Anh Cưng Chiều Em

Chương 21: Chương 7.3

Editor: Kaori Hương

Cô ép mình suy nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn, cô phải hiểu rõ anh, cũng phải hiểu rõ mình.

"Chẳng lẽ em không tin tưởng anh?" Cổ Húc Uy kinh ngạc nhìn chằm đôi mắt rưng rưng của cô, ánh mắt cô nhìn anh lại là xa lạ: "Em làm sao vậy?"

"Ở trong lòng anh...... Em cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, hoặc là có thể dùng xe hơi nhà cửa để lấy lòng thôi!" Cô khó khăn nói ra, cặp mắt đầy nước.

"Em đang nói cái gì vậy?" Anh giữ chặt đầu vai của cô, kinh ngạc hỏi cô.

"Đừng không thừa nhận, từ trước đến giờ anh giống như muốn thế nào thì là như thế đó...... Đối với em cũng giống như vậy, hiện tại trừ anh ra, không có ai có thể trói buộc em hay khống chế em."

“Tại sao em lại cho là như vậy? Anh tuyệt đối không có suy nghĩ đó, anh mua lại hợp đồng của em là muốn em tự do hơn thôi." Anh không ngờ cô sẽ hiểu lầm, anh vội vã giải thích, anh muốn cô hiểu hết tâm ý của anh.

"Làm sao em có thể tự do?" Nếu như anh nói với cô trước về dự tính này, nhất định cô sẽ không cho là vậy, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, anh không có thương lượng một chút nào với cô, anh chỉ làm theo ý nghĩ của anh.

Anh dùng một trăm triệu mua cô tựa như người bình thường dễ dàng dùng một trăm đồng mua một bộ quần áo, cô ngoài trừ khϊếp sợ, cảm thấy không được tôn trọng ra, càng thêm khổ sở đến hít thở cũng không thông.

Cô không thể không nghĩ đến, anh đưa cho cô xe, nhà cửa...... Có phải xuất phát từ yêu cô hay không, hay là, anh chỉ muốn chinh phục cô?

Anh giúp cô lột xác từ một diễn viên nhỏ trở thành một ngôi sao lớn, từ cuộc sống một ngày lo lắng ba bữa cơm trở thành công chúa giàu có, lại một lần nữa anh sử dụng tiền tài và quyền thế của mình để cho cô phát triển, cô lại ngây thơ cho rằng anh chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cô, cô cho là anh yêu cô, cho nên cô cũng thật lòng yêu anh.

Nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên cô phải hiện mình ngu ngốc không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì là du͙© vọиɠ chinh phục.

Ngốc nhất là lúc này cô mới phát hiện ra, thì thân thể cùng trái tim của cô đã khuất phục trước anh.

Cô rút tay khỏi bàn tay giữ chặt của anh, đứng dậy rời đi.

"Đứng lại, em muốn đi đâu?” Anh chạy nhanh đến giữ lấy tay cô, dáng vẻ bi thương của cô làm anh lo lắng tới điên luôn rồi.

"Không phải anh nói em tự do sao? Em không thể thích đi nơi nào thì đi sao?"

"Anh phát hiện lúc em cô chấp, thì không thể thuyết phục." Anh liếc qua bộ dáng giả vờ không làm sao cả của cô, anh thật không hiểu anh đã làm sai chuyện gì, rõ ràng anh làm chuyện tốt vì cô, không để cho cô trở thành công cụ kiếm tiền của người đại diện, thể nhưng cô lại toàn chui vào ngõ cụt.

Nếu không phải anh yêu cô, chắc chắn không có khả năng suy nghĩ nhiều vì cô như vậy.

Anh thật không biết là cô đang suy nghĩ gì.

"Thả em ra, em muốn...... Em phải yên tĩnh suy nghĩ một lúc." Cô cười không nổi, cô phải một mình cẩn thận suy nghĩ một lẫn nữa. Bọn họ vẫn luôn dính vào nhau, hai bên không có khoảng cách, cô càng thêm dễ dàng tán thành những gì anh làm, cho nên mới không hiểu rõ anh.

"Không có suy nghĩ gì, em ngồi xe của anh, ngoại trừ trở về cùng anh, thì ở lại đây, không có lựa chọn khác." Anh không đồng ý cho cô chạy loạn, cũng không cần cô suy nghĩ lung tung.

"Anh quá độc đoán rồi."

"Anh có lẽ là như vậy, nhưng anh chỉ làm chuyện có lợi với em thôi."

"Anh cũng chỉ luôn luôn giả vờ yêu em, để cho em tưởng là anh yêu em, thực ra anh chỉ đang thỏa mãn du͙© vọиɠ chinh phục của chính mình thôi." Cô nói ra nỗi buồn trong lòng với anh.

“Em dám nói lại lần nữa!" Tròng mắt đen của anh hiện lên tia sáng kinh người, trừng mắt nhìn cô.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, cổ họng nghẹn ngào, lòng run lên, một chữ cũng không nói nên lời, không phải cô sợ anh, mà là thất vọng về anh, thế mà anh lại uy hϊếp cô, chứng tỏ cô nói rõ ra suy nghĩ trong lòng anh, mà uy quyền của anh lại không cho phép bị khiêu chiến.

Đột nhiên, Cổ Húc Uy dùng sức hất tay của cô ra, bực tức lấy kính ra từ trong túi đeo lên mắt, không nói thêm một câu nào nữa, mở cửa ra rời đi.

Một mình Miêu Khả Vân đứng ở cửa, nhìn cửa khép lại không tiếng động, trái tim nổi lên từng trận gió lạnh, cô cho rằng suy nghĩ của mình không sai.

Hai tay cô vòng lên ôm lấy mình, phát hiện thân thể đang phát run, trái tim cực kỳ đau đớn, nhưng bất kể như thế nào thì bọn họ cũng phải chia tay.

Cô không phải quần áo mà có thể mua bán, tài lực hùng hậu của anh có thể mua được cả thế giới, nhưng anh không mua được tình yêu của cô.

Cô lấy cặp kính trong túi ra đeo lên, không để người khác thấy cặp mắt đầy nước tràn ngập đau đớn, một mình đến cửa khách sạn bắt xe taxi.

"Cô muốn đi đâu?" Tài xế xe taxi hỏi cô.

Cô trầm mặc nói: "Đến nhà ga.” Cô không muốn trở về biệt thự xa lạ kia, cô muốn trở về nhà ở miền Nam. Bỗng nhiên cô rất nhớ ba mẹ, cô cần một chút khích lệ cùng an ủi, chưa bao giờ cô lại nhớ nhà như bây giờ.

"Được." Xe taxi rời đi theo hướng đến nhà ga.

Tinh thần Miêu Khả Vân sa sút nhìn quang cảnh thành phố, cô chưa từng nghĩ đến cô không chào mà đi sẽ có hậu quả gì, có lẽ Cổ Húc Uy sẽ giận dữ, có lẽ sẽ bán trao tay cô cho người khác, nhưng cũng không sao cả.

Anh bỏ rơi cô, quay đầu bước đi, phản ứng đã rất rõ ràng, giữa bọn họ kết thúc rồi.

Gương mặt cô đầy nước mắt, lòng rất đau, cô là thật lòng yêu anh!

Cổ Húc Uy về nhà, quăng chìa khóa xe, cực kỳ giận dữ, trực tiếp nhốt mình ở trong thư phòng, bất kỳ cuộc gọi nào cũng không nhận bất luận kẻ nào cũng không gặp.

Anh mới cần một mình suy nghĩ một chút.

Thật sự là không thể hiểu nổi Miêu Khả Vân, anh cường quyền chèn ép cô sao? Anh ra lệnh cho cô làm chuyện cô không thích sao? Chưa từng có.

Thậm chí anh làm như vậy là lấy lòng cô, bất kể anh mua xe mua nhà hay mua hợp đồng...... Đều là bởi vì thật lòng yêu cô.

Người phụ nữ ngốc này, nếu không hiểu được tấm lòng của anh thì không tính, lại dám nói anh chỉ là vì chinh phục cô, thật sự tổn thương người.

Cũng không phải người phụ nữ nào cũng được anh đối xử tốt như vậy, anh lại không tùy tiện yêu ai, trong tiềm thức của anh hoàn toàn là coi cô như..... vợ yêu bảo bối mà đối đãi.

Nếu như anh muốn lấy vợ, lấy cô là lựa chọn duy nhất của anh, tim của anh cũng giao cho cô, không có một chút ý nghĩ vui đùa nào.

“Người phụ nữ quá đáng!" Anh gầm nhẹ, ở không kìm chế được mở máy tính lên, anh không làm chuyện khác, anh bắt đầu viết kịch bản, toàn tâm toàn ý làm việc.

Anh sẽ không suy nghĩ lời nói của Miêu Khả Vân nữa, anh sẽ nhanh khôi phục tỉnh táo, đến lúc đó anh sẽ tìm cô nói chuyện rõ ràng.

Nhưng anh hi vọng cô cũng tỉnh táo.