Khế Tử

Quyển 3 - Chương 117: Lưu ly*

*Lưu ly: Một loại ngọc

Sau khi mang Kinh Vũ đi hưởng dụng xong bữa tối chân chính đầu tiên trong nhân sinh, Lăng Tinh tìm gỗ đến, chuẩn bị cải tạo nho nhỏ cho căn phòng.

Thanh âm ồn ào dẫn mục sư tới, Lăng Tinh lúc này mới nhớ ra mình còn chưa nói gì với đối phương đã tự tiện quyết định.

"Ách, thật xin lỗi, con không nói trước cho Cha, đây là Kinh Vũ, con muốn thu lưu cậu ấy lại đây một thời gian ngắn, có thể chứ?"

Mục sư đánh giá Kinh Vũ, "Đương nhiên hoan nghênh, bất quá các con không ngại phòng chật sao?”

Kinh Vũ diện vô biểu tình trả lời một câu, "Sẽ không.”

Mục sư có chút ngoài ý muốn, đây không phải thái độ người bình thường nên có trong lần đầu tiên gặp mặt người khác.

“A, Cha đừng để ý," Lăng Tinh vội giải thích, “Cậu ấy là một Cô Tinh, chứ không phải là không lễ phép."

Dù là mục sư kiến thức rộng rãi, giờ phút này đáy lòng cũng có chút kinh ngạc, "Cô Tinh? Con từ đâu tìm được cậu ấy?”

“Là giáo chủ đại nhân hôm nay mang tới, vốn là đưa đi quân bộ bồi dưỡng, bị con tự chủ trương giữ lại."

"Quân bộ phê chuẩn rồi sao?"

Lăng Tinh lắc đầu, "Vẫn chưa, bất quá giáo chủ đại nhân hẳn là có thể lay chuyển được Nguyên soái, con có lòng tin đối với anh ấy.”

Anh vừa nói xong, Tĩnh Thế liền phát tới tin tức, trong gian phòng vì có thêm hình chiếu của người thứ tư, có vẻ càng chen chúc.

"Quân bộ đã đồng ý cho cậu tạm thời nuôi dưỡng Cô Tinh."

Lăng Tinh cười nói, "Tôi biết anh nhất định làm được mà.”

Tĩnh Thế tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, "Bộ cậu nghĩ tôi tranh thủ quyền nuôi dưỡng cậu ta cho cậu nhẹ nhàng lắm sao? Tôi phải đem giáo hội ra nói chuyện với phần tử hiếu chiến đó

(bạn này đang nhắc tới Nguyên soái)

mới được đó.”

“Vậy sao? Vậy thì thật vất vả cho giáo chủ đại nhân rồi." Lăng Tinh tiếp tục cười nói.

Tĩnh thế thái độ nghiêm túc lại, “Bất quá quân đội ra điều kiện, cho dù là do cậu nuôi nấng, cậu ấy mỗi năm đều phải theo quân bộ xuất chinh một lần, làm huấn luyện chuẩn bị cho tương lai đưa vào chiến đấu.”

"Xuất chinh? Nhưng cậu ấy còn là một thiếu niên a." Lăng Tiêu bất mãn.

“Tôi tin tưởng quân đội nhất định sẽ càng chú ý điểm này, khó có được Cô Tinh xuất thế, bọn họ so với bất luận kẻ nào càng không muốn cậu ấy chết yểu hơn.”

Nếu là điều kiện trao đổi sau khi quân bộ thoái nhượng, Lăng Tinh cũng chỉ có thể chấp nhận.

“Tôi biết rồi, nếu có sắp xếp gì, xin cho tôi biết trước, để tôi có thời gian làm chuẩn bị."

"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?”

“Phổ cập một chút cho cậu ấy phong tục tập quán của nơi đến, nếu nhất định phải đi, vậy cứ xem như du lịch, cũng tốt hơn là xuất chinh."

Tĩnh Thế hiểu ý cười, "Cậu suy nghĩ thật chu đáo, để cậu chiếu cố cậu ấy, tôi đây yên tâm một vạn lần.”

Trò chuyện chấm dứt, mục sư chủ động hỏi, "Cần ta giúp gì không?”

Lăng Tinh tạ ơn hảo ý của ông, “Có lòng, bất quá chỗ này chật chội, nhiều người ngược lại không có chỗ duỗi tay.”

Anh chỉ vào cái giường một bên, “Con tính cải tạo chỗ đó thành giường tầng, sau đó đóng thêm hai cái giá sách phía trên bàn học là tốt rồi, hai người chúng con là có thể thu phục."

“Con đóng giá sách làm gì?"

Lăng Tinh nhìn qua Kinh Vũ đang làm việc, “Cô Tinh không thể nào có được cảm tình nhân loại, nhưng chỉ số thông minh của họ không khác người thường, chỉ khuyết thiếu trí tuệ của nhân loại."

Anh tùy tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, “Mà toàn bộ trí tuệ nhân loại, đều ngưng tụ trong sách, con muốn dưỡng thành thói quen đọc cho cậu ấy, để cậu ấy thông qua sách vở, tận khả năng hiểu rõ đúng sai trong xã hội con người, vậy sau này khi cậu ấy phải rời con, gặp phải vấn đề gì không hiểu, cũng có thể tìm kiếm đáp án trong sách."

Mục sư thở dài, "Con biết không? Bộ dạng con hiện tại, thật giống như một trưởng bối của dân tộc khác, nuôi nấng thế hệ sau hoàn toàn không biết gì cả từ con số không.”

“Vậy sao,” Lăng Tinh cười yếu ớt, "Thân là một người Thiên Túc, có thể có thể nghiệm như vậy, cũng không hẳn không phải một loại kỳ ngộ."

Căn phòng rất nhanh được cải tạo đổi mới hoàn toàn, Lăng Tinh chuẩn bị một đống sách hình tiếng nước ngoài, Thiên Túc không thể nào có loại sách báo dành cho trẻ nhỏ này, nhưng trí não của Kinh Vũ cũng chẳng khác gì hài đồng, nghĩ trước nghĩ sau, Lăng Tinh vẫn quyết định bắt đầu giảng từ những điều cơ bản nhất.

Anh gắn chip ngôn ngữ vào cổng cá nhân của cả hai, “Tôi cảm thấy tạm thời những sách báo này thích hợp với cậu hơn, hi vọng cậu không cảm thấy chúng quá ngây thơ."

Kinh Vũ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, Lăng Tinh nghĩ đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của cậu ấy, vô luận mình làm chuyện gì, đều có được tín nhiệm trăm phần trăm của đối phương.

Hai người ngồi ở trước bàn, "Tôi muốn hỏi cậu, nếu cậu có một ổ bánh mì, hai người chúng ta đều sắp chết đói, vậy ổ bánh mì này ai sẽ ăn?”

“Tôi ăn.” Kinh Vũ trả lời.

"Nói vậy, tôi sẽ chết, tôi là đồng bạn của cậu, cậu sẽ trơ mắt nhìn tôi đói chết sao?"

“Anh ăn." Đối phương lại nói.

Lăng Tinh tiếp tục lắc đầu, "Như vậy, cậu sẽ chết, cậu không thể vì cứu tôi, mà không để ý tính mạng của mình.”

Trí não Kinh Vũ không thể tiếp tục xử lý vấn đề này.

“Cách làm chính xác, là cậu đem bánh mì cho tôi một nửa, như vậy chúng ta đều có thể sống sót, sau đó trong khoảng thời gian tranh thủ được, hai người chúng ta đều có thể đi tìm nhiều thức ăn hơn.”

“Khác biệt giữa con người và động vật, nằm ở chỗ người sẽ chủ động cùng chia sẻ thức ăn với người không có quan hệ, mà động vật chỉ biết chia sẻ cho đồng loại có tương quan về lợi ích. Ví dụ trong quần thể thú săn như lang, hoặc trong phân cấp xã hội của sư tử, đều có khác biệt, chỉ có con người, sẽ đối với đồng loại hoàn toàn xa lạ ra tay trợ giúp.”

Kinh Vũ cái hiểu cái không.

"Cho nên, " Lăng Tinh mở ra quyển sách đầu tiên mà họ cùng nhau đọc, “Đề tài đầu tiên hôm nay chúng ta học tập chính là, chia sẻ…”

***

Sách trên giá ngày từng ngày nhiều hơn, Lăng Tinh không thể không đóng thêm hai giá sách mới nữa lên tường, tri thức mà Kinh Vũ nắm giữ cũng càng ngày càng nhiều, tuy cậu vĩnh viễn không có khả năng có tình cảm giống những nhân loại khác, bất quá Lăng Tinh không quên tại vài thời điểm cường điệu cảm thụ của mình, để đối phương có thể biết, khi cậu ấy làm mỗi một việc thì người khác sẽ nghĩ như thế nào.

Hôm nay Lăng Tinh đang ở trong phòng sắp xếp lại một bộ sách mới mua thêm, đột nhiên nghe từ bên ngoài truyền đến một trận tiềng ồn ào.

Lăng Tinh theo âm thanh tìm đến, thấy một màn trước mắt thì kinh hãi, bên ngoài viện lạc của giáo đường, Kinh Vũ đang diện vô biểu tình đánh một người, người kia bị đánh thật sự thảm, máu từ đỉnh đầu chảy xuống, bên cạnh còn có một người khác đang liều mạng lôi kéo.

"Dừng tay!" Lăng Tinh vội tiến lên giữ chặt Kinh Vũ, "Cậu đang làm gì?"

Kinh Vũ thấy anh đến mới dừng tay, hai người bị đánh chứng kiến Lăng Tinh, ngược lại có chút chột dạ, vội vội vàng vàng chạy trốn.

“Chuyện này rốt cục là vì sao?” Lăng Tinh có chút tức giận hỏi Kinh Vũ, cậu ấy từ xưa tới nay đều chưa từng đánh ai.

Kinh Vũ hỏi lại, "Vì cái gì không thể đánh hắn?"

"Bởi vì đánh người là không đúng, cậu đánh đối phương, đối phương sẽ đau."

"Tôi sẽ không đau."

"Hơn nữa cậu đả thương hắn, người yêu cùng bằng hữu của hắn đều sẽ khổ sở.”

“Có liên quan gì tới tôi?”

Lăng Tinh nghẹn lời, đối phương đột nhiên trở nên giống một đứa trẻ con cố chấp không nghe khuyên bảo, rất khó mà trao đổi.

Anh dắt Kinh Vũ đi vào giáo đường, bắt buộc cậu ta quỳ xuống trước mặt Thần minh.

"Bất kể nói thế nào, cậu đã làm sai, Thần rất tức giận, cậu phải hướng Người sám hối, khẩn cầu sự tha thứ của Người.”

Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn tượng thần, “Tôi vì sao phải quản Thần có tức giận hay không?”

“Cậu…”

Kinh Vũ chuyển hướng anh, “Anh có tức giận không?"

“Tôi…” Lăng Tinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Tôi đương nhiên cũng sẽ tức giận."

Kinh Vũ lần nữa nhìn phía tượng thần, “Vậy thì tôi đây sám hối một chút đi."

Lăng Tinh thực buồn bực, Kinh Vũ vầy là sao, cậu ấy bình thường không như vậy.

Anh quỳ xuống song song bên cạnh Kinh Vũ, “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì được không? Sao cậu lại động thủ với hắn."

"Trên sách nói, không thể nói xấu sau lưng người khác, loại hành vi này là không đúng đắn.”

Lăng Tinh nhớ ra, đây quả thực là câu chuyện mà hai ngày trước anh giảng cho Kinh Vũ.

"Người kia nói cái gì sao?"

“Bọn họ nói, Thần quan giáo đường này tìm không thấy một nửa khác, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hồn phi phách tán."

Lăng Tinh giật mình cả nửa ngày không khép được miệng, khó trách vừa rồi hai người kia vừa thấy mình biểu tình lại chột dạ như vậy.

Kinh Vũ quay đầu, "Anh vì sao không cử hành nghi thức trưởng thành?"

Lăng Tinh chần chờ cả buổi trời, “Lời bọn họ nói, cũng không phải hoàn toàn không đúng..."

Anh nhắm mắt lại, trước mắt thoảng qua đêm huyết tinh đó, những học sinh sớm tối ở chung như phát điên tàn sát lẫn nhau, chủy thủ vô tình đâm vào ngực, không ngừng có người hóa thành linh hồn bay đi, sáng sớm hôm sau người ở đó chỉ còn lại một nửa. Mọi người nắm hung khí đã tàn sát đồng loại, áo quần rách rưới, vết máu loang lổ, mờ mịt nhìn nhau, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

"Thật xin lỗi, là tôi võ đoán,” Lăng Tinh cúi đầu, "Tuy tôi bình thường đều giả vờ như không để ý, nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự..."

Ngay cả tay anh cũng run nhè nhẹ, "Tôi thật sự vô cùng sợ hãi nghi thức trưởng thành, mặc kệ đối tượng là ai, tôi đều không thể tiếp nhận."

Anh quay đầu, "Che giấu nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên nghe tôi nói những lời này, có thể giữ bí mật cho tôi không?”

Kinh Vũ vươn tay qua, đặt ở ngực Lăng Tinh, “Anh bây giờ là cảm thụ gì, không thoải mái sao?"

“Phải,” Lăng Tinh thừa nhận, “Tôi không thoải mái. Nếu để tôi chính tai nghe được những lời đó, hẳn là tôi cũng sẽ rất buồn. Tuy rất cảm ơn cậu ra mặt giùm tôi, nhưng vũ lực không phải cách duy nhất giải quyết vấn đề, lần sau vẫn là đừng nên làm vậy nữa.”

Anh quỳ trước tượng thần yên lặng cầu nguyện trong chốc lát, Kinh Vũ cũng học theo bộ dáng anh, về phần trong tư tưởng cậu ta có đang cầu xin Thần tha thứ hay không, thì không ai biết được.

“Được rồi,” Lăng Tinh nâng đối phương dậy, "Hôm nay chúng ta nên học cái gì đây?"

Trên mặt bàn, một quyển sách tranh đang mở ngay trang giữa, khi nhìn thấy nội dung, Lăng Tinh không nén được bật cười.

“Hôm nay nội dung quyển sách này rất tương tự hiện trạng của chúng ta,” Anh lật qua một tờ, “Chỗ này giảng là, ca ca luôn ngủ ở tầng dưới, nhưng từ khi có đệ đệ, ca ca nhất định phải lên ngủ ở tầng trên.”

"Ca ca rất không vui, vì sao mình phải ngủ ở tầng trên chứ?”

“Mẹ nói, bởi vì đệ đệ nhỏ, để cho em ngủ ở tầng trên thì rất nguy hiểm, con là ca ca, con cần phải nhường cho đệ đệ..."

Thời gian đọc sách buổi chiều thoáng cái đã qua.

“Ừm, cuốn này giảng chính là sự nhường nhịn giữa tình thân, tuy chúng ta bất đồng với chủng tộc khác, không có ca ca đệ đệ, nhưng chúng ta cũng phải nhường nhịn người khác, nhất là những đồng bạn nhỏ yếu hơn chúng ta.”

Anh tổng kết lại nội dung học tập trong ngày xong, khép sách lại, "Tốt lắm, chúng ta đi ngủ thôi."

Kinh Vũ không nói một lời đứng lên, xoay người lên giường trên.

“Cậu… Cậu lên đó làm gì?” Lăng Tinh khó hiểu hỏi, từ khi Kinh Vũ đến đây, trước nay đều là anh ngủ tầng trên.

“Anh nói, giữa đồng bạn, cần nhường nhịn.”

Lăng Tinh dở khóc dở cười, "Nhưng đó là đối với người cần chúng ta chiếu cố, tuổi của tôi lớn hơn cậu, theo lý mà nói, nên là tôi nhường cho cậu mới đúng."

"Huống chi, trẻ con chủng tộc khác thân thể yếu ớt, cho nên ngủ tầng trên mới có thể không an toàn, còn đối với chúng ta, dù là té xuống cũng sẽ không có vấn đề gì."

Kinh Vũ lật người qua, tựa hồ đã quyết định chủ ý.

Lăng Tinh vạn bất đắc dĩ, cũng đành phải tùy ý cậu ấy.

Nằm trên giường Kinh Vũ, bên gối đều là khí tức đối phương, Lăng Tinh nằm nằm, đột nhiên cảm thấy không đúng, luống cuống tay chân bò dậy, bật đèn trong phòng tìm đông tìm tây.

Kinh Vũ bị anh đánh thức, ngồi dậy hỏi, "Làm sao vậy?"

"Nga, không có, " Lăng Tinh từ trong ngăn kéo lấy ra một ống thuốc trấn định, nhắm cánh tay mình tiêm vào.

Đều là anh nhất thời sơ ý, ngay cả đến kỳ tiêm thuốc trấn định mỗi tháng mà cũng suýt chút nữa quên, cũng may anh lấy thân phận thiếu niên sống một mình đã nhiều năm, sớm dự bị sẵn cho bất cứ tình huống nào.

"Không có việc gì, cậu ngủ đi, " Lăng Tinh khuyên Kinh Vũ đi ngủ, trong lòng tính toán theo kỳ thức tỉnh bình quân mười năm, thì Kinh Vũ ít nhất trong vòng bảy năm tới sẽ không thức tỉnh, cho nên tạm thời khỏi cần phải lo lắng. Ôm ý nghĩ như vậy, Lăng Tinh một lần nữa bò lên giường của Kinh Vũ, mơ mơ màng màng ngủ.

***

Mệnh lệnh xuất chinh của quân đội rất nhanh truyền xuống, đại khái bởi vì đây là lần đầu tiên của Cô Tinh, nơi họ lựa chọn là Lang Túc tinh cách nơi này gần nhất.

Trong căn phòng chung của họ, Lăng Tinh đang giới thiệu trước cho Kinh Vũ phong thổ nhân tình của hành tinh sắp đến.

"Lang Túc tinh thực thi chế độ Bộ lạc, Bộ lạc lớn nhất có trên trăm vạn nhân khẩu, nhỏ nhất thì chỉ có vài trăm người, mười một Bộ lạc lớn nhất trong số đó hợp thành Liên hiệp chính phủ, chỉ có bộ lạc thông qua thừa nhận của Liên hiệp chính phủ, mới có thể được nhận định là quốc gia chính quy, mà những bộ lạc nhỏ chưa được chính thức thừa nhận, ở Lang Túc tinh có trên một ngàn..."

Sau khi giới thiệu xong tình hình chung của Lang Túc, Lăng Tinh nghiêm túc nói, "Kinh Vũ, tôi muốn cậu làm cho tôi một chuyện, khi cậu đến Lang Túc tinh, hãy chọn hạt giống của vài loại thực vật địa phương mang về, tôi cảm thấy thực vật trong viện của giáo đường rất đơn điệu, muốn có nhiều giống hoa phong phú một chút, cậu có làm được không?”

“Anh vì sao không đi cùng tôi?”

“Bởi vì tôi là thiếu niên, lực dẫn linh hồn khiến tôi rất khó rời đi tinh cầu này. Tuy cậu cũng là thiếu niên, nhưng lực dẫn linh hồn đối với cậu mà nói là không tồn tại, cho nên cậu có thể đi xa hơn bất luận kẻ nào, đây là điều kiện mà cậu được trời ưu ái, tôi rất hâm mộ."

“Hiểu rồi,” Kinh Vũ đáp, "Tôi sẽ đem hạt giống trở về."

Trong những ngày Kinh Vũ rời đi, Lăng Tinh mở ra một khu vườn hoa hoàn toàn mới ở tiền viện, mỗi ngày khi mọi người đi qua giáo đường, đều thấy Thần quan đang xới đất.

"Lăng Thần quan, ngài muốn đổi nghề sang chăm hoa sao?” Có người trêu ghẹo nói.

“Đúng a,” Lăng Tinh cười đáp, “Rất nhanh đứa nhóc nhà tôi sẽ mang những hạt giống các ông chưa từng thấy qua trở về, nơi này sẽ được cải tạo thành vườn bách thảo vũ trụ.”

“Đứa nhóc nhà ngài? Chính ngài còn là một thiếu niên kia kìa.”

Lăng Tinh cười mà không nói, nhà anh thật sự có một ‘đứa nhóc’, chẳng qua về điểm này, người chưa cùng Kinh Vũ sống chung sẽ không hiểu được.

Giống như cha mẹ nóng lòng trông con, Lăng Tinh mỗi ngày cầu nguyện xong liền canh giữ ở cổng giáo đường, cho đến nửa tháng sau, Kinh Vũ phong trần mệt mỏi trở về, Lăng Tinh lập tức tiến lên nghênh đón.

“Cậu rốt cục đã trở lại, hết thảy thuận lợi chứ?"

Kinh Vũ gật đầu, lập tức từ trong túi trước ngực lấy ra mấy túi hạt giống, “Thứ anh cần.”

Lăng Tinh vui mừng nhận lấy, "Cậu quả nhiên không quên, chúng ta cùng nhau gieo hạt đi.”

Anh chuyên tâm đem hạt giống vùi vào trong đất, không nghe thấy Kinh Vũ nói câu gì đó sau lưng mình.

“Lần này tôi đi Lang Túc tinh, không cẩn thận tham gia một đại hội tuyển chọn Lang Vương, sau đó thắng."

Lăng Tinh vừa tưới nước vừa hỏi, “Cậu nói gì?"

Kinh Vũ vừa định lặp lại lần nữa, lại nghĩ tới Lăng Tinh thân là thiếu niên không thể đến chỗ xa như vậy, cứ chờ anh ấy trưởng thành rồi lại nói cho anh ấy biết, dẫn anh ấy đi xem bộ lạc của mình đi.

"Không có gì."

Lăng Tinh không tiếp tục truy vấn, từng ngày từng ngày trôi qua, hạt giống rất nhanh lên cái mầm nhỏ.

“Nhìn kìa, hạt giống chúng ta gieo xuống nảy mầm," Lăng Tinh lôi kéo Kinh Vũ đi xem, sinh mệnh ra đời trên tay mình, cảm giác này quả nhiên bất đồng.

“Tôi có thể thể hội một chút, cha mẹ của chủng loài khác nhìn hài nhi của mình giáng sinh là tâm tình gì, cậu không cho là như vậy sao?"

Nhìn thấy Kinh Vũ biểu tình mờ mịt, Lăng Tinh mới nhớ tới sự thật cậu ấy thân là Cô Tinh, ở chung lâu, cậu ấy trước mặt mình càng lúc càng giống một người bình thường, anh cũng sắp quên chuyện đối phương khuyết thiếu tình cảm.

“Cậu xem, Lang Túc tinh cách nơi này xa như vậy, nhưng hạt giống nơi đó đi tới Thiên Túc tinh, vẫn sinh cơ bừng bừng mà sinh trưởng.”

"Vô luận là người, động vật, hay là thực vật, đều có du͙© vọиɠ cầu sinh, những chủng loài bên ngoài người Thiên Túc, đều đang nỗ lực để sống, cường đại không phải lý do để chúng ta xâm lược ngoại tộc. Tôi biết, tương lai của cậu, nhất định sẽ bị quân đội an bài, đi tàn nhẫn cướp đoạt sinh mệnh người khác. Nhưng xin cậu nhớ kỹ, trên những tinh cầu khác, không phải chỉ có tài nguyên và gϊếŧ chóc, mà cũng sẽ có sinh mệnh một lòng phá đất hướng về mặt trời như vậy, vô luận cậu đi đến nơi nào, xin đừng xem nhẹ sự hiện hữu của chúng.”

Lăng Tinh đứng lên, nhìn một vòng thành quả của mình, “Cậu biết vẽ không?”

"Không biết."

"Thật đáng tiếc, tôi cũng không, " Lăng Tinh chán nản, "Nếu trong chúng ta có người biết vẽ thì tốt rồi, tôi muốn ghi chép lại quá trình sinh trưởng của thực vật, nếu như có thể ra một quyển sách tranh vẽ bằng tay, nhất định không tồi.”

Kinh Vũ như có điều suy nghĩ rũ mắt.

Vào đêm vài ngày sau đó, Lăng Tinh bị một trận âm thanh sột soạt đánh thức, anh dụi dụi mắt, nhìn thấy đèn trước bàn đang sáng, Kinh Vũ đang ngồi nơi đó đưa lưng về phía anh, không biết đang viết cái gì.

“Cậu đang làm gì vậy?" Lăng Tinh còn buồn ngủ bò xuống giường, đi đến bên cạnh bàn.

“Tôi làm ồn anh sao?” Kinh Vũ hỏi.

Lăng Tinh không nghe được câu hỏi của cậu, lực chú ý đều bị trang giấy trên bàn hấp dẫn, "Đây là...?"

Anh cầm lên, bên trên là vài nét vẽ ít ỏi ký họa lại bề ngoài các loại thực vật, mới đầu lối vẽ còn rất non nớt, càng về sau tranh vẽ càng tinh xảo hơn, đã có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra đặc điểm thực vật.

“Cậu mấy đêm nay đều vẽ cái này?” Cơn buồn ngủ của Lăng Tinh hoàn toàn bị xua đi, anh không nghĩ tới một câu nói của mình, lại khiến Kinh Vũ để tâm như thế.

“Không phải anh muốn xuất bản sách tranh vẽ tay sao?” Ngữ khí Kinh Vũ, tựa như đây là một chuyện không thể bình thường hơn, “Chờ tôi học xong kí hoạ, tôi tới vẽ, anh tới viết, vậy là chúng ta có thể đạt thành nguyện vọng của anh."

Đạt thành nguyện vọng của anh…

Đối với một Cô Tinh khuyết thiếu tình cảm, từ ‘hoàn thành mệnh lệnh của anh’, tới ‘đạt thành nguyện vọng của anh’, đến tột cùng là một bước lớn cỡ nào, chỉ có Lăng Tinh người cầm tay chỉ dạy cậu ấy mỗi một việc mới rõ ràng.

Anh bất đắc dĩ che miệng để che giấu cái mũi đang cay cay của mình.

“Anh làm sao vậy?" Kinh Vũ không rõ hỏi anh.

"Không có," Lăng Tinh đột nhiên nghĩ tới, trước mặt người này, anh không cần che giấu tình cảm của mình, "Không có."

Anh lập lại hai lần, không kìm lòng được từ phía trên ôm đối phương.

“Tôi rất vui, thật đó.”