*Độ ách: Cứu khổ
Lăng Tiêu nghẹn lời nhìn trân trối, ngay từ buổi đầu khi cậu biết đến sự tồn tại của trung tâm gene, thì đã sản sinh hoài nghi với lai lịch chính mình, nhưng chưa từng nghĩ đến phiên bản thước sào cưu chiêm như vậy, hoàn toàn nằm ngoài năng lực thừa nhận
của cậu.
Xem thường kinh ngạc của cậu, Nguyệt Ảnh tiếp tục chậm rãi nói.
"Không nghĩ tới đi? Lúc ban đầu sáng tạo các ngươi, là vì tự vệ bất đắc dĩ, cho nên trong mã gene của các ngươi, điều đầu tiên chính là trung với hoàng thất, bảo vệ quốc gia, cấp bậc ưu tiên của mệnh lệnh này, áp đảo toàn bộ mọi mệnh lệnh khác.”
“Các ngươi ban đầu, là cỗ máy vì chiến tranh mà sinh, không có cảm tình nhân loại, chỉ biết vô điều kiện phục tùng. Nhưng dần dần, chúng ta bắt đầu ỷ lại vào các ngươi, đồng thời cũng sản sinh tin cậy, chúng ta muốn cùng các ngươi phân hưởng trí tuệ của chúng ta, vì thế chúng ta bắt đầu kế hoạch cấy ghép gene.”
“Cấy ghép gene?”
"Chính là rút tế bào, máu, tuỷ... của người Thiên Túc, sau đó cấy lên thân thể của một người nhân tạo, để hắn không chỉ có được trí tuệ của nhân loại, còn có thể cùng người cung cấp gene cho hắn tâm linh tương thông."
"Cho nên ở niên đại mà ta sống, phàm là người có chút địa vị, ai cũng sẽ có một sinh mệnh trí tuệ thuộc về mình.”
Tay Lăng Tiêu nắm chấn song càng thu càng chặt, "Cho nên tôi là …”
Nguyệt Ảnh ngước mắt lên, dáng tươi cười thần bí khó lường, "Có thể ngươi đã không còn nhớ rõ lúc trước mọi người dùng danh hiệu gì để gọi các ngươi, ở Thiên Túc cổ, những kẻ giống như ngươi vậy, tiếp nhận gene cấy ghép từ chủ, thì bị gọi là…”
Môi y khẽ mấp máy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Khế, tử."
Lăng Tiêu như bị ai đánh mạnh một kích lên ngực, lời Nguyệt Ảnh đảo điên nhận thức nhân sinh của cậu, nhưng cố tình việc cậu có thể cảm nhận được tâm ý Nguyệt Ảnh, lại khiến cậu xác nhận mỗi một lời đối phương nói đều là sự thật.
"Thực kinh ngạc không phải sao?" Nguyệt Ảnh khinh miêu đạm tả nói, "Nhiều năm qua, các ngươi gạt bỏ tất cả văn hóa mà chúng ta lưu lại, xuyên tạc, hoặc hủy thi diệt tích, hoặc râu ông nọ cắm cằm bà kia, ngay cả danh xưng ‘khế tử’, cũng trao cho một hàm nghĩa mới.”
"Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi có khi sẽ cảm thấy vài người chẳng hề giống nhau lại thật tương tự nhau, mà những người khác đều không cho là thế? Đó là bởi vì gene của ngươi đến từ chính ta, mỗi một người thừa kế hoàng thất đều có thể phân biệt được bộ dạng của linh hồn chuyển thế, ngươi mặc dù không có loại năng lực này, nhưng vẫn lưu lại một chút trực giác, đây là bằng chứng."
Lăng Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Tinh Lâu, nhớ tới Doanh Phong, rốt cuộc biết những ảo giác trước kia từ đâu mà đến.
Bất quá cậu vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa giải quyết được, "Cậu nói tôi là khế tử của cậu, vậy với Doanh Phong thì tôi là gì? Nghi thức trưởng thành không phải do chúng ta sáng tạo ra sao?”
Nguyệt Ảnh lắc đầu, "Tại niên đại đó, cái gọi là khế tử hiện giờ không tồn tại, người thua trong nghi thức trưởng thành phải chết, cho dù không chết trong nghi thức trưởng thành, cũng sẽ bị bên thắng bức tử trong kỳ rối loạn, chỉ có như vậy người thắng mới có thể phát dục."
"Vì sao!" Lăng Tiêu nắm chặt chấn song, tâm tình cậu lúc này vô cùng mâu thuẫn, phẫn nộ đối với dân tộc Nguyệt Ảnh đến từ bản thân, và nỗi oán hận đến từ Nguyệt Ảnh đối với người Thiên Túc đan vào cùng một chỗ, khiến cậu không ngừng giãy dụa giữa hai trận doanh, biết rõ có một không thuộc về mình, nhưng không cách nào tách khỏi nó.
"Vì sao?” Nguyệt Ảnh lặp lại câu hỏi của Lăng Tiêu một lần, “Tự nhiên có mạnh được yếu thua, kẻ yếu sẽ bị tự nhiên đào thải, tựa như người Thiên Túc không có trí tuệ không có vũ lực bị đồ sát hàng loạt, mà sau khi sáng tạo ra các ngươi, bị loại bỏ chính là địch nhân của chúng ta, các ngươi không phải kết quả của tự nhiên, thì đương nhiên phải do chúng ta, người đã sáng tạo ra các ngươi, tiến hành sàng lọc.”
“Các ngươi sau khi được cấy ghép gene có được trí tuệ, đáng tiếc trí tuệ cùng tình cảm luôn tương phụ tương sinh
(hỗ trợ lẫn nhau), khi được trao cho cái trước, thì cái sau cũng tự nhiên sản sinh. Chúng ta không quan tâm việc các ngươi có được tình cảm nhân loại, nhưng tình cảm vô vị, thường sẽ trở thành trói buộc cho chiến tranh, thứ chúng ta cần là chiến sĩ ưu tú nhất, không chỉ có trí tuệ cùng lực lượng, còn phải có sự vô tình đối với địch nhân, chỉ có người ngay cả đồng loại của mình cũng có thể tiêu diệt, mới phù hợp yêu cầu của chúng ta."
"Luật pháp, trách nhiệm, tình yêu... Mấy ngàn năm nay các ngươi tìm đủ mọi cách để nâng cao xác suất sống sót của khế tử, cơ thể họ liền tồn tại cùng một gene với các ngươi, thế nên khi điều kiện phụ gia không tồn tại, mọi người vẫn sẽ theo bản năng mà hành động. Không có pháp luật hạn chế, không có tình yêu gắn bó, một khế chủ không có ý thức trách nhiệm, vẫn sẽ tận hết sức lực đưa khế tử vào chỗ chết, đối với điểm này, ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, không phải sao?"
Hai tay Lăng Tiêu run rẩy, cậu cảm thấy mình như một thứ đồ chơi được sáng tạo ra, tùy ý người khác lựa chọn, sàng lọc, thua trong nghi thức trưởng thành đồng nghĩa với tử vong, khó trách mỗi người đều không tiếc bỏ toàn lực giành giật tính mạng với người mình yêu.
Không cử hành nghi thức trưởng thành thì sẽ hồn phi phách tán, cử hành thì hoặc là chết, hoặc là trở thành hung thủ tàn sát đồng bào mình, những hành động của Doanh Phong đối với cậu, Lam Thịnh mất hết hy vọng, kỳ rối loạn hết ngày dài lại đêm thâu tra tấn, đối với những người này mà nói cũng chỉ là vài đoạn mã gene, vì thỏa mãn yêu cầu của mình, liền tùy tâm sở dục mà thêm vào, không để ý đến thống khổ của người khác —— mà càng buồn cười hơn là, bọn họ vốn không thể cảm thụ thống khổ, ngay cả loại năng lực này cũng là do dân tộc của Nguyệt Ảnh ban cho.
Thanh âm Nguyệt Ảnh vẫn còn vang vang, nhưng đã trở thành cảnh nền trong tai Lăng Tiêu, cậu cúi đầu thật sâu, sắp bị hai loại lập trường hoàn toàn bất đồng xé rách.
"Các ngươi trục xuất toàn bộ người xâm nhập, khiến kẻ thù bên ngoài không dám xâm phạm, đã trở thành anh hùng cứu vớt Thiên Túc. Tiêu diệt sạch địch nhân cuối cùng, chúng ta cao hứng phấn chấn chờ đợi các ngươi chiến thắng trở về, thật không ngờ, chờ được lại là phản bội của các ngươi. Kẻ phản loạn không chỉ đem người Thiên Túc sáng tạo ra các ngươi diệt tộc, còn sát hại những đồng bào trung với hoàng thất, buộc họ chuyển thế, một lần nữa tẩy não, thần phục cái gọi là Nước cộng hoà."
"Buồn cười là đám các ngươi tự cho mình là người Thiên Túc, vốn chính vì chiến tranh mà sinh, không có chiến tranh, các ngươi buồn chán đến chết. Thế là các ngươi hóa phòng thủ thành xâm lược, bắt đầu tấn công những quốc gia xung quanh, thẳng đến khi toàn bộ dị tộc ở tinh cầu đều bị bức di chuyển, sau đó các ngươi mở rộng chiến trường tới ngoại tinh... người Thiên Túc tuy rằng đã không còn tồn tại, nhưng sản phẩm nhân tạo mà chúng ta lưu lại, không biết sản xuất, chỉ biết u mê cướp đoạt, như những kẻ điên, từng bước xâm chiếm những tinh cầu kế cận, bị mọi người thống hận. Không ai có thể cùng các ngươi giao thương
(buôn bán), không người nào dám tới gần hành tinh này, ba chữ ‘người Thiên Túc’ đã trở thành ma chú của cả tinh hệ.”
Theo cừu hận không ngừng gia tăng của Nguyệt Ảnh, đầu Lăng Tiêu như sắp vỡ vụn.
"Đừng nói nữa..." Cậu cắn răng nói ra.
Nhưng Nguyệt Ảnh không dừng lại, "Bất quá thật đáng tiếc, tựa hồ có người nhân danh hoàng thất, tăng thêm mệnh lệnh lực dẫn linh hồn cho các ngươi, thành thực mà nói, lúc mới đầu khi ta biết điểm này cũng rất ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cách làm của ngài thật sự quá chính xác, ngài dự cảm tương lai có thể phát sinh nguy hiểm, cũng trước một bước tiến hành dự phòng."
"Các ngươi không còn tinh cầu nào có thể xâm lấn, lại dư thừa tình cảm, nhà nhà bắt đầu chơi đùa, tìm đủ cách sửa đổi số hiệu, cái gì trung thành đối với phối ngẫu, song phương kết hợp mới có thể phát dục… Ta biết chắc chắn có một ngày các ngươi sẽ không còn thỏa mãn với chỉ như thế, trong đầu sẽ nảy ra ý niệm muốn động đến quyền hạn sửa đổi trung khu hệ thống. Cảm tạ các ngươi không biết tự lượng sức, ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời, mới có cơ hội vì tộc nhân của ta, lấy lại công đạo."
Tay Doanh Phong run lên, hồn tinh trong lòng bàn tay suýt nữa rơi xuống, Phục Nghiêu bước lên phía trước một bước, "Thế nào? Lăng Tiêu đã tỉnh rồi phải không?”
“Cậu thấy được cái gì?"
Long Dần cũng vừa tới, linh hồn là do Nguyệt Ảnh trộm đi, cậu ta có thể dễ dàng khống chế người Thiên Túc, không phải không biết hoàng thất cổ đại có quyền lực chí cao vô thượng, chỉ là không nghĩ tới năng lượng lại lớn đến vậy. Tiền nhân tận lực xuyên tạc lịch sử, khiến chân tướng trở nên mơ hồ, trái lại trợ giúp Nguyệt Ảnh.
Doanh Phong vì chân tướng bản thân nghe được thông qua Ngũ cảm cộng hưởng hồn tinh mà chấn kinh, chung quanh hơn mười người nhìn chằm chằm anh không chuyển mắt, anh không biết có nên nói chân tướng này ra không.
Chân tướng như vậy một khi truyền ra, nhất định sẽ khiến cho xã hội rung chuyển.
Doanh Phong nắm rồi lại nắm tay, vì ngũ cảm toàn bộ cộng hưởng, anh cũng cảm nhận được trong lòng bàn tay Lăng Tiêu đang nắm chặt chấn song đều là mồ hôi lạnh.
“Giờ còn chưa thể bắt liên lạc với Lăng Tiêu, bằng không sẽ khiến cho địch nhân chú ý," Doanh Phong bỏ qua vấn đề này, đơn giản hồi tưởng lại một chút hoàn cảnh chỗ Lăng Tiêu, “Họ ở trên
Phi Ưng, chính là phi thuyền của Thái Ân lúc trước, tôi thấy có hai người đến, ngoại trừ
Nguyệt Ảnh, còn có một thiếu niên, cậu ta là học sinh của Bích Không, hình như tên là… Tinh Lâu? Tôi từng gặp cậu ta ở viện bảo tàng lịch sử một lần..."
Doanh Phong chợt hiện linh quang, "Lúc ấy cậu ta đang thăm huy chương hoàng thất cổ đại, chính là cái bị mất trộm!”
Phục Nghiêu cùng Long Dần trao đổi một ánh mắt, nhanh chóng hạ lệnh, "Mọi người lên tàu ra ngoài không gian trước, truy xét vị trí
Phi Ưng.”
“Dù vũ trụ có lớn hơn nữa, mục tiêu có nhỏ hơn nữa, cũng phải tìm cho ra!"
Lăng Tiêu dần dần khôi phục lại từ dằn vặt trong mâu thuẫn, Nguyệt Ảnh sau khi phát tiết cũng cố gắng bình tĩnh, không còn kích động như vừa rồi nữa.
"Nhưng tôi vẫn còn một điểm không rõ,” cậu thở hơi gấp gáp nói, “Cậu muốn tôi tới làm gì, khiến tôi cùng đồng bào đối địch, tiếp tục dốc sức cho cậu sao?"
Nguyệt Ảnh vừa định mở miệng, dư quang thoáng thấy Lam Thịnh đang đến, lời định nói lúc đầu liền đổi sang phiên bản khác.
“Ta chỉ đáp ứng yêu cầu của người bạn nhỏ của ngươi, cũng nể tình ngươi là khế tử của ta, hảo tâm giúp ngươi giải trừ một đoạn quan hệ không nên có.”
Lòng Lăng Tiêu dâng lên dự cảm không tốt, “Quan hệ gì?”
Nguyệt Ảnh hiển nhiên không muốn đàm luận chuyện này quá nhiều trước mặt Lam Thịnh, “Nói nhiều lời như thế, ta đã mệt chết rồi, thấy trạng thái của ngươi cũng không quá tốt, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi.”
Y vỗ vỗ bàn tay Tinh Lâu khoát lên vai mình, cậu ta liền giúp y rời khỏi đó, Lăng Tiêu lúc này mới nghĩ đến cậu còn chưa hỏi chuyện liên quan đến Tinh Lâu. Nếu trực giác của cậu là đúng, cậu ta thật là tổ tiên người Thiên Túc, vậy cậu ta làm thế nào bảo lưu trí nhớ đó đến tận lúc này?
Lam Thịnh đã đi tới, còn mang nước đến cho Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu ngay cả động cũng không động tới.
“Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, uống một chút đi."
Cậu ấy không nói, Lăng Tiêu cũng không ý thức được sau lưng mình đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng dù như thế, cậu cũng không muốn tiếp nhận ý tốt của Lam Thịnh.
“Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu sao lại đi theo những người đó?”
Lam Thịnh yên lặng thu ly nước về, “Những ân oán lịch sử các cậu nói đều không liên quan đến tớ, tớ là một người nông cạn, chỉ nhìn được tới người bên cạnh mình, bằng hữu của tớ nhận lấy đãi ngộ không tốt, tớ đương nhiên là muốn giúp cậu ấy được giải thoát.”
“Muốn tớ phải lặp lại với cậu bao nhiêu lần đây, Doanh Phong có lẽ từng có hành vi quá phận, nhưng đó đã là chuyện trước đây rất lâu rồi, cậu không nghe vừa rồi Nguyệt Ảnh nói thế nào sao? Ngay cả tớ là đương sự cũng đã buông bỏ, cậu vì sao vẫn cứ dây dưa mãi không tha?”
“Cậu buông bỏ, là bởi vì cậu là khế tử, cậu đã bị chế độ này tẩy não, kỳ thật cậu căn bản thấy không rõ ý tưởng đích thực trong nội tâm. Huyết khế một khi chưa giải trừ, thì cái cậu gọi là tình cảm đó cũng chỉ là lừa gạt chính mình, cậu bây giờ, chỉ biết một mực thỏa hiệp, trốn tránh, căn bản đã đánh mất nhân cách của mình."
Lăng Tiêu không nhẫn được cơn giận, “Cậu nói huyết khế chưa giải trừ, nhưng cậu có biết huyết khế phải giải trừ thế nào không? Tớ từng thấy tận mắt một người, vì giải trừ quan hệ của ông ấy với khế tử, mà mất hẳn một cánh tay, nhưng ông ấy trả giá lớn như vậy, mục đích còn chưa đạt được nữa, cậu muốn tớ cũng trở thành như vậy sao?"
Lam Thịnh thờ ơ, "Đây chính là lý do tớ dẫn cậu tới đây, chuyện người khác làm không được, Nguyệt Ảnh có thể làm được, cậu ta từng hứa với tớ, sẽ giúp cậu khôi phục tự do, cho cậu vĩnh viễn thoát khỏi khống chế của Doanh Phong.”
Lăng Tiêu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ điều Nguyệt Ảnh ám chỉ vừa rồi là cái này? Lời Lam Thịnh tuy hoang đường nhưng lại mang theo ba phần có thể tin, thân là người tạo ra họ, Nguyệt Ảnh có lẽ thật sự nắm giữ biện pháp động đến huyết khế.
“Dù là như thế, bọn họ cũng không tất yếu phải làm vậy vì cậu, họ nhất định còn có ý đồ khác,” Lăng Tiêu lo lắng nói, "Lam Thịnh, cậu bị họ lợi dụng, cậu nghĩ lại cho kỹ càng đi, họ chính là vì báo thù cho người Thiên Túc cổ, tiêu diệt người của chúng ta a."
Lam Thịnh ngữ khí không hề gợn sóng, "Nếu quả thật có thể tìm về cậu của quá khứ, dù tớ bị lợi dụng thì cũng không tiếc.”
Lăng Tiêu phẫn nộ đập vào chấn song trước mặt, “Sao mà cậu đến lúc này vẫn cứ chấp nhất với thân phận khế chủ và khế tử như vậy? Tớ giờ đã có thể hiểu câu nói đó của Bình Tông, nếu hai người muốn ở cùng nhau, thì nhất định có một người cần phải cúi đầu. Bình Tông cũng không cam nguyện làm khế tử, nhưng cậu ấy nguyện ý vì cậu mà thỏa hiệp. Tớ lại càng không muốn trở thành khế tử, nhưng nếu cái giá phải trả là xa Doanh Phong, vậy thì để tớ làm khế tử tớ cũng cam tâm tình nguyện!"
Lam Thịnh âm trầm theo dõi cậu, mặt lộ vẻ thất vọng, "Lăng Tiêu mà tôi biết, kiêu ngạo, tự tin, sẽ không cúi đầu trước bất luận kẻ nào, dù đối thủ cường đại hơn mình, cũng dám nói ra lời nói hùng hồn muốn lấy máu trong tim đối phương. Mà không phải như hiện tại, ngay cả lời nói ‘cam tâm tình nguyện trở thành khế tử’ mà cũng nói ra được, vì sinh tồn, mà buông tha nhân cách, buông tha tự tôn, buông tha hết thảy để sống một cách thấp kém.”
“Cậu đã không còn là Lăng Tiêu mà tôi nhận thức.”
Lam Thịnh gằn từng chữ.
“Lăng Tiêu mà tôi nhận thức đã chết."