Có lẽ là ở lúc ở thành phố C, cũng có lẽ là ở bữa tiệc khi đó, lúc anh vạch ra đám người đi về phía cô, hay có lẽ là ở trong bệnh viện, bị sự vô lại và ngây thơ đáng yêu của anh bắt được.
Hay nói là rốt cuộc, anh cho cô một ít thứ cô vẫn muốn.
Phương Thê lẳng lặng chờ đợi, nhưng Doãn Văn Trụ vẫn chưa đáp lời, điều này khiến cô thật sợ hãi.
Chẳng lẽ anh không tin đúng không?
Chẳng qua là sau một khắc, cơ thể của cô liền bị ôm vào một l*иg ngực ấm áp.
Doãn Văn Trụ không phải là không tin, chỉ là có chút khϊếp sợ quá độ.
Anh thật sự không nghĩ tới, chờ đợi anh sẽ là một Phương Thê như vậy.
Một Phương Thê ôm anh nói thích anh.
Như vậy bây giờ anh lại còn rối rắm cái gì?
Vốn chính là hạ quyết tâm mà đến.
Môi có chút không kịp chờ đợi chặn cô lại, tay của anh ôm lấy cô rất chặt, làm như muốn đem hòa nhập vào cơ thể mình.
Đã bao lâu không hôn cô như vậy rồi?
Chờ hôn lên môi của cô, anh mới biết rằng mình nhớ nhung sự ngọt ngào của cô đến cỡ nào.
"Thê Thê."
Răng môi quấn quít, anh khẽ gọi tên của cô.
Thì ra là chỉ cần cô nói thế, anh liền tin tưởng.
Phương Thê bị bất thình lình như thế chợt không thể hồi hồn lại.
Nhưng đợi đến phục hồi tinh thần lại, cô liền bắt đầu đáp lại nhiệt tình của anh.
Có sự đáp lại của cô, tất cả nhiệt tình của Doãn Văn Trụ cũng bị đốt.
Trước kia thân thiết, cô luôn có chút kháng cự, dù không kháng cự, cũng sẽ không đáp lại anh.
Dù khi đó, chỉ cần một động tác của cô, anh cũng có thể dễ dàng bị du͙© vọиɠ đốt cháy.
Huống chi là lúc này, Cô nhiệt tình đáp lại như thế.
Cơ thể của anh lập tức có xung động.
Anh không phải một người đàn ông cấm dục, giống như rất nhiều công tử nhà giàu khác, ban đầu anh cũng có qua một chút phụ nữ.
Chỉ là chưa bao giờ có một phụ nữ có thể dễ dàng trêu chọc nâng du͙© vọиɠ của anh như thế.
Bao gồm Hạ Sơ cũng vậy.
Trong này cũng không thiếu so với cô xinh đẹp và thanh khiết.
Nhưng cũng chỉ có cô, như trời sinh cho anh.
Hai người thân thể kết hợp như vậy.