Doãn Văn Trụ cầm địa chỉ nơi Hạ Sơ ở của Quý Thư cho anh, rốt cuộc tìm được một căn hộ rách nát.
Khoảng khắc cửa mở ra, bốn mắt đυ.ng vào nhau.
Hạ Sơ không đẹp đẽ như ngày gặp mặt đó, mà đang mặc bộ quần áo và trang sức ở nhà, trên mặt cũng không trang điểm, ở trên mặt cô, rốt cuộc thấy được khác biệt.
Ít đi sự ngây thơ lúc ban đầu, thêm vào đó là sự thành thục.
Đó là dấu vết của năm tháng.
Thời gian bảy năm, cuối cùng vẫn là khác biệt.
Ban đầu bọn họ hai mươi mốt tuổi, mà giờ đây bọn họ đã hai mươi tám tuổi rồi.
Doãn Văn Trụ sững sờ, môi trường nơi này thật không tốt, mà hình như cô cũng sống không được tốt lắm.
Hạ Sơ nhìn thấy người mới tới, khẽ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa trước mắt bị đóng lại, Doãn Văn Trụ bắt đầu gõ cửa.
"Sơ Nhi, mở cửa."
Đầu tiên là êm ái, nhưng không nghe được tiếng đáp lại, tiếng gõ cửa của anh càng ngày càng mạnh, trong giọng nói cũng mang theo vài phần bá đạo: "Hạ Sơ, mở cửa nhanh."
Hạ Sơ không có mở cửa, lại đưa tới tiếng bất mãn của hàng xóm: "Ồn ào cái gì."
Doãn Văn Trụ xem như không nghe thấy, tiếp tục gõ cửa.
Mà Hạ Sơ sau khi nghe thấy những tiếng mắng của hàng xóm thì mở cửa ra.
Vì phòng ngừa cô sẽ đóng cửa lại, Doãn Văn Trụ rất nhanh liền chen vào.
Hạ Sơ ở phía sau anh đóng cửa lại, lẳng lặng đi tới bên cạnh anh.
"Em trốn tránh anh làm chi?"
Doãn Văn Trụ quay đầu hỏi người bên cạnh.
Hạ Sơ lại chỉ cúi đầu, cái gì cũng không chịu nói.
"Môi trường nơi này không tốt, anh giúp em tìm nơi tốt hơn." Doãn Văn Trụ nhìn xung quanh, hơi nhíu nhíu mày nói.
"Không cần, em ở nơi này rất tốt."
Hạ Sơ vẫn cúi đầu, nhưng lên tiếng từ chối.
"Hạ Sơ, em đang làm gì vậy?"
Doãn Văn Trụ không vui khi thấy phản ứng của cô, đưa tay muốn kéo cô, nhưng cô lại lùi bước lại.
"Trụ, anh đừng lo cho em."
Giọng trầm truyền đến, còn mang theo vài phần nghẹn ngào.