Sân bay thành phố C.
"Mẹ, đây là nơi nào?"
Tiểu Lạc Lạc núp trong lòng Phương Thê, một đôi mắt to nhìn người đi tới đi lui.
"Đây là nơi mẹ ra đời."
Phương Thê đặt trên về nước đầu tiên là thành phố C.
Ba năm, đã ba năm rồi mình còn chưa tới thăm mẹ.
Trong ba năm nay, cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, còn một ít phần ẩn nhẫn.
Thời gian ba năm không tính quá dài, nhưng cô phảng phất như một người mới.
Trong ba năm nay, Cô đã trải qua rất nhiều chuyện trước kia cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Phương Thê một tay ôm tiểu Lạc Lạc, một tay dắt Tiểu Dạ đi tới cửa sân bay.
"Đại Tiểu Thư, tôi là Abel, là người điện hạ phái tới đón cô."
Một người đàn ông tóc vàng đi tới, nói tiếng phổ rất trôi chảy.
Cha Cô đã từng xa xứ đi Italy, từ một đứa nghèo bắt đầu đến cuối cùng thành lập Mạt điện, điện hạ là tôn xưng lúc trước đối với ông.
Bây giờ Tư Đồ Dục tiếp nhận vị trí kia, cũng tiếp nhận cái danh hiệu đó.
Nhưng mà đối với bên ngoài, anh chính là tổng giám đốc của Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia KT.
Phương Thê không nghĩ tới anh vẫn là báo cho người quốc nội.
Ba năm trước đây, lúc cô tới đó đã trải qua một rung chuyển, nhưng mà bọn cô thắng.
Lúc này tình thế cơ bản đã bị khống chế.
Tập đoàn KT ở quốc nội cũng có công ty.
Abel từ Phương Thê trong tay nhận lấy hành lý, vừa mang theo Phương Thê đi ra ngoài vừa nói: "Đại Tiểu Thư, nhà ở đã chuẩn bị xong, nếu như cô không hài lòng, chúng ta lại chuẩn bị."
Phương Thê vốn là tính toán trước ở khách sạn mới tìm nhà ở, chỉ là như vậy cũng tốt.
Đáy lòng không khỏi đối với Tư Đồ Dục nhiều vài phần cảm kích.
"Ừ, cám ơn anh."
Ban đầu Phương Thê không có thói quen bị người gọi như vậy, nhưng bây giờ cũng quen rồi.
"Đây là chuyện tôi phải làm."
Abel trả lời lễ độ.
Anh đem Phương Thê dẫn tới một căn nhà.
Trước khi rời đi, anh cười nói: "Điện hạ nói qua, Đại Tiểu Thư cần nghỉ ngơi, cho nên ba ngày sau, tôi lại tới đón Đại Tiểu Thư đi công ty."
"Công ty gì?"
Phương Thê có chút nghi ngờ hỏi, anh cô dường như chưa từng nhắc cho cô biết.
"Công ty chi nhánh ở thành phố C đã đổi thành cửa hiệu độc quyền bán trang phục thiết kế của Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư có tài hoa như vậy, đương nhiên không nên mai một."
Abel tiến lùi lễ độ, có mấy lời cũng nói được đúng mức.
Lúc Phương Thê ở đại học, bản thân học chính là ngành thiết kế thời trang.
Chẳng qua là sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, căn bản không có hướng mặt này phát triển.
Hai năm trước, sau khi Mạt điện tình thế ổn định, cô bởi vì nhàm chán mà tham gia một cuộc thi thiết kế, không ngờ tới còn được nhận giải.
Hai năm qua, cô ở Ý còn có thương hiệu riêng của mình.
Chỉ là không có mở rộng quy mô.
Cô chỉ là tìm trở về hứng thú của mình, cũng làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú.
Nhưng mà bây giờ trở về quốc nội, cũng không thể dựa vào việc khác để sống, hay như vậy không tồi.
"Anh vất vả rồi."
Phương Thê vẫn là thích tổ quốc của mình, mặc dù Italy có rất nhiều nơi làm cho Cô nhớ thương.
Chỉ là thỉnh thoảng trở về một chuyến ở một thời gian ngắn cũng không sai.
"Đây là tôi nên làm, về sau tôi chính là trợ lý đặc biệt của Đại Tiểu Thư."
Abel là người mà anh cô chọn, Cô tự nhiên tin tưởng.
Cho nên nói mấy câu nữa, anh ta đã rời đi.
Phương Thê mang theo hai đứa bé vào nhà.
Vốn cô cũng muốn về thành phố H, chỉ là hay ở lại chỗ này cũng tốt.
Dù sao nơi này là nơi cô ra đời.
"Mẹ, con buồn ngủ."
Tiểu Lạc Lạc ở trong lòng cô ngáp một cái nói.
Phương Thê nhìn đứa con gái trong lòng, lại nhìn con trai ở một bên, đáy lòng cũng có một tính toán.
Cô không yên lòng đem tiểu Lạc Lạc giao cho người khác, cũng không muốn.
Cho nên cô sẽ không đi quản lý một công ty, cô chỉ muốn làm nhà thiết kế là tốt rồi.
Hơn nữa thương trường quá mệt mỏi, cũng không thích hợp cô.
Cô muốn nhìn con mình từ từ lớn lên, mà không phải bỏ rơi bọn họ.
"Được, mẹ dẫn con đi ngủ."
Căn nhà được chuẩn bị Phương Thê rất hài lòng, đại khái là anh cô tự mình dặn dò.
Phương Thê đem tiểu Lạc Lạc đặt trên giường nhỏ, đi ra khỏi phòng, đối với Tư Đồ Dạ vẫy vẫy tay.
"Tiểu Dạ, về sau ở nơi này sống được không?"
Tiểu Dạ thật biết điều, có lúc ngoan đến khiến người khác đau lòng.
Tiểu Dạ cũng rất thông minh, có thể nói là một thiên tài.
Bây giờ bé đang học chương trình của trung học.
Nhưng Phương Thê cảm thấy một đứa trẻ nên có tuổi thơ nó, cho nên không để bé nhảy lớp, cũng không buộc bé làm việc không thích làm.
"Dạ, chỉ cần ở chung một chỗ với mẹ và lạc lạc là được ạ."
Tư Đồ Dạ ngồi ở một bên cười nói.
"Ừ, Tiểu Dạ thật biết nghe lời, mẹ ôm con một cái."
Phương Thê mở cánh tay ra về bé, bé ngẩn người mới nhào vào trong lòng Phương Thê.
Dù sao cũng là trẻ con, tự nhiên cần ấm áp.
Phương Thê đã từng thiếu hụt ấm áp, thiếu hụt thân tình, cho nên cô muốn cho bọn họ toàn bộ yêu thương.
Phương Thê ôm Tiểu Dạ ngồi ở trên đùi cô, cười hỏi: "Muốn mẹ kể chuyện xưa cho con nghe không?"
"Mẹ, con không phải Lạc Lạc."
Tiểu Dạ hơi đỏ mặt nói.
"Tiểu Dạ thật đáng yêu, nhưng mẹ muốn con nghe làm sao giờ?"
Phương Thê cố ý cọ mặt bé nói.
Tiểu Dạ ở trước mặt cô mới đáng yêu như thế.
"Mẹ, mẹ đang làm nũng sao?"
Tiểu Dạ đột nhiên nghiêm trang hỏi.
Phương Thê còn chưa kịp mở miệng, bé cười híp mắt nói: "Nếu như là mẹ
àm nũng, vậy con cũng không còn cách, mẹ kể đi, Tiểu Dạ nghe đây."
Bé áp vào lòng Phương Thê, chờ đợi Phương Thê mở miệng.
Ách, cô quên, thằng nhóc này trước mặt cô thoạt nhìn rất ngoan, thật ra căn bản thì là một cái phúc hắc.
Chỉ là một điểm này, bé chưa bao giờ ở trước mặt họ hiện ra thôi.
Vì vậy Phương Thê kể một chuyện xưa vô cùng ngây thơ.