Vân Hách Liên Thiên

Chương 42: Mộng?

Edit: Chrysanthemum

Vân Hách Liên Thiên diện vô biểu tình mà nhìn Thương Ngôn. Khuôn mặt quen thuộc trước mắt lại mang đến cho Thương Ngôn cảm giác vô cùng xa lạ, khiến cho y không khỏi phải lui về phía sau vài bước, theo bản năng mà đưa tay che trước bụng, cũng không nghĩ đến chuyện nếu Vân Hách Liên Thiên thật sự muốn thương tổn y thì khoảng cách vài bước này nào có tác dụng gì.

Vân Hách Liên thiên thấy động tác vô thức này của y, nói: “Vậy ra ngươi đã biết?”

Thương Ngôn hiển nhiên hiểu rõ hắn đang nói đến chuyện cốt nhục trong bụng mình. Y vốn nghĩ chỉ muốn gặp hắn một lần, không có tính toán nói cho hắn biết chuyện hài tử, bởi vì như vậy sẽ làm y cảm thấy giống như lấy con của bọn họ bức bách Vân Thiên. Dù cho hắn không cần y, y cũng sẽ tự mình sinh hạ hài tử, dẫu có phải trả giá bằng tính mạng.

Làm sao lường trước được Hách Liên Vân Thiên cư nhiên lại có tu vi nghịch thiên như thế, chuyện gì ở trước mặt hắn thì căn bản là không thể giấu diếm được. Thương Ngôn cười khổ một tiếng, gật đầu, bàn tay vuốt ve trên bụng. Nơi đó đang dựng dục một tiểu sinh mệnh. Cái loại cảm giác huyết mạch tương thông này quả thực vô cùng kỳ diệu.

“Vậy là tốt rồi.” Vân Hách Liên thiên vung tay lên, Thương Ngôn nhất thời ngẩn người.

Quang đoàn trong cơ thể vẫn đang xoay tròn, nay từ từ ngày càng chậm. Lực hút không ngừng hấp thu đoạt đi yêu lực của y cũng dần dần biến tiểu. Tại khoảnh khắc quang đoàn kia đình chỉ chuyển động, bắt đầu co rút lại, Thương Ngôn rốt cuộc nhìn thấy rõ bên trong quang đoàn này là gì. Đúng là một ngọn lửa linh hồn mang sắc u lam, nhẹ nhàng khiêu động.

Thương Ngôn thoạt đầu không rõ chuyện gì xảy ra, thẳng đến khi dấu hiệu sinh mệnh của tiểu đông tây kia ngày càng mỏng manh, tiếng tim đập vốn đã rất nhỏ nay lại hoàn toàn biến mất vô tung, ngọn lửa linh hồn kia cũng mong manh sắp tắt, Thương Ngôn mới phát hiện sự tình không đúng, hoảng hốt lớn tiếng hô: “Ngươi đang làm gì?!”

“Phá nó đi.” Vân Hách Liên thiên trả lời.

Thanh âm không mang theo một chút dao động cảm xúc nào của Vân Hách Liên Thiên khiến cho Thương Ngôn rét lạnh trong lòng. Giống như hắn đang cảm thán khí trời hôm nay thật tốt mà không phải là nói muốn tự tay bóp chết cốt nhục của mình, hắn sao lại có thể vô tình như thế, hài tử kia là máu thịt của hắn a, rõ ràng không hề vướng ngại hắn, cớ sao phải tàn nhẫn như vậy?

“Không, không được!” Thương Ngôn liều mạng lắc đầu, một tay ấn bụng mình, tựa như như thế là có thể ngăn cản tiểu sinh mệnh kia trôi đi, một bên thì vận khởi yêu lực của mình nhằm ngăn cản Đông Vân Quân. Chẳng qua thời khắc này y mới kinh hoảng phát hiện, trước thực lực cường đại gần đạt đến Thần của Vân Hách Liên Thiên, y hoàn toàn nhỏ nhoi yếu ớt. Y thậm chí không biết hắn làm thế nào mà vô thanh vô thức khiến cho một sinh mệnh tiêu thất, trong cơ thể y hoàn toàn không có lực lượng ngoại lai nào.

“Đừng, đừng mà! Cầu ngươi, van cầu ngươi…” Thương Ngôn lảo đảo thối lui đến bên tường, chậm rãi ngã quỵ xuống mặt đất, co người thành một đoàn che chở cái bụng, “Xin ngươi đừng phá bỏ nó. Ta sẽ đi thật xa, sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi nữa. Đừng phá bỏ nó, ta nhất định sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Hiện tại ta đi ngay được không… Xin ngươi… Đừng…”

Vân Hách Liên Thiên cũng đi theo qua. Đôi chân trần trụi trắng như tuyết, khuôn mặt nhu nhược vô hại, giờ phút này ở trong mắt Thương Ngôn lại giống như tà thần lệ quỷ đáng sợ nhất. Vân Hách Liên Thiên nghe thấy lời của Thương Ngôn, không rõ mà hỏi lại: “Vì sao? Ta phá bỏ nó đi tức là đang cứu ngươi.”

“Ta không sao cả, chỉ xin ngươi đừng phá bỏ nó.” Thương Ngôn khẩn cầu dùng sức kéo góc áo Vân Hách Liên Thiên, đồng thời giống như không muốn sống mà liều mạng cấp yêu lực của mình cho tiểu sinh mệnh gần sắp tắt kia.

“Ngươi thật là kỳ quái, hài tử này còn trọng yếu hơn chính ngươi sao?”

Thương Ngôn gật đầu. Đúng vậy, hài tử này chính là cốt nhục của bọn họ a, hiển nhiên phải trọng yếu hơn cả chính y, dù cho phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo trụ hài tử này. Loại cảm giác có một sinh mệnh khiêu động trong thân thể mình, mỗi một người từng trải qua đều không thể nhẫn tâm bóp chết nó. Huống chi, nó lại là hài tử của mình…

“Bởi vì nó là hài tử của ngươi và Hách Liên Vân Thiên?”

Thương Ngôn muốn nói nó cũng là hài tử của ngươi a, thế nhưng lại sợ hắn chính bởi vì đó là hài tử của mình nên mới không dung tha cho sự tồn tại của nó. Đúng vậy, một người cường đại như hắn làm sao có thể để cho một hài tử mạc danh kỳ diệu như thế được sinh ra. Trong mắt hắn, y và hài tử này đều nhỏ yếu như vậy. Giống như nếu nhân loại đột nhiên phát hiện đứa con mình sinh hạ là một con chuột thì cũng sẽ không chấp nhận được sự tồn tại của con chuột này đi?

Vân Hách Liên Thiên thấy Thương Ngôn không nói mà chỉ cắn môi, thống khổ ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất, có vẻ vô cùng đáng thương. Thế nhưng hắn vẫn chưa tổn thương đến thân thể y a, y sao lại thống khổ như vậy? Vân Hách Liên Thiên mở trừng hai mắt, hỏi: “Dù cho ngươi có hy sinh tính mạng thì hài tử này cũng chưa chắc có thể sinh ra. Ngươi vẫn nguyện ý muốn hài tử này?”

Thương Ngôn vội vàng gật đầu, bất kể thế nào thì y đều nguyện ý. Kỳ thật y biết với thực lực khủng bố như vậy của Đông Vân Quân thì nhất định sẽ có biện pháp khiến cho hài tử thuận lợi ra đời, chẳng qua y hiện tại làm sao dám có tham vọng bực này. Y chỉ cầu hắn đứng kết liễu hài tử ngay lúc này là được.

Vân Hách Liên Thiên đứng yên tại chỗ, tựa như đang suy tư, vẫn không có động tĩnh gì. Yêu lực khổng lồ của Thương Ngôn bất quá chỉ khiến cho ngọn lửa sinh mệnh mong manh kia tồn tại trên đời này lâu thêm một khắc mà thôi, chỉ chốc lát nữa sẽ tiêu hao yêu lực của y hầu như không còn. Thương Ngôn thấy Vân Hách Liên Thiên cứ yên lặng như vậy mà nhìn mình, tựa hồ đã quyết tâm diệt trừ hài tử này, đành cười khổ một tiếng. Thôi thôi, nếu như ngay cả hài tử cũng không còn thì y sống còn có ý nghĩa gì đây? Không bằng cùng đi vậy. Cũng không biết cùng là yên diệt, liệu y có thể gặp được Hách Liên Vân Thiên hay không?

Yêu đan tử kim của Thương Ngôn ầm ầm vỡ vụn, đúng là vì giữ hài tử kia lâu thêm một khắc. Thương Ngôn tự tán yêu lực, yêu lực bàng bạc nháy mắt tuôn trào, Thương Ngôn chỉ kị nhìn thấy ngọn lửa linh hồn kia bừng sáng thì mỉm cười nhắm mắt lại. Y biết mình sẽ không tỉnh lại nữa. Yêu đan vỡ nát, vậy yêu lực trong nháy mắt sẽ phá tan thức hải của y. Linh thức bị hủy chẳng khác nào không có trí tuệ, không còn khác biệt gì so với dã thú bình thường. Dù cho y may mắn giữ được tính mạng, thế nhưng tỉnh lại sẽ chỉ là một con bạch hổ bình thường mà thôi.

Trước khi lâm vào hắc ám, y mơ hồ nghe được có người nói: “Như vậy, cùng ngươi đi đến cuối sinh mệnh đi.” Thương Ngôn muốn cười nhưng lại phát hiện không thể khống chế được cơ thể. Y nhất định là đang nằm mơ, vậy nên mới có thể nghe thấy lời hứa hẹn không chân thật đến mức không thể nghe thấy ngay cả trong mộng này.



Khi Thương Ngôn có ý thức lại, chỉ cảm thấy có một đôi tay không ngừng ôn nhu vuốt ve mình. Cảm giác kia trực tiếp khiến cho y thoải mái mà muốn tiếp tục ngủ vùi. Đấu tranh cố gắng mở to mắt, trước mặt lại là một mảnh trắng xóa, Thương Ngôn nhìn chăm chú hồi lâu mới phát hiện trước mắt là một góc bạch y, ngẩng đầu nhìn lên thì liền ngây ngẩn cả người.

Này, này, điều này không có khả năng…

“Tỉnh?” Con người quen thuộc ấy cúi đầu xuống, khẽ đặt lên môi y một nụ hôn, tay vẫn như cũ vỗ về lưng y. Tràng cảnh quen thuộc như thế, khiến cho Thương Ngôn hốt hoảng… Đây là mộng? Điều này có thể không phải là mộng sao? Là Vân Thiên a, y cư nhiên có thể gặp lại Vân Thiên… Mạnh mẽ ôm lấy người nọ, ghì siết thật chặt, không nói không rằng mà hôn lên bờ môi của hắn, bắt đầu gặm cắn kịch liệt, tựa như muốn đốt cháy toàn bộ sinh mệnh cho nụ hôn này. Thẳng đến khi trong cổ họng truyền đến hương vị tinh ngọt thì Thương Ngôn mới đột nhiên ngừng lại.

Kéo ra chút khoảng cách, Thương Ngôn liền nhìn thấy bờ môi Hách Liên Vân Thiên bị mình cắn nát, lập tức đau lòng muốn chết, nhưng tay lại không chịu buông ra, như sợ một khi y buông lỏng thì hết thảy tốt đẹp này sẽ như giấc mộng rồi cũng phải tỉnh lại.

Y gắt gao ôm siết lấy Hách Liên Vân Thiên, cả người quấn lên người hắn, lẩm bẩm, “Ta rất nhớ ngươi, ngươi đi đâu vậy… Vì sao lại không cần ta nữa? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng sẽ không rời bỏ ta.” Trong thanh âm lại mơ hồ mang theo tiếng khóc.

“Phiến tử

(tên lừa đảo), đại phiến tử, ta…”

Hận ngươi. Nhưng cái từ hận kia như thế nào cũng không thể thốt thành lời, ngược lại nước mắt càng rơi lã chã. Y vội vàng nhấc đầu chôn trên hõm vai hắn, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, rầu rĩ nói, “Ta rất thích ngươi, thích vô cùng.”

“Ân, ta biết.” Người bị Thương Ngôn ôm sờ vuốt tóc y, tựa như vỗ về an ủi đại hài tử vì chịu ủy khuất mà làm nũng.

“Lần này không cho phép bỏ lại một mình ta nữa.”

“Được.”

“… Ngươi lại gạt ta.” Thương Ngôn nắm thật chặt cánh tay, mỗi lần hắn đáp ứng đều cũng lại bỏ rơi y.

“Lần này nhất định sẽ không bỏ ngươi lại một mình.” Thanh âm kia còn mang theo ý cười.

Thương Ngôn quay đầu nhìn như muốn xác định hắn đang nói thật hay giả, tiến đến bên miệng hắn, hướng hắn cầu hôn, cẩn thận hôn lên bờ môi đã bị mình cắn nát, sau đó lại an tâm quay về oa trong l*иg ngực của hắn ngủ.

Người nọ cúi đầu nhìn Thương Ngôn ở trong l*иg ngực của mình say ngủ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt cực nhẹ.

….

“Vân Thiên!” Thương Ngôn đột nhiên giật mình tỉnh lại, bật người nhảy dựng khỏi giường, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng Hách Liên Vân Thiên ở khắp nơi, thẳng đến khi thấy trên nhuyễn tháp mình làm có một thân ảnh nằm nghiêng thì trái tim đang kịch liệt đập bang bang mới dần bình ổn, thả chân trần nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Hách Liên Vân Thiên nói: “Vân Thiên, vừa rồi ta có một giấc mộng rất kỳ quái. Ta mơ thấy ta có hài tử của chúng ta, ngươi….”

Khi nói đến hai chữ “hài tử”, Thương Ngôn chợt dừng lại, sắc mặt đột biến, bàn tay lập tức mò lên phần bụng bằng phẳng của mình, thẳng đến khi nhìn vào bên trong thấy được quang đoàn kia vẫn như cũ, toàn chuyển không nhanh không chậm trong cơ thể mình mới thả lỏng trong lòng. May quá, Đông Vân Quân không có phá bỏ hài tử….

Từ từ, Đông Vân Quân?

Ý thức mơ hồ trong phút chốc trở nên rõ ràng. Đây căn bản không phải là mộng, Hách Liên Vân Thiên đã chết, y đi tìm Đông Vân Quân, phát hiện Hách Liên Vân Thiên chính là hóa thân của Đông Vân Quân Vân Hách Liên Thiên, sau đó hắn muốn phá bỏ hài tử của mình… Tiếp tục sau đó không phải là yêu đan của y bị vỡ nát sao, thế nhưng hiện tại yêu đan trong cơ thể vẫn còn hoàn hảo, thậm chí y còn cảm thấy yêu đan của mình còn lớn mạnh hơn vài phần, màu sắc tử kim ngày càng nồng đậm.

Tiếp tục nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, Thương Ngôn lại giật mình đến mức há hốc… Cư nhiên lại quay trở về nơi này, ngôi nhà gỗ nhỏ của Hách Liên Vân Thiên ở trên Trữ Dương Sơn. Bày trí quen thuộc trong phòng, mỗi một loại đều do y tự mình làm, còn có người quen thuộc nhất đang đọc sách trên nhuyễn tháp kia… Đây là sao? Hắn…, hắn không phải đã phi hôi yên diệt rồi sao?

Lúc này, người đang cầm thư quyển lại nghiêng người, thấy Thương Ngôn đứng ngốc hồi lâu thì hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

Thương Ngôn lúc này mới chú ý đến đây không phải là Hách Liên Vân Thiên… Đây là Vân Hách Liên Thiên, là bản tôn – Đông Vân Quân, thứ hắn cầm trong tay cũng không phải là thư quyển bình thường mà là một bản ngọc điệp

(văn thư)

đang mở ra. Thương Ngôn giật mình che miệng lại, nói như vậy thì hết thảy đều là do hắn làm? Hắn đưa y về nơi này, vậy liệu y có thể còn chút hy vọng hay không? Vân Thiên, bản tôn của Vân Thiên bởi vì có liên quan đến Vân Thiên nên mới có chút thích mình? Vân Thiên đối với hắn mà nói thì ra cũng không giống người bình thường, ít nhất hắn rốt cuộc không có phá bỏ hài tử kia, hơn phân nửa là do Vân Thiên, thậm chí hiện tại còn bồi y cũng là vì lẽ đó…

Thương Ngôn cẩn thận đến gần một chút, Vân Hách Liên Thiên liền xê dịch vào bên trong, nhường ra cho y một vị trí. Hành động quen thuộc này, trước kia Vân Thiên vẫn thường xuyên làm. Thương Ngôn khinh thủ khinh cước leo lên nhuyễn tháp, tựa như động tác chỉ cần hơi mạnh một chút thì cũng sẽ có thể chọc giận Hách Liên Vân Thiên. Thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh hắn giống như thường ngày, trộm giương mắt nhìn Vân Hách Liên Thiên, lại thấy hắn không có phản ứng gì, chỉ chuyên tâm xem bản ngọc điệp của hắn.

Thương Ngôn không dám cử động dù chỉ một ly mà tựa vào người Vân Hách Liên Thiên, tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hắn. Hiện tại xem lại tỉ mỉ, diện mạo của bọn họ vẫn có chút khác biệt. Diện mạo của Vân Hách Liên Thiên càng thêm tinh xảo, nước da thật sự sáng không tì vết tựa như bạch ngọc, mà cái loại khí chất xuất trần cũng càng thêm rõ ràng. Thương Ngôn cười khổ một tiếng, cũng đúng, người ta vốn là tiên, mà không, nên nói là thần đi.

Thương Ngôn thoạt nhìn như tựa vào người Vân Hách Liên Thiên, thế nhưng kỳ thật ngay cả một chút trọng tâm cũng không đặt trên người hắn, hoàn toàn giống như diễn tạp kỹ mà tự duy trì động tác có độ khó cao này, ngược lại Hách Liên Vân Thiên trong lơ đãng xoay người lại đem Thương Ngôn kéo vào trong lòng.

Thương Ngôn mạnh mẽ nhảy dựng, nhìn động tác vô cùng tự nhiên này của Vân Hách Liên Thiên lại cảm thấy khó hiểu, chợt nghĩ đến người ôm y trong mộng kia liệu có phải chính là Đông Vân Quân Vân Hách Liên Thiên, nhưng lại lập tức lắc đầu phủ nhận. Hắn làm sao có thể nói lời hứa hẹn như vậy với mình chứ? Lại nhìn lên bờ môi của hắn, không hề có một vết thương nào. Như vậy… kia chỉ là mộng sao…?