Long Diệp Lâm nói:
- Hổ dữ không ăn thịt con, những gì ông đã làm độc đến mức không cách nào hình dung, tuy rằng ông có thể lập ta làm Thái tử, nhưng vẫn nghi kỵ ta mọi thứ, ta làm Thái tử mười tám năm, từ khi Đại Khang khai quốc đến nay chỉ sợ không có ai sánh bằng ta, ông gϊếŧ cận thần của ta, làm nhục thê tử của ta, hoàn toàn không đem hai chữ nhân luân để ở trong mắt, tuy rằng như thế, ta vẫn trung thành với ông, nhưng ông không nên nghe những lời sàm ngôn, phế Thái tử vị của ta.
]Long Tuyên Ân lạnh lùng nói:
- Xem những gì hôm nay ngươi làm, lúc trước trẫm phế ngươi là đúng.
Long Diệp Lâm nói:
- Tuy rằng ông không gϊếŧ ta, nhưng lại chèn ép ta đủ đường, lưu đày ta ở Tây Cương không tính, còn cho người liên tiếp hại ta ở trên đường, nếu không phải ông trời rủ lòng thương, không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi.
Y lạnh lùng nhìn phụ thân, trong mắt đều là sát khí lạnh thấu xương, đâu còn có nửa phần tình ý giữa phụ tử.
Long Tuyên Ân nói:
- Ngươi mưu triều soán vị, làm sao có thể khiến người trong thiên hạ tâm phục.
Long Diệp Lâm nói:
- Ông bảo thủ, ngu xuẩn vô đạo, hoang da^ʍ vô độ, tham luyến quyền vị, mắt thấy non sông tốt đẹp tổ tông lưu lại ở trong tay ông ngày một suy tàn, Đại Ung hưng ở phương bắc, ở phía Tây Bắc người Hồ tích trữ nuôi dưỡng nhuệ khí, nhất định sẽ có một ngày tiến công xuống phía nam, ở phía tây nam Man tộc trong lòng còn có chí khác, lặng yên tằm ăn lên đất đai của chúng ta, ở phía tây người Sa Già dần dần kiêu ngạo, mà ông không đem những nguy cơ này để ở trong lòng một chút nào, suốt ngày trầm mê trong tửu sắc, nếu Đại Khang cứ để ông tùy ý cai trị, khoảng cách đến ngày mất nước đã không còn xa.
Long Tuyên Ân cười ha hả nói:
- Muốn vu tội cho ai, cần gì phải nói nhiều, ngươi dã tâm bừng bừng, đã sớm muốn đi lên ngôi vị Hoàng đế, cần gì phải mượn cớ nhiều như vậy.
Hai tay nhăn nheo cầm lấy chiếu thư Long Diệp Lâm đã viết xong kia, sau kho xem qua chậm rãi gật đầu nói:
- Ngươi không gϊếŧ ta?
Long Diệp Lâm nói:
- Mặc dù ông đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể đối đãi bất nghĩa với ông, giao ngọc tỷ truyền quốc ra, an ổn làm chức thái thượng hoàng của ông, ta bảo đảm ông an hưởng lúc tuổi già.
Long Tuyên Ân dùng sức mân mê đôi môi nói:
- Diệp Khánh là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Vì sao ngươi nhất định phải đưa nó vào chỗ chết?
Long Diệp Lâm lạnh nhạt nói:
- Người gϊếŧ y là ông, không phải ta!
Long Tuyên Ân thở dài nói:
- Ngươi có thể lưu đày nó ra biên cương, không cần phải huynh đệ tương tàn.
Long Diệp Lâm cười lạnh nói:
- Ông cho là ông còn tư cách nói chuyện với ta?
Long Tuyên Ân yên lặng, lúc này lão đã là bồ tát qua sông (ốc không lo nổi mình ốc) tự thân khó bảo toàn, không thể nắm trong tay vận mệnh của con cái. Long Tuyên Ân nói:
- Nếu gϊếŧ Diệp Khánh. Đại Khang tất sẽ lâm vào nội loạn.
- Đại Khang ngày mai chính là Đại Khang của trẫm, nếu ta dám đi lên vị trí này, tất sẽ có năng lực nắm trong tay thiên hạ này.
Long Tuyên Ân bật cười ha hả, cười đến điên cuồng, Long Diệp Lâm bị tiếng cười điên dại của ông ta làm cho ngẩn ra, trong lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ, hét lớn:
- Lão cười cái gì?
Long Tuyên Ân ho khan kịch liệt, sau khi ho khan. Gương mặt tửu sắc quá độ nổi lên chút sắc đỏ, ông ta lắc đầu nói:
- Ngươi vẫn tự phụ như vậy, cho là mình thực sự có bản lãnh lớn như vậy sao? Biết con không ai ngoài cha, vài tính tình của huynh đệ các ngươi trẫm ít nhiều vẫn hiểu rõ, ngươi lòng dạ hẹp hòi, hung tàn thô bạo, nếu ngươi đi lên ngôi vị Hoàng đế, tất sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó người người oán trách, tướng sĩ rời bỏ. Chúng thần oán hận, ngày Đại Khang mất nước còn không xa rồi!
Long Diệp Lâm chậm rãi gật gật đầu, bỗng nhiên giơ chân lên hung hăng đá vào bụng Long Tuyên Ân, thân hình Long Tuyên Ân bị một cước này đạp phải cong lên như con tôm, tay phải chống lên mặt đất không ngừng ho khan, ho đến huyết cũng phụt ra.
Long Diệp Lâm nói:
- Một cước này là vì thê tử đã chết của ta. Lão nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ, không được tự xưng là trẫm ở trước mặt ta!
Một tia chớp sáng chói xé rách màn đêm, sấm sét vang dội qua đi, mưa to nổi lên hồi lâu rốt cục mới rơi xuống. Giọt mưa dày đặc cũng không thể che khuất mảnh đất tang thương bị tàn phá bừa bãi, mặt đất rất nhanh đã bị mưa bao phủ, cây cối trong tiếng gió mãnh liệt ra sức lắc lư, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc đáng sợ nào đó, nhưng bất kể có giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của mặt đất dưới chân.
Sấm sét dữ dội trấn động trời đất, Hồ Tiểu Thiên đang ngủ say cũng cảm nhận được mặt đất đang rung động, hắn đột nhiên mở mắt, trong doanh trướng một mảnh tối đen, bên ngoài đang có tiếng mưa gió. Cửa trướng bị gió quật mạnh, gió lớn xen lẫn mưa lao vào trong doanh trướng, Hồ Tiểu Thiên đứng dậy muốn che cửa trướng lại, theo khe hở nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một thân ảnh quật cường trong mưa gió đứng cách đó không xa, đúng là cách ăn mặc của Tần Vũ Đồng. Hồ Tiểu Thiên phủ thêm áo tơi, đội nón tre, đi ra ngoài doanh trướng.
Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ngựa hý kinh hãi, lửa trại ở xung quanh cũng đã bị mưa to dập tắt, xa xa có một đội nhân mã đón gió mưa giơ bó đuốc đi tuần.
Tần Vũ Đồng nghe được động tĩnh ở phía sau, quay đầu, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên giẫm lên vũng lầy lội đi tới trước mặt mình, hạ giọng nói:
- Mưa lớn như vậy, không ở bên trong nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tiếng sấm vang lên làm người ta không ngủ được...
Còn chưa dứt lời, một tiếng sấm liên tục nổ vang ở cách đó không xa, nương theo ánh sáng nhìn thấy hai tròng mắt của Tần Vũ Đồng cũng giật mình theo bản năng, Hồ Tiểu Thiên nói:
-Hay là cô đi nghỉ một chút đi, ta ở đây canh giữ.
Tần Vũ Đồng cười lắc lắc đầu:
- Ta không ngủ!
Hồ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua về hướng xe ngựa của Tịch Nhan, nói:
- Tịch Nhan có gây chuyện hay không?
- Coi như biết điều.
Bên trong xe ngựa bỗng truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai của Tịch Nhan, Tần Vũ Đồng và Hồ Tiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời vọt tới xe ngựa, Hồ Tiểu Thiên mới đi được vài bước, dưới chân lại dẫm lên một vật mềm nhũn, nhận thấy có điều khác thường, cúi đầu nhìn lại, thời điểm hắn thấy rõ dưới chân là vật gì không khỏi hoảng sợ, ở dưới chân hắn có một con rắn lục đang cựa quậy, chân kia của Hồ Tiểu Thiên đúng lúc lùi về, con rắn lục kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về đùi phải của Hồ Tiểu Thiên táp tới.
Trước mắt chợt lóe hàn quang, là Tần Vũ Đồng đúng lúc xuất kiếm, một kiếm chém vào bảy tấc phía trên của rắn lục, chặt đứt con rắn lục.
Hồ Tiểu Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không để cho tâm tình của hắn an tĩnh lại, liền phát hiện có ngàn vạn con rắn lục đang lúc nhúc bò vây quanh doanh địa của bọn họ, nếu chỉ có một con rắn thì cũng không cần sợ hãi, nhưng khi nhìn bốn phương tám hướng đều là xà trùng lúc nhúc, không biết có mấy vạn con, bầy rắn đang di chuyển, không ngừng tới gần doanh địa.
Nơi khác cũng có người phát hiện ra dấu vết của rắn, có người hét lớn:
- Rắn! Rất nhiều rắn!
Tần Vũ Đồng từ một bên tháo xuống một cây đuốc đưa cho Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên cầm ngọn lửa trong tay, múa may qua lại, đẩy lùi rắn lục bò tới gần hắn, nhìn bầy rắn trước mắt bò lên như thủy triều mãnh liệt, nội tâm không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nghe được có người hô ta bảo vệ Chu vương điện hạ, người bắn cung cũng bắt đầu giương cung lên, nhắm bầy rắn trên mặt đất bắt đầu bắn. Trong mưa gió nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hiển nhiên trong đó có binh lính bị rắn độc cắn, có vài binh lính còn chưa tỉnh mộng đã bị rắn độc cắn trúng, đã có không ít người bỏ mình tại chỗ, binh lính đã tỉnh dậy vội vàng đứng dậy phòng ngự, trong doanh trại ngọn lửa lốm đốm sáng lên, bọn họ quơ ngọn lửa trong tay để xua độc trùng như thủy triều vọt tới từ bốn phương tám hướng.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, hắn thật sự không thể tưởng tượng được mưa lớn như thế này tại sao lại có nhiều độc trùng bò ra như vậy, Tần Vũ Đồng sờ vào bên hông, lấy từ trong túi da một nắm ngân châm, hơn mười ngân châm bắn ra như chớp, ghim bọn rắn lục ở xung quanh trên mặt đất. Hồ Tiểu Thiên không khỏi khen ngợi một tiếng, thật sự là đừng trông mặt mà bắt hình dong, không thể tưởng tượng được thủ pháp phi châm của Tần Vũ Đồng lại tinh diệu như thế, tùy tay ném, không ngờ lại có thể giống như nỏ phóng ra. Hồ Tiểu Thiên theo bản năng sờ sờ bên hông của mình, Bạo Vũ Lê Hoa Châm lão thái giám An Đức Toàn đưa cho hắn vẫn còn, thời khắc mấu chốt có thể kịp thời sử dụng, tuy nhiên hiện tại không nhất thiết phải lấy ra, có Tần Vũ Đồng bảo hộ ở bên cạnh hắn, hẳn là không cần xuất thủ.
Rắn độc tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí điều khiển, tuy rằng không ngừng bị bắn chết, nhưng vẫn không có ý định lùi lại, không ngừng tiếp tục tới gần trung tâm doanh địa. Tần Vũ Đồng liên tiếp bắn ra ba cái ngân châm, từ trong bầy rắn mở ra một con đường hẹp, nàng lớn tiếng nói:
- Nhanh đi tới xe ngựa bên kia!
Hồ Tiểu Thiên quơ cây đuốc chạy một mạch, đi qua khe hở nhỏ, nhanh chóng đi tới chỗ Tịch Nhan, nơi trước xe ngựa, muốn kéo rèm xe lại phát hiện có hai con rắn lục đã bò lên xe, ngang đầu thè lưỡi bắt đầu công kích mình, Hồ Tiểu Thiên đưa cây đuốc về phía trước, tấn công vào giữa đầu một con rắn, một mùi khét lẹt gay mũi truyền đến.
Tần Vũ Đồng theo sau đuổi tới chém một con rắn lục khác thành hai đoạn, xé màn xe, lại nhìn thấy Tịch Nhan ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, trên khuôn mặt đẹp ẩn hiện ý cười như có như không, Tần Vũ Đồng lại một lần nữa vẩy ngân châm, bức lui bầy rắn tiến công, trầm giọng nói:
- Đưa ả ra.
Hồ Tiểu Thiên tiến lên bắt lấy Tịch Nhan, lúc này nghe Tịch Nhan thở dài nói:
- Hoặc là thả ta, hoặc là đêm nay tất cả mọi người đều chết ở chỗ này.
Hồ Tiểu Thiên ôm lấy nàng vác ở trên vai mình, Tịch Nhan có võ công, đáng tiếc huyệt đạo lại bị Tần Vũ Đồng dùng ngân trâm phong bế, căn bản không thể nào phát huy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hồ Tiểu Thiên, ngày ngươi chết đã không xa.
Hồ Tiểu Thiên nhìn rắn độc ở xung quanh vẫn đang không ngừng tiến gần, liên tưởng tới Tịch Nhan chính là người của Ngũ Tiên Giáo, lường trước tám chín phần chuyện này là do Tịch Nhan đang âm thầm phá rối, không ngờ lại nghe được Tịch Nhan lên tiếng uy hϊếp mình, giơ bàn tay hung hăng đánh vào mông của Tịch Nhan hai cái, làm cho Tịch Nhan cắn chặt khớp hàm, cả giận nói:
- Da^ʍ tặc!
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nếu thức thời thì mau khiến đám rắn này tản đi, bằng không ta cởi sạch quần áo của cô, ném vào trong cho rắn ăn.
Tịch Nhan lạnh lùng nói:
- Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, cần gì làm nhục, ngươi cho là ta thực sự sợ chết sao?
Thời điểm hai người cãi vã, Tần Vũ Đồng từ đầu đến cuối vẫn xem xét hướng đi của rắn độc, phát hiện rắn độc ở chung quanh tự động tản ra, lưu cho bọn hắn một khoảng ước chừng một khe hở, thời điểm Hồ Tiểu Thiên ôm Tịch Nhan đi về phía trước, rắn độc đều né tránh, nguyên nhân của cái này đương nhiên không phải là bởi vì Hồ Tiểu Thiên, nhất định là trên người của Tịch Nhan có vật gì đó khiến cho đám rắn độc không dám phát động công kích.
Hồ Tiểu Thiên cũng phát hiện hiện tượng này, trong lòng mừng thầm, không thể tưởng tượng được yêu nữ này là một bảo bối, thời điểm mấu chốt có thể sử dụng để đuổi rắn, nhất định phải ôm chặt không buông.
Tịch Nhan bị hắn vác trên vài, đầu chúi xuống, Hồ Tiểu Thiên lại đang vỗ mạnh vào mông nàng, nói:
- Đêm nay chúng ta ngồi chung một thuyền, ta không sao cô cũng sẽ không có việc gì, nếu mà ta gặp chuyện, cô cũng chỉ có thể chôn cùng ta.