Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Chương 18

83.

Thế giới bên ngoài:

Gấu trắng:

– Grừ! Grừ! Grừ!

Tiểu Lam:

– Grào! Grào grào!

Beckham:

– Muốn biết chúng nó đang nói gì quá.

Baker:

– Tôi đoán là tự giới thiệu các kiểu.

Gấu trắng:

– Grừ! Grừ! Grừ!

A Kim:

– Âm điệu của ba tiếng này hoàn toàn tương đồng, tôi đoán là đang nhắc lại tên mình.

Beckham:

– “Tôi là gấu trắng, gấu trắng, gấu trắng” ấy à?

Tiểu Lam:

– Grào! Grào grào grào grào!

Tiểu Lam quỳ trên mặt đất, kiêu ngạo nghển cổ.

Gấu trắng sán tới, ngửi hết lần này tới lần khác.

A Kim:

– Để đối phương ngửi mùi của mình, đây là một cách lấy lòng.

Gấu trắng:

– Grừ! Grừ! Grừ!

Beckham:

– Vì sao lại giống ba tiếng vừa nãy?

A Kim:

– …

Tiểu Lam đỏ mặt tới mang tai, giơ tay lên ngửi:

– Grào grào! Grào grào! Grào grào!

Gấu trắng:

– Grừ! Grừ! Grừ!

Tiểu Lam:

– …

Beckham:

– OMG! Sao lại đánh nhau?!

Trong thế giới ấy:

Gấu trắng:

– Biến! Đây là địa bàn của tao, tao không chào đón mày!

Tiểu Lam:

– Mặc xác mày có hoan nghênh tao không, nhưng đồ ăn của mày phải chia cho tao một nửa!

Gấu trắng:

– Tại sao tại sao tại sao?

Tiểu Lam:

– Tất nhiên là vì tao mạnh hơn mày, mày ngửi một cái là biết

Tiểu Lam quỳ trên mặt đất, kiêu ngạo nghển cổ.

Gấu trắng sán lại ngửi một hồi, hắt xì:

– Con báo thối! Mày khó ngửi chết đi được! Khó ngửi chết đi được! Khó ngửi chết đi được!

Tiểu Lam thở hổn hển, giơ tay lên ngửi:

– Đâu có khó ngửi?! Mày mới khó ngửi chết đi được! Với lại một câu chỉ cần nói một lần thôi!

Gấu trắng:

– Tao không tao không tao không!

Tiểu Lam:

– …

Beckham:

– OMG! Sao lại đánh nhau?!

84. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Khu bảo hộ có một con báo hoa cái bị mất tích, nó là con báo tới từ Công viên nhiệt đới Sương Thạch, lúc thả ra có vòng cổ gắn thiết bị truyền tin để tìm nhưng chẳng biết là vòng đã rơi hay bị trục trặc gì. Trong khu bảo hộ Sơn Bạch, trừ Tiểu Lam ra thì còn có một con báo đực, bây giờ là thời kì động dục của báo đực, khá nguy hiểm, phải mau chóng tìm ra báo cái mới được. Hai ngày nay chúng tôi đều thay phiên nhau đi tìm nhưng phạm vi tìm kiếm vẫn chưa đủ lớn.

Mai hoặc ngày kia thì Baker và Beckham sẽ đi tìm thêm lần nữa, nếu vẫn không tìm được, có khả năng sẽ điều động toàn bộ nhân viên. Lúc tìm báo cái chắc sẽ mang Tiểu Lam theo (nếu để mình cậu ấy ở lại thì chẳng biết cậu ấy sẽ làm loạn căn cứ thành cái gì nữa), nhưng mà trước hết cậu ấy phải đi giày, mấy hôm nay Tiểu Lam vẫn cứ chạy chân trần khắp nơi.

85. Nhật kí tâm hồn của gấu trắng.

Grừ grừ! Hôm nay, lúc con báo thối đi tiểu, mình đã cắn chân nó thật mạnh! Ai bảo nó không đi tất!

86. Nhật kí tâm hồn của gấu trắng.

Grừ grừ! Hôm nay, lúc con báo thối ăn cơm, mình đã cắn chân nó thật mạnh! Ai bảo nó không đi giày!

87. Nhật kí tâm hồn của gấu trắng.

Grừm grừm! Răng tôi!

88. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Ngày mai sẽ mở rộng phạm vi truy tìm, nhiệm vụ quan trọng hôm nay là cho Tiểu Lam đi giày.

Lúc đi giày thì mình cho Tiểu Lam ngồi trên một cái ghế, Baker và Beckham mỗi người xách một chiếc giày, ngồi xổm trước ghế, cẩn thận đi giày cho Tiểu Lam. Sau khi dây giày đã buộc chắc, Tiểu Lam thình lình giơ chân lên, chúng tôi đều đoán là cậu ấy muốn tung giày ra. Chẳng ngờ cái chân kia lại bối rối giữa không trung một lúc, cuối cùng do dự vắt lên chân còn lại. Tiểu Lam nhìn chúng tôi như hỏi ý kiến.

Beckham cực kì kích động:

– Cậu ấy có thể vắt chéo chân! Đây là học tôi mà!

Tất nhiên không phải, đây là công lao của Baker khi hay cho Tiểu Lam xem quảng cáo của An Gia Vương, nhưng chúng tôi không đành lòng đả kích Beckham.

Beckham cũng phát hiện ra Tiểu Lam học không giống lắm nên tiến tới sửa cho đúng:

– Không đúng không đúng, không phải vắt chân như thế, cứ đặt chân luôn lên đầu gối sau đó rung chân mới chuẩn.

Tôi với Baker nhìn Hán Mỗ phá hoại kiểu vắt chân ưu nhã cao quý mà Tiểu Lam vất vả lắm mới học được thành tạo hình của mấy gã đàn ông thô lỗ thì đều không thể chịu nổi.

Baker đánh Beckham tơi bời, tôi nhấc cái chân Tiểu Lam đang đặt trên đùi trông rất ngu ngốc xuống, mong là cậu ấy không nhớ động tác mà Beckham dạy. Lúc này, Tiểu Lam bỗng cúi xuống, Baker với Beckham sợ đến ngã ngồi, Tiểu Lam chen mặt vào giữa hai người, chúng tôi đều sợ hãi.

Nhưng không phát sinh ra thảm án gì cả, Tiểu Lam chỉ dùng mặt cọ cọ vào mặt Baker và Beckham thôi, cậu nhướn mi tò mò nhìn phản ứng của họ. Ánh mắt cậu rất vui vẻ, tôi nghĩ đây là cách cảm ơn của cậu.

Cọ xong, Tiểu Lam đặt hai chân xuống, ngồi trên ghế duỗi lưng rồi đứng dậy, vui sướиɠ đi ra cửa.

Baker tới bên cạnh tôi, cảm thán:

– Tôi thấy càng ngày Tiểu Lam càng giống loài người rồi.

Vốn tôi cũng sẽ thấy thế nếu như lúc ra cửa không bị chiếc giày kia rơi vào người.

Tiểu Lam đành nhảy từ trên cây xuống, ngồi ở cửa buộc dây giày. Nhìn cậu nghiêm túc túm túm dây rồi thắt thắt, chúng tôi cũng không dám tới quấy rầy.

Leo cửa sổ mệt quá.

89. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Lúc chạng vạng, chúng tôi phát hiện dấu chân báo, cuối cùng tìm thấy báo cái đang trốn trên một cái cây. Lo lắng của chúng tôi quả không sai, con báo đực kia đang quanh co dưới tàng cây mà báo cái trốn, rít gào. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định bắn gây tê báo đực nhưng khi Beckham vừa giơ súng lên ngắm thì Tiểu Lam lại kêu lên rồi lao từ trên xe xuống. Không bắn trúng được báo đực, con báo bị chọc giận lao về phía chúng tôi, Beckham bị nó đẩy nhào xuống đất.

Khi tình huống vô cùng khẩn cấp thì Tiểu Lam chắn trước mặt Beckham, không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra: Báo đực nhìn Tiểu Lam cao lớn ở trước mặt, thấp giọng gầm gừ vài tiếng rồi từ từ co người, trong nháy mắt đã quay đầu, chạy về phía rừng cây.

Chúng tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Tiểu Lam đi tới cái cây báo cái đang trốn, mũi sát vào thân cây, ngửi một lúc. Sau đó Tiểu Lam đứng dậy, không e dè kéo quần xuống. Được rồi, nếu mà biết ngại thì chẳng phải Tiểu Lam… Chúng tôi

囧 vô cùng, nhìn Tiểu Lam ưỡn ngực, dương dương tự đắc đi tiểu vào gốc cây, báo cái thì gầm gừ vài tiếng từ trên cây xuống. Đó là tiếng thuần phục, tôi nghĩ hình như con báo kia bị Tiểu Lam hấp dẫn rồi?

90. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Hôm nay xảy ra một chuyện kì quái.

Chúng tôi nhận được điện thoại của nam thần, hình như cậu ấy vừa trở về từ một đợt tập huấn kín. Tôi chẳng biết phải nói cho cậu ấy tin tức Tiểu Lam (con báo ấy) mất tích thế nào. Lúc này, Tiểu Lam bỗng xông tới, cướp điện thoại trên tay tôi, biểu tình kích động, há miệng cũng chỉ kêu lên được vài đơn âm. Ở đầu dây bên kia, hình như nam thần hơi sửng sốt, hỏi tôi đó là ai. Tôi thấy Tiểu Lam ôm ống nghe bằng hai tay, đôi mắt khẩn cầu nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến người ta lo lắng cực kì nhưng chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì cả.

Chúng tôi đều bất lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiểu Lam cầm điện thoại đã bị dập máy, đang kêu tít tít ở trong lòng, không chịu buông ra.

___________________________

Beckham là Hán Mỗ nhé, ảnh là người nước ngoài đó.

Cuối cùng cũng kịp một chương trong hôm nay rồi, há há,