Thanh Vân huyệc chả lớn là bao, lang trung nổi danh cũng chỉ có mấy người, lang trung vừa bị đẩy ngã xuống là Liễu Đương Quy là của Hồi Xuân Đường, Hồi Xuân Đường ở ngay bên cạnh khách sạn Phúc Lai khách sạn. Vài tên gia đinh kia hùng hùng hổ hổ nói: "Loại vô lương lang băm như ngươi mà cũng ra mình ra vẻ, làm trễ nải bệnh tình của nhị công tử thì cẩn thận cái mạng chó nhà ngươi."
Đại môn của Vạn phủ rầm một tiếng đóng lại, rất đông dân chúng đứng xem xung quanh cũng không có ai chủ động tiến tới hỗ trợ, cũng không phải do nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ đổi mà là do Vạn gia nhiều tiền thế mạnh, dân chúng xung quanh sợ đắc tội gã.
Tô Quảng Tụ đợi đến khi đại môn đóng lại mới dám đến đỡ Tô Quảng Tụ dậy, đầy cảm thông hỏi: "Liễu chưởng quỹ, rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Liễu Đương Quy thấy Tô Quảng Tụ, vẻ mặt liền trở nên ảm đạm thở dài nói: "Quảng Tụ huynh, một lời khó nói hết.."
Hồ Tiểu Thiên cùng Mộ Dung Phi Yên giúp lão thu lại gom hòm thuốc, Liễu Đương Quy ngã đã bị ảnh hưởng đến chân, Tô Quảng Tụ hộ trợ gọi xe cho lão đưa Liễu Đương Quy về thẳng Hồi Xuân Đường, lúc gần đến Hồi Xuân Đường Liễu Đương Quy lại đổi ý không dám về nhà luôn mà tới khách sạn Phúc Lai nghỉ ngơi trước, nguyên nhân do con lão là Liễu Khoát Hải tính tình cương trực nóng nẩy, nếu gã biết lão bị người Vạn gia đánh khẳng định là sẽ tới liều mạng. Vạn gia tiền nhiều thế mạnh, tuyệt đối không phải loại như họ có thể đắc tội.
Tô Quảng Tụ cùng Liễu Đương Quy là hàng xóm lâu năm, chuyện nhỏ như này đương nhiên phải giúp.
Hồ Tiểu Thiên trở về phòng mình, vừa vào cửa đã thấy Lương Đại Tráng nức nở vọt tới , ôm lấy tay hắn: "Thiếu gia, người chịu khổ rồi!"
Hồ Tiểu Thiên bị tên này ôm siết không thở nổi, dùng sức dãy ra, lại nhìn Lương Đại Tráng tuy nức nức nở nở nhưng trên mặt đến cả một giọt nước mắt cũng không có, diễn trò! Dối trá đến cực điểm, Hồ Tiểu Thiên nói: "Đại lão gia, ngươi khóc cái rắm ấy, không thấy mất mặt sao?"
Lương Đại Tráng giựt giựt mũi, đang đứng cạnh hắn thoắt một cái liền đem một chậu than đặt tại cửa ra vào: "Thiếu gia bước qua đi, đuổi vận đen khỏi người!"
Hồ Tiểu Thiên méo miệng cười, không nghĩ ra tên này vậy mà có chút lề lối, vì thế liền bước qua chậu than đi vào phòng, nước tắm đã được chuẩn bị sẵn, Lương Đại Tráng tuy thành sự không nhiều nhưng bại sự có dư, tính ra ngưởi trong nhà từ kinh thành theo mình đến cái thành bé xíu tít biên giới tây nam cũng chỉ còn lại gã. Vốn Hồ Tiểu Thiên tính tới Thanh Vân huyện liền đuổi gã về nhưng nghĩ lại, có Lương Đại Tráng bên cạnh cũng giúp được không ít chuyện. Đừng nhìn ngày thường Hồ Tiểu Thiên không biểu hiện ra tý hảo cảm nào với hắn mà nhầm, thực ra là vẫn còn khá thân thiết.
Hồ Tiểu Thiên ngâm mình vào nước nóng, nhớ tới kinh nghiệm trải qua từ giữa trưa hôm qua đến giờ quả thực mà nói như một giấc mộng, không biết tiểu quả phụ Nhạc Dao kia bây giờ thế bào rồi, ở Vạn gia cha con nhà họ Vạn nhìn thấy nàng khác gì sói đói, khối thịt tươi này xem ra thực sự là nguy cơ, không xong rồi, chả biết sao tối qua nàng không theo mình chạy khỏi nhà lao? Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một hồi, may mà lại là không đào tẩu với mình nếu không nhất định bị Bộ Khoái bắt được, không biết sẽ gây ra sóng gió gì.
Ngày mốt chính là đến thời hạn của Huyện nha tiền nhiệm, hắn hiểu rõ huyện lệnh cái Hứa Thanh Liêm khẳng định không phải loại tốt đẹp gì, tên này ở Thanh Vân huyện làm xằng làm bậy, ức hϊếp hương dân, lừa gạt vơ vét tài sản, việc ác bất tận. Mặc dù mình không có ý định làm một tên thanh quan, nhưng trộm cũng có đạo của trộm, không thể như tên kia không biết điểm dừng, Hồ Tiểu Thiên thầm hạ quyết tâm, nếu như làm quan phải quyền bá một phương, Hứa Thanh Liêm ngươi dám dung túng thủ hạ giam ta một đêm, cừu oán này xem như đã kết, sau khi lão tử nhậm chức, chuyện làm đầu tiên chính là lật đổ tên mặt khỉ nhà ngươi, cho ngươi thần phục dưới chân ta. Kỳ thực việc hắn bị giam Hứa Thanh Liêm cũng không biết rõ tình hình, nhưng món nợ này nhất định phải thanh toán.
Kiếp trước Hồ Tiểu Thiên chưa bao giờ ý thức được sâu trong mình lại có ham muốn quyền lực mãnh liệt như vậy, là do nguyên bản đã vậy hay là do lần trùng sinh này thay đổi chính mình. Gen quyết định tất cả, cái này chắc do ảnh hưởng của lão cha Hồ Bất Vi, lão có dã tâm và ham muốn quyền lực siêu cấp cường đại, chắc hẳn đã cắm sâu vào máu mình.
Rửa sạch thân thể dơ bẩn, thay áo mới, Hồ Tiểu Thiên lại khôi phục khí độ bất phàm khí độ bất phàm của cậu ấm khi sưa, hắn phát hiện ngọc bội của mình không biết thất lạc từ lúc nào, hẳn là khi bị người Hắc Miêu tộc đuổi gϊếŧ mà mất.
Vừa đi ra bên ngoài, đã thấy Lương Đại Tráng đã vưng điểm tâm đến , một bát mì thịt bò to đùng, Hồ Tiểu Thiên từ trưa hôm qua đến giờ vẫn một mực đói bụng, đã sớm mơ ước có một tô mì thịt bò trước mặt, nay mộng đã thành, trên đời hạnh phúc cũng chỉ đến thế mà thôi, gia hỏa này liền cầm đũa lên ăn sạch sẽ tô mì, đến cả nước mì cũng không còn một giọt, chỉ cảm thấy từu lúc chào đời đến nay, à kể cả kiếp trước nữa không có ăn qua mì thịt bò ngon như vậy, Hồ Tiểu Thiên đặt đũa lên miệng bát, lúc này mới để ý thấy Mộ Dung Phi Yên ở chỗ bụi bồ đào trong vườn cười dịu dàng nhìn mình, dùng giọng điệu ôn nhu chưa từng có nói với hắn: "Thế nào? Ăn ngon chứ? Có đủ không?"
Lúc này Hồ Tiểu Thiên thế mới biết tô mì bò này là do Mộ Dung Phi Yên làm, hắn nhẹ gật đầu dùng nặng nề đến cực điểm nói: "Hương vị thật tốt!"
Mộ Dung Phi Yên cười vui vẻ, nàng ngồi xuống đối diện với Hồ Tiểu Thiên, hai tay chống cằm nói: "Chuyện ngày hôm qua thực sự xin lỗi nha!"
Hồ Tiểu Thiên giả bộ hỏi: "Chuyện gì cơ?"
Mộ Dung Phi Yên trợn mắt nói: "Người ta không biết tập tục của Hắc Miêu tộc, còn tưởng có người cướp dâu thật cho nên mới chạy tới bênh vực kẻ yếu, không nghĩ lại làm ra một chuyện đáng chê cười a."
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Ta chỉ thắc mắc, lúc ấy vì sao ngươi cho ta mang miêu nữ kia đi trước?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ta vốn muốn che chở cho các người đào tẩu mà, nhưng không nghĩ đến mấy tên Hắc Miêu tộc võ công lại cao cường thế, bị chúng quấn lấy căn bản không thể thoát thân, lúc thoát được thì ngươi cùng vị miêu nữ kia đã chạy mất dạng."
Hồ Tiểu Thiên cười khổ: "Phải nói ta hôm qua đã thành cách đích cho người đời chỉ trích a, nói ta mang nàng trốn không bằng nói nàng mang ta trốn."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Cuối cùng các ngươi đến đâu? Vì sao tìm không thấy, sao mà lại bị bộ khoái chộp được?" Nàng vô cùng tò mò chuyện của Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên cũng không thể đem việc phát sinh ngày hôm qua nói hết cho Mộ Dung Phi Yên được, hắn thở dài nói: "Đừng nói nữa, ta cùng nàng trốn đông núp tây, sau đó chia nhau ra chạy vất vả lắm mới thoát được, vốn muốn về khách sạn tập hợp với ngươi lại sợ người Hắc Miêu tộc chặn giữa đường nên ẩn nấp ở đó, đến đêm mò mẫm về khách sạn, lúc về lại bị hai gã bộ khoái bắt lấy, nói ta bộ dạng khả nghi, không giống người tốt." Hắn lướt qua những việc ở Vạn phủ, bất quá bổn sự nói dối của hắn trước đến nay xuất chúng, không làm cho người ta nẩy sinh nghi ngờ gì.
Mộ Dung Phi Yên cười nói: "Ngươi không nói cho chúng biết ngươi là Huyện thừa mới sao?"
Hồ Tiểu Thiên nói:"Nói, nhưng chúng nói nếu ta là Huyện thừa, thì chúng chính là thái thú Tiếp châu, không nói nhiều liền ném ta vào phòng giam."
Mộ Dung Phi Yên nhẹ gật đầu, nhìn thái dương Hồ Tiểu Thiên bị tụ máy, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ thương xót ý nghĩ thương xót, dù Hồ Tiểu Thiên nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng hôm qua chắc hẳn là gặp không ít chắc trở, đối với một vị công tử quen sống an nhàn sung sướиɠ mà nói, bây giờ hắn có thể ngồi nói chuyện với Mộ Dung Phi Yên thật sự là đáng quý, Mộ Dung Phi Yên ở cùng Hồ Tiểu Thiên càng lâu, càng nhận ra những điểm sáng của hắn. Nàng nói khẽ: "Chúng có khi dễ ngươi trong nhà giam không?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nếu không trải qua chuyện này ta còn không biết cái Thanh Vân huyện be bé này có nhiều nội tình đen tối đến vậy, với chuyện quần đấu với đám tù nhân hắn không hề đề cập tới, dù sao chuyện đã qua, nói ra lại mất mặt.
Mộ Dung Phi Yên dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Phi Yên, nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhưng Hồ Tiểu Thiên tuy trẻ tuổi, nhưng tâm tư kín đáo, muốn nhìn thấu hắn không dễ đến vậy: "Trong lòng ngươi đã có chủ ý rồi phải không/"
Hồ Tiểu Thiên tủm tỉm: "Chủ ý gì cơ?"
"Ngươi tới huyện Thanh Vân làm Huyện thừa, làm quan tạo phúc một phương, mắt thấy đủ loại chuyện không hợp lý như vậy, chẳng lẽ không muốn làm gì đó?"
Hồ Tiểu Thiên lười biếng ngáp một cái nói: "Ta là người không ôm chí lớn nha, được chăng hay chớ, ta đến đây để hưởng thụ nhân sinh, không phải để tạo phúc một phương, nhiệm kỳ ba năm thoáng cái là qua, có thời gian du sơn ngoạn thủy ăn uống chơi đùa không vui vẻ sao?"
Dựa theo tính cách Mộ Dung Phi Yên, nghe được lời nói tiu nghỉu của hắn thì sớm đã phẫn nộ , nhưng lần này không tỏ ra tý nộ khí nào, mỉm cười nói: "Ngươi a, trước tới nay đều trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nếu cho ngươi mê mê mẩn mẩn sống qua ngày chỉ sợ bản thân ngươi cũng không đồng ý a."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Nói hay lắm, như ngươi hiểu rõ ta lắm á, ta từ trước tới giờ không phải là người tốt." Hắn đứng dậy đi về tiền đường.
Liễu Đương Quy đã thay quần áo sạch sẽ, ngồi trong tiền đường uống trà để bình tâm lại, về cái chân phải thì có thể dễ dàng giải thích, chẳng qua khi ngã xuống thì da mặt cũng rách mảng, chỉ sợ không dấu diếm được, lão thở dài nói: "Quảng Tụ huynh, ngươi giúp ta giải thích với Khoát Hải một tiếng, nói nhìn thấy ta không cẩn thận mà bị ngã."