"Trụ, em ——" Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Doãn Văn Trụ cắt đứt.
"Cũng là vì như vậy, nên mới tránh anh sao?"
Hạ Sơ cúi đầu, lại tràn đầy áy náy nói: "Thật xin lỗi. Ngày đó, em vốn muốn đem chiếc nhẫn anh tặng em bán đi. Ngay cả quà anh tặng, em cũng không bảo quản được. Trụ, em —— thật thật xin lỗi anh."
"Không sao." Doãn Văn Trụ cảm thấy người trước mắt này vẫn nhu nhược như thế, thậm chí so với bảy năm trước còn dữ dội hơn.
Anh đã nói như vậy, Hạ Sơ ngẩng đầu lên nói: "Không được, đây là món quà anh tặng em. Em thật sự không muốn làm như vậy. Nhưng mà em lại không có cách khác. Thế nhưng khi nhìn thấy anh, em không còn cách nào bán đi nó. Đây là vật để em nhớ tới anh."
Cô nhìn anh, ánh mắt sáng quắc.
"Sơ Nhi ——" Doãn Văn Trụ hơi than một tiếng.
Hạ Sơ lại nhào vào l*иg anh, ôm anh thật chặt.
"Trụ, em thật sự rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Lúc không thấy anh, em còn có thể nhịn được. Nhưng một khi thấy anh, loại đau khổ này và nỗi nhớ mong sẽ không đè nén được nữa. Bảy năm nay, em vẫn luôn cảm thấy mình thật xấu xa. Tại sao có thể tổn thương anh vậy? Nhưng mà em tự ti, thật sự rất tự ti. Cha anh nói, đứa con gái như em không xứng với anh, ông ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận em. Thật sự em không biết nên làm thế nào nữa?"
Doãn Văn Trụ đưa tay, rồi lại dừng ở giữa không trung, nhưng cuối cùng tay lại rơi trên lưng Hạ Sơ.
Anh nhẹ nhàng vỗ cô: "Được rồi, đừng khóc."
Hạ Sơ gật đầu một cái, từ trong l*иg Doãn Văn Trụ chui ra.
Bắt gặp tới đầu tóc dài của Doãn Văn Trụ xõa ở sau lưng, Hạ Sơ chợt nở nụ cười dịu dàng.
"Trụ, anh thật sự nuôi tóc dài sao?"
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái nói: "Đây là hứa hẹn giữa chúng ta."
Ban đầu ở cùng nhau, cô đã từng hỏi qua anh, trụ, nếu như em không thấy nữa, anh sẽ làm sao?
Lúc đó anh cười trả lời, sẽ lật đổ toàn bộ thế giới bắt cô về.