Khế Tử

Quyển 2 - Chương 88: Hôi nham*

Hôi: Bụi, tro; Nham: Dung nham

Những ngày tiếp theo Lăng Tiêu cảm nhận được cái gì gọi là huấn luyện ma quỷ, tại tinh cầu mà thân thể chính mình không có biện pháp trăm phần trăm thích ứng, lực dẫn linh hồn còn tăng dần theo thời gian, ngày thường có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ở chỗ này cũng đã phải cố sức rồi, huống chi cậu còn bị xử phạt gấp bội.

Vốn

định bớt thì giờ quay về bộ lạc xem tình hình gần đây của Phi Cảnh, nhưng mỗi ngày huấn luyện vừa kết thúc, trở lại ký túc xá cậu nằm xuống là ngủ, rốt cuộc không cần yêu cầu Doanh Phong hôn thôi miên, tình huống như vậy kéo dài liên tục đến khi kỳ hạn nửa tháng thực tập chấm dứt, đến trước khi đi mới có thể nghỉ ngơi.

Lại một lần nữa đi vào cảng vũ trụ, đám sinh viên cầm trên tay không còn là trợ cấp thực tập nữa mà đổi thành đặc sản địa phương, Lăng Tiêu trước đó đem tiền để lại cho Lạc Lạc một ít, hiện tại còn dư không nhiều lắm, Doanh Phong xuyên qua những quầy hàng trong tiếng kêu gọi mời chào, rốt cuộc tìm được một tiệm bán hoa nhỏ, trên biển hiệu còn treo quảng cáo ‘Nhân lang không lừa gạt’.

"Mua hoa sao? Hoa của chúng tôi sức sống mạnh, loại nào cũng có.” Người bán vừa thấy khách hàng tới cửa liền nhiệt tình mời.

Doanh Phong quét mắt qua một lượt, đa số anh đều đã gặp qua, chỉ riêng một loại nhìn thấy lạ mắt, lá uốn khúc, trên đỉnh có một hạt đậu nhỏ màu đỏ.

“Đó là gì?”

"Khách nhân ngài thật có mắt nhìn, đây là giống cây mới nhập từ ngoại tinh những năm gần đây, dựa theo hoàn cảnh bản địa mà cải tiến, đương nhiên, ngài nếu mang đến tinh cầu phụ cận cũng hoàn toàn không có vấn đề. Loại hoa này gọi là tương tư khấu, bình thường chỉ kết hạt đậu đỏ nhỏ thế này, thỉnh thoảng mới nở hoa, hoa của nó phi thường xinh đẹp, so với sen trắng còn đẹp hơn, lấy một chậu chứ?”

Doanh Phong đưa hết tiền còn lại cho hắn, “Có hạt giống không?”

"Đương nhiên," Người bán vui tươi hớn hở tiếp nhận tiền, "Tôi gói lại cho ngài.”

"Doanh —— Phong —— "

Thanh âm Lăng Tiêu từ bên kia chợ truyền đến, âm cuối vừa dứt người đã bật tới trước mặt, trong tay giơ một con vật nhỏ lông xù, cao hứng phấn chấn muốn khoe Doanh Phong.

“Nhìn này! Tiểu cẩu cẩu!"

Tiểu cẩu cẩu không lớn hơn lòng bàn tay cậu bao nhiêu, từ màu lông đến ánh mắt đều là màu xám nhạt, bị Lăng Tiêu nâng giữa không trung, tứ chi cùng đuôi đều thõng xuống, hai mắt thật to có chút vô tội.

“Em nhặt được ở góc bên kia,” Lăng Tiêu vẻ mặt chờ mong, "Có thể nuôi không?”

Doanh Phong như đinh đóng cột cự tuyệt, "Không thể."

"Vì sao,” Chờ mong trên mặt Lăng Tiêu một giây sau chuyển sang thất vọng, “Anh xem nó bộ dạng thật đáng yêu này."

Cậu giơ tiểu cẩu lên ngang cằm, cũng bày ra ánh mắt vô tội giống hệt, một cái trên một cái dưới phảng phất như đồng loại, "Anh xem màu mắt nó giống em, thật đáng thương."

"Nga, em biết rồi,” cậu đổi chiêu ngay, chỉ vào Doanh Phong, "Nuôi nó thì anh không còn là thành viên duy nhất trong nhà trên người có lông, anh nhất định là ghen tị!"

Gân xanh trên thái dương Doanh Phong co giật, không thể nhịn được nữa, "Trọng điểm không phải lông với mắt, mà là nó căn bản không phải cẩu mà là lang đi? Hơn nữa nơi này là Lang Túc tinh, gia hỏa này căn bản chính là người Lang Túc đi!"

Tiểu lang: ngao ô ——

Lăng Tiêu rớt cả cằm, tựa như bị đả kích lớn.

“Làm gì có ai nuôi người làm sủng vật, có thể là cha mẹ không trông chừng nên chạy ra, tìm không thấy con họ sẽ sốt ruột," Doanh Phong túm gáy tiểu lang trong tay cậu lại, “Nhặt được ở đâu?”

Lăng Tiêu chán nản vươn ngón tay chỉ ra góc xa xa, "Nó ở bên kia bới rác ăn."

Doanh Phong mang theo tiểu lang, đi đến chỗ Lăng Tiêu nhặt nó, vừa định thả xuống, một phụ nữ đến bỏ rác, thấy thế thì nói một câu:

"Không biết là trẻ con nhà ai, sinh ra không bao lâu đã bị từ bỏ, như nó vậy tự mình sống không được lâu đâu."

Tay Doanh Phong dừng lại một chút, đợi người phụ nữ kia đi rồi mới quan sát tiểu gia hỏa trong tay một chút, Lăng Tiêu không nói sai, màu mắt nó và cậu ấy thật là giống nhau như đúc.

Nhưng ở Thiên Túc tinh, có gần một nửa người có mắt màu này, nếu mắt màu khói là đáng thương, thì trên đời này người đáng thương cũng rất nhiều.

"Cho dù chết cũng chết trên quê hương mình đi,” Doanh Phong thả nó xuống, tiểu lang mờ mịt lượn một vòng, sau một lúc thích ứng với mặt đất dưới chân, dùng cái chân ngắn nhỏ lung la lung lay đi theo nam nhân trước mắt, đi vài bước lại phát hiện làm sao cũng theo không kịp tốc độ của đối phương, rất nhanh đã bị rớt lại đằng sau.

Doanh Phong trở về lấy hạt giống của mình, người bán sớm đã gói kỹ chờ anh tới lấy, Lăng Tiêu kỳ quái liếc một cái, "Anh mua cái gì vậy?”

“Hạt giống hoa.”

“Mua nó chi vậy?”

Động tác Doanh Phong khựng lại, mua cái này làm chi? Thật giống như một việc tập mãi thành quen, làm rất tự nhiên, hoàn toàn không suy nghĩ tới nguyên nhân.

Đến tận khi cất bọc giống hoa đi, cũng chưa nghĩ ra lý do.

"Giữ làm kỷ niệm thôi.”

Lăng Tiêu cũng không nghĩ nhiều, chỉ than một câu, “Trong ký túc xá không có chỗ trồng.”

Thời gian tập họp sắp tới, bọn họ kéo hành lý hướng ra cảng, Lăng Tiêu mắt sắc thấy một bóng dáng quen thuộc sau tường ló đầu ra nhìn.

"Lạc Lạc!" Cậu buông hành lý đi tới, "Em tới tiễn anh a?”

Lạc Lạc bị phát hiện mới đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh hơi hơi gật đầu.

Lăng Tiêu cao hứng sờ sờ đầu nó, "Có cơ hội anh sẽ về thăm em, em sau khi lớn lên cũng hoan nghênh qua Thiên Túc chơi.”

Lạc Lạc ưỡn ngực, "Em gia nhập bộ lạc các anh rồi.”

"Nga?" Lăng Tiêu hơi ngoài dự liệu.

"Sau khi lớn lên em muốn làm Lang Vương!"

"Ha ha, anh chờ thấy em làm Lang Vương, " Lăng Tiêu dùng tâm quyền đấm hai cái lên ngực, “Có linh hồn làm chứng.”

Lạc Lạc trịnh trọng trả lại một cái lễ của người Lang Túc, “Lấy đất mẹ tuyên thệ!”

Vẫy tay tạm biệt Lạc Lạc, Lăng Tiêu mang hành lý theo những người khác cùng lên phi thuyền, sau vài lần chuyển tiếp, Lang Túc tinh liền biến thành một tinh cầu màu nâu trong tầm mắt.

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?” Lăng Tiêu hỏi.

Doanh Phong thính giác mẫn tuệ hơn, tự nhiên cũng nghe được, "Hẳn là từ đống hành lý của em vọng ra.”

Lăng Tiêu kiểm tra hành lý, phát hiện miệng túi vốn cài kín hở ra một khe nhỏ, sau khi mở ra toàn bộ, cậu trợn mắt há mồm từ trong đống quần áo ôm ra một tiểu lang lớn cỡ bàn tay.

“Mày làm sao chui vào được,” Lăng Tiêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ôm lấy tiểu lang vò loạn một chút, “Mày thật sự muốn theo tụi tao quay về Thiên Túc?”

Tiểu lang liếʍ liếʍ tay cậu, Doanh Phong nhìn không nổi, dù nói thế nào bản thể nó cũng là con người, muốn đưa tay qua bắt, lại bị Lăng Tiêu che lại.

“Có thể nó thực sự chỉ là một con lang thôi thì sao?”

“Em thấy con lang nào biết mở hành lý chưa?”

"Vậy nó cũng chỉ là tiểu bảo bảo, " Lăng Tiêu ôm nó vào trong ngực, rất có tư thế dù Doanh Phong không đáp ứng cũng không buông tay, “Nó đã lên thuyền rồi, cũng không thể bắt nó ra ngoài."

Thấy Doanh Phong vẫn không thỏa hiệp, Lăng Tiêu lùi một bước, "Không phải nói người Lang Túc qua kỳ ấu nhi mới có thể biến thành hình người sao? Chờ nó lớn lên có thể biến thành người, em cam đoan đưa nó về quê hương.”

—— Không biết là trẻ con nhà ai, sinh ra không bao lâu đã bị từ bỏ, như nó vậy tự mình sống không được lâu đâu.

"Quên đi, " Doanh Phong quẳng ra sau đầu, “Tùy em.”

Lăng Tiêu cao hứng giơ tiểu lang lên, "Sau này mày chính là thành viên mới của nhà chúng ta, gọi mày là Hôi Lang là được.”

"Nó vốn chính là hôi lang

(sói xám), làm gì có ai dùng chủng loại để đặt tên?” Doanh Phong nghe đến đó lại nhịn không được quay lại.

“Nhũ danh là Tiểu Hôi, cứ quyết định như vậy!"

"Chưa thấy qua ai đặt tên tùy tiện như em."

"Đó là bởi vì người anh gặp qua quá ít,” Lăng Tiêu không phục, "Trên đời này người đặt tên tùy tiện rất nhiều.”

Dù chỉ rời đi nửa tháng, lại một lần nữa bước trên đất đai Thiên Túc, Lăng Tiêu vẫn cảm nhận được lòng trung thành từ lòng bàn chân dâng lên.

Cậu khẩn cấp muốn đem Tiểu Hôi đến nhà mới của nó, ngay cả Doanh Phong tỏ vẻ cần đi trước có việc cũng không truy vấn đi chỗ nào.

Doanh Phong một mình đi tới giáo đường, mục sư còn nhớ rõ anh, ôn hòa hỏi ý định của anh khi đến đây.

“Tôi mới từ Lang Túc tinh trở về, đem theo chút hạt giống cây, không biết nơi này có cần không?”

Mục sư nghe xong mỉm cười, "Có lòng, phía sau giáo đường còn có phiến đất trống, cậu có thể trồng ở đó.”

Doanh Phong gật đầu, nói cảm ơn ông xong liền rời đi, qua cửa sau giáo đường, tùy tay lấy công cụ trong nhà kính phía tây, chọn một chỗ thích hợp trong vườn hoa trồng hạt giống xuống.

Mười mấy phút sau mục sư mới nhớ ra ông quên báo cho Doanh Phong công cụ để ở đâu, vội đuổi theo ra hậu viện, lại phát hiện Doanh Phong đang một mình nửa quỳ ở trong hoa viên, dùng cái xẻng trong tay xúc đất, tư thế đó, vẻ mặt đó, cực kỳ giống một người.

Doanh Phong hết sức chăm chú vào việc đang làm, cho đến khi trồng hết một loạt mới lưu ý đến hiện trường có một người khác tồn tại. Mục sư đứng đằng xa, nhìn anh không chuyển mắt, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu.

"Làm sao vậy?" Anh đứng lên, hướng qua đó hỏi.

Mục sư hồi thần, ý thức được mình thất thố, "Thực xin lỗi, có thể là quá mức tưởng niệm, cho là mình gặp được cố nhân."

Tầm mắt ông chuyển lên mặt đất một bên,

công cụ trồng hoa đầy đủ mọi thứ còn

nằm đó, “Ta lo cậu

tìm không thấy công cụ, cho nên muốn đến nói

cậu

biết một tiếng, không

ngờ chính cậu

tìm được rồi."

"Nga," Doanh Phong không cho là đúng, "Lúc tới tôi thấy nhà kính

trồng hoa, đoán công cụ sẽ ở nơi đó."

Mục

sư nghi hoặc

nhìn qua hướng nhà kính, cậu ấy là đi ra

từ cửa sau, nhà kính và chỗ này là hai hướng, cậu ấy

không có

khả năng đi ngang.

Bất quá

ông không nói ra

nghi ngờ của mình, mà đứng nhìn

Doanh Phong đem toàn bộhạt giống

hoa

trồng xuống, rồi

cẩn thận

tưới nước lên.

"Đây là hạt giống

gì?"

"Tương tư khấu."

“Chưa từng nghe qua,”

Mục

sư chủ động đề nghị, “Lăng Tinh

lúc trước từng chỉnh lý một bộ sách ảnh thực vật,

là Kinh Vũ giúp

cậu ấy làm, sau khi cậu ấy rời đi, ta đã đem bản thảo cậu ấy lưu lại

xuất bản. Nếu

cậu

nguyện ý, đừng ngại ghi lại tư liệu về thực vật mới, chờ khi tái bản thì bổ sung vào.”

“Ông nói sách ảnh đó, tên

người biên tập

lẽ nào là Vũ Tinh Thảo?”

“Phải, Vũ Tinh Thảo là

bút danh hai người

họ

dùng chung, lấy từ chính tên của họ.”

Vũ tinh thảo

(Cỏ mưa sao)

là một loại cỏ rất thường thấy ở

Thiên Túc, có chỗ mọc đầy cả núi, ban đêm đầu lá sẽ

sáng lên, nhìn từ xa tựa như

một mảnh trời

đầy sao.

Cái tên này tương đối đặc biệt, mới có thể

lưu lại ấn tượng

cho

Doanh Phong,

lúc ấy

anh

còn tưởng rằng, người biên tập quyển sách này

rất

thích



tinh thảo, mới có thể dùng

tên loại cỏ này làm

bút danh, không nghĩ tới chuyện này còn có điển cố

khác.

“Tôi từng mượn cuốn này

trong thư viện, tôi

nguyện ý tiếp tục hoàn thiện nó, " đối với đề nghị

của mục sư,

Doanh Phong một lời đáp ứng

ngay.

Lăng Tiêu hiển nhiên đối động vật

còn

hứng thú hơn

cả

thực vật, cậu vừa đặt

Tiểu Hôixuống sàn

ký túc xá, cậu nhóc liền vội vã chạy khắp nơi, như đang

đi thăm

nhà mới

của mình.

Lúc

Doanh Phong trở lại, Lăng Tiêu đã

hì hục dọn ra một

không gian

rất lớn tại một góc phòng khách cho

Tiểu Hôi,

một cái ổ chó

sáng choang nằm đó,

rất

khiến

người ta không nói được lời nào.

Không biết

người

Lang Túc

khi

còn nhỏ



ý thức

của nhân loại không, nếu nó

tự cho

mình là người, lại bị dàn xếp ở

trong

ổ chó,

nhất định sẽ tức giận đến cuồng tính đại phát đi.

Nhưng Tiểu Hôi

thoạt

nhìn cũng rất cao hứng,

chui ra chui vào,

hưng phấn

đến đuôi cũng

run lên.

Ngay cả Doanh Phong

cũng đâm

nghi ngờ, chẳng lẽ nó thực sự chỉ là

một

con lang bình thường?

Lăng Tiêu bố trí tốt,

treo mình

trên người Doanh Phong vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình, "Rốt cục có

chút

cảm giác

một

nhà ba

người rồi."

Khó trách

trong chỉ nam

(bảng hướng dẫn)

tình lữ đề nghị nhận nuôi một sủng vật,

tuy

chỉ là thêm một con vật,

nhưng ký túc xá liền có vẻ ấm áp

hơn,

giống như cảm giác khi cọ má lên bộ lông của

Tiểu Hôi

vậy.

“Sao đột nhiên buồn ngủ ghê,”

Lăng Tiêu

ôm cổ

Doanh Phong,

đầu mềm nhũn

dựa lên vai anh, cảm giác

hưng phấn ban đầu

đã qua, còn lại chỉ là

mỏi mệt di chứng

của đợt

huấn luyện

vừa rồi.

Doanh Phong nửa tha nửa túm,

Lăng Tiêu bị

anh

lôi vào phòng ngủ,

cửa sau lưng họ rầm

một tiếng

đóng lại.

Sau một lát, cửa phòng ngủ mở, một tiểu động vật lông xù

bị xách cổ ném từ

bên trong

ra, cửa cũng lần nữa bị sập lại.

Tiểu Hôi

bị ném

khỏi

phòng ngủ

lúc lắc đầu,

ngao ô hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, quay đầu

thấy cái ổ

của mình,

lại cao hứng tung tăng chạy tới.

***

Ngày hôm sau, tinh thần Tiểu Hôi rõ ràng uể oải

hơn hôm trước,

Lăng Tiêu chuẩn bị

đồ ăn cho nó,

nó chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý tứ

muốn ăn.

"Nó làm sao vậy?

Lực dẫn linh hồn sao?" Lăng Tiêu có chút lo lắng.

"Có thể là sinh bệnh."

"Sinh bệnh?" Lăng Tiêu căn bản không biết ứng đối loại tình huống này

thế nào, "Em đi gọi

Băng Xán lại.”

“Năng lực

trị liệu

của anh ấy chỉ

hữu dụng

với

người Thiên Túc,

cho dù là

bác sĩ của

Ngự Thiên cũng chỉ xử lý thương thế

của người mình,

tìm bọn họ còn không bằng tìm Vũ Tậpcó

nghiên cứu

sinh vật.”

Doanh Phong nhắc nhở

khiến

Lăng Tiêu nghĩ đến một người, "Em biết rồi!”

Hằng Hà cẩn thận kiểm tra

tiểu

động vật

trước mặt,

nâng móng vuốt

nó lên,

lật mí mắt nó,

Tiểu Hôi không hề

cáu gắt

tùy ý

y

đùa nghịch, một chút khí lực phản kháng đều không có.

“Cậu

xác định nó là người Lang Túc?

Lang Túc tinh

cũng có

rất nhiều

lang,

hơn nữa người Lang Túc

với lang lúc còn nhỏ

cực kỳ tương tự, từ

bề ngoài rất khó

phân biệt,

chỉ có thông qua DNA mới có thể xem xét."

"Bất kể là lang

hay

là người,

tôi muốn

biết nó vì sao lại phờ phạc?" Lăng Tiêu vội vàng hỏi.

“Phỏng đoán bước đầu,

hẳn là thủy thổ bất phục

(không hợp), hơn nữa nó trước đó cũng đã

suy

dinh dưỡng nghiêm trọng,

rất có thể

ăn phải thứ gì đó hư hỏng rồi.”

“Lúc tôi thấy nó nó đang bới rác tìm đồ ăn.”

Lăng Tiêu vội

nói.

“Vậy thì đúng rồi, thuốc mà

chúng ta sử dụng đối với nó không có hiệu quả, bất quá

cậu tìm đúng người rồi, tôi vừa vặn có nghiên cứu mặt này.”

Hằng Hà thuận tay lấy báo cáo kiểm tra

của

Lăng

Tiêu xem, “Máu cậu

đã hoàn toàn

tinh lọc sạch, thực nghiệm của

chúng ta cũng có thể tiếp tục tiến hành,

lúc trước đã chậm

tiến độ, không thể tiếp tục kéo dài

thêm nữa."

Lăng Tiêu lần nữa bị cắm ống vào sau

hai tuần lễ,

máu

từ

trong cơ thể

cậu

chậm rãi lưu động

ra ngoài.

“Anh phải giúp tôi chữa tốt cho

Tiểu Hôi,"

Trước khi mê man cậu lo lắng

dặn dò.

"Yên tâm đi, nhất định," Hằng Hà

tránh mắt đi, có chút

không dám nhìn

cậu, theo chỉ thị từ cấp trên, tiến độ đã chậm

không thể hoãn lại, chỉ có thể

chia từng giai đoạn mà

bổ sung, lượng máu quy định rút lần này đã cao tới

ba phần tư

tổng lượng

máu

trong

toàn thân,

đây là giá trị tới hạn

của

người Thiên Túc, một khi phát sinh chút ngoài ý muốn

nào nữa,

Lăng Tiêu

sẽ bị

nguy hiểm

đến

tính mạng.

Đây là mệnh lệnh của quân bộ,



Hằng Hà



cường điệu tính nguy hiểm

đến

thế nào, đối phương đều khư khư cố chấp,

y

cũng chỉ có thể phục tùng.

Hiện tại chỉ có thể

hy vọng xa vời là

Doanh Phong

đừng có hành vi gì quá khích.