Edit:
Nguyệt Kiều
Beta:
Sub
Xác thực là có người nói chuyện phiếm, bọn họ không âm thầm thảo luận cũng không xì xào bàn tán, chính là ngay trước mặt tôi mà nói, tôi một chút cũng đều không có cảm giác, cả người so với máy móc giống nhau.
Cũng có khách công khai hỏi tôi có ra sân khấu giới(1), có phóng khoáng, trực tiếp thả một cọc tiền, nói: “Đi theo tôi, tiền liền là của cậu.”
(1) sân khấu: kiểu đi khách -NK
Tôi vẫn như cũ đem thái độ hạ xuống rất thấp, cùng người giảng đạo lý, tôi nói: “Tôi là người nghiêm túc, cùng ngài ngủ một đêm, nói không chắc chắn liền yêu ngài, thời điểm đó quấn lấy ngài, sẽ khiến ngài phiền lòng.”
Có khách nói tiếp: “Tôi sau đó sẽ che chở cậu, không chê cậu quấn lấy, cậu hầu hạ tôi tốt là được.”
Tôi sẽ càng thêm nghiêm túc mà nói: “Vậy thời điểm đó ngài cũng không thể kết hôn, không thể vứt bỏ tôi, không phải, tôi bất định làm xảy ra chuyện gì đó, nói không chắc, tổn thương ngài, nói không chắc còn sẽ gϊếŧ mình.”
Những lời nói giống nhau như thế này khiến cho lòng hư vinh của các đại gia chiếm được đầy đủ thỏa mãn, cũng liền không chấp nhất, dù sao cũng không phải biếи ŧɦái, ai cũng không muốn dính đến phiền phức cùng mạng người kiện cáo.
Ngoại trừ loại này, cũng có khách sẽ cười hì hì hỏi tôi một câu: “Có phải là nhớ thương người nào đó, thủ thân như ngọc chờ người đến lần thứ hai đây(?).”
Khách nhân cười, tôi cũng cười theo không đáp lời, sau đó bọn họ liền sẽ tự mình tìm được đáp án thỏa mãn, tiền boa của tôi có thể dày hơn một ít.
Không quá hai ngày, Chân Phong cùng anh em hắn lại tới nữa.
Tôi chính là rảnh rỗi đến phát chán, cầm tờ menu xoay xoay.
Khách nhân tới, tôi đưa bọn họ vào phòng riêng quen thuộc, mới vừa đưa menu tay liền bị Chân Phong nắm chặt.
Hắn nắm chặt
tay của tôi, đem lên bên mép hôn một cái, sau đó nói: “Hôm nay theo tôi uống rượu, được không?”
Tôi cúi đầu nhìn nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
Tôi nở nụ cười, nói: “Được a, nhưng là cậu trước tiên gọi thực đơn, tôi đem menu hạ xuống, sẽ liên lạc lại giám đốc an bài người khác lại đây thay tôi, phía tôi bên này còn năm cái phòng riêng, một phút chốc phòng khác lại gọi người, tôi không thể bỏ nói không làm thì sẽ không làm.”
Hắn nói: “Vậy cậu liền đi đi.”
Tôi rút tay về, ra khỏi phòng riêng, lúc đóng cửa lại nghe thấy một khách quen nịnh hót nói: “Này tiểu nhân viên phục vụ kia có thể vì cậu thủ thân như ngọc, chúng tôi ai chỉ hắn ra sân khấu, hắn đều không làm.”
Tôi tìm giám đốc, cùng hắn nói rõ tình huống.
Giám đốc nói: “Cậu còn muốn bán?”
Tôi nói: “Nếu không anh đi vào đó, thay tôi nói, tôi là hàng không bán?”
Hắn nói không lên lời.
Tôi nói: “Kiềm chế lại đi, anh cũng
không phải chấm dứt làm một giám đốc, anh nhắm đến vị trí trưởng chi nhánh kia, người khác cũng nghĩ đến.”
Hắn nói: “Cậu có phải là đối với mỗi người đều tốt như vậy?”
Tôi nói: “Trong lòng tôi có quan niệm, ai tốt với tôi, tôi liền đối tối với người đó.”
Hắn nói: “Cậu không đi nhà vệ sinh, trước cấp cho chính mình chu toàn.”
Tôi nói: “Anh cả nghĩ quá rồi.”
Tôi tiến vào phòng vip, Chân Phong vỗ vỗ bên người, tôi ngồi ở bên cạnh hắn, hắn đem tôi ôm vào trong lòng, liền bắt đầu mò mẫm.
Mò nữ nhân thì có thể giở trò, mò nam nhân, chỉ có thể sờ xuống.
Hắn một bên cùng người trò chuyện, một bên hướng phía dưới tôi sờ soạng.
Cái mông tôi cứng rắn, hắn ngắt hai lần, phỏng chừng ngại cảm giác không tốt, liền vòng tới phía trước, mò đệ đệ của tôi.
Đệ đệ tôi đâu phải chết(ý ở đây là liệt?!), hắn sờ sờ, liền cứng rồi, sau đó hắn dùng tay ước lượng độ lớn cùng độ dài, liền lập tức bắt tay cho lỏng ra.
Nói thật, tôi cảm tạ mẹ tôi cho tôi tiền vốn, thằng em của tôi độ lớn xấp xỉ đuổi tới
Âu Mĩ nhỏ bé, Chân Phong rốt cuộc là người bình thường, nhỏ bé cũng ở trong phạm vi
bình thường, đồng tính chỏi nhau, hắn nắm không xuống, cũng là chuyện bình thường.
(đoạn này Sub cũng không hiểu lắm)