Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Quyển 1 - Chương 11: Độc chiếm

Khi Kỳ Đông trở về phòng ngủ thì trong phòng chỉ có mình Từ Lệ, cô ta đang ngồi chỗ hắn chơi máy tính.

“Sao em vào phòng được?”

“Hồi nãy tên gay bạn cùng phòng anh có nhà.”

“Cậu ấy đâu rồi?”

“Đi mua trà sữa cho em rồi.”

Cước bộ Kỳ Đông dừng lại, “Em bảo cậu ấy đi?”

"Đúng vậy," Từ Lệ trả lời rất đương nhiên, "Chẳng phải anh cũng thường xuyên bảo cậu ta đi mua này mua nọ sao?”

“Anh bảo cậu ấy mua là anh bảo cậu ấy mua, ai cho em sai khiến cậu ấy?”

"Cái gì gọi là sai khiến a, nói khó nghe quá vậy,” Từ Lệ cao giọng nói, "Hơn nữa, em lại không ép cậu ta, cậu ta không muốn đi có thể không đi a."

“Được được,” Kỳ Đông khoát tay, lười so đo cùng cô ta, “Uống xong em về đi, hôm nay anh không có hứng."

"Kỳ Đông anh đây là thái độ gì chứ? Anh cho tôi là gà sao, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi?”

“Tôi lại không ép cô, không muốn đến thì đừng đến.”

"Kỳ Đông anh giỏi lắm!”

Từ Lệ tông cửa ra ngoài vừa vặn đυ.ng phải Lăng Đạo Hi, hung hăng trừng mắt cậu một cái mới đi.

Lăng Đạo Hi khó hiểu cầm trà sữa vào phòng, Kỳ Đông cũng không thèm nhìn tới, "Đổ!"

Lăng Đạo Hi mang trà sữa trút vào toilet.

"Lại đây!"

Cậu đi qua.

“Cậu đối con trai thì hà khắc vậy, đối với con gái ngược lại thật hào phóng, có phải ai sai bảo cậu cũng đi không?”

“Cô ấy không phải bạn gái ngài sao?"

“Cậu theo tôi tới đây."

Kỳ Đông mang theo Lăng Đạo Hi một đường tới cửa tiệm bán đồ dùng người lớn gần trường nhất, “Cậu không phải thích mua đồ sao? Đi mua a."

Sắc mặt Lăng Đạo Hi lập tức thay đổi.

"Mua gậy mát-xa cho cậu dùng, không được mua cái nhỏ, mua nhỏ thì vào mua lại.”

Lăng Đạo Hi bắt đầu cầu xin, "Chủ nhân..."

Kỳ Đông coi giờ, “Không ở đủ mười phút không cho phép ra."

“Tôi lên mạng mua được không? Ở đây sinh viên qua lại rất nhiều..."

"Mười lăm phút, cho cậu thêm chút thời gian lựa chọn."

Kỳ Đông tìm cái cây dựa vào, nhìn Lăng Đạo Hi cứ đi một bước lại quay đầu nhìn mà chậm rì rì vào cửa hàng.

Hắn châm điếu thuốc, bấm giờ, tròn mười lăm phút, không hơn một giây không kém một giây, Lăng Đạo Hi từ trong tiệm đi ra, trong tay cầm một cái gói to màu đen cứ như kẻ trộm.

Tốc độ cậu đi ra nhanh hơn đi vào nhiều, hai ba bước đã trở về bên người Kỳ Đông.

“Sao hả, người khác bảo mua đồ thì cậu thí điên thí điên chạy đi, tôi bảo cậu mua có chút đồ lại không tình nguyện như vậy?"

"Không có..."

"Còn giả bộ trong trắng cái gì, làm cả vạn lần cũng không học theo kỹ nữ được à,” Kỳ Đông dụi thuốc, "Mua cái gì, cho tôi coi thử.”

"Chúng ta trở về rồi xem được không?”

"Bây giờ cậu đang dạy tôi sao?"

Lăng Đạo Hi không còn cách nào đành mở cái gói cho Kỳ Đông nhìn thoáng thật nhanh.

"Không thấy rõ."

Lăng Đạo Hi cắn răng, lộ thứ bên trong ra một chút.

“Có nói chủ tiệm là cậu dùng không?”

"... Không."

"Vậy sao ổng biết nên lấy đồ cho nam dùng hay cho nữ dùng?"

Thanh âm Lăng Đạo Hi nhỏ như muỗi kêu, “Ông chủ nói cái này nam nữ đều dùng được.”

“Là cỡ lớn phải không?”

“Cỡ lớn nhất.”

“Lớn bằng của tôi không?”

"..."

Kỳ Đông lại nhìn thứ trong bao, “Có mua dầu bôi trơn không?”

“Có tặng một chai dùng thử.”

"Còn tặng gì nữa?"

"Còn có pin và mũ.”

“Lúc thanh toán có trình thẻ sinh viên không?”

"..."

“Chỗ này dùng thẻ sinh viên được giảm 20% cậu không biết sao?"

Lăng Đạo Hi cố lấy dũng khí, "Chủ nhân chúng ta đừng đứng đây được không? Trở về ngài muốn làm gì cũng được.”

Kỳ Đông cũng thấy chơi đủ rồi, xoay người muốn đi, Lăng Đạo Hi nắm chặt cái gói trong tay chạy theo phía sau.

Trở lại phòng ngủ, Kỳ Đông khóa cửa, "Đi rửa sạch sẽ."

Lăng Đạo Hi mở gói hàng thôi cũng mất khí lực thật lớn, dương cụ giả kia tay cầm đỏ chót, đυ.ng nhẹ thôi cũng cảm thấy phỏng tay.

"Thực ngây thơ a, cứ như lần đầu tiên cậu được thấy vậy,” Kỳ Đông thấy thế châm chọc nói.

Lăng Đạo Hi bất chấp khó khăn đem nó rửa sạch, lại đưa đến trước mặt Kỳ Đông.

"Bây giờ nhìn xem, nó lớn hay tôi lớn.”

Bị hỏi trắng ra như vậy, Lăng Đạo Hi bỗng đỏ mặt, "Là ngài lớn."

“Cậu so rồi sao?” Kỳ Đông lạnh lùng hỏi.

Lăng Đạo Hi tránh né nửa ngày, trước tiên đem vật dưới khố Kỳ Đông ngậm cho cứng ngắc, sau đó lại thử đem gậy mát xa đặt vào miệng. Cậu khẩu giao cho Kỳ Đông đã sớm quen việc, đổi thành đồ giả trái lại thẹn muốn chết.

Cậu chỉ ngậm phần đỉnh vào liền phun ra, "Báo cáo chủ nhân, là ngài lớn."

“Ăn bớt ăn xén, cậu tưởng tôi nhìn không ra?" Kỳ Đông giật gậy mát xa từ tay đối phương, dùng sức đẩy vào miệng đối phương, rồi lại rút ra chọc vào, vừa thúc vào vừa hỏi, “Ai lớn? Hửm? Ai lớn?”

Lăng Đạo Hi bị hắn đâm chọc đến không ngừng nôn khan, ô ô kêu, ngay cả nước mắt cũng tràn ra.

Thẳng đến khi Kỳ Đông rút gậy ra, Lăng Đạo Hi còn không nhịn được ho hai tiếng.

“Đo xong chưa?" Kỳ Đông lớn tiếng hỏi.

"Ngài lớn, " Lăng Đạo Hi thuận theo đáp.

"Xác định?"

Cậu lại ngậm dương v*t Kỳ Đông phun ra nuốt vào sau một lúc lâu, gật gật đầu.

Kỳ Đông thưởng thức khí cụ trong tay, lại nghĩ ra cách vũ nhục đối phương tốt hơn.

“Đến đây, chó con của tôi,” hắn đem dương v*t giả dựng thẳng bên miệng đối phương, "Đến liếʍ."

Lăng Đạo Hi rất không tình nguyện, dùng ánh mắt cầu xin Kỳ Đông ‘đừng mà’, nhưng đối phương hiển nhiên không chừa tí chỗ nào cho cậu cò kè mặc cả.

Dưới cái nhìn chăm chú vô tình của Kỳ Đông, cậu chỉ đành cứng đờ vươn lưỡi ra.

“Từ từ mà liếʍ, liếʍ cho đến cùng, lưỡi vươn ra dài một chút, bình thường liếʍ tôi cái lưỡi chó đó của cậu chẳng phải rất linh hoạt sao?”

Lăng Đạo Hi nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, thật máy móc một lần lại một lần liếʍ cái vật bằng cao su màu đỏ bán trong suốt kia từ đuôi đến đầu.

“Biểu tình, chú ý biểu tình, say mê một chút có được không? Cái kiểu như cậu

mà đi quay phim G đều bán không được."

Kỳ Đông cố ý đem gậy mát xa đưa trái đẩy phải lúc ẩn lúc hiện, lúc thì ép xuống thật thấp, lúc lại nâng lên thật cao, hứng thú nhìn Lăng Đạo Hi đuổi theo liếʍ.

"Hương vị thế nào?" Hắn trêu chọc hỏi.

"... Tốt."

"Vậy sau này cậu cứ liếʍ nó đi."

“Không của ngài mới tốt.” Lăng Đạo Hi vội vàng sửa miệng.

"Muốn liếʍ của tôi?"

"Muốn."

"Cậu cũng xứng?"

Lăng Đạo Hi nhất thời lộ vẻ khổ sở.

Kỳ Đông lấy dương cụ giả vỗ mặt cậu, “Đừng có lười biếng, tiếp tục liếʍ, khi nào liếʍ nó bắn thì mới được dừng.”

Lăng Đạo Hi không còn cách nào, đành phải đem thứ hình gậy kia ngậm trong miệng, giống đối đãi dương v*t của Kỳ Đông mà ra sức phun ra nuốt vào.

Kỳ Đông thưởng thức đủ rồi, đem gậy mát xa ném cho cậu, “Tự mang vào.”

Lăng Đạo Hi nửa ngày không nhúc nhích.

“Còn chờ tôi giúp cậu phải không?” Kỳ Đông cất cao âm điệu, "Thế nào, hôm nay cậu lại bật hình thức ngây thơ lên à? Hình thức ti tiện bình thường đâu rồi?”

Mấy phút sau, Lăng Đạo Hi lõa thể xoay ngược người quỳ trước mặt Kỳ Đông, nhếch cao mông cho hắn kiểm tra, Kỳ Đông bật công tắc, cự vật kia lập tức vô tình khuấy động trong cơ thể đối phương.

"Công năng còn rất nhiều, " Kỳ Đông bật thử từng nấc từng nấc, Lăng Đạo Hi theo động tác hắn bật ra tiếng rêи ɾỉ tần suất bất đồng, Kỳ Đông vui vẻ, "Kêu thật là dễ nghe."

Hắn chỉnh đến công suất lớn nhất, "Tôi đoán cỡ này mới thỏa mãn được cậu, nằm ngửa xuống!"

Lăng Đạo Hi nằm ra đất, Kỳ Đông giẫm lên nửa người dưới cậu tùy ý đùa bỡn, gậy mát xa trong hậu huyệt vẫn đang chấn động xoay tròn tần số cao, khi Lăng Đạo Hi xuất tinh cả thanh âm cũng không phát ra được, ánh mắt trở nên mê ly lại tan rã.

“Chính cậu mua mà, thích không?"

Người dưới chân chỉ thở dốc.

"Nhớ kỹ ai mới là chủ nhân cậu chưa?”

Lăng Đạo Hi giãy giụa gật đầu.

“Sau này lời người khác còn nghe hay không?”

Cậu lắc đầu.

"Đứng lên liếʍ!"

Lăng Đạo Hi quỳ đứng khẩu giao cho Kỳ Đông, lúc sắp cao trào, Kỳ Đông một cước đá ngã cậu, đứng dậy giẫm mạnh lên ngực cậu.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu đang giảo động phân thân mình, cậu nhìn lên hắn tựa như đang ngưỡng vọng thiên thần.

"Muốn sao?"

Trong đôi mắt Lăng Đạo Hi nhìn hắn tràn ngập khao khát.

Kỳ Đông cúi người nhét vào miệng cậu, “Thưởng cho cậu."