Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Chương 1-2

“Tình hình ở York ra sao rồi?”

Người đàn ông vừa cất tiếng mặc một bộ quân phục phẳng phiu màu xanh ngọc, thân hình cao thẳng, mái tóc đen ánh lên màu xanh dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, rực rỡ cao quý, đặc biệt là ánh mắt màu trời sâu thẳm, khiến cho người khác cảm thấy một áp lực không giận mà vẫn oai nghiêm.

“Thưa Hamilton Công tước, người dân ở York thực sự đã trụ không nổi nữa, xin lập tức cấp phát lương thực hỗ trợ chống hạn hán ạ.”

Một người lính liên lạc gió sương mệt mỏi đứng trong cung điện nơi các đại thần nghị sự, vẻ mặt lo lắng nói.

“Tình hình hạn hán ở York không hề giảm bớt sao?”

“Không ạ, đã ba tháng trời không mưa rồi, nước sông đã cạn kiệt từ lâu, những thứ vốn có thể thu hoạch cũng đều chết sạch, dân chúng hết lương thực cũng đã vài ngày, xin Quốc vương Bệ hạ rủ lòng thương, cứu giúp nhân dân ở York!”

Người lính liên lạc nói đến đây đã sớm rơi lệ.

“Bản tước hiểu rồi. Ta sẽ lập tức cầu kiến Quốc vương.”

“Tạ ơn Công tước!”

“Xin hãy yên tâm, Quốc vương của chúng ta yêu dân như con, không bỏ đói các ngươi đâu. Ngươi lui xuống trước đi.”

“Cảm tạ, cảm tạ Quốc vương bệ ha, cảm tạ Công tước đại nhân.”

Người lính liên lạc nhận được câu trả lời thỏa mãn, hài lòng rời đi.

Đợi người lính liên lạc đi khuất, Fister lập tức nghiêm mặt, biểu tình nghiêm trang bước nhanh đến tẩm cung của Quốc vương.

☆☆☆

“Bản tước muốn gặp Quốc vương.”

“Công tước Hamilton, Quốc vương hôm nay có công việc triều chính quan trọng cần xử lý, không tiếp kiến bất cứ đại thần nào.”

Thị vệ đứng ở cửa duy trì vẻ mặt mô phạm lạnh lùng.

“Ba ngày qua, đây là lần thứ hai ta cầu kiến Quốc vương rồi. Tình hình hạn hán ở York rất nghiêm trọng, ta phải lập tức báo cáo với Quốc vương.”

Thành thật mà nói, từ khi Fister kế thừa tước vị đến nay đã nửa tháng trôi qua, ngoại trừ lần nhìn thấy Quốc vương lúc phát tấu chương phong tước vị, anh chưa từng được gặp Quốc vương dự họp các buổi hội nghị quốc sự lần nào.

Mỗi lần hỏi các đại thần trong cung, mọi người đều nói Quốc vương đang vì nghĩ đến sách lược trị quốc ở vương triều Charcot mà khổ tâm suy nghĩ, không rảnh dự họp.

Quốc vương thương xót dân chúng, vì yêu nước yêu dân mà làm việc, khiến Fister càng chân thành chờ mong có thể chiêm ngưỡng phong thái của Bệ hạ.

“Thị vệ trưởng, Bản tước hôm nay nhất định phải được diện kiến Quốc vương, xin quay lại đưa thỉnh cầu của ta lên Bệ hạ.”

“Công tước Hamilton, xin ngài trở về cho! Quốc vương hôm nay không thể tiếp kiến ngài được.”

“Không được, tình hình hạn hán nguy cấp, ta hôm nay không thể không gặp Quốc vương.”

“Công tước đại nhân, ta đã nói nhiều lần rồi, Quốc vương hôm nay không tiếp khách, ngài …”

“A a ~~”

Từ trong tẩm cung đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, Hamilton Công tước giật mình – có thích khách! Bản năng của quân nhân khiến Fister lập tức rút thanh kiếm quý bên người ra, phanh một tiếng đá văng cửa lớn, vội vã chạy vào. Bên trong tẩm cung khói bay mờ ảo, nồng nặc mùi rượu cùng mùi hương nước hoa, Fister hơi sửng sốt, hai mắt khẽ híp lại, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông tóc vàng dài ngang lưng quay lưng về phía anh, đang thô bạo xé áo của một cô gái, người con gái phát ra tiếng thét chói tai đang không ngừng cố gắng giãy giụa.

“A a ~ không được a~~”

“Cuồng đồ to gan!”

Fister lửa giận ngập trời, phi thân lên phía trước, nắm chặt cánh tay của nam nhân, kéo mạnh:

“A a!”

Người con trai phát ra tiếng thét chói tai.

“Kêu cái gì?” Fister khinh bỉ đem tên không mắt dâʍ ɭσạи này đẩy ngã trên mặt đấy, một chân dẫm lên lưng hắn.

“A a ~ đau quá đi ~ chết tiệt! Mau bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi ra! Nếu không ta gϊếŧ cả nhà ngươi!” Người con trai tóc vàng đau đến chửi bới ầm ĩ.

“Tên điên to gan! Trong Hoàng cung tôn quý mà dám làm chuyện hung ác dâʍ ɭσạи thế này, còn dám hung hăng càn quấy, ta mang ngươi đến trước mặt Quốc vương, để ngài đem ngươi quẳng vào nhà tù!”

Cung nữ bị hại cả người đờ ra như gỗ.

“Đừng sợ, Công tước ta đây sẽ bảo vệ các ngươi không bị tên da^ʍ tặc này xâm hại. Quốc vương đâu? Quốc vương đang ở chỗ nào? Bản tước ta đây có chuyện rất quan trọng muốn diện kiến ngài.”

Sau khi hỏi liên tiếp vài câu, rốt cuộc cũng có một cung nữ run rẩy đi tới:

“Công tước đại nhân…”

Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người biết chỗ Quốc vương đang ngự rồi. Fister thở phào nhẹ nhõm:

“Cô biết Quốc vương ở đâu sao?”

“Đúng ạ.”

Trên mặt cung nữ đột nhiên xuất hiện một biểu tình rất là kì dị, tựa như là nén cười:

“Quốc vương đang ở trước mặt ngài…”

“Cô nói gì?”

“Cụ thể mà nói… người đang ở dưới chân ngài…”

☆☆☆

“A a ~ đau quá a ~~ nhẹ chút đi! Vụng về cái gì!”

Người con trai hùng hùng hổ hổ dưới mái tóc màu vàng kim óng ả lộ ra một gương mặt tuấn mỹ mà kiêu ngạo, làn da quý tộc nhợt nhạt, nguyên nhân là do ít tiếp xúc với ánh mặt trời.

Quát lớn người cung nữ đang xoa xoa cái eo bị đạp đến đau ê ẩm, cậu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm tên thần tử đại nghịch bất đạo.

“Cái tên vừa ngu vừa đần này, đồ thô lỗ! Dám coi Bản vương như da^ʍ tặc dẫm dưới chân, mắt chó của ngươi mù rồi à? Lão Công tước sao lại đẻ ra một tên đần như ngươi, ngay cả Quốc vương vĩ đại tôn quý cũng không nhận ra, ngươi còn không mau sám hối tội ác tày trời của ngươi đi, cho ngươi biết thế nào là khóc đến hết nước mắt…”

Quốc vương rít gào tuy làm cho tất cả cung nữ cùng thị vệ xung quanh khϊếp sợ, nhưng không chữ nào lọt được vào tai của Công tước đang quỳ gối trước mặt Quốc vương.

Bị sét đánh trúng cũng không đủ để hình dung sợ khϊếp sợ của Hamilton Công tước bây giờ.

Cái tên nằm giữa ngực đàn bà, nhìn qua là thấy chỉ biết thâu đêm da^ʍ dật ăn chơi trác táng là Sa Autuo Quốc vương cần chính ái dân danh tiếng lẫy lừng sao? Thượng đế ơi, ai tới nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra thế này? Nguyên lai Công tước tiêu hóa chuyện này đã không xong, làm gì còn thời gian mà nghe người trước mặt đang gào cái gì nữa.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Quốc vương tính tình nóng nảy bị sự im lặng của Công tước chọc giận triệt để!

“Cái tên không biết hối cải này, thật to gan! Bản vương muốn tước bỏ tước vị của ngươi! Đem cái tên mưu phản ngỗ ngược nhà ngươi đi thông cáo thiên hạ!”

Quốc vương Caillar Clovis Sa Aotuo càng nóng nảy càng không giữ miệng lớn tiếng gào thét.

Con mắt xanh thẳm của Công tước nghe được hai tiếng “mưu phản” lập tức co nhỏ lại.

Một cơn phẫn nộ mạnh mẽ bắt đầu bốc lên trong anh! Dòng họ Hamilton mấy đời phò tá Quốc vương, đối với dòng họ Charcot rất trung thành và tận tâm, chưa từng hai lòng.

Hôm nay lại bị cái tên Quốc vương lừa gạt thiên hạ, vô dụng giá áo túi cơm chụp mũ hai chữ “mưu phản”, Fister thấy vừa phẫn nộ vừa thất vọng vô cùng.

Nhưng anh hiểu, bây giờ không phải lúc để phản đối lại nghi vấn của Quốc vương, anh còn có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành.

Cưỡng chế lửa giận phừng phừng, trưng ra bộ mặt vô cảm mà nói:

“Quốc vương Bệ hạ, tình hình hạn hán ở York vô cùng nghiêm trọng, phát sinh nạn đói, xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ thu mua lương thực cứu giúp nạn dân.”

“Cái gì?!”

Quốc vương quả thực là tức điên lên rồi! Từ xưa đến nay luôn luôn được các đại thần a dua nịnh hót, cẩn thận hầu hạ chưa từng gặp qua một tên không thức thời đến thế! Cái tên Công tước vừa kế vị này không những không xin lỗi, khóc lóc thảm thiết cầu xin cậu tha thứ mà ngược lại vừa mở mồm ra là đòi tiền!

“Xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ chi cấp.”

“Chi cấp? Cũng không phải Bản vương bảo ông trời không mưa, liên quan gì tới ta?”

Nghe câu trả lời vô trách nhiệm của Quốc vương, Hamilton Công tước nhất thời lửa giận ngập trời! Sao vua một nước có thể nói những lời hoang đường đến thế được? Ngay lúc nhân dân đang giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng, hắn ta lại mua vui hưởng lạc trong hậu cung. Lại còn bày ra cái vẻ không liên quan gì đến mình! Nếu không phải từ nhỏ được giáo dục về đạo vua tôi nghiêm ngặt, e là Công tước đã nhảy lên đánh cho hắn một trận rồi! Nhưng hiện tại anh chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh.

“Quốc vương Bệ hạ, người là vua của nhân dân. Nhân dân gặp nạn, đương nhiên Bệ hạ phải giúp đỡ bọn họ. Vi thần đã hỏi qua các đại thần rồi. Ngoài trừ có thể chi quốc khố ra, bỏ tiền dùng để xây dựng cung điện hoàng gia cũng là một biện pháp có thể vận dụng, giúp nạn dân cứu tế thiên tai, xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ!” Mỗi từ Công tước nói đều thoát ra từ hai hàm răng nghiến chặt.

“Đồ hỗn đản! Xây dựng cung điện rất quan trọng, ngươi dám mơ tưởng đυ.ng đến đồ của Quốc vương ngươi sao? Bản vương là người đứng đầu vương triều Charcot, thần dân vốn nên đem tiền dâng cho vua của bọn họ, làm gì có cái đạo lí vua mang tiền đưa cho dân bao giờ? Ngươi dám nói cái chuyện đổi trắng thay đen này lần nữa, Bản vương sẽ chém đầu ngươi!” Quốc vương tức giận từ trên giường đứng lên, chỉ vào mũi anh mà hét to.

Nghe được uy hϊếp của Quốc vương, Hamilton Công tước không những không lui mà còn càng thêm kiên quyết, anh không chút nào sợ hãi mà nói:

“Thì Bệ hạ cứ chém đầu thần đi, thần là vì nhân dân ở York mà cầu xin, cung điện hoàng gia có thể xây sau cũng được, nhưng tính mạng của nhân dân bây giờ không cứu sẽ không kịp nữa, xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ chi cấp.”

Mọi người không khỏi lo lắng cho vị Công tước trẻ tuổi đẹp trai.

Dám ở trước mặt Quốc vương thịnh nộ mà chính nghĩa nói thẳng, quả thực là phi thường can đảm, không biết sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc thế nào đây?

“Chi cấp? Nằm mơ à! Đừng có mơ Bản vương bỏ ý định xây cung điện đi! Cái tên nghịch thần ngỗ ngược phạm thượng này, đừng hòng động đến túi tiền của Bản vương lấy một đồng! Nếu không phải ta nể mặt lão Công tước, ngươi đã sớm bị dùng gậy đánh chết rồi! Cút ra ngoài cho ta!”

“Bệ hạ, xin ~~”

“Còn chưa cút? Người đâu, lôi cái tên vô liêm sỉ này ra ngoài cho Bản vương!”

Công tước cứng đờ cả người. Anh hừ một tiếng đứng dậy, căm phẫn xoay người bỏ đi.