Y Thống Giang Sơn

Chương 129: Người người hô đánh (thượng)

Hồ Tiểu Thiên chậm rãi vươn tay về phía Chu Bá Thiên, hai người nắm tay nhau. Chu Bá Thiên thấp giọng nói: "Chuyện của ta ngươi ngàn vạn lần không thể để lộ bất cứ tin tức gì, ta nghi ngờ trong nha môn này có người cấu kết cùng giặc cướp Thiên Lang sơn."

Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ, Chu Bá Thiên lấy một cái hổ phù bằng gỗ từ hông ra, thấp giọng nói: "Tìm được Cổ Lục thì đưa cái hổ phù này cho hắn xem, ngươi sẽ biết mọi chuyện."

Sự tình Hồ Tiểu Thiên chủ trì việc sửa chữa Cầu Thanh Vân trong một đêm đã truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ, kèm thêm tin tức mỗi hộ nộp năm lượng bạc, cái này đối với hộ giàu thì không tính là gì, nhưng đối với những gia đình nghèo khó thì chả khác nào bức bách họ đập nồi bán sắt, thậm chí nói là táng gia bại sản cũng không quá đáng. Hồ Tiểu Thiên đã nhận ra có điều không ổn từ ánh mắt của những người xung quanh với mình, chuyện trên đời này người biết cuối cùng thường là người liên quan trực tiếp đến truyện, đến tận lúc hỏi Tô Quảng Tụ mới biết tại sao đân chúng ở Thanh Vân lại đột nhiên nhìn mình với ánh mắt căm thù như vậy.

Điều Hồ Tiểu Thiên nghĩ ra đầu tiên chính là mình đã bị Hứa Thanh Liêm sắp đặt rồi, mẹ nó! Đổ cái chuyện tốt này lên đầu mình, còn thả ra tiếng gió, rằng đây chính là chủ ý của mình, muốn bắt dân chúng Thanh Vân quyên tiền, đương nhiên là người dân sẽ không có tý suy nghĩ tốt đẹp nào về vị huyện thừa mới nhậm chức này rồi.

Tô Quảng Tụ nói: "Đại nhân, việc quyên tiền là thật sao?"

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: "Sao ta còn chưa có nghe nói?"

Tô Quảng Tụ nói: "Hồ đại nhân, bây giờ ở đầu đường cuối hẻm đều bàn tán chuyện này, nói Hồ đại nhân chịu trách nhiệm chữa cầu Thanh Vân, muốn mỗi hộ quyên góp năm lượng bạc."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Việc đứng ra sửa cầu là thật, nhưng chuyện năm lượng bạc thì hoàn toàn là bịa đặt. Chuyện lớn như vậy, một người như ta cũng không đưa ra được."

Lúc này Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng tiến đến. Mộ Dung Phi Yên nói: "Hồ đại nhân, ta nghĩ ngươi hôm nay đừng có ra ngoài a. Chuyện quyên tiền đang bị bàn tán khắp nơi, đều nói là chủ ý của ngươi, dân chúng xem ra đã hận không thể ăn sống nuốt tươi ngươi rồi."

Hồ Tiểu Thiên vò đầu nói: "Tên hỗn đản kia hại vậy sao?" Trong lòng hắn đương nhiên biết rõ, chắc chắn là do lão rùa đen Hứa Thanh Liêm làm, còn nữa cái chủ ý quyên tiền này căn bản là do Hứa Thanh Liêm nghĩ ra, nay lại đổ lên đầu mình."

Lương Đại Tráng không ngừng kêu khổ nói: "Thiếu gia, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng a, ta vừa bước ra khỏi cửa đã bị người ta ném trứng thối rồi." Vừa mới đi theo Hồ Tiểu Thiên uy phong được hai ngày, thì tình thế đã nhanh chóng đảo lộn, trong một đêm đã biến thành con chuột chạy qua đường bị người người hô đánh.

Hồ Tiểu Thiên giả bộ quân tử nói: "Thanh giả tự thanh, ta vừa tới Thanh Vân, một lòng muốn làm quan tốt, làm sao có thể nghĩ ra loại chuyện bóc lột dân chúng này chứ."

Tô Quảng Tụ nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong lòng bán tín bán nghi, thời buổi này quan tốt đều là của hiếm, đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy a.

Hồ Tiểu Thiên chẳng muốn giải thích, liền chuẩn bị tiến về huyện nha nói lý. Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng liền đi theo hắn, lúc ra khỏi đại môn của khách sạn, hai người liền biểu hiện vô cùng cẩn thận, sợ bị rơi vào cảnh bị đánh hội đồng, nhưng khi ra khỏi cửa cũng không thấy có mấy người ở ngoài.

Hồ Tiểu Thiên đứng đó lười biếng duỗi lưng một cái, cười cười quay lại, mới phát hiện hai người họ đứng cách xa mình. Không khỏi lắc đầu nói: "Có gì mà sợ, ta ăn ở đàng hoàng, muốn chơi ta không có dễ như vậy, ánh mắt của dân chúng đều là sáng như tuyết đó."

Lúc này một lão thái bà bế cháu đi qua. Hồ Tiểu Thiên nhận ra đây là bà hàng xóm, cười tủm tỉm gọi: "Chào bà!"

Lão thái bà liền quay mặt lại, gương mặt đầy nếp nhăn biểu hiện ra vẻ chán ghét trước đây chưa từng có, miệng bật ra hai chữ: "Cẩu quan!"

Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình: "Ách.."

Đứa cháu bỗng nhiên xoay người lại, nhổ nước miếng vào Hồ Tiểu Thiên, cái bãi nước miếng này vừa nhiều bay lại vừa xa, Hồ Tiểu Thiên cuống quít nâng ống tay áo lên chắn trước mặt, mẹ nó, một đứa bé moi đâu ra nhiều nước miếng đến vậy.

Trong chốc lát, từ ở đâu đã xông đến một đám dân chúng quần áo rách nát, mãnh liệt gào thét: "Đánh cẩu quan a!" Rau quả nát, trứng thối cùng vỏ dưa hấu bay tới tấp cùng ánh nắng chiều đến, Hồ Tiểu Thiên không nghĩ tới bên ngoài có nhiều người mai phục như vậy, gia hỏa này liền sợ sệt quay đầu bỏ chạy, lại thấy hai người Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng đã sớm trốn vào trong.

Hồ Tiểu Thiên phiền muộn kêu gào, không có nghĩa khí! Mộ Dung Phi Yên là con gái việc đề cao danh dự có thể bỏ qua, tên súc sinh Lương Đại Tráng a, hai ngày trước còn thề son thề sắt nói phải bảo vệ lão tử, gặp nguy hiểm ngươi liền biến mất đủ nhanh a! Cho rằng lão tử chạy kém ngươi sao? Hồ Tiểu Thiên tuy thoát rất nhanh nhưng mông vẫn bị vài quả trứng gà ném vào, tuy thời gian công kích ngắn, nhưng hỏa lực dày đặc, gia hỏa này vừa chạy vào tới cửa thì Lương Đại Tráng cùng Mộ Dung Phi Yên đã hợp lực đóng chặt của vào, chỉ nghe tiếng rầm rầm không ngừng truyền tới, dân chúng mất mục tiêu, chỉ có thể trút giận lên ván cửa.

Hồ Tiểu Thiên đỉnh đầu dính lá xanh, bên cạnh tai còn be bét rau quả nát, chật vật vô cùng, thấy vậy Mộ Dung Phi Yên không nhịn được cười khanh khách, Hồ Tiểu Thiên lắc đầu: "Vô nghĩa khí!" Lại chỉ vào Lương Đại Tráng không thương tổn chút nào: "Vô nhân tính!"

Hồ Tiểu Thiên thay quần áo xong, lại cho Tô Quảng Tụ đi trước ra cửa sau dò đường, phát hiện cả cửa sau cũng có không ít dân chúng đứng mai phục, vào đường cùng, chỉ còn cách trèo tường đi sang Hồi Xuân Đường bên cạnh, từ đó thoát ra, dù sao cũng không ai nghĩ tới hắn có thể chuồn đi từ đây.

Hồ Tiểu Thiên cũng không bởi vì dân chúng không phân biệt tốt xấu mà tức giận, những dân chúng này đều bị người ta lừa gạt mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, nhất định phải tìm Hứa Thanh Liêm tính sổ.

Hồi Xuân Đường bên này cũng đã chuẩn bị thang, Hồ Tiểu Thiên dọc theo thanh đi xuống, nhìn thấy bên dưới là hai cha con Liễu Đương Quy, hắn vội vàng cảm ơn nói: ""Đa tạ Liễu chưởng quỹ đã trượng nghĩa ra tay."

Liễu Đương Quy cười nói: "Hồ đại nhân giúp chúng ta bao nhiêu chuyện như vậy, chuyện nhỏ như này không tính là gì a."

Liễu Khoát Hải nói: "Hồ đại nhân, ta tin người nhất định sẽ không làm vậy, nhất định là có kẻ hãm hại người."

Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ vào vai Liễu Khoát Hải, ra vẻ thưởng thức.

Liễu Khoát Hải nói: "Hồ đại nhân, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa rồi, người lên xe ta mang người ra ngoài." Bố con họ luôn nhớ rõ ơn của Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên ừ một tiếng, ngồi vào xe ngựa, Liễu Khoát Hải lái xe ra từ cửa sau, quả nhiên thấy dân chúng tầng tầng lớp lớp mai phục từ trong ra ngoài, bởi vì chỗ trong xe có hạn nên Hồ Tiểu Thiên chỉ cho Mộ Dung Phi Yên đi cùng, còn về phần tên tham sống sợ chết Lương Đại Tráng, Hồ Tiểu Thiên đuổi gã về thành thành thật thật ở lại đó.

Chờ ra khỏi hẻm, Liễu Khoát Hải mới hỏi: "Hồ đại nhân muốn đi đâu?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Tới huyện nha!"

Mục đích tới huyện nha chỉ có một, chính là nhanh chóng tuyên bố công văn chính thức, cho dân chúng hiểu rõ, cái gọi là mỗi hộ quyên góp năm lượng chủ là lời đồn, tuy Hồ Tiểu Thiên biết Hứa Thanh Liêm đứng sau vụ này, nhưng cũng không đi tìm lão gia này lý luận, dù sao hắn cũng không có chứng cứ gì, cho dù có ngả bài với không có bất kỳ Hứa Thanh Liêm, thì người ta vẫn có thể không thừa nhận.

Hứa Thanh Liêm một mực cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hồ Tiểu Thiên, nghe nói tên này bị dân chúng bao vây chặn đánh, hoảng sợ như chó nhà có tang, trong lòng liền thấy khuây khoả, thấy Hồ Tiểu Thiên tới, nghĩ hắn tới lý luận với mình nên đã nghĩ ra nguyên một bộ đối sách, bởi cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đối phó với tên trẻ tuổi như Hồ Tiểu Thiên, đương nhiên là cũng không có vấn đề gì với Hứa Thanh Liêm.

Chỉ là vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên cũng không có ảo não như Hứa Thanh Liêm vẫn tưởng, thoạt nhìn còn có vẻ đắc chí, như gặp chuyện đại hỉ vậy, sự thỏa mãn của Hứa Thanh Liêm lập tức giảm đi nhiều, cố ý nói: "Tiểu Thiên, ngươi không đi thu thập tài chính để sửa cầu, tới đây làm gì?"

Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, lão tử dù gì cũng được gọi là đứng thứ hai cái Thanh Vân này, huyện nha lại không phải do nhà các ngươi mở, dựa vào cái gì mà nói ta không thể đến? Nhưng công phu hàm dưỡng của hắn thì không phải đám quan viên bé tẹo này có thể so sánh, cười tủm tỉm nói: "Ta đặc biệt đến thương lượng với đại nhân một chuyện quan trọng!"

Hứa Thanh Liêm gật nhẹ, ý bảo Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống nói.

Hồ Tiểu Thiên lấy ra một cái bố cáo dự tính, cái này là hắn để cho Mộ Dung Phi Yên viết, nội dung đơn giản là thông báo với toàn bộ Thanh Vân huyện, việc sửa chữa cầu Thanh Vân là do hắn chủ trì, về phương diện tiền nong là do hắn chịu trách nhiệm kiếm, dân chúng trong huyện tuân theo nguyên tắc tự nguyện, quyên hay không quyên, quyên nhiều hay ít thì quan phủ cũng không can thiệp.

Hứa Thanh Liêm nhìn thấy tờ bố cáo này trong bụng không khỏi nở hoa, xem ra tiểu tử này gặp hạn không nhỏ, tất cả dân chúng đều xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, hận không thể gϊếŧ đi cho vui vẻ, thanh danh đối với một kẻ làm quan là vô cùng trọng yếu, lão tử đã dốc lòng kinh doanh tại cái Thanh Vân này bao nhiêu năm, vừa tới mà đã muốn tranh cướp, đời có việc dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần ta động một cái ngón út thì cũng đủ cho dân chúng coi ngươi như con chuột qua đường mà người người hô đánh.

Hứa Thanh Liêm xem hết cái bố cáo Hồ Tiểu Thiên phác thảo, nói: "Tiểu Thiên, ngươi mới tới Thanh Vân cũng không hiểu rõ tình hình nơi này, chỗ khì ho cò gáy này, điêu dân ngang ngược, nếu ngươi quá mức nhân từ, thì chỉ sợ cuối cùng đến một lượng bạc cũng không kiếm được, sao có thể sửa cầu?"

Hồ Tiểu Thiên tràn ngập lòng tin nói: "Đại nhân không cần lo lắng, chuyện này ta đã có biện pháp."

Hứa Thanh Liêm nói: "Tuy nói vậy, nhưng việc sửa cầu cấp bách, trước đây có không ít điêu dân vượt cấp tới Tiếp châu cáo trạng, về phần Tiếp châu cũng đã sai người đến đốc thúc, nếu không thể chữa được cầu Thanh Vân, khẳng định là sẽ bị truy cứu trách nhiệm , ít nhất cũng bị tội không thể quản giáo, Tiểu Thiên a, đến lúc ấy ta cũng không bảo hộ được ngươi."

Hồ Tiểu Thiên mở trừng mắt, hắn không có nghe sai, lão già này là đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, mẹ ngươi, chơi ta phỏng? Cầu Thanh Vân còn gẫy trước khi ta tới, lại còn quản giáo bất lực? Hứa Thanh Liêm ngươi, lão tử đã không so đo với ngươi thì chớ, ngươi lại dám đạp lên mặt mũi ta, cảm thấy ta là quả hồng mềm sao?