Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi

Chương 3: Sương mù dày đặc

“Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, con thực sự sắp hù chết nương.” Thu Nhược Thủy lau nước mắt, lúc Lam Lăng Nguyệt liên tục nói mê sảng, bà gọi thế nào thì nàng cũng không tỉnh, lòng của bà giống như bị kim đâm.

“Nương, người là nương của con sao?” Nhìn những giọt nước nơi khóe mắt của vị phu nhân này, Lam Nhan hỗn loạn, nàng không dám chắc nên đã dò hỏi bà ấy.

“Hài tử ngốc, con nói mê sảng cái gì vậy, nếu ta không phải là nương của con, vậy thì còn có thể là ai được chứ, đợi một lát nữa, Vương mẫu sẽ bưng bát canh gừng tới, con uống cho ấm người.” Thu Nhược Thủy vươn tay ra, xoa trán của Lam Nhan, xem thử nàng hạ sốt chưa.

“Không, con chỉ đột nhiên cảm thấy, đã lâu rồi, con chưa gặp nương.” Lam Nhan bước lên, ôm Thu Nhược Thủy. Nàng đã đồng ý với Lam Lăng Nguyệt là sẽ chăm sóc cho người thân của nàng ấy, nếu đây chính là số mệnh, vậy thì những kẻ đã khiến cho nàng ấy phải vạn kiếp bất phục, nàng cũng sẽ nghe theo ý nguyện của nàng ấy, róc xương, rút gân, dùng máu để cúng bái.

“Tiểu Nguyệt nhi của ta, đã lớn rồi mà vẫn còn làm nũng, đúng rồi, tại sao con lại rơi xuống đầm Bích Thủy?” Thu Nhược Thủy vừa lau cái trán đầy mồ hôi của Lam Lăng Nguyệt vừa nhỏ giọng trách nàng.

“Con chơi ở cạnh đầm nước, do không cẩn thận nên con đã ngã xuống.” Lam Lăng Nguyệt nhìn vị mẫu thân gầy yếu đang ở trước mặt nàng, nàng không muốn khiến cho bà ấy phải lo lắng, nên đã nói dối cho qua chuyện.

Nhưng dựa theo kí ức của nàng ấy, thì không phải là nàng bị rơi xuống nước, mà là bị người ta đẩy xuống, Lam Nhan âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi cơ thể của nàng hồi phục, chuyện đầu tiên nàng làm chính là tìm cho ra kẻ đã đẩy nàng xuống nước, nàng vừa mới xuyên không đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thấy nàng là một đứa nhỏ tay ngắn, chân ngắn thì nghĩ nàng là người hiền lành à.

Lúc Lam Nhan chìm đắm ở trong suy nghĩ của chính mình thì có một nha hoàn chạy vào trong phòng, vẻ mặt lo lắng.

“Phu nhân, tiểu thiếu gia đang khóc liên tục ở Vân Thanh uyển, có lẽ là vì muốn uống sữa, người mau tới xem đi ạ.” Sau khi nha hoàn đó hành lễ, nàng ta mở miệng nói rõ chuyện đang xảy ra.

Nghe nha hoàn nói như vậy, Thu Nhược Thủy mới nhớ tới, lúc nãy, sau khi nghe được tin Nguyệt nhi rơi xuống nước, bà đã vội vàng chạy tới đây, đến bây giờ còn chưa cho nhi tử Lam Lăng Hạo mới vừa tròn một tuổi bú sữa mẹ.

“Nguyệt nhi, đại phu nói thân thể của con quá yếu, phải uống thuốc hạ sốt và bát canh gừng cho ấm người, nương đã căn dặn Vương mẫu nấu canh gừng, một lát nữa sẽ bưng tới cho con uống, uống xong thì đi ngủ, sẽ giảm bớt khí lạnh, Hạo nhi đang khóc ở trong uyển, nương đi trước, chờ ngày mai con khỏe hơn một chút, nương sẽ ôm Hạo nhi tới đây thăm con.” Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lam Nhan, Thu Nhược Thủy vẫn không yên lòng, dặn dò nàng, dù sao thì lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, nữ nhi này của bà vốn là một đứa nhỏ số khổ.

“Chúng ta còn cần phải nói những lời khách sáo này sao, nương mau đi đi, Nhan... Không, Nguyệt nhi không có chuyện gì đâu.” Lam Nhan vừa định nói là Nhan nhi, nhưng lúc đó, nàng chợt nhớ ra chủ nhân của thân thể này tên là Lam Lăng Nguyệt, dừng lại một chút, nàng liên tục thôi miên chính mình, sau này, nàng tên là Lam Lăng Nguyệt.

“Ừ.” Thu Nhược Thủy hơi sửng sốt, lúc này, bà cảm thấy Nguyệt nhi không giống như trước kia, hình như trong nháy mắt, nàng đã hiểu chuyện, hơn nữa trong lời nói của nàng cũng đã tỏ ra vẻ chín chắn hơn, chẳng lẽ là vì số khổ, nên đứa nhỏ này đã hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của Thu Nhược Thủy đau xót. Bà dặn dò Thanh Mai và Nguyệt Trúc đang đứng ở bên cạnh phải hầu hạ Lam Lăng Nguyệt cho thật tốt, sau đó dẫn nha hoàn chạy đến lúc nãy, vội vàng rời khỏi Nguyệt Khuê các.

Lam Lăng Nguyệt nhìn mẫu thân rời đi, sau đó nàng nằm xuống, có lẽ là do vừa mới xuyên không, đã gặp phải chuyện chết đuối, cho nên thân thể của nàng rất yếu ớt, mới nằm xuống giường, nàng đã có cảm giác buồn ngủ.

“Tiểu thư, người đừng ngủ, người uống bát canh gừng trước đã, rồi hãy ngủ tiếp, Vương mẫu đã đến phòng bếp lấy cho người rồi.” Thanh Mai thấy tiểu thư nhà mình đang trong trạng thái buồn ngủ, nàng nhớ tới lời căn dặn của phu nhân trước khi đi, muốn tiểu thư uống xong bát canh gừng rồi mới đi ngủ, vì vậy, nàng mở miệng, khẽ nhắc nhở tiểu thư.

“Thân thể của ta không có gì đáng lo đâu, ngủ một giấc để bổ sung năng lượng là được rồi, canh gừng rất khó uống, nếu không cẩn thận sẽ gây chết người.” Mí mắt của Lam Lăng Nguyệt khẽ híp lại, nàng mở miệng nói với Thanh Mai.

“Tiểu thư, oan uổng cho nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn hãm hại người.” Nghe Lam Lăng Nguyệt nói uống canh gừng sẽ gây chết người, nàng ấy cho rằng nàng đã phát hiện ra chuyện gì, nên đã quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu.

Thanh Mai vừa liên tục nói oan uổng vừa làm động tác dập đầu khiến cho cơn buồn ngủ của Lam Lăng Nguyệt biến mất một nửa, nàng không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói ra một câu thôi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng mà hành động này hình như hơi quá, nàng liếc nhìn Thanh Mai.

“Thanh Mai, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta chỉ không muốn uống nên đã tùy ý nói bừa một lí do, có phải nếu ta uống, các ngươi sẽ không đứng ở chỗ này giống như hai bảo tiêu(*) bảo vệ cho ta phải không, nếu đúng như lời ta nói, vậy ta sẽ uống.” Lam Lăng Nguyệt hít một hơi, dùng giọng non nớt, nháy mắt, giả làm vẻ mặt ngượng ngùng.

(*)Bảo tiêu: chính là vệ sĩ, nhân viên bảo vệ.

“Tiểu thư đã quá lời rồi, nô tỳ sẽ đi gọi Vương mẫu bưng canh gừng đến.” Thanh Mai thấy tiểu thư không có ý trách tội mình, vẻ mặt đã không còn trắng bệch nữa, nàng ta đứng lên đi tìm Vương mẫu, mồ hôi đầy lưng, trong lòng không khỏi nghi ngờ “Kỳ quái, với tính tình ngu ngốc của tiểu thư, tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy được? Chẳng lẽ nàng ta đã hoài nghi nàng rồi ư? Thế nhưng, không đúng, nàng mới có tám tuổi, sao lại...”

Lúc Thanh Mai cúi đầu, định chạy ra khỏi phòng, Nguyệt Trúc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Thanh Mai, nàng ta đảo tròn mắt, cố nén cười, trong lòng thầm vui vẻ, không ngờ một người tác uy tác phúc(*) như Thanh Mai cũng có dáng vẻ như vậy.

(*)Tác uy tác phúc: dùng để chỉ người cậy mình có quyền thế, không coi ai ra gì.

“Có chuyện gì vui sao?” Lam Lăng Nguyệt nhận ra Nguyệt Trúc khác thường, nên đã giả vờ dò hỏi.

“Không có, không có.” Nguyệt Trúc nghe thấy lời nói của tiểu thư nhà mình tuy còn non nớt nhưng lại rất uy nghiêm, nàng ta hơi luống cuống.

“Tên của ngươi là gì.” Lam Lăng Nguyệt mở to mắt nhìn Nguyệt Trúc, ánh mắt của nàng trong trẻo, hoạt bát khiến cho người đối diện có cảm giác rất dễ chịu.

“Nô tỳ tên là Nguyệt Trúc, mới vừa vào phủ, nên vẫn còn chưa hiểu hết phép tắc ở đây, mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua, sau này nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ học hết các phép tắc.” Nguyệt Trúc cho rằng Lam Lăng Nguyệt muốn trách phạt mình nên đã cúi đầu, vừa trách bản thân vừa cầu xin tha thứ.

“Nguyệt Trúc? Tên không tệ, sau này ngươi sẽ là tỳ nữ thân cận của ta, ta đang cần một nha hoàn có thể nghe ngóng mọi chuyện cho ta.” Lam Lăng Nguyệt nửa nằm nửa ngồi, nàng cảm thấy tiểu cô nương này rất có hiểu biết, ít ra còn tốt hơn Thanh Mai ngốc nghếch kia.

“Nô tỳ cảm tạ tiểu thư đã khen ngợi, sau này Nguyệt Trúc nhất định sẽ làm tỳ nữ thân cận, thông báo mọi chuyện cho tiểu thư biết.” Nguyệt Trúc chớp mắt, nàng ta không ngờ rằng, chẳng những nàng không nổi giận, mà còn cho nàng ta trở thành tỳ nữ thân cận, trong lòng nàng ta rất vui sướиɠ, hai má cũng ửng đỏ.

“Ừ, lời nói nịnh nọt này để sau này hãy nói đi, ngươi mau đi xem canh gừng đã có chưa, ta mệt mỏi, rất muốn ngủ.” Lam Lăng Nguyệt ngủ gật, bàn tay theo thói quen đặt vào mạch, hơi thở phân tán cho thấy thân thể này không chỉ đơn giản là bị rơi xuống hồ nên bị nhiễm phong hàn, thân thể này còn bị trúng hàn độc, độc chưa xâm nhập vào nội tạng, xem ra người ở nơi này cũng không hề tốt lành gì, cũng may nàng là bác sĩ Đông y nổi tiếng ở hiện đại, độc này chỉ là chuyện nhỏ đối với nàng.

Một lúc sau, Nguyệt Trúc và Thanh Mai cùng nhau đi vào, Thanh Mai bưng chén canh gừng đặt ở trên cái bàn tròn nhỏ bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, để cho nàng thuận tiện dùng canh.

Nàng cố gắng mở mắt ra, sau khi uống xong chén canh gừng, Lam Lăng Nguyệt nằm xuống, Nguyệt Trúc đắp chăn lên người nàng, sau đó lui ra ngoài phòng cũng với Thanh Mai.

“Ngươi cũng rất cố gắng nhỉ, đúng là vận cức chó (MM: nguyên văn của tác giả nha, haha), lại đi làm nha hoàn thân cận của tiểu thư.” Vừa khỏi phòng, Thanh Mai đã mở miệng châm chọc Nguyệt Trúc.

“Thanh Mai tỷ tỷ nói lời này thật có tâm, ai thật lòng đối xử với tiểu thư, ai luôn hùa theo người khác nói xấu tiểu thư, trong lòng của hai chúng ta đều biết rõ.” Nguyệt Trúc không muốn dây dưa với Thanh Mai, nói nhiều nhất định sẽ lỡ lời, may mắn được làm nô tỳ thân cận của tiểu thư, nàng rất cảm ơn.

“Ôi, vừa mới được lên cùng cấp bậc với ta, đã lên mặt, sao ngươi không nhìn lại bản thân một chút đi, lấy tư cách gì mà dạy bảo ta.” Sắc mặt Thanh Mai xanh đen, nhưng vẫn mở miệng nói ra mấy lời độc địa, thật không ngờ, miệng lưỡi của Nguyệt Trúc thật sự rất lợi hại.

“Ta mặc kệ ngươi.” Nguyệt Trúc không thèm nhìn Thanh Mai, nàng ta rời đi, để lại một mình Thanh Mai nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyệt Trúc, trong con ngươi của nàng ta lóe ra sự độc ác.

****

Có lẽ là do uống canh gừng nên sáng hôm sau tỉnh lại, trên lưng của Lam Lăng Nguyệt đầy mồ hôi, nàng ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu vào trong phòng, nàng vươn cánh tay nhỏ bé ra, cảm thụ sự ấm áp của ánh mặt tời, Lam Lăng Nguyệt là người có năng lực thích ứng rất mạnh, nàng đang cảm thụ buổi sáng đầu tiên sau khi xuyên không.

“Tiểu thư, người đã tỉnh.” Thanh Mai nhìn thấy thời gian không còn sớm, nên đã bưng một chậu nước bằng trúc đi vào phòng.

“Ừ, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi, đúng rồi Thanh Mai, hôm qua ta rơi xuống nước, sao ta có thể trở về Nguyệt Thanh uyển được vậy.” Lam Lăng Nguyệt vừa để cho Thanh Mai hầu hạ mình mặc quần áo, vừa dò hỏi tình hình hôm qua.

“Ngày hôm qua, Vương Khánh đi tuần, nghe thấy tiếng kêu cứu của người nên đã cứu người lên.” Khi Thanh Mai nghe thấy Lam Lăng Nguyệt hỏi mình là tại sao nàng có thể trở về phòng được, mạch suy nghĩ của nàng ta hơi dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói qua loa tình hình ngày hôm qua.

Lam Lăng Nguyệt mặc xong y phục, nàng ngồi ở trước gương đồng, lúc Thanh Mai chải tóc cho nàng, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình ở trong gương đồng, Lam Lăng Nguyệt thực sự sửng sốt, gương mặt của nàng ở trong gương có thể được gọi là thanh tú, nhưng nàng lại không có một chút cảm giác quen thuộc nào, nàng ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nàng nhớ, rõ ràng là nàng và Lam Lăng Nguyệt giống nhau như đúc, ngũ quan yêu mị, khuôn mặt khuynh thành, nhưng gương mặt ở trong gương này lại chẳng có một điểm nào tương tự.

“Thanh Mai, ngươi ở bên cạnh ta bao lâu rồi.” Lam Lăng Nguyệt bất động thanh sắc(*), dùng giọng nói non nớt dò hỏi Thanh Mai. Muốn tìm kiếm manh mối từ trong lời nói của nàng ta.

(*)Bất động thanh sắc: Tỉnh bơ, không biến sắc

“Thưa tiểu thư, tính cả tháng sau là vừa tròn ba năm Thanh Mai đi theo tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư lại hỏi chuyện này ạ.” Thanh Mai luôn giỏi về chuyện suy đoán lòng người, thấy Lam Lăng Nguyệt đột nhiên dò hỏi chuyện này, nàng ta cũng nói chuyện cẩn thận hơn nhiều.

“Vậy sao? Sao ngươi lại nhớ rõ ràng như vậy.” Thấy Thanh Mai có thể nói chính xác ngày tháng cụ thể, nàng cảm thấy hứng thú, nhìn tuổi tác của Thanh Mai chắc cũng tầm mười ba, mười bốn.

“Bởi vì có một năm, không hiểu nguyên do gì mà Lam phủ tuyển rất nhiều nô tỳ, hơn nữa, còn hạ thấp yêu cầu, nên nô tỳ mới có may mắn được nhận vào làm, có cơm để ăn.” Đối với có chuyện có lợi cho mình, Thanh Mai luôn luôn ghi nhớ rõ ràng, đặc biệt là chuyện có thể may mắn được vào Lam phủ giữa nạn đói năm ấy, khi đó nàng rất đói.

“Nếu nói như vậy, người trong uyển đều thay đổi vào ba năm trước hả?” Lam Lăng Nguyệt híp mắt, mặc dù nàng đã tiếp nhận kí ức của nàng ấy, nhưng trí nhớ lúc nàng năm tuổi đến mười tuổi lại không có gì cả, nàng càng nghi ngờ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Là kí ức của chủ nhân thân thể này bị phong bế hay là bị người nào đó dùng thuốc khiến cho trí nhớ bị mất.

“Trừ nhũ mẫu thân cận của tiểu thư là Trang mẫu, thì trong Nguyệt Thanh uyển, nô tỳ là người lâu nhất, tiểu thư không nhớ chuyện này sao?” Câu hỏi nào của Lam Lăng Nguyệt cũng khiến cho Thanh Mai có cảm giác kì lạ, bình thường, Lam Lăng Nguyệt là một người trầm tính ít nói, nhưng sao hôm nay, miệng lưỡi lại lanh lợi như vậy, khí tức đặc biệt ở trên người của nàng khiến cho nàng ta có cảm giác bị đè ép.

“Ngươi đang chất vấn ta sao? Được rồi, ngươi đi chuẩn bị canh sâm đi, đêm qua ta ra mồ hôi lạnh, thân thể hơi suy nhược. Gọi Nguyệt Trúc tới đây hầu hạ ta.” Lam Lăng Nguyệt nhíu mày, dù lời nói của Thanh Mai là vô tình hay cố ý thì nó cũng khiến cho nàng cảm thấy phản cảm.

Thanh Mai vâng lời, sau khi rời khỏi căn phòng, nàng lén lút nói mấy câu với một nô tỳ đang tưới hoa ở Nguyệt Nha môn(*), rồi xoay người đi về phía phòng bếp.

(*) Nguyệt nha môn: Một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Quốc, cửa có hình tròn được dựng lên trên các lối đi nhằm mục đích trang trí.

[/size]