp người ở vùng này, đồng bọn không chỉ có ba tên, không bao lâu, đồng bọn của gã lại từ phía trước bọc đánh tới. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy phía trước bị chặn đường, chỉ có thể xoay người bỏ chạy theo hướng bên phải. Chạy sang hướng đó không lâu chính là chợ ngựa, quy mô của chợ rất nhỏ, chỉ có ba gian chuồng, lao ra phía trước chợ ngựa này thì không còn nơi ẩn náu nữa rồi. Bên tai hắn nghe thấy tiếng quát gào của đám Mao Tam, Hồ Tiểu Thiên thấy phía trước chỉ có một đứa bé đang quỳ ở đó, trên đất đặt một tấm chiếu rách. Không biết dưới chiếu đó có gì, Hồ Tiểu Thiên hoảng hốt chạy lại, đến bên cạnh đứa bé, thấp giọng nói:

- Tiểu huynh đệ! Giang hồ cứu nguy!

Nói xong hắn trực tiếp xốc chiếu lên rồi nằm vào trong.

Nằm xuống hắn mới phát hiện dưới chiếu vẫn còn một người nữa. Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói:

- Nhờ một chút, nhờ một chút....

Vỗ nhẹ thân thể đối phương hắn mới phát hiện ra người này đã chết một lúc rồi. Hồ Tiểu Thiên kinh hãi vô cùng, lúc này mới nhìn ra trên đầu đứa bé kia cắm cọc tiêu bằng cỏ, chắc là bán mình chôn cất phụ thân, Hồ Tiểu Thiên cả kinh suýt nữa thì ngồi dậy.

Lúc này đám Mao Tam cũng đuổi tới nhưng lại nghe thấy đứa bé kia kêu khóc thảm thiết:

- Cha ơi! Mẹ ơi! Hai người chết thảm quá...!

Mao Tam ôm đũng quần chạy đến thì mới phát hiện không thấy tung tích gì của Hồ Tiểu Thiên nữa. Gã nhìn vào đứa bé và nói:

- Này tiểu tử, có nhìn thấy một tên mặt đen nào chạy đến đây không?

Đứa bé kia khóc nức nở nói:

- Đại gia! Các ngài thương lấy cháu với, giúp cháu chôn cất cha mẹ, cháu sẽ làm trâu ngựa để hầu hạ các ngài cả đời!

Mao Tam hừ lạnh một tiếng:

- Cút sang bên kia! Mẹ kiếp! Bày hai người chết ở đây, ta thấy hôm nay thật xui xẻo, nhanh cút sang bên kia, để ông mày nhìn thấy thì ông mày đập chết ngươi.

Mấy tên lưu manh còn lại cũng không tìm thấy Hồ Tiểu Thiên, tên nào cũng thất vọng rời đi. Mao Tam tức giận mắng rồi xoay người đi, đến trước mặt đứa bé, gã nhấc chân đá vào thi thể người chết một cái.

Thật không ngờ cái đá đó lại chọc giận đứa bé, cậu ta liều lĩnh xông tới nói:

- Ông làm nhục cha tôi, tôi liều mạng với ông!

Cậu bé ôm chân của Mao Tam hung hăng cắn một cái. Mao Tam kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay lên tát một cái vào mặt đứa bé đến mức nửa mặt của bé sưng phồng lên.

Những người đi đường xung quanh nhìn thấy tình cảnh đó, mặc dù đồng cảm nhưng không ai dám nói gì đều tránh xa ra. Những người ở vùng đó đều biết sự lợi hại của Mao Tam nên không dám chọc giận bọn chúng.

Hồ Tiểu Thiên nghe thấy, trong lòng không thể kìm nổi sự tức giận, nhìn thấy chân Mao Tam dời đến trước mặt mình, hắn giơ tay lên đâm thanh đao ngắn xuống. Thanh đao này là thứ mà Hoắc Cách đã tặng hắn, vốn là chém sắt như chém bùn, hơn nữa cùng với toàn lực của Hồ Tiểu Thiên, thanh đao trong tay hắn đâm xuống chân làm Mao Tam đau thấu tim.

Mao Tam đâu ngờ được tử thi trên đất này lại đột nhiên bò dậy, lại còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Đám đồng bọn của gã cũng bị dọa đến mức chạy tứ phía, đợi sau khi nhìn ra là Hồ Tiểu Thiên thì bọn chúng mới tụ hợp lại.

Hồ Tiểu Thiên đã rút đao ra, mũi đao kề ở cổ của Mao Tam, hắn cười lạnh nói:

- Ngươi là tên súc sinh, lại ra tay với một đứa trẻ, ngươi có còn nhân tính không?

Mao Tam kêu thảm thiết nói:

- Các huynh đệ! Chém hắn cho ta...!

Nói chưa dứt lời thì Hồ Tiểu Thiên ôm cổ gã, cắm đao lên vai gã, Mao Tam đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Lúc này gã đã hoàn toàn sợ rồi, run rẩy nói:

- Đại huynh! Tôi....Mao Tam tôi có mắt như mù, mong đại huynh giơ cao đánh khẽ!

Hồ Tiểu Thiên ha hả cười lạnh nói:

- Bây giờ biết sợ rồi sao? Đáng tiếc là đã muộn rồi!

Hắn nói với đứa bé kia:

- Tiểu đệ đệ! Qua bên này nào!

Hắn sợ đám đồng bọn của Mao Tam sẽ dùng đứa bé đó để uy hϊếp hắn.

Mao Tam nói:

- Ngươi muốn thế nào...Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Bảo huynh đệ của ngươi đi tìm cho ta một xe ngựa, bây giờ đi luôn.

Mao Tam vội khoát tay, chợ ngựa ở ngay bên cạnh rồi, không bao lâu, đám lưu manh liền dắt tới một xe ngựa. Hồ Tiểu Thiên bảo bọn chúng đem thi thể lên xe ngựa, sau đó nói:

- Tất cả các ngươi đứng úp mặt vào tường, cởi hết quần ra!

Đám lưu manh kia có chút do dự, đao của Hồ Tiểu Thiên lại đâm trên vai của Mao Tam. Mao Tam sợ đến mức quát ầm lên:

- Nhanh lên...Làm theo đại huynh nói đi! Lẽ nào các ngươi thật sự muốn hại chết ta sao?

Đám lưu manh đều cởi hết quần ra, Hồ Tiểu Thiên bảo bọn chúng vứt hết quần lại, đứa bé kia chạy đến nhặt lấy tất cả quần đó. Hồ Tiểu Thiên bảo cậu bé lên xe trước, sau đó hắn áp tải Mao Tam cùng lên xe.

Cậu bé đó nắm lấy cương ngựa, hô quát một tiếng, xe ngựa chạy ra ngoài trấn. Chỉ khi chạy ra ngoài trấn mười dặm, chạy đến một khu ruộng không có người, Hồ Tiểu Thiên mới để Mao Tam xuống xe. Trước khi đi cũng không quên lục soát những tài vật mà gã cướp được, thật không ngờ lại lục soát được hơn mười lượng bạc và một trang sức khảm ngọc.

Nhìn thấy bóng dáng của Mao Tam dần thành một chấm đen trong ruộng, lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đến trước xe ngựa. Đứa bé đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt của hai người cùng lúc lộ ra nụ cười ẩn ý.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Đệ tên là gì? Mấy tuổi rồi?

Cậu bé đó nói:

- Đệ tên là Cao Viễn, mười hai tuổi rồi!

Hồ Tiểu Thiên gật đầu, xoay người nhìn thi thể bên trong xe:

- Ông ấy là phụ thân đệ à?

Câu nói đã chạm đến chuyện buồn của Cao Viễn, cậu bé đó không kìm nổi lại bật khóc:

- Vâng! Phụ thân đệ bị người ta đánh chết!

Hồ Tiểu Thiên thở dài, vỗ vai cậu bé, nói:

- Đừng khóc! Giờ đây chúng ta đã có bạc rồi, đợi đến trấn phía trước, mua cỗ quan tài, rồi sẽ chôn cất tử tế cho phụ thân đệ!

Hồ Tiểu Thiên nói được làm được, đi ngang qua thị trấn mua một cỗ quan tài mỏng giúp Cao Viễn chôn cất phụ thân, thật không ngờ trang sức lấy được kia lại bán được giá, đổi được bảy mươi lạng bạc, đây cũng coi như vui mừng không hề nhỏ. Hồ Tiểu Thiên chia một nửa số bạc cho Cao Viễn để đứa bé dùng bạc đi tìm người thân. Nhưng thật không ngờ trong nhà Cao Viễn không còn người thân nào, nếu không cậu bé cũng không phải lưu lạc lên đầu phố bán mình chôn cha.

Vì Hồ Tiểu Thiên đã giúp Cao Viễn mai táng phụ thân nên cậu bé muốn cả đời này đi theo Hồ Tiểu Thiên để báo đáp đại ân đại đức đó. Hồ Tiểu Thiên lại không nghĩ đứa trẻ này nợ mình nhưng thấy đứa bé vừa thông minh lanh lợi, vừa thương nó cô đơn không nơi nương tựa nên hắn đã đồng ý. Dù sao lần đi Khang đô đường xá xa xôi, bên cạnh có bạn đồng hành nói chuyện cũng tốt.

Thực tế đã chứng minh sự quyết định này của Hồ Tiểu Thiên là vô cùng chính xác. Cao Viễn mặc dù mới mười hai tuổi nhưng từ nhỏ cậu bé đã theo phụ thân vào nam ra bắc, kinh nghiệm giang hồ từng trải còn nhiều hơn cả Hồ Tiểu Thiên. Cậu bé không chỉ thông minh mà còn chịu khó, bất luận việc gì cũng tranh làm, trên đường đi ăn, mặc, ở, đi lại của Hồ Tiểu Thiên đều được sắp xếp một cách ổn thỏa, làm giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho hắn.

Nói kể cũng lạ, từ khi có Cao Viễn bên cạnh, đường đi của Hồ Tiểu Thiên thuận lợi rất nhiều. Trên đường đi hắn không ngừng nghe được tin tức về phản loạn Tây Xuyên, từ những tin đồn có thể bước đầu kết luận, Đại Hoàng Tử Long Diệp Lâm đã chính thức kế vị, Hoàng thượng Long Tuyên Ân đã thoái vị làm Thái Thượng hoàng an hưởng tuổi già. Còn về Thái Tử Long Diệp Khánh xấu số bị kết tội mưu đồ soán vị, có ý đồ hành thích vua nên ban ân chết tại Thừa Ân phủ. Lý Thiên Hành cát cứ tự lập tương đương càng là chứng cứ xác thực tội danh mưu phản của Thái Tử Long Diệp Khánh.

Tân hoàng mặc dù chủ chính nhưng vẫn chưa chính thức đăng cơ, tục truyền tân hoàng đế sau khi đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ.Nhưng trước khi đại xá, Đại Khang vương triều lại đứng trước một trận “bão táp”. Mưu phản của Tây Xuyên Lý thị không những khiến hoàng quyền bất mãn mà còn khiến hoàng thất có những hành động tự vệ bất đắc dĩ. Nếu như Lý Thiên Hành không làm phản, là người kiên trì ủng hộ Thái Tử trước Long Diệp Khánh, nhất định sẽ trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào của tân quân.