Hai người cách nhau một khoảng, ánh mắt chuyên chú, làm như muốn đem thời gian bảy năm nhìn cho hết.
"Sơ Nhi."
Doãn Văn Trụ lại khẽ gọi một tiếng.
Đây là người phụ nữ đầu tiên của anh.
Hạ Sơ từ từ đi tới chỗ Doãn Văn Trụ, nhưng đến lúc gần tới anh thì chạy ra ngoài.
Doãn Văn Trụ dừng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Anh giữ tay cô lại: "Sơ Nhi."
Hạ Sơ lại chỉ lắc đầu, quay đầu lại nhìn anh nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
"Trụ, chúng ta xem như chưa từng thấy, được không?"
Giọng nói này, dịu dàng lại thê lương, làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu.
"Chúng ta đã gặp nhau, tại sao có thể làm như không thấy?"
Doãn Văn Trụ cũng không buông tay, cúi đầu ngắm cô: "Sơ Nhi, những năm nay em đã đi đâu."
Anh đã tìm cô hai năm, nhưng vẫn không tìm được, cho nên mới bỏ qua.
Hai năm đó, anh trôi qua thật chán chường.
"Em ——"
Hạ Sơ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Sơ Nhi."
Giọng nói của Doãn Văn Trụ mang theo phần uy hϊếp.
"Trụ, trước tiên anh buông em ra được không?"
Hạ Sơ ngẩng đầu lên, nói.
Doãn Văn Trụ gật đầu, buông cô ra, nhưng cô lại quay người bỏ chạy.
Doãn Văn Trụ đuổi theo, nhưng cô rất nhanh đã lên taxi, đi mất.
Bảy năm rồi, bảy năm không thấy.
Anh không nghĩ tới vừa gặp mặt cô lại quay người bỏ chạy.
Doãn Văn Trụ tức giận, móc điện thoại ra, bấm số Quý Thư.
"Quý Thư, giúp mình tra Hạ Sơ đang ở nơi nào?"
"Hạ Sơ? Là Hạ Sơ sao?"
Bảy năm trước, khi còn thời đại học, Quý Thư đã gặp qua Hạ Sơ.
"Ừ, chính là cô ấy, cô ấy đã trở lại, mới vừa rồi bắt gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại quay người bỏ chạy rồi."
Doãn Văn Trụ không hề dấu giếm nói.
"OK, nhưng Trụ, bạn có biết rõ mình thích người nào không."
Quý Thư nói xong liền cúp điện thoại.
Rốt cuộc thì thích người nào?
Doãn Văn Trụ sững sờ một chút.
Lúc này, anh lại phân không rõ.