Editor: Junenar.
Tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của Lam Lăng Nguyệt, nàng không nghĩ Âu Dương Mặc Thần lại có thể lưu manh đến vậy, chẳng qua mặt nạ hồ ly quỷ trượt xuống quá nhanh khiến nàng không kịp che lại, khuôn mặt thật hiển hiện rõ ràng trước mắt Âu Dương Mặc Thần.
Âu Dương Mặc Thần vốn tưởng Quỷ La Sát chính là Lam Lăng Nguyệt, vừa rồi còn chắc chắn như vậy, cho nên lúc nhìn thấy một dung nhan yêu mị xa lạ, hắn không khỏi sửng sốt, dùng gương mặt mỹ nhân mê hoặc chúng sinh để hình dung cũng không quá, mười bảy năm qua, lần đầu tiên hắn phán đoán sai, khuôn mặt này ngoại trừ cặp mắt có phần giống Lam Lăng Nguyệt ra thì không còn điểm nào tương đồng nữa.
“Nhìn đủ chưa, ta đã nói ta không phải Lam Lăng Nguyệt trong miệng ngươi mà ngươi không tin, lần này tâm phục khẩu phục rồi chứ?” Lam Lăng Nguyệt bị Âu Dương Mặc Thần chọc thẹn quá hóa giận, nhưng may mắn bản thân không bị bại lộ thân phận Lam Lăng Nguyệt.
“Là bản vương đường đột, cá cược là do bản vương định ra, thua, bản vương tùy ngươi xử trí.” Âu Dương Mặc Thần vốn không phải thành phần dị nhân, bản thân đoán sai mạo phạm ân nhân cứu mạng, tình nghĩa này vẫn phải hoàn trả.
(Uầy, đoạn này thích nam chính thế >.< hảo nam tử!!!!)
Lam Lăng Nguyệt chờ chính là câu nói tùy ý xử trí hắn từ Âu Dương Mặc Thần, bản thân cố gắng suy nghĩ nên xử trí Âu Dương Mặc Thần như thế nào mới có thể giải được cơn giận trong lòng này, cơn uất ức bị hắn nói kháy không ít lần ở yến hội hôm nay, lần này phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
“Thần vương đã nói như vậy, bản đường chủ đành cung kính không bằng tuân mệnh, Quỷ La Sát ta không thiếu tiền duy nhất thiếu niềm vui, bản đường chủ thấy bộ dạng Thần vương cũng thật tuấn tú, chỉ là không biết phẫn nữ sẽ trông như thế nào, bản đường chủ cực kỳ hứng thú.” Lam Lăng Nguyệt híp mắt cong cong khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm, thật khó tưởng tượng Quỷ vương gia vẻ mặt âm lãnh phẫn nữ sẽ thành ra sao.
“Quỷ La Sát, ngươi đừng khinh người quá đáng, mặc ngươi xử trí cũng phải có điểm dừng.” Sắc mặt Âu Dương Mặc Thần lập tức trở nên âm trầm mãnh liệt, đúng là chọc ai chớ chọc nữ nhân, không những phiền phức lại còn ngang ngược vô lí, dám để đường đường là vương gia hắn phẫn nữ, sĩ khả sát bất khả nhục*.
(Sĩ khả sát bất khả nhục: người quân tử có thể chết không thể chịu nhục.)
Từ đầu Lam Lăng Nguyệt đã biết Âu Dương Mặc Thần không dễ dàng đi vào khuôn khổ, nhưng nàng vẫn cứ muốn nhổ cái vảy ngược của hắn, cho hắn biết thế nào là gieo gió gặt bão.
“Đường đường là Thần vương gia của Kim Hoa quốc cũng chẳng có gì hay ho, lời thề sắt son vừa rồi nói mặc cho ta xử trí, lúc này đã thay đổi, nực cười, xấu hổ làm sao.” Lam Lăng Nguyệt đeo lại mặt nạ hồ ly quỷ xong, cười nhạo Âu Dương Mặc Thần, quả nhiên nam nhân thiên hạ hiểm độc như nhau, toàn nhìn mặt mà bắt hình dong.
“Nữ nhân, đừng nghĩ dùng phép khích tướng, trừ việc này, cái gì bản vương cũng đáp ứng ngươi.” Đây không phải lần đầu Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân được xưng là Quỷ La Sát này, thậm chí hắn còn cảm tưởng nữ nhân này sinh ra là để khắc chế hắn.
“Bản đường chủ không có thói quen cho người ta cơ hội lựa chọn khác, bất quá nếu như ngươi có thể đánh thẳng ta, như thế ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi hôm nay, để ngươi thực hiện vào hôm khác thì thế nào.” Lam Lăng Nguyệt nhận thấy tên Âu Dương Mặc Thần kia quyết tâm không theo, tương lai còn dài, nên hôm nay mình cứ cho bậc thang bước xuống trước đã, huống hồ nàng cũng muốn bản thân và Âu Dương Mặc Thần đấu với nhau một ván, nàng muốn biết rốt cuộc tên này được Hắc Phong sư thúc dạy bảo mạnh bao nhiêu.
“Được.” Âu Dương Mặc Thần cầu còn không được, hắn cũng thích cảm giác so chiêu với cao thủ, chẳng qua lúc hắn theo thói quen lần tìm ẩm huyết kiếm bên cạnh giường nhưng không thấy đâu.
“Kiếm của ngươi ở đây, bản đường chủ lúc nhặt ngươi về trên thân kiếm đều là máu, nên phân phó người lau chùi.” Lam Lăng Nguyệt ra hiệu tỳ nữ đưa ẩm huyết kiếm đã được lau sạch cho Âu Dương Mặc Thần, vẽ một vòng tròn lặp lại câu chuyện mình dựng nên.
“Đa tạ.” Âu Dương Mặc Thần tiếp nhận ẩm huyết kiếm được lau sạch sẽ rồi cầm kiếm ra khỏi gian phòng, theo Lam Lăng Nguyệt tới hậu viện Quỷ Trung đường so đấu.
Lam Lăng Nguyệt cầm trong tay yêu hồng Hàn Băng kiếm, trong tay Âu Dương Mặc Thần lại cầm Ẩm Huyết kiếm, hai người bắt đầu so đấu tại hậu viện, khinh công tuyệt cao Lam Lăng Nguyệt hơn hẳn so với tốc độ của Âu Dương Mặc Thần, nhưng kiếm khí của Âu Dương Mặc Thần nhanh hơn không chỉ gấp đôi Lam Lăng Nguyệt, trải qua mấy hiệp, Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng có chút bị động, mỗi một chiêu thức của Âu Dương Mặc Thần đều lộ ra bá đạo, vừa mới bắt đầu nội lực sôi đầy, chỉ sau một khoảng nội lực có dấu hiệu tiêu tán, phản ứng như này khiến Âu Dương Mặc Thần biến sắc, hầu như hằng năm hắn đều sẽ có một ngày tán công*, chẳng qua năm nay có chút sớm, hôm nay mới là mùng mười, còn năm ngày nữa mới tới rằm, sao có thể? Chẳng lẽ bởi vì trúng tiêu dao tán nên đẩy nhanh thời gian độc phát?
(Tán công: công lực tiêu tán.)
“Âu Dương Mặc Thần tỷ võ còn không yên lòng, chẳng lẽ ngươi xem thường bản đường chủ như vậy sao?” Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mặc Thần có chút không tập trung, hiểu nhầm hắn xem thường bản thân, nhất thời lòng tự trọng bị tổn thương, vận đủ nội lực liều mạng xông qua, dám khinh thường bản đường chủ, xem vạn pháp quy nhất của hư ảnh kiếm pháp ta đây.
Âu Dương Mặc Thần không ngờ Lam Lăng Nguyệt nhân lúc này tung ra nhát kiếm hư ảo, chật vật chặn lại kiếm khí, kiếm trên tay cũng trở nên run rẩy, hắn có thể cảm nhận được nội lực của mình từng chút rút đi, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, ngón tay cũng từ từ chuyển thành màu xanh, đây là năm thứ mười lăm, năm cuối cùng khi sắc xanh xuất hiện, tính mạng của hắn dần bước vào con đường chết.
Lúc này Lam Lăng Nguyệt mới phát hiện Âu Dương Mặc Thần khác thường, cả người hắn chậm rãi chuyển thành màu xanh, khuôn mặt tái nhợt cũng từ từ trở nên ám xanh, vội vã thu hồi kiếm pháp, nàng có thể cảm nhận được Âu Dương Mặc Thần suy yếu dần, thành bộ dạng này rồi còn bày đặt, nếu như hắn liều mạng chống lại, như vậy sẽ thương tổn đến nội tạng.
“Âu Dương Mặc Thần, ngươi làm sao thế, ngươi trúng phải kỳ độc gì thế này?” Lam Lăng Nguyệt rất nhanh thu hồi kiếm, ánh mắt lo âu nhìn Âu Dương Mặc Thần đang dùng kiếm chống đỡ quỳ dưới đất, mặc dù nàng không thích Âu Dương Mặc Thần, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu đồ đệ của sư thúc, sư thúc có ân với nàng, nàng ngàn vạn không thể để Âu Dương Mặc Thần gặp chuyện không may ở Quỷ Trung đường của nàng.
“Thất sắc cổ độc, bệnh cũ, chẳng qua không ngờ năm nay độc phát sớm.” Giọng điệu Âu Dương Mặc Thần vẫn âm lãnh như cũ không thấy lo sợ chút nào, từ lâu hắn đã quen với sự đày đọa gặm mòn xương cốt khi độc phát rồi.
Lam Lăng Nguyệt từng theo Hắc Phong học y thuật, cũng luôn nghe thấy ông nhắc tới tiểu đồ đệ bị trúng độc của ông, chỉ là nàng không có tìm hiểu quá sâu, chỉ biết bệnh trạng phát độc của hắn, nhưng mà nàng am hiểu thuật gây tê, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
“Bình thường ngày ngươi độc phát sư phụ ngươi cho ngươi uống loại thuốc nào, ngươi nên nhớ, Quỷ Trung đường ta cái gì cũng có, ta có thể trực tiếp làm cho ngươi.” Đối với loại độc chất này, Lam Lăng Nguyệt biết được rất ít, cho dù lấy mẫu máu của hắn nghiên cứu độc chất cũng không thể có ngay kết quả, Lam Lăng Nguyệt đang suy nghĩ bất chợt nghĩ tới điều gì đó, đúng rồi máu, máu tiểu Hỏa Nhi không phải thánh phẩm giải độc sao, ngày đó xác thực ở buổi đấu giá nàng thấy sư thúc và Âu Dương Mặc Thần cũng để ý đến tiểu Hỏa Nhi, sư thúc sẽ không vô duyên vô cớ cùng Âu Dương Mặc Thần chạy đến tận Hỏa Linh quốc xa xôi để tham gia buổi đấu giá, có lẽ máu Hỏa Nhi có thể dùng làm thuốc dẫn.
“Những dược hoàn kia cũng chỉ có thể giảm bớt phần nào đau đớn, tác dụng không lớn, mỗi khi độc phát ta đều miễn cưỡng chống đỡ, không sao, không chết được, nếu chết đã quy thiên từ hồi năm hai tuổi rồi.” Khóe miệng Âu Dương Mặc Thần câu lên một nụ cười khó hiểu, nhiều năm uống thuốc như vậy, chẳng dẫn tới đâu cả.
“Đã như vậy, ta sẽ dựa vào phương pháp của chính mình chữa trị cho ngươi, Ngạo Tuyết, dìu Thần vương về sương phòng, ta đi phối dược.” Lam Lăng Nguyệt ý bảo Hoa Ngạo Tuyết đi tới đỡ Âu Dương Mặc Thần, còn nàng đi tìm Hỏa Nhi, trao đổi lấy một chút máu của nó làm thuốc dẫn.
Lúc trở lại gian phòng, tiểu Hỏa Nhi đang nhảy lên nhảy xuống cái ghế gϊếŧ thời gian khi chủ nhân vắng mặt, nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi vào, đôi mắt đáng yêu hiện ra tia sáng nhào vào ngực Lam Lăng Nguyệt.
(Con mèo mắc dịch!!)
“Tiểu Hỏa Nhi nhiệt tình như vậy sao, có chuyện này muốn trao đổi với em, hôm nay chủ nhân so đấu với một người, hiện tại người nọ phát độc đang đấu tranh trong đau đớn bên kia, chủ nhân muốn mượn của em một chút máu để cứu người có được không?” Lam Lăng Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ lông lá của tiểu Hỏa Nhi, nếu không phải là bất đắc dĩ nàng cũng không muốn là đau tiểu manh mèo của mình.
“Méo méo.” Tiểu Hỏa Nhi giãy giụa tựa như đang kháng cự lại đề nghị của Lam Lăng Nguyệt, lấy máu rất đau, vất vả lắm nó mới dưỡng béo bản thân được một chút.
(Thay vì lấy máu, lấy mỡ cũng được, hahaha)
“Ngoan ngoan, chỉ lấy một chút,gần đây không phải em rất thích ăn đại bổ hoàn do ta nghiên chế sao, cho máu xong, ta thưởng cho em mười viên bồi bổ, giao dịch này rất hợp lý đi.” Lam Lăng Nguyệt liên tục dụ dỗ để được tiểu Hỏa Nhi đồng ý, mười viên đại bổ hoàn đó, luyện chế hoàn toàn từ dược liệu trân quý.
“Meo ~” Vừa nghe đến có thể được ăn mười viên đại bổ hoàn, tiểu Hỏa Nhi liền không còn kháng cự, dù sao cuộc giao dịch này cũng rất có lời, dược hoàn kia ngọt không đắng, hơn nữa ăn xong cả người khoan khoái, rất thoải mái, tiểu Hỏa Nhi quơ quơ móng phải lên không trung, ý là ta đồng ý.
Lam Lăng Nguyệt liền dùng đầu nhọn của con dao nhỏ tinh xảo chích một lỗ hổng rất nhỏ trên người tiểu Hỏa nhi, sau khi nhỏ lấy mười giọt máu, liền đắp dược phấn giảm đau cho tiểu Hỏa nhi.
“Được rồi, Hỏa Nhi ngoan quá.” Lam Lăng Nguyệt xử lý xong vết thương của tiểu Hỏa Nhi, nhìn đôi mắt mèo đỏ thẫm nước mắt lưng tròng an ủi, từ bên trong ám cách bên cạnh gương đồng lấy ra một viên đại bổ hoàn xem như bồi thường cho nó.
“Meo meoo.” Tiểu Hỏa Nhi thấy chỉ có một viên liền kháng nghị chủ nhân nói không giữ lời.
“Một tuần chỉ được ăn một viên, nếu ăn nhiều quá cái thân mèo nhỏ của em sẽ không chịu nổi, kháng nghị vô hiệu, ăn uống có khoa học, miệng vết thương của em vừa mới xử lý xong, nằm ngoan trên giường đừng nhảy loạn lên, một lát nữa ta sẽ trở lại.” Lam Lăng Nguyệt đặt tiểu Hỏa Nhi lên trên giường đắp kín chăn, rồi cầm chút máu của tiểu Hỏa Nhi tới trung dược phòng tại Quỷ Trung đường, pha trộn với một chút dược hoàn giải độc giảm đau pha vào nước ấm trộn lẫn với máu của tiểu Hỏa Nhi, bưng đến sương phòng, lúc này Âu Dương Mặc Thần đã lăn từ trên giường xuống, mạch máu toàn thân hắn sưng to, nổi gân xanh, tựa như chỉ một giây sau cả người sẽ nổ tung.
Lam Lăng Nguyệt và Hoa Ngạo Tuyết nâng Âu Dương Mặc Thần còn đang giãy giụa trên mặt đất dậy, phân phó Hoa Ngạo Tuyết và hai tỳ nữ còn lại giữ chặt hai tay Âu Dương Mặc Thần, riêng nàng nhân cơ hội đút canh dược cho Âu Dương Mặc Thần.
Âu Dương Mặc Thần uống xong canh cũng không giảm bớt bao nhiêu, chỉ cảm giác có luồng nước thuốc ấm nóng chảy dọc theo thân thể hắn, không có cơn đau róc xương khi uống thuốc như những lần phát độc trước đây, tuy rằng cảm giác đau đớn vẫn rất kịch liệt, thế nhưng so với vừa nãy vẫn tốt hơn nhiều.
Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mặc Thần uống xong cũng không còn lăn qua lăn lại dữ dội nữa, không uổng công bản thân lúi húi lâu như vậy.
“Cảm giác thế nào, có đỡ hơn không.” Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa giữ cổ tay Âu Dương Mặc Thần bắt mạch, xem kinh mạch của hắn lúc này như thế nào.
“Đỡ hơn một chút, cảm ơn.” Âu Dương Mặc Thần mạnh mẽ chống lại đau đớn, bờ môi xanh đen khẽ mở, có chút dịu bớt đối với hắn đã coi như là may mắn lắm rồi.
Lam Lăng Nguyệt ngạc nhiên xem mạch tượng Âu Dương Mặc Thần, chốc chốc tăng nhanh, chốc chốc chậm chạp tựa như nghẹt thở, triệu chứng trúng độc như vậy thật sự là loại kỳ độc hành hạ nhất trong lịch sử.
“Ngươi chịu khó một chút, hiện tại ta dùng ngân châm ngâm tẩm dịch hoa Mạn Đà La châm vào mười hai đại huyệt chạy khắp cơ thể, trước tiên là huyệt vị ma tý, giảm bớt cảm giác đau đớn của ngươi, tuy nhiên ta không thể nào phong bế hết tất cả thần kinh của ngươi, ngươi vẫn sẽ cảm nhận được đau đớn, ta chỉ có thể cố hết sức.” Lúc Lam Lăng Nguyệt nói chuyện, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nàng chưa từng gặp qua loại thất sắc cổ độc nan giải mà độc đoán như này, chí ít loại độc này dưới con mắt nàng là khó giải, nhìn Âu Dương Mặc Thần mạnh mẽ chống đỡ cho dù thống khổ cũng không hé răng, Lam Lăng Nguyệt có vài phần xúc động cùng thương cảm, hắn thật đúng là kiên cường sắt thép.
Âu Dương Mặc Thần gật đầu, cởϊ áσ, lộ ra phần lưng mang vài vết sẹo, Lam Lăng Nguyệt đâm vài ngân châm vào mấy đại huyệt trên lưng Âu Dương Mặc Thần sau đó sai người đắp chăn cho Âu Dương Mặc Thần, một phút sau lấy châm ra, dù sao dịch hoa Mạn Đà La cũng cần thời gian để dung hợp vào bên trong huyện vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh.
Trong lúc đó Đông Thanh và Hạ Ca cùng nhau điều khiển xe ngựa dẫn theo bốn môn đồ cải trang thành người hầu chạy về phía Lam phủ.
Sau khi tới Lam phủ, hai người phân phó bốn môn đồ, hai người nâng một cái rương đường hoàng đi vào Lam phủ, chạy thẳng tới Mặc uyển, dù sao gần đây Lam Lôi Ngạo xong việc hầu như đều ở lại Mặc uyển, từ khi Hoa di nương bị xử phạt, Lam Lôi Ngạo liền không qua lại chỗ Hoa di nương nữa.
“Đứng lại, lão gia và Kiều di nương đang thương thảo chuyện quan trọng, lão gia phân phó bất luận kẻ nào cũng không được vào.” Tới cửa Mặc uyển, Đông Thanh và Hạ Ca liền bị hai tùy tùng Lam Lôi Ngạo ngăn trở.
“Cút ngay, tiểu thư nhà chúng ta phân phó hai người chúng ta biếu tặng Lam lão gia đại lễ.” Hai người Đông Thanh và Hạ Ca mỗi người tung một cước đá văng hai tên tùy tùng, sát khí lộ ra ngoài.
Tùy tùng bị Đông Thanh và Hạ Ca đá lăn trên mặt đất thấy hai người lai giả bất thiện* còn khiêng thêm hai cái rương lớn, cuống quít bò dậy hồi bẩm lão gia.
(Lai giả bất thiện: đến không có ý tốt.)
Hạ Ca và Đông Thanh vào trong Mặc uyển bảo bốn môn đồ đặt rương ở đó, không tiến thêm nữa, chờ lão tặc Lam Lôi Ngạo tự lăn ra đây.
Nghe tùy tùng bẩm báo, Lam Lôi Ngạo liền theo tùy tùng đi ra, chẳng lẽ Lam Lăng Nguyệt chết, hai nha hoàn của nàng tìm ông báo thù, thật không biết tự lượng sức mình.
“Lam lão tặc ngươi cuối cùng cũng đi ra, mau tới đây nghênh đón ban thưởng, đây là hai rương đại lễ mà tiểu thư nhà chúng ta tặng cho ngươi, tiểu thư nhà chúng ta nói, hai rương đại lễ này là tạ lễ nàng tặng ngươi, phải để ngươi tự mở.” Tay trái Đông Thanh nắm chặt bội kiếm trong tay, nàng thật muốn một đao chém phăng cái đầu chó của Lam Lôi Ngạo.
Thời điểm Lam Lôi Ngạo nghe được lời Đông Thanh nói Lam Lăng Nguyệt chưa chết, trên mặt thoáng qua một tia lo sợ, mắt nhìn lướt qua cái nàng ta gọi là tạ lễ, một cỗ bất an xâm chiếm trong lòng.