Hồ Tiểu Thiên trở lại khách sạn Phúc Lai mới chợt nhớ lại, nguyên bản đã đáp ứng lão bản Tô Quảng Tụ của khách sạn đi xem phòng, nhưng cả ngày nay hắn đều ở bên ngoài nên đã quên béng mất chuyện này. Khi gặp Lương Đại Tráng mới biết, buổi chiều gã đã đi theo Tô Quảng Tụ qua đó rồi. Căn nhà ở phụ cận ngõ Tam Đức, quả thật giống như lời Tô Quảng Tụ nói, điều kiện các mặt đều rất không tồi. Chủ căn nhà ra giá hai mươi lượng vàng, nhưng nghe nói là tân nhậm Huyện thừa đại nhân muốn mua, nên lão liền chủ động hạ giá tiền xuống còn mười tám lượng.
Hồ Tiểu Thiên để cho Lương Đại Tráng thay mình quyết định chuyện này, về phần hai lượng giảm giá thì cũng không cần, bởi vì thân phận của hắn có chút nhạy cảm, nên cũng không muốn để cho người khác nói hắn ỷ thế hϊếp người.
Màn đêm buông xuống, hoa đăng rực sáng, Lương Đại Tráng đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chở Hồ Tiểu Thiên đi vào huyện nha. Nghe nói đồ ăn đêm nay tất cả đều là do mời đầu bếp của Hồng Nhạn Lâu chế biến. Hồng Nhạn Lâu là quán rượu nổi danh nhất huyện Thanh Vân, ngày thường huyện nha có hoạt động trọng đại gì, hay phải tiếp đãi khách nhân trọng yếu thì một là tới thẳng Hồng Nhạn Lâu, hai là mời đầu bếp từ Hồng Nhạn Lâu qua. Thời điểm xe ngựa đi qua Hồng Nhạn Lâu, Hồ Tiểu Thiên đặc biệt nhìn qua một chút. Quả nhiên trước cửa Hồng Nhạn Lâu có không ít xe ngựa dừng lại, trong đó còn có một người quen mặt cũng bước từ một chiếc xe ngựa ra, rõ ràng là lão gia của Vạn gia - Vạn Bá Bình. Xem ra vì bệnh tình đứa con thứ hai Vạn Đình Thịnh của lão đã ổn định, nên tâm trạng của lão cũng đã tốt lên nhiều, rõ ràng còn đi ra ngoài ăn cơm a. Bởi vì có việc trong người, nên Hồ Tiểu Thiên cũng không đi chào hỏi lão, mà giục Lương Đại Tráng mau chóng đi tiếp.
Xe ngựa chạy đến trước cửa sau huyện nha, ở đây cũng có không ít xe ngựa đỗ. Huyện Thanh Vân thuộc về những huyện xếp dưới chót, tiền lương quan lại ít ỏi, nên người có thể có được xe ngựa cũng không phải hạng tầm thường, còn có thể xếp vào hạng xa hoa nữa ấy chứ. Mặc dù là chủ bộ Quách Thủ Quang, thì xe ngựa của lão dùng cũng chả tốt được đến đâu, thùng xe thì vô cùng cổ xưa, trên màn xe còn lọt ra mấy miếng vá. Nếu xếp cùng với chiếc xe ngựa mà Hồ Tiểu Thiên mới mua này, thì quả là hạng keo kiệt rồi.
Quách Thủ Quang ở trong đám Nha Nội (*) huyện Thanh Vân, cũng coi như là giữ vị trí trọng yếu. Các tổ chức, hoạt động lớn nhỏ, việc qua lại giữa các ban ngành, thậm chí các chỉ lệnh từ cao cho đến thấp cũng đều nhìn thấy bóng dáng của lão.
* Nha Nội: chức quan đời đường.
Bên này, Hồ Tiểu Thiên vừa xuống xe ngựa, Quách Thủ Quang liền chạy ra đón chào, lão chắp tay cười nói: "Hồ đại nhân, ngài tới hơi muộn đó, tất cả mọi người vẫn còn đang chờ ngài tới!"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Điều này thật sự khiến cho bổn quan cảm thấy hổ thẹn rồi, mọi người cần gì phải khách khí như thế?"
Quách Thủ Quang nói: "Đại nhân đêm nay chính là nhân vật chính ah!"
"Vậy sao? Ha ha ha ha ha!" Thằng này cười đến có chút đắc ý quên mình.
Đi theo Quách Thủ Quang vào trong hậu hoa viên, đã thấy trong Lương Đình (*) đặt một cái bàn lớn. Có tư cách ngồi ở chỗ này chính là Huyện lệnh, Huyện thừa, huyện úy, chủ bộ, cộng thêm tất cả Điển Tào của các phòng. Về phần những bộ đầu, tùy tùng... đều được bố trí ở hai bàn khác nằm cách Lương Đình khoảng mười trượng.
* Lương Đình: đình nghỉ mát.
Quách Thủ Quang dẫn Hồ Tiểu Thiên đi vào trong lương đình, Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm ngồi ngay ngắn không có biểu hiện gì. Lão ngồi yên, khiến cho đám quan lại kia cũng không đứng dậy. Hứa Thanh Liêm nói: "Hồ đại nhân đến rồi, mau mời ngồi!"
Tất cả mọi người lúc này mới thi nhau mời Hồ đại nhân ngồi.
Chỗ được dành cho Hồ Tiểu Thiên cũng không phải là ở bên cạnh Hứa Thanh Liêm, mà là ở đối diện lão ta. Không đúng ah! Theo lý thuyết lão tử chính là nhị bả thủ huyện Thanh Vân, mà đêm nay lại là khách mời chính, đáng lẽ ra Hứa Thanh Liêm ngươi phải xắp sếp cho ta ngồi bên tay trái chỗ của ngươi ah! Tuy nói là bàn tròn, nhưng chỗ Hứa Thanh Liêm nhà ngươi ngồi chính là vị trí đầu, giờ ngươi để cho lão tử ngồi ở đối diện ngươi, đây chẳng phải bắt lão tử ngồi ở vị trí cuối hay sao? Ta kháo! Lão Hứa nhà ngươi quả không có phúc hậu ah, lại đi chơi đểu lão tử, lãi muốn giẫm ta một vố trước mặt nhiều người như vậy? Bà mẹ nó! đây là trần trụi ra oai phủ đầu a! Xem ra bữa cơm hôm nay quả là Hồng Môn Yến rồi.
Hồ Tiểu Thiên còn không đến mức vì việc xắp sếp chỗ ngồi mà trở mặt. Hắn cười tủm tỉm ngồi xuống, lại nhìn lên bàn rượu. Đồ ăn cũng có chút phong phú, nhưng mà rượu và thức ăn tất cả đều đã bị động tới, còn tưởng rằng đám lão già này vẫn đang chờ mình. Cười cả buổi hóa ra người ta đã sớm bắt đầu, đám cháu trai này cũng quá không lễ phép rồi, môt chút đạo đãi khách cũng đều không hiểu được.
Hồ Tiểu Thiên vừa mới ngồi xuống, Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm liền nói: "Hồ đại nhân đã tới chậm, theo thường lệ phải phạt ba chén rượu!"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Thật ngại quá! Trên đường kẹt xe!" Một cái lý do cực kỳ quen tai tại thời hiện đại, nhưng ở nơi đây thì quả thực là cực kỳ miễn cưỡng rồi. Đường cái ở Huyện Thanh Vân mặc dù không rộng, nhưng mà trong cả huyện có được mấy người có xe ngựa mà chạy, kẹt xe? Có quỷ mới tin.
Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp động đũa, thì ba chén rượu lớn đã được đẩy tới trước mặt. Mà phải nói là hàng thật giá thật ba chén lớn nha, nó không phải là ly nữa rồi, có lẽ có thể gọi là chung trà, một chung cũng phải bằng hai ba chén. Hồ Tiểu Thiên mới nhìn liền hiểu, đây rõ ràng là đang chơi ta mà, lão hồ ly Hứa Thanh Liêm này muốn tại trước mặt tất cả đồng liêu áp chế uy phong của hắn, chém hết nhuệ khí của hắn, thuận tiện lại để cho mọi người biết rõ, lão mới thực sự là lão đại ở Thanh Vân này.
Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, chơi ta à ! Uống xong ba chén lớn này, có mà khiến lão tử lảo đảo. Đang ở trước mặt nhiều người như vậy, thật muốn lão tử làm trò cười cho thiên hạ? Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói: "Tửu lượng của hạ quan không tốt lắm, trước đây cũng chưa từng uống rượu."
Hứa Thanh Liêm cười nói: "Mọi thứ đều có quỷ củ cả rồi, luật rượu cũng như quan trường, không thể hủy được!" Những lời này rõ ràng là đang mang ý gõ Hồ Tiểu Thiên đây mà.
Hồ Tiểu Thiên nhìn qua lão gia hỏa có mắt như mù này, hận không thể hất ngay một chén rượu vào thẳng mặt của lão. Thật cho rằng có thể làm khó Lão tử? Hồ Tiểu Thiên bưng chén rượu lên uống một chập "Ừng ực" "Ừng ực". Hắn cũng là gần đây mới phát hiện, tửu lượng của mình không giống bình thường, lại nói tới khả năng uống rượu của hắn chính là do vị đại ca kết bái ở kinh thành - Sử Học Đông phát hiện. Nhắc tới Sử Học Đông thì cũng không phải vật gì tốt, lòng dạ cực kỳ đen tối, tửu sắc tài vận bốn dạng tật xấu đều đủ cả. Những chuyện trải qua của hai người thì có thể khác nhau, nhưng ở phương diện uống rượu thì rất giống nhau. Phương diện "Sắc" lại càng quá thể, chính y là người đã đưa cho Hồ Tiểu Thiên ba kiện bảo vật: Hái hoa đồ, Xuân Cung đồ với Tam Tiên Hoàn. Bên ngoài thì nhìn như là huynh đệ tình thâm, nhưng con hàng này vẫn còn nhớ rõ chuyện mình ở Yên Vân lầu đã tàn bạo y một trận, nên muốn thay đổi biện pháp để hủ hóa chính mình. Nhưng mà mọi thứ đều có tính hai mặt, nếu như không phải có bức Hái Hoa Đồ kia của Sử Học Đông thì mình cũng không thuận lợi như vậy gặp lại Lương Đại Tráng, lấy lại công văn cùng quan ấn. Nếu như không phải cái thằng này tại trường đình tiễn mình ba chén rượu, thì mình cũng không biết được mình lại có tửu lượng khác người như vậy.
Bên này, Hồ Tiểu Thiên mới uống xong một ly, thì chủ bộ Quách Thủ Quang đã bu lại, rót ngay cho hắn chén thứ hai. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, quả thật là cái kim trong bọc luôn có ngày lòi ra, cái đuôi xấu xí của nhà ngươi cuối cùng cũng lộ ra rồi. Móa! lại hùa với Hứa Thanh Liêm để chơi ta, sau này lão tử sẽ tính sổ với ngươi.
Hứa Thanh Liêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người cùng kêu lên ủng hộ. Đây là muốn tạo thanh thế, làm cho Hồ Tiểu Thiên đâm lao phải theo lao. Chuyện tới nước này, Hồ Tiểu Thiên cũng không thể để cho đám người này xem nhẹ mình, dù sao tử lượng của hắn cũng lớn, sợ đếch gì thằng nào! Nên hắn liền một hơi uống sạch ba chén.
Uống xong ba chén rượu này, không khí trong lương đình lập tức sôi trào. Hứa Thanh Liêm bưng chén rượu ở trước mặt lên, nói: "Hồ đại nhân tửu lượng tốt! Lão phu đại diện cho các vị đồng liêu ở huyện Thanh Vân hoan nghênh Hồ đại nhân đã đến, lão phu kính trước một ly."
Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp ngăn cản, lão này đã uống cạn chén rượu kia. Cái này rõ ràng là muốn cho Hồ Tiểu Thiên vào tròng mà! Hồ Tiểu Thiên đến một miếng đồ ăn cũng chưa kịp động vào. Bên kia Quách Thủ Quang đã rót đầy chén rượu cho Hồ Tiểu Thiên rồi. Trước khi Hồ Tiểu Thiên đến, đám người này cũng đã rất ăn ý rồi, trước phạt ba chén, sau đó thì mọi người sẽ thay nhau đến kính rượu. Buổi tối hôm nay nhất định phải làm cho Hồ Tiểu Thiên say gục tại chỗ, phải khiến hắn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, liền uống cùng Hứa Thanh Liêm hai chén, rồi mới tủm tỉm ngồi xuống. Hắn cầm lấy đôi đũa gắp đầy miệng đồ ăn. Cũng không đợi cho Hồ Tiểu Thiên phải chờ quá lâu, Quách Thủ Quang lại bưng chén rượu lên: "Hồ đại nhân, hạ quan kính ngài hai chén."
Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: "Quách đại nhân, chúng ta đợi lát nữa hãy uống, ta mắc tiểu!"
Một đám người nghe Hồ Tiểu Thiên nói như thế đều "hặc" "hặc" cười lớn. Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi nhà xí, vốn là muốn thừa cơ xả ra một ít, nhưng mà Quách Thủ Quang như con ruồi bám theo, lão cười nói: "Hồ đại nhân, trời tối đường trơn trượt, hay vẫn là để ta cùng ngài đi." Lão cũng cũng không phải là đang quan tâm Hồ Tiểu Thiên, mà là lo lắng Hồ Tiểu Thiên thừa cơ chuồn mất.
Hồ Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói: "Vậy thì không có gì tốt hơn!" Chân hắn bước xiên xiên vẹo vẹo, đi đường thất tha thất thểu, thể hiện ra điệu bộ của một người uống nhiều.
Sau lưng liền có tên xì xào bàn tán nói: "Hồ đại nhân giống như đã uống quá..."
Quách Thủ Quang dìu lấy Hồ Tiểu Thiên đi đến trước nhà xí, lão thấp giọng nói với Hồ Tiểu Thiên: "Hồ đại nhân, đã đến!"
Hồ Tiểu Thiên lên tiếng, rất lễ phép làm thủ thế nói: "Quách đại nhân mời!"
Quách Thủ Quang nói: "Hay vẫn là mời đại nhân vào trước!" Hai người trước sau đi vào nhà xí, Hồ Tiểu Thiên vạch ra vạt áo, thấy Quách Thủ Quang đang nhìn nhìn mình, liền cười nói: "Quách đại nhân, chính ngươi cũng có mà, không cần phải chú ý bảo bối của ta như thế chứ!"
Quách Thủ Quang cười ha ha, vội vàng quay mặt đi, rồi nói: "Hồ đại nhân, tý nữa, ta phải kính ngài ba chén lớn, ngài cũng không thể không cho ta mặt mũi ah!"
Hồ Tiểu Thiên vốn đã nhìn lão không thuận mắt, giờ nghe được lão nói thế, rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giống, muốn chuốc cho mình gục tại chỗ đây mà! Nếu như nói Hồ Tiểu Thiên đối với người lãnh đạo trực tiếp Hứa Thanh Liêm còn có chút ít cố kỵ, thì đối với một tên quan cấp dưới như Quách Thủ Quang này thì hắn chả để vào mắt. Ngẫm lại, lũ tiểu nhân này cũng dám cáo mượn oai hùm, trêu chọc mình. Nên hắn không khỏi nổi giận, con mẹ nó chứ, người tốt bị người ta lấn, người tốt bị người ta cưỡi. Hôm nay không để cho lão tiểu tử nhà ngươi chút bài học, thì ngươi còn không biết được sự lợi hai của bổn quan. Cho ngươi mặt mũi? Con mẹ nó, còn cho mình là đại nhân vật cơ! Hắn liền lập tức nhấc chân đạp thẳng bờ mông Quách Thủ Quang một đạp.
Dù thế nào Quách Thủ Quang cũng không thể tưởng được, vị tân nhậm huyện thừa đại nhân này lại dám ra tay với chính mình, nên trong lúc vội vã, không kịp chuẩn bị đã bị Hồ Tiểu Thiên đạp cho chúi xuống mặt đất, thân thể mất đi cân đối, ngã ào vào trong hố nướ© ŧıểυ.
Quách Thủ Quang phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn, há miệng kêu lên: "Có ai không..." Còn chưa kịp kêu hết lời thì liền thấy một bàn chân to đạp thẳng vào mặt. Hồ Tiểu Thiên một cước đá vào mặt lão, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi thích uống như vây, vậy thì liền uống thập nhiều đi!"
Quách Thủ Quang kêu thảm thiết nói: "Ta muốn cáo..."
"Cáo à? Có nhân chứng, vật chứng không? ha ha ha..." Hồ Tiểu Thiên dương dương đắc ý, quan lớn hơn một cấp đè chết người, lão tử đây chính là hành hạ nhà ngươi đó! Sau đó hắn liền đi ra nhà xí, lớn tiếng kêu lên: "Nhanh! Có ai không? Quách đại nhân bị ngã vào..."
Một đám nha dịch thi nhau chạy tới, lôi Quách Thủ Quang từ trong hố nướ© ŧıểυ ra ngoài. Quách Thủ Quang chật vật không chịu nổi, khóc không ra nước mắt. Cho dù lão có nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ được vì sao Hồ Tiểu Thiên lại đột nhiên hạ độc thủ. Chẳng lẽ cái thằng này sẽ không sợ chính mình sẽ tố cáo hắn? Trong mắt của hắn không có vương pháp nữa hay sao? Quách Thủ Quang tức giận đến run người: "Là hắn đẩy ta xuống..."