"Em yêu anh, anh có yêu em không?"
Cô chưa bao giờ mở miệng nói yêu, lại không nghĩ rằng là ở dưới tình huống như thế.
Nhưng Cô không muốn về sau mình hối hận.
Cho nên lấy dũng khí, đi tới bước này.
Tiếng nói của Phương Thê rất nhẹ, tuy nhiên lại nặng nề đυ.ng vào lòng của Doãn Văn Trụ.
Trái tim đó cũng khó bình tĩnh lại.
Anh chưa từng nghĩ đến cô sẽ đến.
Anh biết cô, ở phương diện nào đó rất kiêu ngạo, sẽ không để cho người khác nhìn đến cô chật vật.
Cô rời đi ngày đó, anh biết cô khóc, nhưng cô vẫn ưỡn thẳng lưng đi ra ngoài.
Cho nên cô xuất hiện mang cho anh không thể nghi ngờ là khϊếp sợ.
Cũng rốt cuộc hiểu rõ, cô gái trước mắt này thật sự thương anh.
Bằng không cô sẽ không buông ra nhiều như vậy.
Anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, nói lên 1000 lần anh yêu em.
Nhưng không được, còn chưa tới lúc.
Làm như vậy sẽ hại tới cô, cũng sẽ khiến kế hoạch của anh kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Vì vậy chỉ có thể ngoan tâm nhịn xuống tất cả xúc động.
"Cái người đàn bà này còn không biết xấu hổ, cầm tiền rồi nên đi thật xa, bây giờ cô tính làm gì?"
Hạ Sơ lại bắt đầu kêu gào..., cũng hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Doãn Văn Trụ trầm mặt khiến cô sợ, sợ sẽ xảy ra biến cố.
Mà nếu như ở trước mặt nhiều người như vậy, cô tin anh sẽ không dám vứt bỏ mặt mũi.
Doãn Văn Trụ chưa bao giờ biết mình chán ghét Hạ Sơ như vậy.
Người đàn bà này sự dịu dàng và khéo léo toàn bộ đều là ngụy trang, mắng lên người đến không chút nào nhường một chút đường sống.
Mấy tầm mắt quanh mình, khiến anh rất tức giận.
Thê Thê của anh lại làm sao cho người khác tới khi dễ?
Cô có thể tới, anh rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.
Nhưng anh tình nguyện cô không đến.
Không muốn cô bị thương.
Nhưng nếu như không kiên trì, cô chỉ chịu sự tổn thương lớn hơn nữa.
Anh muốn cô bình an.
Thủ đoạn của Quý Thư, anh là biết, cho nên không thể mạo hiểm.
Anh không thể để cho cô gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể.
Xã hội này, bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng lại có quá nhiều hắc ám, có một số việc, anh không cách nào đi đánh cuộc.
Phương Thê lại dường như không thấy những tầm mắt quanh mình, chỉ là nghiêm túc nhìn anh, chờ một cái đáp án của nah.
Ánh mắt như thế, khiến Doãn Văn Trụ thiếu chút nữa chịu đựng không nổi.
Nhưng anh biết, Quý Thư đang nhìn, anh khẳng định anh ta đang nhìn.
Cho nên anh không ngừng nhẫn nhịn.
Nhưng mà anh còn chưa có mở miệng nói chuyện, Hạ Sơ đã ra tay, rất nhanh đẩy Phương Thê ra.
Phương Thê muốn tránh, nhưng cô tránh không khỏi.