Sỏa Tử

Chương 2

Vội vàng lau khô nước trên người hắn sau đó ném thẳng lên giường, dùng chăn bao lấy Tề Mộc Dương xong ta lại lật đật chạy ra phòng khách, quỳ trên mặt đất lục tung mọi thứ để tìm cuốn sổ danh bạ không biết đã giấu ở nơi nào.

Ngày nay mọi người đều dùng điện thoại di động để lưu số, còn có ai dùng sổ danh bạ nữa đâu? Ta cũng từng muốn đem nó vứt đi, bất quá may mắn hồi ấy không vứt thật. Tỷ như số điện thoại nhà mẹ Tề Mộc Dương ta chỉ viết ở đó chứ không lưu trong di động. Nếu vứt đi, giờ biết đào ở đâu ra số điện thoại nhà của hắn bây giờ?

Mở ra cuốn sổ đã úa vàng rách nát, liếc mắt nhìn qua số điện thoại nhà của Tề Mộc Dương, ta nhấn số gọi thử, vốn không hi vọng bên kia có người nhấc máy, vậy mà mới qua hai giây, tiếng một nữ nhân nghe thương lão mà ôn nhu đã truyền đến.

“Ơ, xin chào.” Ta sửng sốt một chút, thanh thanh cổ họng, hỏi, “Xin hỏi có phải dì Tề không? Cháu là Đoạn…”

Thanh âm nữ nhân trở nên vui sướиɠ, “Tiểu Lạc, chúng ta đã lâu không liên hệ. Gần đây cháu có khỏe không?”

Ta dùng cằm kẹp điện thoại vào cổ, đưa tay lau mồ hôi trên đầu. Bắc Kinh tháng 7 trời quá nóng, lúc vào nhà ta quên không mở cửa sổ, vật lộn trong phòng tắm một hồi lại càng ra mồ hôi tợn, hiện tại còn miệng khô lưỡi khô rát.

“Dì Tề cháu khỏe lắm. Có chuyện muốn nói với dì thế này, cái kia, hôm nay ở trên đường cháu nhìn thấy Tề Mộc Dương, cậu ấy… có vẻ không tốt lắm, cháu muốn đem cậu ấy về nhà. Dì có muốn cháu đưa qua chỗ dì không ạ?”

Không biết có phải ảo giác hay không, đột nhiên ta lại cảm giác được đầu dây bên kia ngữ khí trở nên vui mừng kích động, “Nó tại sao lại chạy đến chỗ cháu a?”

“Dạ…”

Nữ nhân cố nén cười, nửa ngày sau mới bi phẫn nói, “Dì hiện tại đang ở bên ngoài tạm thời không quay về được. Tiểu Lạc, cháu giúp dì chiếu cố nó vài ngày được không? Đến lúc dì về sẽ đến đón nó, thật phiền toái cháu rồi.”

“Dạ không phiền đâu…” Ta miễn cưỡng nói, dừng một chút, vẫn lại hỏi, “Dì Tề, hay dì cho cháu địa chỉ nhà để cháu đưa Tề Mộc Dương về.”

Đối phương không lên tiếng.

“Thế có được không?” Ta tận lực dùng ngữ khí khách khí hỏi.

Nữ nhân thở dài, nói, “Thật sự là… Tiểu Lạc, cháu cũng phát hiện ra rồi đúng không? Thằng bé đang gặp chút vấn đề về thần kinh. Áp lực công việc quá lớn, từ một năm trước nó bắt đầu có biểu hiện như vậy, dần dần chuyển biến xấu đi nhưng chúng ta không thể đem nó đến bệnh viện. Giờ ở nhà đều không có người, không có biện pháp chiếu cố nó, để nó một mình ở công ty dì cũng không an tâm, mời bảo mẫu cũng không có ai tốt cả. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mình cháu là thích hợp nhất.”

“…” Ta trầm mặc không nói chuyện.

Nữ nhân lại nói tiếp, “Đợi đến lúc dì về sẽ trả tiền công cho cháu có được không? Khi nào có thời gian chúng ta lại tụ tập, mời cả cha mẹ cháu cùng ăn cơm, nhé!”

Nàng nói lời này, ta còn có thể làm thế nào nữa?

Nữ nhân thêm vào một câu, “Cháu nhất định phải trông nó thật tốt, dì xong việc sẽ lập tức đến đón nó về.”

“Vâng ạ!” Ta thở dài, nhẹ giọng nói, “Vậy dì nghỉ ngơi đi ạ, chúc dì ngủ ngon!”

Thanh âm nữ nhân lại trở nên ôn nhu, “Tiểu Lạc, cháu đã thay đổi nhiều rồi. Dì cảm giác được cháu hiện giờ thực thành thục và lễ phép”.

Lại cùng nàng khách sáo vài câu xong ta mới cúp điện thoại được, sau đó trong bóng đêm châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngồi trên ghế sopha.

Thật khó chịu.

Ta căn bản không tin nàng.

Bệnh tình của Tề Mộc Dương có thể là khi tốt khi xấu, nhìn hắn lúc nãy vẫn mặc tây trang, có lẽ là đang công tác thì đột nhiên cảm xúc bộc phát, sau đó chạy đến chỗ này. Nếu nói như vậy không chừng ngày mai hắn sẽ khôi phục lại bình thường, căn bản không cần ở bên cạnh ta lâu đến vậy, chờ thần trí hắn thanh tỉnh, trực tiếp rút tiền tống hắn lên máy bay trở về là được rồi? Vì cái gì mà nhất định phải để hắn ở đây?

Chẳng lẽ lại thực sự muốn gán cho ta nhiệm vụ trông trẻ. Nhà Tề Mộc Dương lắm tiền, ngại đi bệnh viện tâm thần mất mặt thì không phải chỉ cần mời một thầy thuốc về nhà là được sao? Chẳng hiểu gì cả, mà cũng chẳng muốn hiểu luôn.

Hút xong điếu thuốc đã là một giờ đêm. Ta dúi đầu lọc vào gạt tàn, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Căn hộ chung cư này chỉ có một phòng ngủ, suy ra ta chỉ có thể ngủ cùng Tề Mộc Dương, hoặc là ra ghế sopha nằm. Kì thật ngủ ở sopha cũng không sao, vấn đề trọng yếu là nhà ta chỉ có một cái chăn mùa hè, còn lại toàn là chăn bông. Thời tiết tháng 7 về đêm gần sáng có điểm lạnh, phải người trải qua rồi mới biết. Vì cái chăn mùa hè thần thánh, ta đành phải ngủ một đêm cùng với tên tiểu tử Tề Mộc Dương này vậy.

Mò mẫm trèo lên giường, ta lại phát hiện ra chuyện trọng yếu khác là mình còn chưa đánh răng tắm rửa, lúc nãy đánh vật với Tề Mộc Dương xong trên người toàn mồ hôi.

Bất quá nam nhân mà đã lười thì thiên tai động đất cũng mặc kệ, một thân thối hoắc thì thối hoắc, dù sao cũng chẳng ai xông vào cắn.

Ta đoạt lấy chăn trên người Tề Mộc Dương, mỗi người chia một nửa mơ màng muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy người nọ sột soạt đứng dậy.

Từ bé đến lớn ta đều ngủ một mình, này tự dưng có tiếng động bên cạnh làm ta sợ đến nhảy dựng lên, trái tim “Bang” một tiếng giật thót.

“Làm gì a?” Ta ngồi dậy, nửa thân trên trần trụi, cả người trên dưới chỉ mặc độc một cái qυầи ɭóŧ, mồ hôi theo sống lưng chảy dọc xuống người. Bị đánh thức tâm tình phi thường không tốt, ta tức giận nói, “Mau ngủ đi!”

Người nọ không nói chuyện, chỉ chống tay đứng dậy. Quần áo Tề Mộc Dương tất cả đều bẩn ta đã đem giặt sạch, vì không có đồ thay nên trên người hắn cái gì cũng không mặc.

Ta sờ soạng mở đèn đầu giường, “Có muốn ngủ hay không?” Ngữ khí có phần phiền toái.

Đèn ngủ mờ ảo, ta híp mắt nhìn không rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy hắn tự dưng nhào đến bên người, cầm lấy cánh tay ta, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn.

Ta sửng sốt, một người ngồi trên đùi đầy mồ hôi thật quá khó tiếp thu rồi, tiểu tử này cái gì cũng chưa mặc, mông trần trực tiếp cọ vào đùi ta. Hắn mờ mịt nhìn ta, sau đó cúi đầu dán vào hõm cổ liều mạng cắn.

“Ta thao…” Vừa mới nói không có ai cắn đã gặp ngay ngốc tử này. Ta dùng tay kéo cổ hắn ra đẩy về phía sau, đồng thời dùng đầu gối đá lên mông hắn, ý muốn hắn mau lăn ra khỏi người.

Nhưng đầu gối lại đập nhầm chỗ, đυ.ng tới chỗ kia phát nhiệt nóng rực. Ta hơi giật mình, nghe thấy Tề Mộc Dương rêи ɾỉ đau đớn liền minh bạch, hóa ra không phải đập vào điểu

(chính là nó =)))

mà là đập vào đản

(trứng aka cái còn lại =))).

Hắn nháy mắt có điểm kích động, bất quá cũng thực sự lăn từ trên người ta xuống, ta thuận thế lật người, thay đổi thượng hạ, đem hắn cố định chặt chẽ ở dưới người.

“Đυ.ng vào chỗ nào rồi?” Ta nheo mắt với lấy đèn bàn, chiếu vào nửa người dưới trần trụi của hắn. Vừa rồi ta có hơi dùng lực, thật sợ đá hỏng hắn luôn.

Ta vẫn tận lực cùng hắn nói chuyện nhưng từ khi tỉnh đến bây giờ Tề Mộc Dương một câu cũng chưa nói, dường như là phi thường thẹn thùng, hai đùi kẹp chặt lấy eo ta, nhất quyết không cho ta xem.

Ta ngồi lên bụng trên của hắn, dùng lực cầm cẳng chân kéo xả sang hai bên.

“A…” Tề Mộc Dương run lên, vặn vẹo như cá giãy.

Ta cuối cùng cũng nhìn thấy hạ thấy hắn cật lực che giấu, chỗ đó đang trong tình trạng bán cương, ta sờ sờ, cảm thấy không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra.

“Không có việc gì chứ?” Ta hỏi, sau lại cảm giác hắn không có khả năng trả lời vấn đề của mình liền nói, “Tề Mộc Dương, cậu hiện tại có hiểu tôi nói gì không?”

Hắn nghiêng đầu, ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nhìn được cả mặt và cổ hắn đỏ bừng.

Hắn hô hấp dồn dập, nửa ngày mới nói được một câu.

“Mặt sau của em ngứa.”

Ta lại nghe thành “Phía sau lưng tôi ngứa”, thế là liền buông tay hắn ra, xuống giường lấy nước, nói lấy lệ, “Vậy gãi đi.”

“Anh giúp em.” Thanh âm cực kì bình tĩnh, khiến ta thoáng hoài nghi có phải hắn giả ngu hay không. Nhưng nhìn hắn trần trường ghé vào giường, lộ cả mông và lưng cho ta gãi, vừa thấy liền biết tài năng này chỉ có ngốc tử mới làm được.

Rơi vào đường cùng, ta một bên cầm chén nước uống một bên gãi ngứa cho hắn, trong miệng hỏi, “Ngứa chỗ nào? Muốn lên trên một tí không?”

“… Xuống thấp nữa.”

“Nơi này?”

“… Thấp một chút nữa.” Hắn khàn khàn nói, giống như sắp khóc, “Là mông ngứa a…”

Ta vốn đã đυ.ng đến xương cụt của hắn, rối rắm không biết nên xuống đến đâu nữa. Nghe hắn nói vậy liền ngây người, vội vàng tách mông hắn ra.

Chẳng lẽ lại bị giun đũa.

Ta hơi nôn nóng nên động tác có phần thô lỗ, trực tiếp ép Tề Mộc Dương lên giường. Hắn vẫn khẩn trương run rẩy, mặt cũng chôn ở trong chăn, hai tay gắt gao nắm thành quyền, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Ta xem kĩ lưỡng xong, “Không có việc gì, không thấy trứng giun, mai sẽ mua thuốc tẩy giun cho cậu. Giờ muộn rồi, ngủ đi.”

Nói xong ta buông hắn ra, tắt đèn, quay người tiếp tục ngủ.

Tề Mộc Dương sững sờ tại chỗ, nửa ngày sau mới bò lại gần ta, miệng không ngừng nói, “Ngứa quá, giúp em gãi gãi.”

“Không được gãi.” Ta lớn tiếng quát, “Còn nói nữa tôi trói tay cậu vào.”

Đối phương tâm trí như tiểu hài tử, choáng váng tin lời ta nói là thật. Ngẫm lại bộ dáng của hắn trước kia, ta đột nhiên có điểm xót xa. Trước khi ngủ, ta còn mơ mơ màng màng nhớ lại, tiểu từ này mặt sau sao lại là màu hồng nhạt a? Hơn nữa cả lông cũng không có, thật sự kì quái…

.