Hồ Tiểu Thiên đang đứng đây suy thì có sáu kỵ sĩ phóng ngựa về phía mình, Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là người tộc Hắc Miêu, trong đó có một người chính là Đằng Tử Đan của Hắc Thạch trại, đến trước Hồng Nhạn lâu, nàng quay người xuống ngựa, cười khanh khách chào hòi:
- Hồ đại nhân, đây là nơi có tiệc đấu giá từ thiện phải không?
Hồ Tiểu thiên vừa mừng vừa lo, lúc này hắn không còn quan tâm khách tới có quyền thế thế nào, có người đến dự đã là cầu còn không được, vội vàng cười ha ha bước lên đón:
- Đằng cô nương đến rồi, ha ha, mời vào trong!
Bên cạnh Đằng Tử Đan còn có một người trung niên Hắc Miêu, dáng người khôi ngô, tướng mạo uy vũ, khuôn mặt màu tím, chòm râu chữ bát. Tuy đứng ở đó không nói gì nhưng trên người y lại rõ ràng mang một luồng khí mạnh mẽ, vừa nhìn cũng biết là người dẫn đầu đoàn người này.
Đằng tử Đan giới thiệu với Hồ Tiểu Thiên:
- Cha ta!
Người trung niên ôm quyền, Hồ Tiểu Thiên cười lên tiếng chào hỏi, dẫn đoàn người vào trong Hồng Nhạn lâu. Hồ Tiểu Thiên không biết người trung niên này, nhưng sau khi người trung niên đi vào trong đại sảnh, Quách Thủ Quang nhìn thấy y vội vàng đứng dậy, hoá ra người trung niên này chính là trại chủ Hắc Thạch trại Đằng Thiên Kỳ, có uy vọng cực cao trong người Hắc Miêu, đến Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm gặp y cũng phải khách khí .
Quách Thủ Quang thực sự nghĩ không ra, Hồ Tiểu Thiên quen biết với Hắc Thạch trại từ khi nào? Đằng Tử Kỳ tính tình bảo thủ, trước nay rất hiếm liên lạc với quan viên Thanh Vân. Trong trí nhớ của Quách Thủ Quang vẫn không nghĩ ra y đã bao giờ tham gia những hoạt động công khai thế này đâu. Hôm nay lại chủ động đưa con gái đến ủng hộ Hồ Tiểu Thiên, quan hệ này thể hiện rõ ràng là không bình thường. Quách Thủ Quang chủ động lên trước chào hỏi Đằng Thiên Kỳ. Đằng Thiên Kỳ chỉ khẽ gật đầu, thái độ kiêu căng, căn bản không để tên Chủ bộ Thanh Vân vào trong mắt.
Khi Hồ Tiểu Thiên sắp xếp chỗ ngồi cho Đằng Tử Đan, nàng nhẹ nhàng hỏi Hồ Tiểu Thiên:
- Đại ca ngươi đâu?
Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra. Chợt hiểu ra ý của nàng hỏi Mộ Dung Phi Yên, mỉm cười nói:
- Hắn ra ngoài có việc, tối nay có thể không đến.
Xem ra Đằng Tử Đan vì Mộ Dung Phi Yên mà đến.
Đằng Tử Đan nghe nói Hồ Đại Địa sẽ không xuất hiện, trên mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Hồ Tiểu Thiên thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng không khỏi bật cười thầm, ánh mắt của Đằng Tử Đan này quả thật không tốt, cho đến nay đến Mộ Dung Phi Yên là nam hay nữ đều không phân biệt được, nhưng với tính tình của Mộ Dung Phi Yên thì sẽ không liên lạc với Đằng Tử Đan, càng không nói đến thư mời, lại không biết đám người Hắc Miêu này tại sao lại đến cổ vũ.
Bên này đón tiếp khách quý của Hắc Thạch trại vào Hồng Nhạn lâu, bên kia lại có khách đến, lần này là Tiêu Thiên Mục – trang chủ Hồng Liễu trang. Huynh đệ đi cùng y cĩng có sáu bảy người, Hồ Tiểu Thiên lúc này mới tươi cười rạng rỡ, dù gì cũng không vắng vẻ như lúc ban đầu, thể diện cuối cùng cũng ăn nói được. Khi dẫn Tiêu Thiên Mục đi vào, Tiêu Thiên Mục thấp giọng nói:
- Hồ đại nhân, việc ngươi phân phó ta đã sắp xếp xong.
Hồ Tiểu Thiên một câu hai nghĩa nói:
- Vốn muốn điệu hổ ly sơn, nhưng xem ra bây giờ không được thuận lợi như thế nữa.
Tiêu Thiên Mục hạ giọng nói:
- Đích thân đại ca ta dẫn người làm việc, chắc không có sai sót nào đâu.
Hồ Tiểu Thiên lúc này mới nhớ đến Chu Bá Thiên đã được bảo lãnh ra, tối nay dẫn đám huynh đệ diễn vở đại kịch cướp của người giàu chia cho người nghèo ở huyện Thanh Vân, nghĩ đến là thấy kích động rồi.
Sắp xếp đám Tiêu Thiên Mục ngồi xuống, nghe thấy bên ngoài có người hô lớn:
- Trưởng sử Tây Châu Trương đại nhân đến!
Phản ứng đầu tiên của Chủ bộ Quách Thủ Quang sau khi nghe xong chính là mình đã nghe lầm rồi, Trưởng sử Tây Châu Trương Tử Khiêm là mưu sĩ bậc nhất dưới trướng Tây Châu doãn Lý Thiên Hành. Người này trí tuệ sáng suốt siêu quần, là đại nho có tiếng trong nước, ngày thường sống ở Tây Châu, giúp Lý Thiên Hành bày mưu tính kế, có thể nói những năm này Lý Thiên Hành ở Tây Châu kinh doanh có tiếng tăm, người này góp công lao to lớn.
Hồ Tiểu Thiên cũng mang vẻ mặt hoang mang. Trường sử Tây Châu chính là quan ngũ phẩn trở lên, mình vốn không quen biết Trương Tử Khiêm, không biết ông ta đến đây làm gì? Từ trước Lý Thiên Hành tặng cha hắn câu đối đó, hắn đã biết hành tung của mình sớm đã bại lộ, Lý Thiên Hành sớm đã biết thân phận hắn và để ý mọi hành động của hắn. Xem ra vị Trường sử Tây Châu này đến đây có đến tám chín phần mười là chịu sự uỷ thác của Lý Thiên Hành.
Hồ Tiểu Thiên lòng đầy ngờ vực đi ra tiếp đón. Đợi hắn đến bên ngoài xem, trong lòng lập tức hiểu rõ, Trương Tử Khiêm chính là lão ngư ông đưa hắn qua sông vào ngày đầu tiên hắn đến Thanh Vân.
Chỉ là hôm nay Trương Tử Khiêm đã không ăn mặc như ngư ông nữa, trên người mặc trường bào màu xám, phía sau đem theo hai thị vệ, mỉm cười đứng bên ngoài, tủm tỉm nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hồ đại nhân, lâu lắm rồi!
Hồ Tiểu Thiên vái chào. Cái vái này có chút khoa trương, có chút ý học trò gặp sư phụ. Trương Tử Khiêm tuy thân phận cao hơn hắn không ít, nhưng cái vái này thực có chút không cáng được, lão bước lên trước bắt lấy cổ tay Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hồ đại nhân không cần đại lễ như thế, thực làm lão phu tổn thọ rồi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trương đại nhân, ngài lừa ta thảm quá!
Trương Tử Khiêm cười ha hả nói:
- Lão phu vốn muốn bẩm báo rõ, nhưng nghĩ lại ngươi cũng không nói với ta ngươi đến làm Huyện thừa Thanh Vân, nếu ta nói thật chẳng phải là bị thiệt sao?
Hồ Tiểu Thiên tự nhủ ông già này cũng thực thú vị, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, nhớ lúc rời khỏi kinh thành, cha còn dặn đi dặn lại, cần phải giấu diếm thân phận của mình. Từ tình hình hiện tại mà nói, mình từ sau khi đến Thanh Vân liền ở trong vòng giám sát của nhạc phụ tương lai, mưu sĩ Trương Tử Khiêm của ông ta còn đóng giả thành ngư ông để thử tài học của mình. Sớm biết thế này mình cứ giả vờ là tên ngốc, hỏi gì cũng không biết, để Lý Thiên Hành thấy thất vọng cùng cực với mình, bỏ cái ý niệm muốn mình làm con rể đi. Thời đại này không chỉ phụ nữ bất tài thì có đức, đến đàn ông cũng thế.
Hồ Tiểu Thiên mời Trương Tử Khiêm vào Hồng Nhạn lâu. Vì Trương Tử Khiêm là quan thượng cấp của hắn, lại là người tâm phúc của Lý Thiên Hành, về tình về lý Hồ Tiểu Thiên đều phải đi theo, hắn giao việc đón khách cho Tống Thiệu Phú, mình cùng vào ngồi với Trương Tử Khiêm.
Chủ bộ Quách Thủ Quang ban đầu không tin, đến khi nhìn thấy Trương Tử Khiêm, gã mới biết đúng là Trường sử Tây Châu đến, trong lòng khϊếp sợ tột đỉnh. Tuy trên quan giới Trương Tử Khiêm chỉ là một viên quan ngũ phẩm, nhưng người này trước mặt Lý Thiên Hành vô cùng được tín nhiệm, là một nhân vật có thực quyền chính cống ở Tây Châu. Trương Tử Khiêm nguyên quán Thanh Vân, mỗi lần đến thăm viếng đều vội vội vàng vàng, năm năm trước sau khi chị gái lão qua đời, quê hương không còn người thân, năm năm này cũng chưa từng nghe thấy tin tức lão trở về quê nhà, không biết hôm nay tại sao lại đột ngột xuất hiện?
Thật ra Quách Thủ Quang đã biết đáp án. Trương Tử Khiêm lần này không phải là trùng hợp tới ăn tiệc, càng không phải là vì mình mà là vì Hồ Tiểu Thiên mà đến. Người ta là đến cổ vũ cho Hồ Tiểu Thiên. Trong lòng Quách Thủ Quang bắt đầu bồn chồn. Hồ Tiểu Thiên qủa thực có hậu thuẫn, đến tâm phúc của Lý Thiên Hành đều có thể có quan hệ, xem ra tư liệu bọn chúng nắm được rất không hoàn thiện, chỉ e tên Hồ Tiểu Thiên này không chỉ đơn giản là con trai nhà buôn muối như vậy.
Quách Thủ Quang lặng lẽ nói vào tai tuỳ tùng vài câu, sau đó đứng dậy tươi cười đi về phía Trương Tử Khiêm, cũng là một vái đến đất. Đừng thấy gã lớn tuổi, chứ công phu khúm núm giỏi hơn Hồ Tiểu Thiên rất nhiều, động tác cũng nhanh nhẹn hoạt bát:
- Bỉ chức Quách Thủ Quang tham kiến Trương đại nhân!
Trương Tử Khiêm lại biểu hiện rất khiêm tốn, mỉm cười nói:
- Không cần đa lễ, đây không phải là nha môn, ngươi cũng không phải là hạ cấp của ta, bên ngoài công đường nhất định đừng câu nệ lễ tiết.
Lão quay người về phía Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hồ lão đệ, ta nói đúng không?
Một câu Hồ lão đệ hiển nhiên là kéo gần vô tận khoảng cách với Hồ Tiểu Thiên, Quách Thủ Quang ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng lại càng toát mồ hôi trán. Với thân phận địa vị Trương Tử Khiêm cư nhiên lại gọi Hồ Tiểu Thiên là lão đệ, quan hệ của hai người quả nhiên không tầm thường nha.
Sự xuất hiện của Trương Tử Khiêm hoàn toàn bất ngờ, Hồ Tiểu Thiên cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Xem ra tối nay thực là bất ngờ không dứt, nhạc phụ tương lai đại nhân chẳng lẽ hôm nay lại công khai mối quan hệ với mình, nếu thực là như vậy, chỉ e ngày mai quan viên lớn nhỏ trong huyện Thanh Vân đều đến dẫm nát bậc cửa nhà mình mất.
Nói chuyện với Trương Tử Khiêm được mấy câu, bên ngoài lại có khách quý, chỉ nghe tiếng người cao giọng nói:
- Chu Vương Điện hạ đến!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Hồ Tiểu Thiên chớp chớp mắt, trời ơi, khẳng định không phải là đùa ta chứ? Chu Vương chẳng phải là Thất hoàng tử Long Diệp Phương sao? Mình với y không quen biết, y đến huyện thành nhỏ Thanh Vân này làm gì? Lẽ nào để cổ vũ cho mình sao? Trời, không có quan hệ tốt như này nha? Không phải là đến đập phá chứ?
Tất cả mọi người trong đại đường đều ngẩn ra nhìn nhau. Về cơ bản đều cho rằng có người đang đùa dai, nhưng lại thấy chuyện nay có vẻ không giống, lấy việc thế này để đùa không chừng bị vào ngục mất đầu chứ.
Chu Vương Long Diệp Phương năm nay hai mươi ba tuổi, đương kim Hoàng Thượng Long Tuyên Ân ba năm trước phế ngôi vị Thái tử của con trai cả Long Diệp Lâm, truyền vị cho tam hoàng tử Long Diệp Khánh, cũng chính lúc đó lão Hoàng đế đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, thu hồi tất cả đất phong của Hoàng tử. Chu Vương năm đó mới hai mươi, vừa mới đến tuổi nhược quán, ban cho y Tây Mân làm đất phong, nhưng mệnh lệnh này chỉ ban ra ba ngày thì một thánh chỉ thu hồi tất cả đất phong của các Hoàng tử ban ra, Chu Vương thậm chí còn chưa kịp đến xem đất phong của mình, liền trở thành một hoàng tử có danh hiệu.
Trong tất cả các hoàng tử Chu Vương Long Diệp Phương thuộc hàng không tranh quyền thế, phía trước còn mười sáu vị hoàng huynh sắp xếp theo thứ tự, từ nhỏ đến lớn đều không có biết hiện năng lực hơn người. Ngôi vị Thái tử không đến lượt y, y cũng không có ý tranh quyền đoạt lợi, cho dù đám anh em tranh đoạt náo nhiệt thế nào, y lý trí duy trì trung lập, kỳ thực trong các Hoàng tử, cách nghĩ giống y còn có mấy người, quân tử phòng thân, hưởng thụ cuộc sống là tốt rồi.
Nhưng mẫu thân của Chu Vương Long Diệp Phương Lý Quý phi có phần được Hoàng thượng sủng hạnh, yêu ai yêu cả đường đi, lão Hoàng thượng cũng vô cùng thương yêu Thập thất Hoàng tử. Trong triều lại vì thế mà lại truyền ra lời đồn Hoàng thượng có ý lập Long Diệp Phương là Thái tử. Mẹ con Chu Vương đều biết lời đồn này không tốt cho mình, cho nên sinh ra tâm tư rời khỏi cung đình nhiều tranh đoạt, lấy danh nghĩa vì Hoàng thượng cầu phúc đi du ngoạn Đại Khang, kỳ thực mục đích chính là trốn tránh sự phân tranh trong cung đình.