*Hỏa: Lửa, Hoàng: Rực sáng, huy hoàng
Hộ vệ hạm
(Tàu bảo vệ)
Băng Xán ‘mượn’ tới tự động gia nhập tần số truyền tin quân đội, Tóc đỏ nghe lén trong chốc lát phát hiện không thích hợp.
“Họ và chúng ta đi hai hướng khác nhau.”
Phương hướng hai đội đi tới ít nhất lệch nhau góc 30 độ, quân đội có radar, có phản ẩn
(chống lại chế độ ẩn thân), theo lý mà nói không nên sai số lớn như vậy.
Ngược lại radar duy nhất trên xe gom rác của Doanh Phong đã bị hỏng, nhưng anh lại phi thường kiên định nhắm về một hướng mà tiến, ít nhất Băng Xán theo ở phía sau nhìn không ra một chút do dự.
"Làm sao bây giờ?" Tóc đỏ hỏi.
"Đi theo Doanh Phong," Băng Xán rất nhanh ra quyết định, "Dùng cổng cá nhân của em cùng Doanh Phong bảo trì liên lạc, nếu đối phương vẫn còn sử dụng từ trường quấy nhiễu, chúng ta sẽ phát hiện ra trước.”
Cổng cá nhân Doanh Phong đã kết nối được.
“Bên cậu thế nào?”
"Tinh thần tham trắc
(dò xét)
không tới.” vô luận ý thức anh phát tán thế nào, đều bắt giữ không được nửa điểm bóng dáng Lăng Tiêu, cậu ấy như đã tiêu thất trong vũ trụ.
“Có phải lầm phương hướng không?”
Băng Xán vừa định báo toạ độ quân đội cho Doanh Phong, chợt nghe bên kia nói, "Không, bọn họ hẳn sẽ chọn tuyến đường an toàn này, hơn nữa rất nhanh sẽ gặp thôi.”
Bởi vì đây là đoạn thẳng ngắn nhất từ nơi xảy ra chuyện đến trạm không gian, bọn họ nhất định có thể đoán được thiếu niên bị mang đến đâu.
Trong tay Doanh Phong nắm chặt Ngũ cảm cộng hưởng hồn tinh, đây không biết đã là lần thứ mấy anh thử trong hôm nay, nhưng bất kể anh rót tinh thần lực vào thế nào, đều không thể kích hoạt nó.
Dù đã huấn luyện thật khắc khổ, độ tin cậy của Lăng Tiêu đối với anh thủy chung không thể đạt tới cùng cấp với binh chủng.
Cảm giác thất bại bất lực làm anh lòng sinh lửa giận, tinh thần lực hóa thành lực công kích truyền vào lòng bàn tay, vậy mà đem hồn tinh tính chất cứng rắn vô cùng bóp nát, hóa thành ngân sa
(cát màu bạc)
giống như bột phấn, chậm rãi chảy xuống qua kẽ tay.
Điểm ấy thức tỉnh Doanh Phong.
Hai bên Thanh đạo phu mở ra, máy hút bụi dùng thanh lý những vật chất rất nhỏ vươn ra khỏi thân thuyền, Doanh Phong truyền mệnh lệnh tương phản, bụi bặm lúc trước hấp thu vào xen lẫn những mảnh kim loại nhỏ nghịch hướng bay ra, trong trạng thái không trọng lực vận động va chạm, chẳng bao lâu liền truyền đi khắp nơi, Doanh Phong thao túng Thanh đạo phu vẽ một vòng tròn, nhưng đang giăng lưới bụi khắp vũ trụ.
Băng Xán cùng Tóc đỏ trên Hộ vệ hạm một bên thấy mà trợn mắt há hốc mồm, "Nếu có người của tổ chức bảo vệ môi trường ở đây, anh ta nhất định bị phạt một khoản tiền lớn.”
Thanh âm đến từ cổng cá nhân đột nhiên méo mó, phát ra tiếng kim khí chói tai.
"Bọn họ đến đây!"
Lưới trời như bị rạch ra một khe, “Ở đâu!”
Băng Xán không nghĩ ngợi gì điều khiển Hộ vệ hạm bay lên, nhắm ngay lỗ hổng toàn lực khai hỏa.
Đối với một chiếc tinh hạm quy mô loại này, đạn của họ đánh lên cũng giống như gãi ngứa, mục đích của Băng Xán chỉ là muốn tận khả năng gây rối đối phương, chỉ cần bọn họ mất kiên nhẫn tiến hành phản kích, hệ thống ẩn thân sẽ tự động giải trừ.
“Vẫn triệu hồi không được Lăng Tiêu sao?" Rõ ràng đã tiếp cận như vậy rồi.
“Tôi đoán vị trí cậu ấy che chắn tinh thần lực... Từ từ!"
Từ tinh hạm địch quân bắn ra một khoang thuyền đào sinh, khoang thuyền này giống như có người điều khiển, có mục đích bay về hướng Thanh đạo phu, ngay sau đó từ bên trong nhảy ra một người.
"Lăng Tiêu?" Doanh Phong nhanh chóng mở ra cửa khoang, để Lăng Tiêu vào, “Em làm sao…?”
“Em trốn tới,” Lăng Tiêu lông tóc vô thương xuất hiện trước mặt anh, “Em bị súng gây tê bắn trúng, sau khi tỉnh lại một người cũng không thấy. Đối phương hình như không muốn mạng của em, em đi hay ở cũng không quan tâm, đại khái là phát hiện cho dù giữ em lại cũng không thể dùng để trao đổi con tin, cảm thấy em không có giá trị đi."
Mắt Doanh Phong không hề chớp theo dõi cậu, nhìn chòng chọc khiến Lăng Tiêu có chút không tự nhiên, "Làm sao vậy?"
"... Không có gì, " Doanh Phong vừa rồi đại khái cảm nhận được lần đầu tiên từ khi thức tỉnh tới nay lòng nóng như lửa đốt, nhưng khi thấy Lăng Tiêu toàn vẹn trở về lại không có vui sướиɠ nên có.
"Đúng rồi," Lăng Tiêu biểu tình nghiêm trọng, “Anh có phải đã đưa thiếu niên kia đến trạm không gian? Chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới đó."
“Thế nào?”
"Bởi vì em nghe được mục đích của bọn họ cũng là nơi đó, bọn họ chắc là muốn đem thiếu niên đoạt lại đi, nếu động tác nhanh, chúng ta còn có thể thừa dịp bọn họ không chú ý đem thiếu niên đổi vị trí."
Cậu không đợi Doanh Phong làm ra quyết định, liền thuần thục trên bảng dẫn đường chọn trạm không gian làm điểm cuối, Thanh đạo phu quay đầu hướng mục đích bay tới.
"Lăng Tiêu, cậu đã trở lại phải không? Cậu có sao không?" thanh âm Băng Xán từ cổng cá nhân truyền đến.
“Tôi không sao," tầm mắt Lăng Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm các loại thiên thạch cùng hài cốt phía trước đang lùi về phía sau với tốc độ cao. “Phiền anh giúp chúng tôi kéo dài chút thời gian được không? Chúng tôi cần trước khi họ đuổi tới chuyển thiếu niên đến địa phương an toàn."
Lăng Tiêu khách khí khiến Băng Xán sửng sốt, bất quá vẫn là rất nhanh nói tiếp, “Cậu không có việc gì là tốt rồi, tôi tận lực tranh thủ."
Anh kéo cần điều khiển, Hộ vệ hạm vuông góc bay lên, linh hoạt vờn quanh tinh hạm, thỉnh thoảng phóng ra một hai quả tên lửa, tận khả năng tranh thủ thời gian cho bọn Lăng Tiêu.
"Tình huống bên trong thế nào?” Doanh Phong nhân lúc rảnh rỗi hỏi.
“Em chỉ nhìn thấy một người, dùng súng gây tê bắn em hẳn là một người khác, nhưng em không thấy mặt hắn, trừ họ ra em không gặp lấy một người sống, bọn họ có thể đều ở chỗ khác.”
Cậu miêu tả cùng tình cảnh Doanh Phong dùng tầm nhìn tâm linh thấy giống nhau.
“Là anh kế hoạch không chu toàn.”
Lăng Tiêu hơi hơi quay đầu đi, "Thực xin lỗi, hại anh lo lắng cho em.”
Doanh Phong giật mình một cái, Thanh đạo phu đã tới bến, Lăng Tiêu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi khoang thuyền.
“Thiếu niên vừa rồi đưa tới đâu?” Cậu hỏi.
"Đang nhận trị liệu," nhân viên công tác trả lời, "Quân đội lệnh cho các cậu tức khắc quay về mặt đất."
"Chiến hạm của quân địch chỉ khoảng ba phút nữa sẽ xuất hiện, đây chính là một chiếc tinh hạm hải quân cấp, nhân thủ của các anh đủ sao?"
Nhân viên công tác cả kinh, "Nhưng chúng tôi nhận được tin tức, địch nhân đã đào tẩu về hướng tinh môn(môn: cửa, tinh: tinh cầu, sao).”
“Khởi nguồn tin tức của các anh có chính xác hay không tôi không biết, nhưng tôi là vừa mới từ chiếc tinh hạm đó trốn ra,” cậu nghiêng người, lộ ra Doanh Phong đằng sau, "Điểm này khế chủ của tôi có thể làm chứng cho tôi."
Doanh Phong lặng im chốc lát mới nói, "Là thật.”
Nhân viên công tác có chút hốt hoảng, “Chúng tôi vừa vặn đã phái đi rất nhiều phi cơ chiến đấu và nhân thủ, ở đây chỉ còn vài nhân viên y tế và nghiên cứu khoa học, giờ thông tri bọn họ vòng về đã không còn kịp.”
“Vì sao không đem thiếu niên đưa về mặt đất?” Doanh Phong hỏi.
"Không thể," Lăng Tiêu cường ngạnh phản bác anh, "Thiếu niên thân thể yếu ớt, thì không cách nào dùng thiết bị truyền tống.”
Cậu nói xong, lại quay đầu hướng nhân viên công tác hỏi, "Đúng không?"
Lời đối phương muốn nói bị cậu giành trước, lúc này vội gật đầu xác nhận, "Đúng vậy, chỉ có thể chờ thân thể cậu ấy khôi phục sau đó dùng phi hành khí đưa về.”
"Nhưng hiện tại đã không thể đợi nữa," Lăng Tiêu nói, "Cho chúng tôi một phi thuyền, chúng tôi phụ trách đưa cậu ấy đến trạm không gian gần nhất."
Thấy đối phương còn do dự, cậu ngữ khí kiên định, "Chúng tôi là sinh viên trường Ngự Thiên, quân nhân Thiên Túc tương lai, chúng tôi lấy linh hồn thề sẽ bảo đảm an toàn cho thiếu niên, tuyệt sẽ không sơ xuất."
Thời gian cấp bách, nhân viên công tác nghe cậu nói như vậy, lại thấy bọn họ tuổi nhỏ nhưng không chỉ đem thiếu niên bình yên vô sự cứu ra, còn có thể từ trên tay địch nhân an toàn đào thoát, cảm thấy cũng thêm vài phần tín nhiệm, gật đầu đáp ứng đề nghị của cậu.
Thiếu niên được chuyển lên phi thuyền, trừ Doanh Phong và Lăng Tiêu, còn có một nhân viên y tế của trạm không gian đi theo họ.
Phi thuyền rất nhanh chóng rời khỏi trạm không gian, điểm cuối là một trạm không gian cách đó bảy bước nhảy, giữa đó còn phải xuyên qua một tinh môn nữa.
Ánh sáng trong vũ trụ méo mó, phi thuyền tiến nhập trạng thái chuyển tiếp, Lăng Tiêu khoanh tay đứng trong buồng điều khiển, khóe miệng một bên câu lên bất minh.
"Lăng Tiêu." Doanh Phong gọi tên cậu.
“Hửm?” Cậu mỉm cười xoay người lại, tươi cười cứng lại trên mặt. Trong tay Doanh Phong, đang nắm một vũ khí giống như đúc loại Lăng Tiêu vừa rồi sử dụng, mà hiện tại, họng súng đang ngắm ngay ngực cậu.
“Anh làm cái gì vậy?" Tầm mắt Lăng Tiêu từ vũ khí chuyển đến mặt đối phương.
Doanh Phong đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chòng chọc cậu, “Ngươi không phải Lăng Tiêu, ngươi là ai?"
*Các hủ anh minh sáng suốt chắc cũng nhận ra Lăng Tiêu là lạ rồi phải không? Mình đổi xưng anh/em ở đoạn đó, vì người giả mạo sẽ theo cách xưng hô thân mật thông thường giữa khế chủ và khế tử. Cái này là tự tung tự tác thôi vì tiếng Hoa nó có 1 kiểu à.
***
Lăng Tiêu từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ quái, xung quanh do môi trường trong suốt làm thành một hình trụ tám mặt, mà cậu đang bị vây chính giữa hình tám mặt này.
Cậu thử đẩy thứ trông như thủy tinh đó, nếu đây là nhà giam dùng để giam cậu, thì chất liệu này hiển nhiên sẽ không dễ vỡ như thủy tinh, nói không chừng còn vững chắc hơn vách tường phòng huấn luyện, không biết còn có công năng gì khác nữa.
“Cậu đã tỉnh?"
Tiếng người khiến Lăng Tiêu lưu ý đến nơi này không chỉ có mình cậu, mà khi người nói chuyện xoay người lại, Lăng Tiêu không thể tin nổi mở to hai mắt nhìn.
"Doanh Phong?"
Người bị cậu gọi là Doanh Phong nâng mi mắt lên, “Đó là ai?”
Lăng Tiêu khϊếp sợ nhìn ‘Doanh Phong’ trước mắt, sở dĩ xác định hắn tuyệt đối không phải là anh, là vì đứng tại đây chính là một phiên bản ngược thời gian của Doanh Phong. Hắn cùng Doanh Phong lúc thiếu niên giống nhau như đúc, nói chính xác hơn, là Doanh Phong khi vừa mới cử hành xong nghi thức trưởng thành, ngay cả đôi mắt cũng là một màu đen nhánh.
Thấy Lăng Tiêu chậm chạp nói không nên lời, ‘Doanh Phong’ còn tưởng rằng cậu vì bị giam mà sợ hãi, "Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cậu, chờ một lát đạt được mục đích, sẽ thả cậu.”
Lăng Tiêu theo dõi gương mặt hắn, có loại lỗi giác thời gian chảy ngược, “Ông là ai? Vì sao lại theo Thái Ân cùng một chỗ?"
"Thật khó được bây giờ còn có người trẻ tuổi nhận thức ông ta, tôi còn tưởng rằng ông ta chỉ là anh hùng trong thế hệ chúng tôi chứ,” Doanh Phong giả đùa nghịch sa bàn
(mô hình thu nhỏ)
vũ trụ giả thuyết trước mặt hắn, “Cậu gọi tôi Phi Cảnh thì hơn.”
"Đáng tiếc trong mắt thế hệ chúng tôi, ông ta không phải anh hùng, " Lăng Tiêu nghiêm mặt, “Là tội phạm truy nã.”
Phi Cảnh khinh thường liếc mắt nhìn cậu, “Cậu mới bao nhiêu tuổi, không chừng kiếp trước cậu là người cuồng nhiệt sùng bái ông ta, lúc ông ta rời đi Thiên Túc, cậu còn trốn trong chăn mà khóc kìa.”
"Kiếp trước như thế nào cùng tôi không có quan hệ,” Lăng Tiêu nhìn quanh một lượt, “Lại nói các ông cũng không thể tính là rời khỏi Thiên Túc, chỉ có thể coi là chật vật sống tạm quanh tinh cầu này mà thôi.”
Trong mắt Phi Cảnh hiện lên một đạo quang mang nguy hiểm, “Có ai từng nói cậu thực am hiểu cách khiến người khác tức giận chưa?"
“Tôi đoán bản thân Thái Ân cũng vừa vặn nghĩ thế.”
“Cậu có thể khiến ông ta tức giận, cho thấy cậu cũng có chút bản lĩnh, ngoại trừ Thương Dương, tôi chưa từng thấy ông ta bị ai khác tác động đến cảm xúc. Một người sống hơn bốn trăm năm, đã không còn người nào hoặc việc gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh y.”
Ngón trỏ Phi Cảnh hất lên, giữa không trung một hành tinh cực nhanh xoay tròn, “35200EAU*."
*EAU: Có lẽ là một đơn vị độ dài TG nghĩ ra, tớ tìm chưa ra nghĩa.
"Cái gì?" Lăng Tiêu
nghe không hiểu.
“Từ tâm của Thiên Túc tính ra, khoảng cách xa nhất người Thiên Túc có thể đạt tới, một khi vượt qua khoảng cách này, chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, giống như sơn dương đợi bị làm thịt, cho dù là một đứa trẻ con ngoại tinh cũng có thể dễ dàng đem chúng ta gϊếŧ chết."
Nội dung Phi Cảnh nói Lăng Tiêu từng nghe sơ lược, nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng nghe.
“Tinh cầu cuối cùng người Thiên Túc công chiếm là Hoàng Túc tinh, cách nơi này 32000EAU, đã rất tiếp cận cực hạn của chúng ta, nếu không phải bởi vì tinh cầu kia người ở rất thưa thớt, quân sự lạc hậu, lúc ấy lại có Cô Tinh dốc sức vì quân đội, thì tuyệt đối không có khả năng thành công."
“Thiên Túc có được bảy hàng tinh
(hành tinh đầu hàng, khuất phục)
còn chưa thỏa mãn, một trăm năm sau đó, cũng chính là bảy trăm năm trước, hướng vì tinh tú thứ tám phát khởi xâm lược, cũng chính là nơi này," Phi Cảnh chỉ vào một hành tinh có vòng sáng màu đỏ, “Hỏa Túc tinh cách chúng ta 36000EAU.”
Lăng Tiêu từng học bù một đoạn lịch sử, chiến dịch Hỏa Túc bảy trăm năm trước, trình độ thảm liệt vượt qua sự kiện ‘tẫn diệt’ nghìn lần, là cơn ác mộng vĩnh viễn của hành tinh này.
“Độ chuẩn xác của giá trị giới hạn này chính là kết quả những quân nhân xuất chinh lúc ấy dùng tính mạng đo lường được, một bên là kẻ xâm lấn không hề có lực hoàn thủ, một bên là người bảo vệ trận địa sẵn sàng đón địch, niên đại đó lại không có Cô Tinh, kết quả có thể nghĩ được.”
"Bởi vì khoảng cách quá xa, linh hồn chiến sĩ bỏ mình không thể trở về, liền tiêu tán trong vũ trụ mờ mịt, Thiên Túc trong vòng một đêm tổn thất hơn vạn tướng sĩ tinh nhuệ, không chỉ có thể xác, mà còn liên lụy đến cả tinh thần họ.”
“Một hồi chiến dịch khiến Thiên Túc nguyên khí đại thương, tu dưỡng gần trăm năm mới khôi phục lại, có hàng tinh nhân cơ hội này độc lập, chúng ta lại xuất binh đi trấn áp, tới tới lui lui lại giằng co mấy trăm năm. Hiện tại tuy rằng kết cấu ổn định, nhưng không còn có ai dám vượt qua giới hạn này."
Lăng Tiêu chờ giây lát, "Ông nói với tôi điều này làm gì?”
“Cậu cảm thấy 35200EAU rất dài sao? Trên sa bàn này, nó ngay cả cánh tay tôi còn ngắn hơn, tôi mở ra hai tay, là có thể đem toàn bộ những tinh cầu có thể đặt chân đến gom vào lòng.”
Hắn thật sự làm ra động tác đó, nhìn qua tựa như ôm cả vũ trụ.
“Tôi lúc còn thiếu niên luôn luôn khát vọng đặt chân đến những tinh cầu khác, thể nghiệm một chút cảnh tượng bất đồng. Đáng tiếc sau khi
tôi rời đi Thiên Túc, phát hiện một vạn bảy
(17000EAU)
là khoảng cách xa nhất tôi có thể đạt tới, ngay cả nửa cánh tay tôi cũng chưa tới, phải, chính là nơi này.”
Hắn chỉ vào khoảng giữa hành tinh thứ ba và bốn, “Tôi chỉ có thể viếng thăm đến ngôi sao thứ ba, ngay cả cái thứ tư cũng đi không được, nực cười thế đó.”
"Vì cái gì?"
"Đại khái là bởi vì không hoàn toàn phát dục, lực dẫn linh hồn của tôi so với những người khác nghiêm trọng hơn nhiều, lúc đến ngôi sao thứ ba, tôi đã suy yếu đến mức khó mà đi đứng độc lập.”
Hắn lúc này mới nhìn về phía Lăng Tiêu, trả lời câu cười nhạo của đối phương vừa nãy, “Cậu cho rằng tôi muốn chật vật trốn ở chỗ này mà sống tạm sao? Không gian mà tôi khát vọng thì lớn như thế, mà đất đai dưới chân tôi chỉ có một chút như vậy. Tôi trời sinh đã bị cầm tù ở đây, cậu so với tôi thì tốt hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng chạy không ra khỏi khoảng cách một cánh tay mở ra, cậu chẳng qua có được một cái l*иg giam lớn hơn tôi mà thôi, có tư cách gì mà cười nhạo tôi đây?”