Mà cô cũng phát hiện chính mình đã nhìn ra cửa sổ rất nhiều lần.
Chẳng lẽ mấy ngày nay, cô đã thành thói quen với sự tồn tại của anh sao?
Tốc độ như vậy, càng làm cho cô cảm thấy sợ.
Cố ý nhắc nhở mình không đi để ý, tuy nhiên nó vẫn nhịn không được.
Có phải mình quá thiếu hụt ấm áp không?
Ở Phương Thê nhìn quanh mấy lần, lúc sáu giờ rưỡi, Doãn Văn Trụ tới, trong tay còn mang theo chút tư liệu.
Anh buông tư liệu xuống, tới trước giường, hôn lên trán Phương Thê, "Hôm nay có chút việc đã tới trễ, nhớ anh không?"
Trong tươi cười có mấy phần mê người, mấy phần lười nhác, còn mang theo vài phần giảo hoạt.
"Không nhớ."
Phương Thê thấy được sự giảo hoạt trong mắt anh, lại nghĩ đến mới vừa rồi lòng của mình, nên không có nói lời ngon ngọt.
Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay anh dung túng, Phương Thê cảm giác tính tình bản thân lớn hơn.
Cũng có lẽ chẳng qua là đem bản tính lộ ra thôi, không hề tỏ vẻ bình tĩnh nữa.
Nhưng đây là một hiện tượng tốt sao?
"Thật không nhớ?"
Doãn Văn Trụ lại gần hơn, chóp mũi chĩa vào chóp mũi của cô, mang theo ý uy hϊếp.
Phương Thê đã đoán được tiếp theo anh muốn làm gì.
Chẳng qua là dù cô theo ý anh, anh vẫn sẽ làm.
Một khi đã như vậy, Cô cũng không muốn nói.
"Không nhớ sẽ không thưởng cho em."
Doãn Văn Trụ cười một tiếng, cũng là đứng dậy rời cô.
"Anh ——"
Anh nói giống như cô rất chờ mong nụ hôn của anh vậy.
"Thế nào? Không thưởng cho em, tức giận sao?"
Doãn Văn Trụ cố tình hiểu lầm ý cô, tựa một bên, lười biếng cười.
Phương Thê cảm giác mình thật sự thua anh.
Xem như nói gì đều là anh đúng, như vậy cô đơn giản không nói nữa.
Doãn Văn Trụ cúi đầu rất nhanh hôn lên môi cô, "Được rồi, đừng nóng giận, đây không phải là cho em sao?"
Anh thích trêu chọc cô, cũng thích xem cô tức giận mang theo vài phần nuông chiều.
Anh cảm thấy ở chung như vậy rất tốt.
Bây giờ cô đáng yêu hơn, cũng có nhiều tức giận.
"Doãn Văn Trụ."
Phương Thê trừng mắt nhìn anh, có chút cắn răng nghiến lợi kêu lên.
Lúc này cô mới biết anh không chỉ có ngây thơ, mà còn rất vô lại.