Anh Chồng Tham Ăn

Chương 15

Đỗ Tiểu Mạn sợ cảm mạo, rất sợ, vì nó sẽ khiến đầu lưỡi của cô bãi công, đến mức dường như cô không thể nếm được vì gì, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ nghệ của cô. Cô cảm giác mình cháy sạch, miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại run không ngừng vì lạnh.

“Có muốn uống nước hay không?” Mơ mơ màng màng nghe thấy bên tai có người nói chuyện, sau đó môi cô chạm vào chén nước, cô ừng ực uống một hơi, “Còn không thoải mái ở đâu không?”

“Lạnh. . .”

Hình như cô nghe thấy tiếng gầm gừ, “Đáng chết! Không phải bảo tiêm xong là hạ sốt sao?” Sau đó cô lại vô lực ngất đi.

Đợi Đỗ Tiểu Mạn tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đen như mực, trong tay có cái đầu xù xù. Cô không tự chủ lộ ra nụ cười thật lòng, xem ra ông chủ Mạnh một ngày kiếm bạc tỷ trông chừng bên mép giường cô thật lâu. . .

Aiz, lại ở cùng với anh, cô tuyệt đối sẽ ỷ lại vào anh! Không được, tuyệt đối không được!

Đỗ Tiểu Mạn mới ngẩn người vài giây, Mạnh Cảnh Vấn đã thức dậy, anh thấy cô ngồi ngốc ở đó, lập tức không khách khí vỗ ót cô một cái.

“Á! Đau quá!” Cảm động trong nháy mắt không còn, Đỗ Tiểu Mạn không cam lòng yếu thế đập lại.

“Rất tốt, rất có lực.” Mạnh Cảnh Vấn thở ra một hơi, đứng thẳng người lên bẻ bẻ cổ tay.

Cô cố gắng nuốt nước miếng, làm ướt yết hầu khô khốc, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Trời sắp sắng, em ngủ tiếp đi, tôi gọi người ta đưa chút đồ ăn qua đây.” Mạnh Cảnh Vấn ấn cô về ổ chăn.

“Ưʍ. . .” Đỗ Tiểu Mạn âm thầm tự phỉ nhổ mình không có định lực, anh ta tùy tiện nói, cô thì ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn không phải chỉ lần này thôi, thực gay go!

Sau đó Mạnh Cảnh Vấn buộc cô uống hai chén cháo, lúc này mới đi làm, dặn dò cô không được ra ngoài. Đỗ Tiểu Mạn ở trong phòng đi qua đi lại nhiều lần, cuối cùng cô không phúc hậu ôm mấy quyển tạp chí kiến trúc về giường xem.

Muốn làm ra một món đồ ngọt không hề đơn giản, đồ ngọt là sự kết hợp hoàn mỹ giữa khoa học và nghệ thuật, nó có kết cấu đặc biệt nhưng đồng thời phải có vẻ ngoàitinh xảo. Không ai lại dùng tiền mua một phần bánh bề ngoài xấu xí, dù nó có là mỹ vị đi chăng nữa!

Đỗ Tiểu Mạn rối rắm đọc tạp chí, cô dự định ở cuối năm sẽ khai trương một quán đồ ngọt mới, món sữa đặc làm hai ngày trước cho Mạnh Cảnh Vấn ăn quả thật không tệ, nhưng còn kém xa, cô nhất định phải đưa ra nhiều thêm các loại bánh vừa phải chăm chút hương vị của nó.

Đọc mãi mê, đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, cô liếc mắt nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến, quả nhiên là ông Mạnh gọi đến điều tra rồi, “Vâng?”

“Giữa trưa tôi không về được, bây giờ cô vào phòng bếp tìm gì đó lấp bụng đi, sau đó uống thuốc nhé.”

Đồ đàn ông lắm mồm, Đỗ Tiểu Mạn le lưỡi, bằng mặt không bằng lòng đáp: “Được, tôi biết rồi.”

“Khi tôi về đừng để tôi bắt gặp em đang làm đồ ngọt trong bếp, tốt nhất là ngoan ngoãn ngủ trong phòng cho tôi.”

“Được, tôi biết rồi.” Lật qua trang, tiếp tục trả lời.

“. . . Được rồi, tôi cúp máy đây.”

“Được —— bye bye!” Đỗ Tiểu Mạn kịp phản ứng trong nháy mắt, suýt chút nữa cô lại thốt ra “Được, tôi biết rồi”, nếu không Mạnh Cảnh Vấn tuyệt đối sẽ phát hiện ra cô hoàn toàn không nghiêm túc nghe anh nói chuyện. Ném điện thoại qua một bên, cô thở ra một hơi rồi tiếp tục xem sách. Chưa đến hai giây sau, điện thoại lại vang lên, cô không thèm liếc màn hình điện thoại một cái đã trực tiếp nhận điện, “Ông chủ Mạnh còn lời gì muốn nhắn nhủ ạ?”

“Sặc! Tiểu Mạn! Thì ra cậu và Mạnh Cảnh Vấn ở cùng một chỗ, lại còn thường hay gọi điện thoại nữa sao?” Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói Khang Nghiên Đình, lập tức khiến Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt.

“Này, đừng nói như kiểu mình và anh ta ở chung thế chứ!”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Khang Nghiên Đình tiếp tục cười ha ha, “Đúng rồi, mình gọi điện thoại là muốn nói, lần trước định giới thiệu đàn ông cho cậu, nay người kia vừa khéo đang ở thành phố R, không bằng hai người xem mắt thử đi!”

Đỗ Tiểu Mạn triệt để há hốc mồm, “Gì?”

“Xem mắt đó, mình hẹn rồi, tối mai bảy giờ, xem mặt mắt nhà hàng Italy ở quảng trường trung tâm thành phố!”

“Xem cái lông!” Trái tim Đỗ Tiểu Mạn bắt đầu đập loạn bùm bùm, cô từng nói là rất muốn yêu đương, chứ không phải bất thình lình như thế, “Mình đang dưỡng bệnh, trạng thái này không phù hợp lắm đâu.”

“Sao? Lại sốt à?”

“Đúng vậy!” Đỗ Tiểu Mạn bất đắc dĩ thở dài, “Cho nên cậu từ chối người ta đi.”

“Không sao, cậu hết sốt rất nhanh, tối mai bảy giờ không được muộn! Nghe tình đi, người đàn ông đó đúng là rất không tệ, nếu không phải mình có Lưu Chương rồi, mình nhất định sẽ hốt về tay cho xem!” Khang Nghiên Đình vẫn cố gắng thuyết phục rùa đen Đỗ Tiểu Mạn, đương nhiên, điều cô hy vọng nhất là, nếu như Mạnh Cảnh Vấn đúng thật nhìn trúng Tiểu Mạn nhà cô thì tuyệt đối sẽ nhịn không nổi mà ra tay với chị em tốt nhất của cô! Tuy nhiên điều đáng tiếc nhất là, cô không thể đến hiện trường để xem kịch vui. . .

Đỗ Tiểu Mạn đồng ý, ánh mắt Đình Đình cô tin được, “Aiz, được rồi.”

“Gì? Tối mai xem mắt? Em đi?” Vốn sau khi trở về Mạnh Cảnh Vấn tràn đầy vui mừng, Đỗ Tiểu Mạn không chỉ ngoan ngoãn nghe lời nằm trên giường, còn đang đọc tạp chí kiến trúc, kết quả câu nói đầu tiên lại là tối mai muốn đi xem mắt!

Đỗ Tiểu Mạn gật gật đầu, “Đình Đình giới thiệu.”

Giới thiệu em gái chồng cô! Đã đến thành phố R vẫn không chịu an phận, lửa giận trong lòng Mạnh Cảnh Vấn bùng nổ, xen lẫn lửa ghen ghét không sao hiểu được, anh cảm thấy cơ thể mình bị đốt nóng lên đến 100℃ rồi. Qủa nhiên đáng lẽ anh phải trực tiếp cột cô đi lĩnh giấy chứng nhận mới đúng! Lấy cô về làm cả đời cơm. . .

“Ở đâu?”

“Không cho anh biết.” Đỗ Tiểu Mạn cảnh giác lắc đầu, “Anh đừng đến phá hỏng đấy.”

Mạnh Cảnh Vấn bình thản đứng thẳng vai lên, không nói cho anh cũng không sao, chỉ cần hẹn ở thành phố R, anh tự nhiên sẽ có cách biết thôi. Anh ho nhẹ một tiếng, đột nhiên đổi chủ đề, “Mấy thứ này em xem xong rồi chứ?”

“Uhm.” Cô cũng vui vẻ vì anh ta không quấn quýt vấn đề xem mắt này, “Toàn bộ đọc xong rồi, anh có thể chuyển thêm một ít đến đây giúp tôi được không?”

“Sao đột nhiên lại có hứng thú với kiến trúc?” Anh tùy ý nhận tạp chí trong tay cô, thuận tiện giúp cô kê cái gối sau lưng, giúp cô ngồi thoải mái hơn một chút.

“Tôi tìm linh cảm.”

Anh nhướng mày, “Linh cảm?”

“Đúng vậy, đồ ngọt cũng cần cách tân, không thể muôn đời không thay đổi cách làm được.” Nói đến đồ ngọt, Đỗ Tiểu Mạn cảm xúc dâng trào luôn miệng nói, “Cửa hàng nhỏ của tôi có thể có lợi nhuận cũng là vì đồ ngọt ở cửa tiệm tôi khác với đồ ngọt ở tiệm khác.” Cô thấy ánh mắt hoài nghi của Mạnh Cảnh Vấn, mất tự nhiên ho một tiếng, “Đương nhiên cung ứng cơm trưa là thủ đoạn giữa khách thôi, tôi làm nó không ngon bằng đồ ngọt . .”

Đúng thật là vậy, anh hơi nhíu mày, “Thành phố R mới thích hợp với nền tảng của em hơn, em có phong cách đồ ngọt riêng, đến thành phố C bán, chưa chắc đã được lòng khách hàng.”

Giọng điệu nghiêm túc của Mạnh Cảnh Vấn khiến Đỗ Tiểu Mạn hơi căng thẳng, “Chẳng qua là tôi cảm thấy thành phố C thích hợp với cuộc sống của tôi hơn. . .”

“Mỗi ngày ngủ nướng, mở cửa tiệm bán đồ ngọt, kiếm chút lợi nhuận, ngày qua ngày, hôm nào không vui thì đóng cửa ra ngoài đi bộ hai vòng. Thật sao?”

Tôi van anh đấy! Xin đừng mặt không đổi sắc nói kế hoạch tương lai của tôi ra, điều đó thật sự rất hãi hùng. Đỗ Tiểu Mạn vốn không dám gật đầu, lần đầu thấy được bộ dáng khủng bố của ông chủ Mạnh khi giải quyết việc chung.

Mạnh Cảnh Vấn đột nhiên vuốt tay, “Ở thành phố R cũng được.” Anh chằm chằm vào ánh mắt của cô, như muốn nhìn thẳng vào lòng cô, “Có nghe hay không? Ở thành phố R, cũng được.”

Đỗ Tiểu Mạn cảm thấy mình bị anh ta đầu độc rồi, đôi mắt anh ta cực kì đen, nếu không chú ý sẽ ngã vào trong xoáy nước màu đen kia, cô nghe thấy mình nuốt nước miếng, nhưng vẫn có chút không nỡ rời mắt.

Mạnh Cảnh Vấn nở nụ cười, phản ứng của cô đầu bếp khiến anh có chút ngoài ý muốn, anh còn chưa dùng mỹ nam kế để quyến rũ cô cơ mà, anh từ từ để sát vào gương mặt vì bệnh nên hơi nhợt nhạt kia, muốn xem xem đến khi nào thì cô ấy mới hồi phục lại tinh thần, nếu như một mực muốn ở chung thì… anh sẽ không khách khí.