Y Thống Giang Sơn

Chương 231: Vượt qua cửa ải (Thượng) (Thượng)

Sở dĩ Hồ Tiểu Thiên đợi y đến gần như thế chính muốn một kích tất trúng, không nghĩ Nghiêm Chu dũng mãnh đến thế, hắn không ngờ bắn ra một vòng cương châm không làm y chết liền, hắn nhanh chóng nắm lấy hộp đen liên tục ấn nút cơ quan, bao nhiêu cương châm còn lại đều bắn ra tất cả đều gắn trên mặt y, tuy nhiên dù thế cũng không thể nào ngăn cản Nghiêm Chu dốc toàn lực gϊếŧ hắn.

Đao của Nghiêm Chu mang theo toàn bộ công lực đâm vào trong l*иg ngực Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức hồn bay phách lạc, trong lòng hắn thầm kêu ”mạng mình tiêu rồi”, mũi đao chạm đến l*иg ngực hắn chợt phát ra tiếng kêu thật lớn. Tiếng kêu vang lên thật to như thế nhưng không ngờ không thể nào đâm được vào ngực hắn, lúc này Hồ Tiểu Thiên mới nhớ đến hắn có giấu Đan Thư Khiến Khoán trong ngực, nó đã cứu tính mạng hắn. Nhưng dù thế nào Hồ Tiểu Thiên vẫn bị mũi đao truyền đến một lực làm chấn động phải lùi về sau mấy bước, may mắn có tường phía sau đỡ hắn mới không té lăn trên mặt đất.

Lúc này Nghiêm Chu đã dốc hết khí lực cuối cùng, thanh đao trong tay cũng rơi xuống mặt đất, hai mắt y bị bắn mù, cả người vẫn đứng đó, không biết sống chết thế nào.

Hồ Tiểu Thiên rút từ trong giày ra thanh đoản đao, hắn cẩn thận đi tới thấy Nghiêm Chu vẫn không nhúc nhích, hắn hít một hơi tăng thêm can đảm đi vòng ra phía sau Nghiêm Chu, hung hăng giơ đoản đao đâm một phát vào giữa lưng y, sau khi rút đoản đao ra, thân hình khôi ngô của Nghiêm Chu ngã nhào ra mặt đất.

Hồ Tiểu Thiên lo lắng y còn chưa chết nên đưa tay sờ sờ động mạch nơi cổ, khi xác nhận mạch Nghiêm Chu không còn đập nữa lúc này hắn mới lau sạch đoản đao, tra đao vào vỏ, hắn xoay người quan sát xung quanh thấy không có ai, xem ra chỉ một mình Nghiêm Chu đến đây, không mang theo trợ thủ.

]Nơi này không thể ở lâu được Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Chu Văn Cử đưa bản đồ chỉ đường cho hắn lúc này hắn cũng không cần tới. Như lời Chu Văn Cử nói bên trong thành Tiếp Châu lúc này đề phòng nghiêm ngặt, đi vài bước đã thấy lính tuần tra, dân chúng trong thành thì đóng cửa không đi ra ngoài. Lúc này Hồ Tiểu Thiên đang tìm kiếm nơi giấu kín hành tung, hắn đang do dự không biết nên ẩn thân ở nơi nào chợt phát hiện ra một nơi quen thuộc.

Hắn cảm giác chính hắn đã đến nơi này, cảnh vật xung quanh vô cùng quen thuộc, hai bên đường nhỏ có mấy đèn dầu, hắn đi nhanh về phía trước, thấy trên cửa chính có dán giấy niêm phong, Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn cố gắng nhớ lại, nơi này là ngõ Ngọc Cẩm phố Phong Trạch, đây có lẽ là nhà cũ bị niêm phong của Chu Duệ Duyên. Xem ra trong tối tăm chắc chắn có số mệnh, không ngờ mình u mê lại đi đến nơi này.

Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dường như đang từ xa tiến đến hướng ngõ Ngọc Cẩm, trong lòng Hồ Tiểu Thiên vô cùng hoảng sợ, nếu lúc này bị người ta phát hiện nhất định sẽ bắt hắn lại, nếu thế mọi cố gắng của hắn hoàn toàn uổng phí, hắn nhanh chóng trèo lên bờ tường, cũng may bờ tường Chu gia không cao, Hồ Tiểu Thiên không tốn nhiều sức đã vượt qua bờ tường. Khi vừa đứng vững gót chân chợt nghe một đội nhân mã đứng trước cửa, đèn đuốc bên ngoài chiếu rọi sáng trưng.

Tim Hồ Tiểu Thiên đập phình phịch, hắn sợ đám người kia phá cửa xông vào tìm kiếm chắc chắc sẽ bắt tại trận hắn đang ở nơi này. May mà đội ngũ kia vẫn tuần tra mà chưa dừng lại, nhanh chóng đã đi qua.

Hồ Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn lo lắng nhìn viện tử trước mắt, hoa Tử Đinh Hương vẫn đang nở rộ vàng ngoài sân, chỉ có điều không ai chăm sóc mới trở nên hoang tàn, thành những bụi cỏ, những bàn đá ghế dựa trong viện cũng ngã nghiêng xuống đất, cửa phòng rộng mở hơn phân nửa đều bị hư hỏng, hiển nhiên nơi này đã từng trải qua tai họa khủng khϊếp.

Hồ Tiểu Thiên tuần tra qua các gian phòng, phòng Chu gia cũng không lớn lắm tổng cộng chỉ có sáu gian, phần lớn trống rỗng vì bị người ta cướp đi không còn gì, có Tây Sương phòng còn một giường nhỏ. Hồ Tiểu Thiên lục lọi trên giường nhỏ rồi nhanh chóng ngồi xuống, hai mảnh cửa phòng đã đổ xuống mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ có một màu tối đen như mực không có chút ánh sáng le lói nào, vì lo lắng bị bại lộ mà Hồ Tiểu Thiên không dám châm ngọn đèn lên, nằm trên giường mơ màng đi vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ hắn mơ màng thấy hai vị song thân đến bên cạnh hắn, bọn họ đều mặc áo tù trên người mang xiềng xích, bị người xung quanh không ngừng thóa mạ ném rau quả trứng thối lên người họ, hắn lại nhìn thấy hai đao phủ như hung thần ác sát cầm quỷ đầu đao sáng chói, ánh mặt trời chiếu trên thân đao, hào quang của thanh kiếm làm chói mắt Hồ Tiểu Thiên, hắn mơ hồ nhìn quỷ đầu đao giơ đao lên hạ đao xuống, Hồ Tiểu Thiên hoảng hốt la lớn:

- Không được.

Hắn ngồi bật dậy mồ hồi lạnh toát đầy người, thở hổn hển, chợt nghe ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt.

Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng ra khỏi phòng, lại nghe có người nói:

- Điều tra từng nhà cẩn thận cho ta, không được bỏ xót bất cứ nơi nào, nhất định phải tìm ra tên Hồ Tiểu Thiên.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cả kinh, hẳn thi thể của Nghiêm Chu đã bị người ta phát hiện, quân địa phương đang triển khai lùng bắt hắn, cũng may hắn tỉnh đúng lúc, nếu chậm trễ chút nữa đã bị người ta bắt được khi đang ngủ rồi.

Hồ Tiểu Thiên nhìn bốn phía, thấy xung quanh viện tử đều bị bao quanh bởi ngọn lửa, tiếng đập cửa cách vách truyền đến, tiếng chó sủa cùng tiếng kêu thất thanh của chủ nhân ngôi nhà, có lẽ không bao lâu nữa người ta sẽ điều tra đến ngôi nhà này, lúc đó muốn rời đi cũng đã muộn.

Trong phòng căn bản không có nơi ẩn thân, trong viện mặc dù có mấy cây nhưng thân lá tơi tả không thể nào núp được, cuối cùng ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên nhìn ở miệng giếng ở góc Tây Bắc, hắn chỉ có thể ẩn thân ở nơi đó thôi.

Hồ Tiểu Thiên không chút do dự nhanh chóng đi đến miệng giếng, khi đến trước miệng giếng hắn chợt thấy bụi trúc cạnh đó, như nhớ ra điều gì hắn nhanh chóng rút đoản đao chém đứt đoạn trúc, cắt bỏ hai đầu thông nhau sau đó lại đến bên cạnh giếng. Miệng giếng tuy không lớn lắm nhưng một người vào thì đủ, hai chân Hồ Tiểu Thiên nhấc lên, hai tay chống vào thành giếng sau đó hít một hơi sâu buông hai tay rơi xuống. Khi rơi xuống Hồ Tiểu Thiên mới xực nhớ đến một chuyện quan trọng, nếu giếng này cạn thì hắn gãy chân là điều khó tránh khỏi, may mắn là không như thế, bỗm một tiếng, Hồ Tiểu Thiên đã rơi vào dòng nước lạnh băng, một lực lớn khiến hắn chìm xuống đáy giếng sao đó lại chậm rãi trồi lên khiến mặt nước không còn yên tĩnh, hắn thở hổn hển từng ngụm. Khi trồi lên mặt nước hắn nghe có người nói trong viện:

- Mau lục soát, không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào.

Hồ Tiểu Thiên nghe tiếng bước chân nặng nề từ xa tiến đến gần, dường như có người đi về hướng miệng giếng, nghe có người nói:

- Nơi này có miệng giếng nè.

Hồ Tiểu Thiên ngậm miệng ống trúc một lần nữa hắn lại lặn xuống dưới, vì không biết đám người này bao giờ mới rời đi nên trước khi nhảy vào giếng hắn đã chặt lấy một đoạn trúc, lợi dụng đoạn ống trúc lộ ra trên mặt nước như thế hắn mới có thể hô hấp thời gian dài dưới nước.

Hai tên lính giơ đuốc soi xuống miệng giếng quan sát, hai người nhìn trong chốc lát vẫn không rõ ràng lắm, một người ném ngọn đuốc trực tiếp xuống dưới, mượn ánh lửa của ngọn đuốc cũng không thấy bất cứ ai ở dưới.

Hồ Tiểu Thiên thấy ngọn đuốc rơi xuống ngâm vào nước trong khoảnh khắc rồi tắt ngúm, khói tỏa ra đầy giếng, khói đi qua ống trúc khiến Hồ Tiểu Thiên sặc khí, hắn cố nén ho khan, ngực dưới nước phập phồng cảm giác như phổi mình sắp bị nổ tung rồi.

May mắn hai người kia rời đi ngay, Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy ánh lửa trên đỉnh đầu tắt ngúm lúc này mới dám trồi lên. Hắn không dám ho khiến khuôn mặt đỏ bừng, người hắn bị nước giếng ngâm lạnh đến đỏ bừng gần như sắp mất cảm giác.

Hồ Tiểu Thiên những tưởng đám người kia sẽ rời đi như thế, nhưng thật không ngờ hai người kia lại quay lại. Lần này trên tay hai người bọn chúng không có đuốc mà chính là cung tiễn, hai người cùng căng cung thay phiên nhau nhắm miệng giếng bắn tên liên tục.

Ngay khi bọn chúng bắn tên về phía mặt nước hắn đã lặn xuống dưới, chuyện tới nước này rồi chỉ còn nghe theo mệnh trời thôi, có lẽ số Hồ Tiểu Thiên hắn cũng không tốt mệnh như thế, nên có một mũi tên bắn trúng ngay vai trái hắn. Hồ Tiểu Thiên cố nén đau đớn, cái lạnh của dòng nước ít nhiều cũng có chút tác dụng giảm đau.

Hai người kia bắn hết mũi tên lông vũ nhanh chóng xoay người rời đi, lần này không quay lại nữa.

Đám người này lục soát trong ngoài Chu gia qua một lần, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì đã nhanh chóng bỏ đi.

Hồ Tiểu Thiên tin tưởng đám người này đã rời đi hắn mới dám nhô đầu lên khỏi mặt nước, nâng tay phải chạm vào thân mũi tên cắm trên vai trái, cũng may mũi tên cắm không sâu lắm, hắn cắn chặt răng cố rút mũi tên ra, đau đớn làm hắn suýt nữa ngất đi.

Hắn lấy trong người ra một bình sứ kim sang dược, mở ra đổ lên vết thương, đợi khi cơn đau giảm bớt hắn mới bắt đầu quan sát miệng giếng.

Màu đen tối của đêm cũng đã dần phai cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói, có nghĩa đêm tối sắp qua mặt trời sắp lên.

Khi ánh sáng yếu ớt từ sáng sớm chiếu rọi vào vách giếng, hắn nhanh chóng bắt tay vào công việc, cũng may Hoắc Cách có tặng cho hắn thanh đoản đao, thanh đoản đao này thân cứng cáp có thể chịu được sức nặng thân thể. Hắn cắm chặt mũi đao vào vách giếng sau đó leo lên phía trên, vì vách giếng vừa ẩm vừa trơn hơn nữa vai trái hắn bị thương, cánh tay trái không thể dùng sức được, ước chừng nửa canh giờ hắn mới lên được miệng giếng.

Khi leo lên khỏi miệng giếng Hồ Tiểu Thiên cảm giác cả người như rã rời, hắn ngã nhào lên mặt đất, nằm chỏng vó. Từng hạt mưa rơi trên mặt hắn, Hồ Tiểu Thiên vẫn không nhúc nhích, hắn ngơ ngác nhìn bầu trời u ám, mưa như những hạt trân châu từ trên trời giáng xuống. Hồ Tiểu Thiên nhìn những hạt mưa to rơi xuống, thân thể mệt nhoài uể oải tựa như được nước mưa xoa dịu, bắt đầu có thêm được chút sức sống.

Trong đời có rất nhiều chuyện không thể nào đợi được, Hồ Tiểu Thiên cũng không dám chờ đợi, chờ đợi có nghĩa là mạo hiểm với tính mạng của mình. Tối qua sau khi đã điều tra, cửa lớn của Chu gia một lần nữa bị dán giấy niêm phong, nói cách khác trong thời gian ngắn không có ai đến điều tra nữa, nhưng tối qua việc Nghiêm Chu bị bắn chết đã kinh động toàn thành, hôm nay có lẽ Tiếp Châu phòng bị càng thêm nghiêm ngặt hơn.