Hơn nữa anh không tin cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô.
Căn bản là không quan tâm đi.
Nếu như quan tâm, nhất định sẽ chất vấn đi.
Phương Thê càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh.
Doãn Văn Trụ nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
Sau đó hôn cô, bá đạo hôn cô.
Cô là của anh, cuối cùng anh chỉ có thể dùng loại phương thức này để chứng minh.
Lúc này anh ôm Cô, cô đang ở trong l*иg anh, nhưng cái loại trống không đó lại vẫn tồn tại.
Anh ôm càng chặt, hôn càng sâu, đối Phương Thê mà nói lại càng thống khổ.
Đây không phải là l*иg ngực cho cô, mà là cho Hạ Sơ.
Đây cũng không phải là nụ hôn cho cô, cũng là cho Hạ Sơ.
Hai người thật chặt ôm nhau hôn sâu, nhưng hai trái tim lại dần dần cách xa.
Một đêm vẫn như những ngày trước, tư thế vẫn như thường ngày, nhưng nó lại không có sự triền miên và ấm áp của thường ngày.
Mỗi người bọn họ nghĩ tới tâm sự của mình, cả đêm chưa chợp mắt.