Y Thống Giang Sơn

Chương 213: Khó bề phân biệt (thượng)

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên rất buồn bực, yêu nữ này quả nhiên không làm người khác bớt lo, sở dĩ ả nói như vậy là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa bọn họ và sứ đoàn Sa Già.

Ma Sa Lợi nghe ả nói như vậy, lại ôm quyến nói:

- Điện hạ, cô ta cũng đã thừa nhận.

Vẻ mặt Chu vương có chút xấu hổ, lời nói này của Tịch Nhan đặt gã vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, Ma Sa Lợi một mực chắc chắn Ngũ Tiên Giáo hại chết bảy người của bọn họ. Mình nguyên bản là vì nàng, cự tuyệt yêu cầu của Ma Sa Lợi, lại không nghĩ đến nàng chủ động thừa nhận mình là người của Ngũ Tiên Giáo, Ma Sa Lợi muốn người từ gã, gã giờ muốn nói gì cũng không được rồi, sớm biết rằng Tịch Nhan phiền toái như vậy, nên dùng phương pháp của Hồ Tiểu Thiên dùng vải rách bịt chặt miệng của nàng lại.

Ma Sa Lợi nói:

- Điện hạ!

Rõ ràng lại thể hiện ý tứ muốn người của Chu vương.

Lúc này Hồ Tiểu Thiên đi tới, giơ tay cho Tịch Nhan một cái tát, tuy rằng hắn không dùng toàn lực nhưng rất kêu, một cái tát làm Tịch Nhan hồ đồ, mọi người xung quanh cũng đều sửng sốt, gần như trong lòng đều đồng thời mắng, cầm thú! Đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân như thế, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm hạ thủ được. Từ lúc chào đời đến nay Tịch Nhan chưa từng chịu khuất nhục như vậy, đôi mắt đẹp phun ra sát khí âm u lạnh lẽo, nếu kinh mạch của nàng không bị Tần Vũ Đồng dùng ngân châm khống chế, giờ phút này sẽ xông lên đem Hồ Tiểu Thiên băm thây vạn đoạn, mới giải được mối hận trong lòng.

Hồ Tiểu Thiên cả giận nói:

- Tiện nhân! Lại dám ăn nói bừa bãi, nghe nhìn lẫn lộn?

Hắn chuyển hướng Ma Sa Lợi cười ha hả nói:

- Đặc sứ đại nhân, mượn bước nói.

Tuy rằng Ma Sa Lợi và Hồ Tiểu Thiên tiếp xúc không lâu, nhưng đã được lĩnh giáo sự gian xảo giả dối của Hồ Tiểu Thiên, lạnh lùng nói:

- Có lời gì xin nói rõ.

Chu vương cũng cố làm ra vẻ nói:

- Tiểu Thiên, có lời gì thì cứ nói ra, đặc sứ cũng không phải người ngoài.

Hồ Tiểu Thiên đi qua một bước bắt được tóc của Tịch Nhan, da đầu Tịch Nhan đau nhức, hắn quả nhiên không có một chút tâm tư thương hương tiếc ngọc. Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ả không phải là Ngũ Tiên Giáo gì đó, là ca cơ ta mua cho điện hạ, sở dĩ ta trói ả lại, đều là vì ả không chịu nghe lời ta, liên tục có ý đồ trốn thoát.

Tịch Nhan cười lạnh nói:

- Hồ Tiểu Thiên, ngươi thật sự là nói dối hết bài này đến bài khác.

Lúc này Chu vương mượn lời nói kia của Hồ Tiểu Thiên bắt đầu biện bạch, nói với Ma Sa Lợi:

- Đặc sứ, hiện tại ngươi đã nghe rõ, nàng là ca cơ Hồ Tiểu Thiên tặng cho ta, không phải là cái gì mà phản đồ Ngũ Tiên Giáo! Chẳng lẽ ngươi muốn mang lễ vật của bổn vương đi?

Tuy rằng trong lòng Ma Sa Lợi không tin cách nói của hai người, nhưng khi nhìn biểu hiện của hai người, rõ ràng sẽ không đem Tịch Nhan giao cho y, mình nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu nói:

- Nếu điện hạ đã chứng minh cho cô ta, tại hạ không còn lời nào để nói. Chỉ dưng là ta tự nhiên tổn thất vài nhân mạng, mong điện hạ hỗ trợ sớm ngày tìm được hung thủ.

Sau khi Ma Sa Lợi nói xong liền xoay người rời đi.

Chu vương Long Diệp Phương nhìn bóng lưng của y không khỏi lắc lắc đầu, lại nhìn trên khuôn mặt đẹp của Tịch Nhan đã in dấu năm ngón tay đỏ đỏ, hiển nhiên là do cái tát vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên ban cho, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc, Hồ Tiểu Thiên xuống tay thật là nhẫn tâm, đối với cô gái xinh đẹp như thế mà cũng có thể hạ thủ được.

Hồ Tiểu Thiên khom người hướng về Chu vương hành lễ nói:

- Điện hạ, nàng này âm hiểm giả dối. Mưu ma chước quỷ, mong điện hạ nhìn rõ mọi việc.

Hắn nhìn ra Long Diệp Phương lưu luyến Tịch Nhan. Sợ gã bị sắc đẹp mê hoặc, lại trúng kế, cho nên nhắc nhở đúng lúc.

Chu vương thở dài, lại lưu luyến nhìn thoáng qua Tịch Nhan, trong lòng thầm nghĩ, bỏ qua chuyện nàng này có phải là người của Ngũ Tiên Giáo hay không. Sự xuất hiện của nàng thật sự là có chút bất ngờ, còn chuyện nàng làm vừa rồi, đích xác là có ý đồ cố ý gây mâu thuẫn giữa bọn họ và sứ đoàn Sa Già. Nghĩ lại, dù sao Tịch Nhan đã rơi vào trong tay gã, sớm muộn gì chả là vật trong lòng bàn tay của gã.

Lặng lẽ liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên hiểu ý, đi theo gã đến một nơi yên tĩnh, cung kính nói:

- Điện hạ có gì chỉ bảo?

Chu vương hạ giọng nói:

- Cám ơn phần đại lễ này của ngươi, hãy giúp ta trông giữ, ngàn vạn lần không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chờ đến Tiếp Châu, ta sẽ hậu thưởng.

Tuy rằng biết rõ vừa rồi là Hồ Tiểu Thiên lừa Ma Sa Lợi, nhưng Chu vương hiển nhiên cho là thật, phần lễ vật này gã đã nhận định rồi.

- Vâng!

Sau khi Chu vương rời đi, Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đến bên người Tịch Nhan. Tịch Nhan hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hận không thể xông lên cắn hắn chết. Hồ Tiểu Thiên cười không kiêng nể gì, ngồi xổm xuống ở trước mặt Tịch Nhan, bắt lấy mái tóc của nàng mỉm cười nói:

- Vốn cô nên rời đi, vì sao lại muốn làm loại sự tình chui đầu vào lưới này.

Tịch Nhan nheo đôi mắt đẹp:

- Nhớ kỹ lời ta nói..., sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:

- Chuyện về sau ai có thể biết được? Nếu cô là cô gái thông minh, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên nói bậy nói bạ, bằng không thứ nhét vào miệng cô không phải là miếng vải bố, mà sẽ là tất thối đó.

- Ngươi...

Hồ Tiểu Thiên lại nói:

- Đám người sứ đoàn Sa Già kia cũng không phải là người lương thiện, nếu như cô bị bọn họ mang đi, tương đương với dê vào miệng cọp, nhẹ thì bị gϊếŧ, nặng thì bị làm nhục, sống không bằng chết, còn không bằng ở lại bên cạnh ta còn an toàn một chút.

Tịch Nhan lạnh lùng nói:

- Ngươi thì là thứ tốt đẹp gì? Khúm núm nịnh bợ, nịnh nọt, lấy oán trả ơn, bội bạc, là thứ vô sỉ bại hoại.

Giờ phút này nàng cực hận Hồ Tiểu Thiên, đem tất cả những thứ ác độc có thể nghĩ đến dùng ở trên người hắn.

Hồ Tiểu Thiên vỗ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng:

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mỹ mạo của cô có thể mê hoặc những người khác, nhưng lại không hù được ta, ta mặc kệ mục đích trước đây của cô là cái gì, hiện tại tốt nhất bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu dám can đảm đối đầu với Chu vương gây ra việc bất lợi, đừng trách ta trở mặt vô tình.

Tịch Nhan nói:

- Hồ Tiểu Thiên, ngươi không cần đắc ý vênh váo.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta thấy cô vẫn nên ngoan ngoãn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, con gái phải hiểu được tam tòng tứ đức, không nên xuất đầu lộ diện thì tốt hơn.

Tịch Nhan tuy rằng lợi hại, đáng tiếc sơ suất bị bắt, hiện giờ đến tên phế vật không biết võ công Hồ Tiểu Thiên này cũng có thể khi nhục nàng, dù cho trong nội tâm nàng căm tức như thế nào, nhưng cũng hiểu được tình hình bây giờ không ổn, chọc giận Hồ Tiểu Thiên chỉ có thua thiệt, người này đầu óc rất đen tối, chuyện vô sỉ gì cũng có thể làm được.

Màn đêm trong lúc vô tình đã buông xuống, tầng mây vẫn dày đặc như cũ, ép cho người không thở nổi, nhưng mưa đã không tiếp tục rơi nữa, bọn lính đã dựng xong doanh trướng ở trên đồi. Doanh trướng của Hồ Tiểu Thiên cách xe ngựa giam giữ Tịch Nhan không xa, từ sau khi Tịch Nhan bị hắn đe dọa, cô nàng này quả nhiên rất là biết điều, ngoan ngoãn ngâm miệng lại không nói một lời, nàng không nói lung tung, Hồ Tiểu Thiên cũng không làm khó nàng.

Bọn người Từ Hằng ở trước doanh trướng đốt lên một đống lửa trại, mấy người xúm lại ỏ trước lửa trại bắt đầu nấu cơm.

Xa xa bay tới mùi thịt dê nướng, cũng là người Sa Già ở phía xa bắt đầu nướng toàn bộ dê, bọn họ đứng ở đầu gió, vừa vặn tất cả mùi hương đều bay qua.

Hồ Tiểu Thiên ngửu được bụng đói kêu vang, Từ Hằng đã đi tới, y hướng Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Hồ đại nhân, thức ăn của chúng ta có thể không bằng người Sa Già (Sharjah) a.

Hồ Tiểu Thiên có chút buồn bực:

- Đám người Sa Già kia từ đâu mà lấy được thịt dê thế?

Từ Hằng nói:

- Thời điểm rời khỏi Thanh Vân, bọn họ dùng xe ngựa kéo hơn mười con sơn dương, số dê đang gϊếŧ, cũng đủ cho bọn họ ăn trên đường rồi.

Hồ Tiểu Thiên gãi gãi đầu, không thể tưởng tượng được sứ đoàn Sa Già có đủ thức ăn, lại còn chu đáo như vậy, xem ra đám người man rợ này cũng có mặt đáng học tập. Hắn cười nói:

- Mọi người hôm nay ăn tạm một chút, chờ đến Tiếp Châu, ta làm chủ mời mọi người ăn một bữa thật ngon.

Mọi người cùng reo hò, tuy nhiên tiếng reo hò ít nhiều có chút thiếu hưng phấn, ai cũng biết còn lâu mới có thể trông chờ vào Hồ Tiểu Thiên.

Lúc này Lương Khánh mang theo năm tên thị vệ trở về, bọn họ đã đi săn, không ngờ thu hoạch khá phong phú, bắt được hai con gà rừng bốn con thỏ hoang, vừa vặn cải thiện một chút thức ăn cho huynh đệ.

Thừa dịp bọn hắn vội vàng chuẩn bị cơm tối, một mình Hồ Tiểu Thiên đi lên sườn đất cao nhất, nơi này có một trạm gác, do người hầu cận bên người Chu vương phụ trách trông coi, Hồ Tiểu Thiên đứng ở trên cao nhìn xuống doanh địa của người Sa Già, đã thấy người Sa Già đốt lên nhiều đống lửa trại, thành viên của sứ đoàn Sa Già đang xúm lại bên đống lửa ăn thịt uống rượu.

Hồ Tiểu Thiên lấy từ trong người ra một cái kính viễn vọng một lỗ nhìn lại doanh địa bọn họ, trong đó tìm được chỗ Ma Sa Lợi, ở đó, Ma Sa Lợi đang cắt xuống một khối thịt dê, đưa cho vị trẻ tuổi nhất ở đây.

Người trẻ tuổi kia mặc trang phục võ sĩ bình thường, mày rậm mắt to, trên má có chòm râu, dáng người vạm vỡ cường tráng. Trước đây Hồ Tiểu Thiên cũng từng gặp mặt y, tuy nhiên cũng không chú ý quá nhiều, lúc này mới ý thức được người này dường như không bình thường, nếu là võ sĩ bình thường, Ma Sa Lợi cũng không cung kính với y như thế. Chẳng lẽ người này chính là Vương tử nước Sa Già? Liên tưởng tới những lời nói hôm trước Duy Tát nói với hắn, trong lòng càng cảm thấy khả nghi.

Tần Vũ Đồng đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói:

- Có phát hiện gì?

Hồ Tiểu Thiên đưa kính viễn vọng một lỗ cho nàng, chỉ vào hướng doanh địa của người Sa Già nói:

- Cô để ý cái người râu rậm ngồi đối diện với Ma Sa Lợi.

Tần Vũ Đồng ghé vào kính viễn vọng quan sát trong chốc lát, trầm ngâm nói:

- Người chung quanh dường như đối với y vô cùng cung kính.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cô xem, y có phải là Thập Nhị Vương tử của nước Sa Già Hoắc Cách không?

Trước đây Hồ Tiểu Thiên đã nghe qua Duy Tát nói đến khả năng này, cho nên vẫn luôn lưu tâm chuyện này.

Đôi mày kiếm của Tần Vũ Đồng nhăn lại, Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát nàng, thuật dịch dung của nàng thật sự là xuất thần nhập hóa, mặc dù là quan sát ở gần cũng không nhìn ra khác thường trên mặt.

Tần Vũ Đồng để ống dòm xuống, ý thức được Hồ Tiểu Thiên nhìn mình chằm chằm, hạ giọng nói:

- Ngươi nhìn ta làm gì?

- Bộ dạng hiện tại của cô, chỉ sợ ngay cả cha mẹ thân sinh cũng không nhận ra cô rồi.

Thuật dịch dung của Tần Vũ Đồng có thể nói là Qủy Phủ thần công, chẳng những bên ngoài hoàn toàn thay đổi, hơn nữa khí chất lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn bất đồng với quá khứ, xem ra cô nàng này là một nhân vật lợi hại không để lộ tài năng.

Tần Vũ Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái nói:

- Phụ mẫu của ta đều đã mất rồi, không phải ai cũng hạnh phúc giống như ngươi.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Ta xin lỗi, lại nói đến chuyện thương tâm của cô.

Tần Vũ Đồng nói:

- Đã qua lâu như vậy, sớm đã quên, có gì mà phải thương tâm đây.

Nàng đem kính viễn vọng trả cho Hồ Tiểu Thiên:

- Sứ đoàn Sa Già bên kia ta sẽ lưu ý nhiều hơn, ngươi yên tâm đi, việc ngươi cần làm là chú ý Tịch Nhan, tận lực không để cho Chu vương cùng ả gặp mặt.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút khó xử, thân phận của Chu vương Long Diệp Phương là gì, làm sao gã có thể thật sự nghe lời khuyên của mình.